Chương 9. Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



09. Trò chơi

Trong một khoảng thời gian ngắn không thể có điện ngay được, một nhóm người còn ở lại phòng hoạt động cũng không muốn quay về phòng ngủ sớm như vậy, bàn nhau chơi trò chơi một lát.

Mọi người ngồi vây quanh chiếc đèn huỳnh quang cạnh lối thoát hiểm, các bạn học vừa phụ trách đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cầm mấy túi nilong xông tới, suýt chút là trượt chân va vào mấy người đang ngồi ở cửa.

“Cái gì mua được tớ đã mua hết rồi, ở cửa hàng tiện lợi cũng cúp điện”, tiếng người xen lẫn tiếng túi nilong sột soạt. “Ông chủ nhét cho chúng tớ một đống lớn, coca, sprite, còn có fanta, cầm hết về luôn”

Chiếc túi được chuyển đến cạnh Cung Tuấn, cậu mò mẫm rồi lấy ra mấy lon nước, đưa cho Trương Triết Hạn.

“Cung Tuấn, cho tôi một lon với”, cô gái ngồi bên trái Cung Tuấn nghiêng người qua, cậu vội vàng rút tay lại.

Trương Triết Hạn không trả lời Cung Tuấn, anh quay đầu kéo Vương Việt nói chuyện, nhưng cuộc trò chuyện trở nên rời rạc, cuộc đối thoại của Cung Tuấn và cô gái lại nghe rất rõ ràng.

Ba phút trước, có người gọi cô gái hôm nay tỏ tình với Cung Tuấn đến, cô ngồi xuống bên cạnh cậu giữa tiếng ồn ào xung quanh.

Cung Tuấn có hơi xấu hổ: “Không phải tôi đã nói với cậu…”

“Theo đuổi cậu là chuyện của tôi chứ”, cô nàng dửng dưng nói.

Thật kỳ lạ, giữa tiếng người huyên náo, giữa rất nhiều người, lại như thể chỉ có mình Cung Tuấn và Trương Triết Hạn có thể nghe rõ ràng câu tuyên bố vừa rồi của cô.

Mặt Cung Tuấn thoáng chốc đỏ bừng.

Có người lại mua một bộ bài poker từ cửa hàng tiện lợi, mấy người đề nghị chơi bài đại mạo hiểm, biết mấy người này thường chơi rất điên cuồng, Trịnh Tư lấy lý do có đối tượng rồi nên không gia nhập.

Trương Triết Hạn buông lon nước trong tay ra, khi vừa mở khoen lon, bọt nước đột nhiên tràn ra, bắn tung tóe lên mu bàn tay.

Cảm giác dinh dấp khó chịu, Trương Triết Hạn bỗng nhiên không muốn chơi nữa.

Cung Tuấn cũng chưa từng chơi loại trò chơi này, cậu khẩn trương nhìn mảnh sàn nhà nhỏ trước mặt, cô gái bỗng như nhận ra gì đó, thân mật chọc khuỷu tay Cung Tuấn: “Không phải chứ Cung Tuấn, cậu sợ tôi hả?”

Cung Tuấn lập tức ngồi cách cô gái xa một chút, giọng cậu rất nhỏ: “Không phải không phải, vì tôi không quá muốn chơi thôi__”

“__Mấy người chúng ta chơi”, Trương Triết Hạn đột nhiên nghiêm túc ngẩng đầu. “Ai không chơi thì ra ngoài đi, chúng ta chơi”

“Vậy tớ cũng muốn chơi”

Chưa đầy một phút, Cung Tuấn bất chấp giơ tay.




Nhìn bạn nam và bạn nữ trước mắt cùng rút được lá 2 cơ như sắp chạm môi vào nhau, một sợi bánh pocky giữa hai hàm răng dưới sự công kích mãnh liệt của một bên cũng không còn đáng kể, Cung Tuấn đứng ngồi không yên, suýt chút nhảy lên khỏi mặt đất.

Cậu còn tưởng rằng nữ sinh vừa mới rút 5 phải cắn lên mặt nam sinh khác qua khăn tay đã là cực hạn, cậu còn tưởng rằng đại mạo hiểm nhiều nhất chính là mấy kiểu như chạy ra khỏi phòng học hô to ‘tôi bị bệnh tâm thần’ rồi thôi. 

Trong bóng tối, chiều dài của chiếc bánh pocky còn đang không ngừng bị rút ngắn, xung quanh cậu là âm thanh đếm ngược của mọi người, tiếng hít thở căng thẳng, và tiếng tay áo chạm nhau khi thân thể cận kề.

Cung Tuấn cẩn thận ngẩng đầu, khuôn mặt của cô gái đột nhiên biến thành Trương Triết Hạn, mà người ngậm đầu bên kia chiếc bánh chính là Cung Tuấn, cậu kiên nhẫn, nhẫn nại chờ đợi bờ môi Trương Triết Hạn dần dần kề sát.

Cung Tuấn giật mình mở một lon nước, không thèm nhìn cứ thế mà đổ xuống cổ họng. Một vị cay kỳ dị xộc vào cổ họng, giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán Cung Tuấn, món nước kỳ lạ, cậu cảm giác dạ dày nóng bừng, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng lên.

Đếm ngược kết thúc, trong phòng hoạt động như có tiếng sấm vang dội, Cung Tuấn lại cúi đầu xuống uống mấy ngụm, sặc đến mức ho khan.

“Không quen à? Cậu pha cái này vào đi, dễ uống hơn”, cậu bạn bên cạnh đưa một lon sprite sang.

Pha thêm sprite vào, lon nước kỳ lạ kia bỗng nhiên uống vào sảng khoái hơn rất nhiều, Cung Tuấn cũng pha cho Trương Triết Hạn rồi để sang một bên, người kia đang ôm gối ngồi gần đó, mặt cũng đỏ bừng bất thường.



Lúc này Trương Triết Hạn cũng có chút bối rối, anh mò đống đồ uống bên cạnh uống điên cuồng, nhưng càng uống lại càng không bình tĩnh nổi.

Dù mọi người đều nói anh chính là Hoa Hồ Điệp mà cả trường cấp ba Lĩnh không ai thuần phục được, nhưng anh cũng chưa từng chơi qua loại trò chơi quá trớn thế này, mức độ lớn nhất cũng chỉ là biểu diễn mấy thứ kỳ cục trong giờ học, hoặc là ra đường hỏi người qua đường mấy câu hỏi ngốc nghếch mà thôi.

Nhìn mấy cặp nam nữ mập mờ trước mắt, Trương Triết Hạn đột nhiên nhận ra rằng mấy người đòi chơi  mạo hiểm đêm này e là đều có ý đồ xấu, vốn muốn thừa dịp này để làm sáng tỏ mấy chuyện mập mờ của bọn họ, rõ ràng tất cả đều có chuẩn bị trước.

Chơi thêm hai vòng, không biết đã uống bao nhiêu lon, Trương Triết Hạn nghe bên cạnh có người thấp giọng nói: “Có phải là đám người Cung Tuấn không rút được không?”

Bộ não đang lơ mơ của anh đột nhiên tỉnh táo.

Đúng rồi… Có lẽ đêm nay Cung Tuấn chính là một trong những mục tiêu được lựa chọn.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, chợt phát hiện đêm nay Cung Tuấn rất xa lạ, sống mũi cao ngất của cậu tạo thành một chiếc bóng nho nhỏ, trên mặt không có biểu cảm gì, nếu vô tình trông thấy ánh mắt cậu, có thể sẽ bị sự lạnh lùng trong đó làm cho sợ hãi.

Một Cung Tuấn thế này thì sẽ thích cô gái như thế nào nhỉ?





Ý thức của Trương Triết Hạn hơi mơ hồ, anh hơi hướng về phía Cung Tuấn, trong bóng tối, góc mặt của Cung Tuấn khiến anh nhớ đến năm mà họ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim đầu tiên ở Tiểu Thạch trấn.

Rạp chiếu phim ấy được xây trên địa điểm của nhà hát cũ đã bị cháy rụi, dù tất cả đều mới, nhưng bên ngoài rạp phim vẫn còn lưu lại chút tàn tích bị cháy rụi kia. Cung Tuấn mượn xe đạp của anh họ, giữa trời đông rét lạnh đạp thẳng đến trước cửa rạp phim.

“Tuấn Tuấn, rạp hát trước kia vì sao lại bị cháy hết đi vậy?”

Trương Triết Hạn nhảy xuống khỏi ghế sau, bên cạnh một bức tường bị cháy xém đi phân nửa.

“Dân gian kể rằng có một cặp nam nữ làm việc tại rạp hát bị người nhà phản đối, hai người hẹn nhau bỏ trốn, cô gái đợi rất lâu ở rạp hát này, nhưng chàng trai mãi vẫn không thấy đến. Sau đó cô gái nản lòng, bèn đốt màn cửa của rạp hát”

Trước mặt Trương Triết Hạn phản chiếu những tấm màn đỏ bị ngọn lửa nuốt chửng, chúng từng mang nhiệm vụ cho mỗi lần khai mạc và bế mạc, mỗi một lần mảnh vải đỏ cuốn lên hoặc rơi xuống, sẽ có những vở kịch trên sân khấu khiến cho người ngồi dưới đài mê mẩn, và cuộc sống của người bên dưới sân khấu lại biến thành một màn kịch.

“Vậy còn phiên bản không phải của dân gian thì sao?”, cậu quay đầu hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn khóa xe đạp vào cột điện bên cạnh.

“Phiên bản không phải của dân gian chính là do đường dây điện quá cũ nên bị chập mạch, chuyện xảy ra vào đêm khuya, không bị thương tổn về người, nhưng rạp hát lại bị tổn thất nặng nề”

“Câu chuyện này nghe có vẻ ít bi kịch, và cũng không lãng mạn bằng”

Cung Tuấn cười hi hi lấy hai tấm vé ra từ trong túi quần, cậu đã khóc lóc van nài rất lâu với anh họ mới được cho: “Nên dẫn cậu đi xem cái này nè, nghe nói phim này rất lãng mạn”

Thật ra lần đầu tiên đi xem phim thì đám con trai thường không cân nhắc đến vấn đề có lãng mạn hay không, những bộ phim hành động ăn khách thường phải xếp hàng trước cả tuần mới mua được vé, phim khoa học viễn tưởng cũng bị đám trẻ con ở Tiểu Thạch trấn xếp hàng chật ních, vắng vẻ nhất chính là phim về đề tài tình yêu, Cung Tuấn ôm bắp rang, Trương Triết Hạn cầm hai ly coca, mờ mịt đi vào rạp không một bóng người.

Lúng túng hơn chính là sau khi phim chiếu được hai mươi phút, một cặp tình nhân chui vào từ lối cửa sau, họ ngồi trong góc của hàng ghế trước, chưa đầy năm phút đã bắt đầu hôn nhau.

Cung Tuấn cúi thấp đầu nhìn chân mình, hai tai đỏ bừng.

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn màn hình, cậu chọc cánh tay Cung Tuấn: “Cậu làm gì vậy? Xem phim đi”

Cung Tuấn thu hết dũng khí ngẩng đầu, cặp tình nhân vẫn dính nhau như cũ, như thể muốn ấn cả người đối phương vào thân thể mình vậy.

“Cậu sợ cái gì?”, Trương Triết Hạn cố nén tiếng cười, cậu càng che càng lộ đưa tay kéo áo len cao cổ, che đi hơn phân nửa gương mặt mình.

Sau đó cậu kề sát bên tai Cung Tuấn, thấp giọng nói: “Nếu họ còn làm vậy, chúng mình cũng hôn nhau đi, hù chết họ luôn”

Cặp tình nhân kia chưa xem xong phim đã vội vã đi mất, chỉ có Cung Tuấn mặt đỏ như muốn rỉ máu, cả nửa đoạn phim sau cậu chẳng xem vào được chút nào.

Phần cuối bộ phim lại là bi kịch, lúc ra khỏi rạp phim, đôi mắt Trương Triết Hạn vẫn còn đỏ hoe.

Cậu đã cao hơn một chút so với trước, nhưng vẫn gầy yếu như cũ, cầm áo bông trong tay, chưa kịp mặc vào đã bước ra ngoài.

Cung Tuấn kéo cậu lại, khóa chặt Trương Triết Hạn bên trong chiếc áo bông dày.

“Tuấn Tuấn, cũng may cậu không phải bạn gái tớ”, Trương Triết Hạn chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ bừng, giọng nói của cậu như bị nghẽn lại bên trong chiếc áo bông. “Nếu không, sau khi xem hết bộ phim này, cũng muốn nói chia tay luôn”

Cung Tuấn im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Phiên bản dân gian lúc nãy không đúng lắm, cậu có muốn nghe phiên bản đúng nhất không?”

“Sao cơ?”, Trương Triết Hạn nói ra toàn giọng mũi, cả thể xác và tinh thần vẫn còn đang đắm chìm trong bộ phim kia, đã không còn hứng thú với lịch sử rạp hát nữa rồi.

“Cặp tình nhân kia dù bị người nhà phản đối, nhưng hai người vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng, mọi người trong nhà dần dần đồng ý rồi chúc phúc cho bọn họ”, Cung Tuấn kể một phiên bản hoàn toàn mới cực nhanh. “Để ăn mừng, suốt ba ngày ba đêm rạp hát đều diễn mấy vở kịch viên mãn, cả sảnh đều vỗ tay khen hay, chỗ ngồi cũng chật ních”

“Cậu lại còn dùng thành ngữ… Vậy thì sao nó lại bị cháy?”

“Đường dây điện đã cũ bị chập mạch, làm cháy bén sang màn cửa, nhưng đã được dập tắt kịp thời. Nhưng mà sau đó người ta cần rạp chiếu phim hơn, nên phá hủy rạp hát, xây rạp chiếu phim”

Trương Triết Hạn không còn buồn nữa, cậu cau mày: “Phiên bản này chán quá đi, không lãng mạn, phim mà không đau khổ thì ai còn muốn xem nữa, ai bịa ra phiên bản này vậy?”

“Hai phút trước vừa mới sửa lại cho cậu”, Cung Tuấn vuốt vuốt tóc trên đầu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn giãy giụa đẩy tay Cung Tuấn ra, cậu cười ha ha ngồi xuống mở khóa xe đạp.

Một Cung Tuấn thế này thì sẽ thích cô gái như thế nào nhỉ?

Nhớ đến đôi tình nhân trong rạp vừa nãy, Trương Triết Hạn đột nhiên có chút tưởng tượng không ra dáng vẻ khi Cung Tuấn hôn một ai đó trông sẽ như thế nào.



Trong căn phòng hoạt động tối tăm, đám người vẫn kìm nén hưng phấn tiếp tục trò chơi.

Tim đập thình thịch, Trương Triết Hạn không hiểu vì sao, hai má anh nóng hổi, mí mắt nặng trĩu, cố gắng hết sức để mình không ngã xuống.

Các quân bài phát đến tay từng người, người chia bài đẩy người bên cạnh, lên giọng: “Tiếp theo, người rút được quân 3 chuồn—” (*)

“Phải hôn”

Cung Tuấn đứng bật dậy, trước mặt cậu là một lá 3 chuồn, vội vàng hấp tấp muốn rời khỏi trò chơi.

“Ừm, tôi, tôi không…”

Đèn đột nhiên sáng lên, sân tập lập tức sáng trưng, trên mặt đất vô cùng lộn xộn, mấy lon nước giải khát có gas cong vẹo chất thành đống, Vương Việt nhặt lên một lon bị Cung Tuấn cuống quýt đá phải, trên mặt viết ‘sắp nổ tung’.

Trương Triết Hạn cảm thấy đầu mình rất nặng, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chiếu vào mắt vô cùng đau nhức, anh đứng dậy, chân như giẫm trên bông, lại như đang lơ lửng trên mặt nước.

Trương Triết Hạn lật lá bài của mình lên xem: 3 chuồn.

“Cung Tuấn, cậu muốn trốn à?”

Trương Triết Hạn nhảy đến bên người Cung Tuấn, hôn cậu một cái thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro