Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa nhạt màu, như những dải lụa mỏng cẩn thận đắp lên ngũ quan tuấn tú của Chu Tử Thư từng vệt lại từng vệt. Chóp mũi cao nhọn, mi mắt đen dài, cánh môi đầy đặn, mọi thứ ở hắn từng chút một đều vì đón được nắng mà sáng lên lấp lánh.

"Trên người huynh có ánh sáng, ta bắt lấy xem thử...."

Hai mắt Chu Tử Thư chậm chạp mở, đôi đồng tử nâu đen vì hoảng hốt mà hơi giãn nhẹ. Lại là giấc mơ về chuyện của kiếp trước, đó là khi Ôn Khách Hành trả thù cho A Tương xong và quyết định bồi táng cùng nàng, lúc ấy tri kỉ mặc y phục đỏ, cả người nhuộm màu máu tanh lẫn lộn chẳng thể phân biệt, con ngươi dù ánh lên nét tuyệt vọng nhưng bàn tay thì vẫn cố vươn về phía hắn bảo rằng muốn bắt lấy ánh sáng.

Chu Tử Thư không hề biết mà vốn dĩ Ôn Khách Hành cũng chưa từng nói, thế nhưng trong mắt Ôn Khách Hành từ lần gặp gỡ đầu tiên đã luôn xem Thủ lĩnh Thiên Song là thứ ánh sáng rực rỡ nhất, trân quý nhất, cứ như vậy từ từ kéo cuộc đời mình vốn đi lên từ vùng lầy tăm tối đến được nơi khô ráo ngập tràn hi vọng.

Niềm vui tìm được một tri kỉ, hi vọng có thể cùng tri kỉ tắm nắng, uống rượu dưới trăng, dẫu có nằm sương ăn băng thì cũng thoả lòng nếu bên cạnh có tri kỉ. Chỉ như vậy, ánh sáng dẫn lối cho Ôn Khách Hành chỉ có vài điều nhỏ nhoi nhưng lại bao hàm thay đổi cả cuộc đời vị Cốc chủ sớm đã tắm bàn tay trong máu tươi, đôi đáy mắt không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

"..."

Chu Tử Thư trầm mặc một lúc, hắn không vội ngồi dậy mà chỉ nhẹ nhàng đổi tư thế nằm nghiêng về hướng có ánh sáng. Y tá lúc này đã đi vào phòng, lại tưởng hắn vẫn còn ngủ bèn để lại bát cháo nóng hổi sau đó mới rời đi.

Chu Tử Thư sớm đã không còn ánh sáng trên người nữa rồi, đau đớn của hắn, tuyệt vọng của hắn đã dìm hắn sâu vào trong bể mực. Đã nhiều kiếp trôi qua, mỗi kiếp hắn đều lưu lại kí ức, chất chồng lên nhau hạnh phúc cũng có mà thương tâm cũng có. Với hắn, hạnh phúc nhất có lẽ là mỗi kiếp tái sinh là mỗi lần có được hi vọng được gặp lại Ôn Khách Hành, mà thương tâm nhất lại chính là dẫu tái sinh rồi lại tái sinh thì kết quả cũng chẳng thể có được một lần gặp lại. Sống chết đan xen, hạnh phúc càng lúc càng khó chạm đến mà đôi bàn chân Chu Tử Thư thì cũng gần như bị chôn lại trong thương tâm.

Hắn hít thở một hơi, không nghĩ nữa, trấn tĩnh lại bản thân sau đó mới chậm chạp ăn cháo. Nắng sáng vẫn rực rỡ khắp căn phòng, khiến Chu Tử Thư thật muốn đi ra ngoài tắm nắng.

Chu Tử Thư một mình đẩy xe lăn đi dạo quanh khu vực bệnh viện. Yếu ớt và bệnh tật, lúc này hắn thật rất giống với thủ lĩnh Thiên Song ở nhiều kiếp trước, nhưng khi đó bên cạnh hắn may mắn còn có được một thằng nhóc lương thiện tên Thành Lĩnh, một tiểu nha đầu lém lỉnh gọi là A Tương, một Tào Uý Ninh ngốc nghếch nhưng rất tình nghĩa, và còn có thêm cả một Ôn Khách Hành, vị tri kỉ mà hắn vô cùng trân trọng. Giá trị cuộc sống trong những năm cuối đời của hắn quanh quẩn cũng chỉ có từng đó người, nhưng rất đáng quý.

Bây giờ, Chu Tử Thư cũng yếu ớt, bệnh tật nhưng lại cô độc chẳng có ai.

Nhẹ nhàng lấy từ túi quần ra một chiếc hộp gỗ bọc vải nhung nhỏ dài, bên trong Chu Tử Thư có đặt một cây trâm trắng xinh đẹp tinh xảo. Hắn bây giờ đã không còn nuôi tóc nữa, cây trâm đã theo hắn nhiều kiếp nhưng từ khi chuyển sinh ở thời hiện đại Chu Tử Thư đã không còn cơ hội dùng.

Chu Tử Thư giơ cây trâm lên ngắm nghía, bởi vì được làm bằng loại thạch anh ngàn năm không phai mòn, dưới ánh nắng mặt trời cây trâm sáng lên rực rỡ hệt như ngày đầu hắn thấy nó được Ôn Khách Hành chậm rãi cài lên tóc mình.

-Cây trâm của anh trông đẹp thật đấy, có vẻ như là một loại trang sức cổ rất có giá trị!

Trong một khoảnh khắc Chu Tử Thư cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Bởi vì.

Giọng nói vừa vang lên kia giống hệt Ôn Khách Hành. Trong giấc mơ giọng của tri kỉ cũng trầm ổn như thế.

Chu Tử Thư không dám nhìn, hắn đột nhiên sợ hãi, hắn sợ hãi bản thân có lẽ vẫn còn đang ở trong mộng, chỉ vừa quay sang nhìn Ôn Khách Hành thôi thì thân ảnh của tri kỉ đã tan biến giữa hư không, bỏ lại hắn một mình trơ trọi đau đớn xé nát tim gan, sau cùng là bàng hoàng thức giấc với đôi hàng mi ướt đẫm.

-Trương tiên sinh?

Một bàn tay có nhiệt độ ổn định đặt lên vai Chu Tử Thư khiến đôi đồng tử của hắn lúc này giãn ra cực độ.

Dưới ánh nắng của rất nhiều kiếp sau đó, cuối cùng cũng có một người xuất hiện trước mặt hắn với diện mạo khôi ngô của Ôn Khách Hành, chỉ là người này không còn mặc cổ phục cùng với mái tóc dài quen thuộc. Vẫn là gương mặt hắn khắc ghi sâu sắc nhưng lại là trong bộ quần áo blouse trắng hiện đại, dáng vóc to lớn và có chút gầy, đôi mắt sáng cong lên mỉm cười với Chu Tử Thư, thật sự đẹp như trong những giấc mộng hiếm hoi mà hắn mơ về một cuộc gặp gỡ trọn vẹn với tri kỉ.

-Anh sao thế Trương tiên sinh, tôi chào hỏi như vậy có hơi đột ngột sao?

Cung Tuấn vô cùng bối rối, người trước mắt cậu lúc này gương mặt bất động, khoé mắt đỏ hoe, không nói không rằng cũng không có chút phản ứng, tựa như cây trâm anh ta đang cầm trên tay, biến thành vô tri vô giác.

"Soạt"

Người kia đột ngột giống như vô lực mà ngã về phía cậu, may mà Cung Tuấn đang ở khoảng cách gần vì vậy có thể nhanh nhẹn đỡ lấy. Lúc này Trương tiên sinh cả người yếu ớt mà dựa vào cậu, cứ như vậy lẳng lặng dùng cơ bụng cứng rắn của cậu làm điểm tựa, một tay siết lấy góc áo blouse đến nhăn nhúm.

Nhịp tim Cung Tuấn bỗng nhiên lại có phần đập hơi nhanh.

-Trương tiên sinh?

Bất đắc dĩ xuất hiện thành tư thế này khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết là gọi mãi mà người kia vẫn như không nghe, bản thân thì cũng không thấy bài xích cho nên cứ giữ y như vậy.

Dưới ánh nắng mặt trời đẹp đẽ, Chu Tử Thư ngồi trên xe lăn lẳng lặng tựa đầu vào người Cung Tuấn, cậu thì lại như quen thuộc đối phương từ trước rất tự nhiên mà nhẹ nhàng dùng tay vỗ về tấm lưng rộng có đôi phần cô độc của hắn. Không hiểu vì sao từ tận sâu trong đáy lòng của Cung Tuấn chợt dâng lên bét bi thương kì lạ.

Chu Tử Thư không phải đang mơ, chưa từng có một giấc mơ nào mà hắn kề cận Ôn Khách Hành lâu như thế, cũng chưa từng có giấc mơ nào mà hắn cảm nhận rõ nhịp tim và hơi ấm của tri kỉ đến như vậy. Đã rất nhiều kiếp trôi qua, hắn cũng đã tìm rất lâu và tri kỉ chưa bao giờ xuất hiện, hắn đã từng tuyệt vọng nhưng bây giờ thì tốt quá, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng đã đến gặp hắn, là một người bằng da bằng thịt.

Qua được một lúc, Chu Tử Thư mới từ từ trở về được thực tại, vội tách ra khỏi người Cung Tuấn khoé mắt hắn vẫn còn ươn ướt.

-Haha...thật ngại quá, Trương tiên sinh...haha

Cung Tuấn đột nhiên bị đẩy ra chỉ có thể bật cười ngượng ngùng, cậu vốn chỉ định đến chào hỏi thì đột nhiên lại va vào tình huống khó hiểu này, bây giờ lại nói tiếp cái gì thì được nhỉ, Cung Tuấn cười haha đến ngốc cả người.

-Huynh...Cậu bây giờ sống có tốt không?

Người trên xe lăn cất tiếng nói, giọng cũng rất hay, khi đối diện với nhau như thế này Cung Tuấn so ra lại cao hơn anh ta rất nhiều. Cảm giác của cậu đối với vị Trương tiên sinh chính là thật nhỏ nhắn, thật yếu đuối, đôi mắt đẹp đẽ ướt át như một con mèo sũng nước giữa đêm mưa, tha thiết chờ đợi một bàn tay ấm áp đến bên cạnh trấn an vỗ về.

-Tôi...tôi sống rất tốt, rất vui vẻ nha!

Chu Tử Thư thoáng có chút xấu hổ khi nhận được câu trả lời từ đối phương. Ban đầu sau khi nói dứt lời hắn đã lập tức muốn uốn lưỡi 7 lần để nói lại, bởi đây vốn không phải lời chào phù hợp giữa hai người mới biết nhau, thế nhưng trong tâm hắn từ lâu đã có hàng vạn câu nói muốn bày tỏ cùng với tri kỉ, cho nên khi nhìn thấy người giống hệt Ôn Khách Hành kia thì bản năng lại thuần thục chọn ra một câu, cũng chính là lời giấu tận sâu trong đáy lòng của mình suốt bao nhiêu kiếp dài đằng đẵng.

-Anh là có biết tôi từ trước sao?

Thay vì suy nghĩ về câu chào hỏi có phần khó hiểu của người trước mặt thì Cung Tuấn lúc này trong lòng lại nảy sinh một chút phấn khởi, Trương tiên sinh kia lẽ nào đã biết đến cậu từ trước rồi sao? Cung Tuấn vốn là vì thấy người này rất thu hút mà muốn đến làm quen, ban đầu còn vì sợ vẻ ngoài anh ta quá lạnh lùng mà không dám đến bắt chuyện nhưng bây giờ thì đúng là cơ hội của cậu rồi.

-Thật tốt...

Nở một nụ cười, ánh nắng vẫn rực sáng, Chu Tử Thư mặt đối mặt với Cung Tuấn. Là Ôn Khách Hành cũng được, là linh hồn của một người khác tái sinh với diện mạo của Ôn Khách Hành cũng không sao, chỉ cần trước mặt là dáng hình bằng da bằng thịt của tri kỉ, không phải ảo ảnh chạm vào liền vỡ tan thì tất cả đều thật tốt.

-Trương tiên sinh...anh...

Biểu cảm trên gương mặt của vị Trương tiên sinh khiến trái tim cậu chợt nhói lên một cái.

Là xúc cảm hạnh phúc viên mãn?

Là cảm giác ấm áp như vầng thái dương?

Là nhẹ nhàng gỡ bỏ được gông xiềng nặng trĩu?

Thư thái xinh đẹp, khoé môi cong lên vừa đủ, mi mắt dài từ từ khép lại, cơ thể vô lực thả lõng, Cung Tuấn vội bước tới đỡ lấy người trước mặt.

"Ngủ mất rồi..."

Y tá trực phòng bệnh của Chu Tử Thư hôm nay đã có dịp sợ đến xanh mật. Bởi vì tình trạng của bệnh nhân vốn chưa hồi phục hẳn thế mà cô lại lơ là để bệnh nhân tự đi ra ngoài, rõ ràng mới sáng sớm cô vẫn còn trông thấy anh ta đang ngủ ấy vậy mà vừa quay lại đã mất dạng, đến khi cô hoảng hốt đi tìm thì cũng là lúc bệnh nhân được một người khác bế trở về phòng.

Một chàng trai trẻ cao to thuần thục đặt bệnh nhân lên giường, bệnh nhân vốn cũng không phải là kiểu thấp bé nhỏ con thế nhưng khi nằm trong vòng tay của cậu ta thì lại trông như một con mèo nhỏ.

-Anh ấy vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, không có việc gì trầm trọng đâu, chỉ là anh ta còn rất yếu, cô nên để ý chăm sóc một chút!

Y tá hoảng hốt muốn chết, chỉ còn tầm 15' nữa là bác sĩ Hoàng sẽ đến thăm khám cho bệnh nhân, nếu người này không kịp đem anh ta trở về thì cô chỉ có thể bị mắng đến nước mắt chan cơm, nhanh chóng đắp nhẹ chiếc chăn lên người Chu Tử Thư y tá rối rít nói:

-Thật là cảm ơn cậu nhiều lắm, sợ chết tôi mất. Nhưng mà cậu cũng là bác sĩ ở đây sao?

-À không, tôi vẫn đang là thực tập sinh thôi! Tôi không quen anh ấy, chỉ là vô tình gặp ở khuôn viên bệnh viện!

-Thường thì trường hợp này người khác sẽ gọi bảo vệ đến giúp đỡ, cậu không quen biết thế mà lại tìm và đưa bệnh nhân về tận phòng, thật có tâm!

Cung Tuấn ngại ngùng cười haha với y tá sau đó không nhịn được mà nhìn về phía Chu Tử Thư. Y tá thấy cậu tính tình thoải mái bất giác cũng không ngại nói chuyện:

-Bệnh nhân này mấy ngày trước vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông rất nặng, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống. Cả ngày hôm qua người đến thăm cũng chỉ có mẹ, em gái và trợ lí, em gái có ở lại canh chừng một chút sau đó đã rời đi, tối hôm qua anh ta còn phát sốt nhẹ, thể trạng rất yếu.

Y tá miệng nói thì tay chân cũng linh động chuẩn bị dụng cụ kiểm tra sức khoẻ, Cung Tuấn thấy thế cũng phụ cô một tay, lại nhìn Chu Tử Thử an ổn mà yếu ớt trên giường bệnh cậu bộc bạch:

-Nhìn người này có một cảm giác thật buồn, đột nhiên muốn ở bên cạnh bầu bạn với anh ấy!

-Cậu biết câu "Sinh lai tri kỉ" không?-Y tá hỏi.

-Là tri kỉ trời sinh sao?-Cung Tuấn đáp.

-Đúng thế, trên thế gian này mỗi chúng ta ai cũng đều có một tri kỉ trời định, tri kỉ là người có thể ở bên ta cả đời thế nhưng cũng có thể chỉ vừa xuất hiện sau đó lại rời xa ta....

-Lão Ôn...huynh đừng rời đi...

Lời của y tá bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ nhỏ thấp của Chu Tử Thư, lúc này nước mắt đang không ngừng rơi ra từ đôi mắt nhắm nghiền của hắn, trạng thái rất bất ổn và chật vật, Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng đó thì giống như bị một loại ma lực điều khiển, bất giác đi đến nắm lấy tay đối phương.

-Không sao, không sao mà, ta không có đi đâu hết.

Chẳng biết Chu Tử Thư có nghe được hay không nhưng đôi chân mày đen đậm của hắn cuối cùng cũng có thể giãn ra, khuôn miệng xinh đẹp cũng không còn nói mớ nữa.

Khung cảnh trước mắt khiến y tá có chút ngạc nhiên, rõ ràng là hai người không hề quen biết nhau thế nhưng mỗi hành động đều thân thiết trùng khớp đến lạ, dịu dàng ân cần, không khí lúc bấy giờ tràn ngập cảm giác yên bình, an ổn.

"Tối hôm qua bệnh nhân cứ liên tục nói mớ về người họ Ôn, nếu không nhìn thấy bảng tên Cung Tuấn treo trước ngực thì còn tưởng người họ Ôn là chàng trai này, sinh lai tri kỉ, câu đó thật sự rất hợp với hai người trước mặt"-y tá trong lòng nghĩ thầm lại chẳng dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro