Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng một cách nào đó cánh nhà báo đã đánh hơi ra tai nạn của Chu Tử Thư và tìm đến tận bệnh viện Giang Châu để làm phiền, hắn vì không muốn đêm dài lắm mộng cho nên thương thế dù vẫn còn đang rất yếu cũng đành phải bấm bụng mà chuyển về nhà riêng, hằng ngày đều phải nhờ bác sĩ Hoàng đến thăm khám.

Bây giờ tại căn hộ của mình, Chu Tử Thư vẫn là một thân yếu ớt nằm trên giường bệnh, tay chân dính chằng chịt những sợi dây truyền nước biển, không khác nhau là mấy, chẳng qua chỉ là đổi không khí từ bệnh viện sang nhà ở.

Trên chiếc bàn cạnh giường nằm của hắn vẫn còn lưu lại tập hồ sơ mà bản thân đã nhờ Mã Văn Viễn đi điều tra, bên trong cũng không phải loại tài liệu gì quan trọng chỉ đơn giản là gồm toàn bộ thông tin lưu trữ được từ chàng trai giống hệt Ôn Khách Hành mà hắn đã thấy ở bệnh viện ngày hôm đó, thế nhưng cho đến nay hắn vẫn cứ chần chừ mãi mà chưa thử mở ra xem.

Cốt lõi trong nội tâm của Chu Tử Thư không phải không muốn xem mà là thực sự là không đủ can đảm để xem. Hắn có một trực giác vô cùng mạnh mẽ rằng chàng trai mà mình đã gặp chính là Ôn Khách Hành tái sinh thành, là vị tri kỉ mà bấy lâu nay mỗi khi đi vào giấc ngủ hắn đều hi vọng có thể mơ về. Ảo mộng tưởng chừng như vĩnh viễn bị quấn chặt chặt chẽ chẽ trong tầng lớp những bi thương sâu thăm thẳm cuối cùng đã có thể phá kén mà bước ra ngoài ánh sáng. Sau chừng đó kiếp người, ảo mộng cũng đã đường đường chính chính đắp nặn nên một tri kỉ có da thịt và dòng máu nóng chạy dọc theo xương cốt, có nụ cười tươi như hoa nở ngày nắng, có giọng nói đẹp và âm vang, có tất cả mọi thứ vốn dĩ đã luôn thuộc về Ôn Khách Hành.

Chỉ là...

Chỉ là ảo mộng lại không nặn ra được kí ức về những lần cùng nhau trong những ngày xưa cũ.

Hội ngộ cùng với Ôn Khách Hành, trong một khoảnh khắc nhỏ tựa đầu vương vấn với tri kỉ lại khiến Chu Tử Thư một lần nữa dường như có thể thấy được dáng hình của hạnh phúc mà đã từ rất lâu rồi hắn chưa thấy qua, thì ra hạnh phúc lại phi thường đẹp đẽ, phi thường rực rỡ như thế. Chu Thư muốn ôm lấy Ôn Khách Hành, muốn vuốt ve từng lọn tóc của tri kỉ dẫu cho mái tóc không còn dài mượt như ngày đầu bọn họ gặp nhau, hắn thật tâm muốn vẽ ra cho tri kỉ xem hình thái hạnh phúc mà hắn đã thấy, muốn hỏi rõ ràng rằng ngày đó khi trao sinh mệnh cho hắn tri kỉ có đau đớn không, muốn gợi nhớ với tri kỉ về những lần cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Thực hiện cái móc tay hứa hẹn với tri kỉ, lần này Chu Tử Thư muốn xin một đời một kiếp mãi mãi không bao giờ rời xa.

Hắn thật tâm muốn rất nhiều thứ...

Chỉ là...

Chỉ là tri kỉ vốn đã chẳng còn nhớ gì về những lần cùng nhau trong những ngày xưa cũ nữa rồi.

Cuối cùng vẫn chỉ đơn độc một mình hắn giữ cho mình cảm xúc như thế. Tâm trí của Chu Tử Thư càng muốn người đó là Ôn Khách Hành thì lại càng sợ cậu ta thực sự là một Ôn Khách Hành. Hắn mẫu thuẫn. Tại vì sao khi chấp niệm vẫn còn là ảo mộng thì hắn lại một mực khao khát cho đến khi biến thật thì lại một lòng lo sợ?

Bản thân Chu Tử Thử vốn dĩ cũng không thể rõ ràng được một câu trả lời, chỉ là ở hiện tại Ôn Khách Hành mà hắn biết đã có một cuộc đời mới, cái tên Chu Tử Thư-thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng cao ngạo đã hoàn toàn biến mất trong tiềm thức của Ôn Khách Hành. Vĩnh viễn mất đi những ngày tháng cùng nhau uống rượu ngắm trăng, không còn ghi dấu gì về những lần tỉ thí võ công đến mệt lã rồi nằm dài trên đất, thậm chí đến cái tên Ôn Khách Hành vốn dĩ cũng đã chẳng còn, chỉ có một mình Chu Tử Thư lạc lõng gọi, lạc lõng nhớ. Hắn sợ trên trang trang hồ sơ mà hắn không dám đọc kia sẽ đề rằng tri kỉ là một người đã thành gia lập thất, đem lòng yêu một người khác, tìm được hoài bão và những hạnh phúc riêng trang giấy của tri kỉ vốn đã không cần nét bút của cố nhân như hắn nữa rồi, nếu Chu Tử Thư vẫn ngoan cố họa vào đó thì chỉ có thể khiến nó thêm hoen ố mà thôi. Hắn đã luôn khao khát ngày được gặp lại Ôn Khách Hành, chấp niệm đó đã từng dẫn dắt hắn đi hết kiếp này đến kiếp khác mà không hề biết mệt mỏi, thế nhưng ngay bây giờ, vào giây phút này, hắn lại cảm thấy bản thân mình thực sự đã rã rời, đột nhiên muốn buông tay, mọi thứ trước mắt Chu Tử Thư vốn tưởng chừng như đã nắm bắt được hết thảy thế nhưng lại cũng giống như đang quơ quào giữa mông lung.

-Tiểu Triết, mau tranh thủ ăn bát cháo nóng này đi, một lát nữa Văn Viễn sẽ đến đưa con đi tái khám đấy!

Trương phu nhân đẩy cửa đi vào thì thấy Trương Triết Hạn đang trầm tư ngồi một mình, tựa như tách biệt hoàn toàn với thế giới một chút dây dưa cũng không muốn can dự, thậm chí sau mấy lần gọi tên thì con trai mới máy móc nhận ra được bà đang ở trong phòng. Sau tai nạn thằng bé trông có vẻ gầy gò và ốm yếu hơn rất nhiều vì vậy Trương phu nhân mới đặc biệt đích thân nấu cho con trai một bát cháo.

-Mẹ không cần phải vất vả như thế đâu!-Nhận lấy bát cháo nóng Trương Triết Hạn mỉm cười với mẹ của mình.

-Đứa trẻ ngốc, con bây giờ đang bị bệnh, chẳng lẽ một chút công sức chăm sóc mẹ cũng không bỏ ra cho con được sao?

Dọn dẹp một chút đống bừa bộn trên bàn làm việc của con trai, Trương phu nhân lại dùng một cây chổi lông nhỏ phủi đi lớp mỏng bụi bám trên bức tranh treo tường từ lâu đã luôn không đổi vị trí, nhất nhất đặt đối diện với giường nằm của Trương Triết Hạn.

-Người trong tranh nhìn đi nhìn lại chỗ nào mẹ cũng thấy đẹp, màu đỏ thật hợp với cậu ta, dẫu chỉ là hình vẽ nhưng chắc hẳn ở đời thực cậu ta còn tiêu sái, anh tuấn hơn thế này nhiều!

Trương phu nhân đã thấy bức tranh này từ lâu, bà cũng nhiều lần hỏi con trai về thân thế của người trong tranh thế nhưng lại không nhận được câu trả lời. Điều duy nhất bà biết được đó chính là từng nét bút hoạ nên chàng trai trẻ này chắc hẳn đều sâu sắc tâm khảm trong lòng của Tiểu Triết, đây có lẽ là một người mà con trai bà vô cùng yêu thương, trân trọng. Có những đêm bà vô tình thấy Tiểu Triết rưng rức khóc trước bức họa, tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại ấm ức đến xé lòng, vốn dĩ hiểu rõ tính cách của nhúm ruột mà mình sinh ra cho nên bà không hỏi cũng chẳng tìm hiểu sâu, chỉ là hi vọng con trai nếu muốn khóc thì có thể khóc lớn một chút, bao nhiêu thống khổ trong lòng xin cứ hãy theo nước mắt mà bộc bạch hết ra. Nếu bà không thể ôm Tiểu Triết vào lòng thì cũng chỉ mong bức họa kia có thể vỗ về giấc ngủ của nó mỗi đêm, chỉ bấy nhiêu thôi thì tâm tư của người làm mẹ như bà đã có thể một phần nào đó được an ổn rồi.

Trương Triết Hạn thấy mẹ mình cứ thẫn thờ nhìn bức tranh thì bật cười thành tiếng:

-Thật ra cũng không đẹp trai lắm đâu mẹ ạ, lại còn có chút ngốc nghếch nữa!

-Chỉ cần Tiểu Triết của mẹ hạnh phúc thì xấu trai hay ngốc nghếch gì cũng không quan trọng, con trai à, dẫu mẹ không thể tỏ được lòng con nhưng mẹ biết dường như con đang rất mông lung. Nếu không thể tự quyết định thì con hãy đặt tay lên ngực trái và lắng nghe trái tim mình thực sự khao khát điều gì, đừng chùn bước trước ngưỡng cửa hạnh phúc, bởi vì đằng sau cánh cửa kia chính là thứ mà con trai của mẹ xứng đáng nhận được!

Nghe xong những lời của mẹ mình nói thì khoé mắt của Trương Triết Hạn từ khi nào đã dần trở nên đỏ hoe, bát cháo trong tay tí tách rơi vào hai ba giọt nước. Hắn cắn môi, ngước mặt lên cao để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Trương phu nhân nhìn dáng vẻ của Trương Triết Hạn thì cười khổ một cái, vuốt nhẹ mái tóc vừa đen vừa mượt của con trai trong thâm tâm bà thầm nghĩ "Đứa nhỏ ngốc này, con đã phải tự mình chịu bao nhiêu là khổ sở rồi chứ..."

Chu Tử Thư ngồi trong xe hơi trầm mặc nhìn ra ngoài, chỉ còn một đoạn nữa là tới bệnh viện Giang Châu thế nhưng trong lòng của hắn lúc này lại cực kì bồn chồn. Mã Văn Viễn ngồi ở ghế lái cẩn thận quan sát Tổng giám đốc của mình, sau khi chắc chắn rằng thần sắc của anh ta có vẻ đã tốt hơn mấy ngày trước thì mới dám lên tiếng:

-À, cậu Cung Tuấn mà hôm kia Tổng Giám đốc dặn tôi đi điều tra về lai lịch hình hình như hôm nay cũng có ca thực tập đấy!

"..."

-Thật vinh dự cho cậu ấy khi mà được Giám đốc để ý tới!

"..."

-Hahha....Cung Tuấn, cái tên cũng rất dễ nghe...hahhaa...

"..."

Sự yên lặng của Trương Triết Hạn khiến Mã Văn Viễn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, sau tràng cười haha kia thì cũng không dám nói gì thêm. Trương tổng trong mắt cậu trước giờ vẫn luôn lạnh lùng như thế, giống như lúc nào cũng nặng một bụng tâm tư, không nói lại càng không giải bày cứ như vậy thường xuyên áp bức bầu không khí, người đàn ông này, đến nở một nụ cười thôi cũng thật lười, thật tiết kiệm.

Bệnh viện hôm nay rất đông vì vậy Mã Văn Viễn quyết định đẩy xe lăn của Chu Tử Thư sang khu vực dịch vụ. Bởi vì ở đây viện phí sẽ luôn đắt đỏ gấp hai ba lần bình thường cho nên lúc nào cũng đều rất vắng khách, thủ tục tái khám đi theo đó mà cũng được triển khai vô cùng nhanh.

-Tổng tiền thuốc và các mục tái khám của bệnh nhân hết thảy là 5 triệu, quý khách muốn trả tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ?

-Tôi sẽ quẹt thẻ!

Mã Văn Viễn muốn từ túi quần lấy ra chiếc ví da quen thuộc thế nhưng khi sờ vào khu vực để ví thì lại chợt cảm thấy có chuyện gì đó sai sai.

-Sao thế?-Chu Tử Thư thấy trợ lí của mình cứ loay hoay mãi liền lên tiếng hỏi.

-Trương Tổng...hình như tôi bỏ quên ví tiền ngoài xe mất rồi...anh...anh khoan hãy nổi nóng...chờ tôi một chút tôi sẽ đi ra xe lấy ngay!

Cậu biết Trương Triết Hạn lúc này đang rất khó chịu, đã giữ vị trí trợ lí bao nhiêu năm nay rồi, mặc dù không chắc chắn có thể hoàn toàn đúng với một người khó đoán như anh ta nhưng đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt Mã Văn Viễn cũng nhìn ra được Trương tổng đang muốn cái gì. Cả quá trình tái khám dù nhanh nhưng lại có rất nhiều bước, vị Tổng giám đốc thân yêu của cậu lúc này chắc chắn đã rất mệt, chỉ mong có thể mau chóng được về nhà, vậy mà bây giờ lại còn phải tiếp tục chờ đợi, Mã Văn Viễn sợ hãi nuốt lấy một ngụm nước bọt sau đó liền tức tốc chạy đi, trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò y tá để ý trông Tổng giám đốc giùm cậu, đừng để anh ta tự ý đi lung tung.

Chu Tử Thư mệt mỏi xoa xoa thái dương, hắn vốn không quá bực tức với việc bỏ quên ví của Mã Văn Viễn, mãi cho đến khi nghe cậu ta ngốc nghếch nhờ y tá trông mình như trông một đứa trẻ thì mới thực sự triệt để muốn đá cho trợ lí của mình một cái. Người này so với Tào Uý Ninh của nhiều kiếp về trước thì từ gương mặt đến tính cách đều không khác nhau dù chỉ một chút, có đôi lần Chu Tử Thư còn đinh ninh rằng cậu ta đích thực chính là Tào Uý Ninh chuyển thế.

Cứ đứng chờ như thế này ở quầy thu ngân thì cũng thật ngại ngùng vì vậy Chu Tử Thư vội đẩy xe lăn ra chỗ khác. Y tá cũng rất có tâm, thấy hắn rục rịch chuẩn bị rời đi bèn lên tiếng hỏi có cần giúp đỡ gì không, Chu Tử Thư nghe thế thì chỉ lạnh chỉ lùng lắc đầu sau đó tự đẩy xe lăn quay mặt về hướng cửa kính lớn, nơi có thể thấy sân vườn của bệnh viện, mặt trời đã lên cao và nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt thế nhưng Chu Tử Thư vẫn cứ như vậy mà nhắm hờ hai mắt, lẳng lặng chọn ngồi ở vị trí đó để đón nắng.

Hắn trộm nghĩ nếu bây giờ bản thân mở mắt ra thì liệu người tên Cung Tuấn kia sẽ xuất hiện trước mặt hắn hay không, và khi đó thì hắn sẽ phải phản ứng như thế nào, thái độ nên đối với cậu ta sẽ là ở trên cương vị của Tổng giám đốc tập đoàn Trương thị hay là Chu Tử Thư-thủ lĩnh cao ngạo một đời của Thiên Song? Hắn cũng không rõ nữa, lòng hắn thật bồn chồn. Lúc này ở tầng ba của khu vực dịch vụ Cung Tuấn vừa mới kết thúc buổi huấn luyện thực tập, sau đó cậu cùng với đám bạn của mình trong đó có cả Ngô Vũ Hằng lần lượt cùng nhau di chuyển xuống sảnh lớn để đi về nhà ăn.

-Ôi thật đúng lúc, Tuấn Tử cậu mau đến đây trông hộ một tí, tớ đột nhiên đau bụng cần phải đi nhà vệ sinh gấp, còn có cả bệnh nhân ngồi xe lăn kia nữa, cậu nhớ để ý đến anh ta giùm tớ! -Y tá đứng ở quầy thu ngân vừa nhìn thấy Cung Tuấn thì hai mắt liền sáng rỡ, giao phó xong xuôi mọi thứ lập tức cắp mông chạy đi.

-A Hằng cậu cứ ra nhà ăn mua phiếu trước đi, xong việc tớ sẽ ra sau!

Bản tính vốn thiện lương, mặc dù bụng đang kêu lên cồn cào nhưng Cung Tuấn cũng không từ chối lời nhờ vả. Sau cùng nhóm thực tập sinh đã rời đi hết, cả sảnh lớn chỉ còn có một mình cậu và bệnh nhân ngồi xe lăn kia, anh ta ấy vậy mà lại ngồi khuất trong một góc, ở tầm nhìn của mình Cung Tuấn vốn không thể thấy rõ được vóc dáng của người nọ.

Nắng to như thế, anh ta vẫn cứ ngồi đó sao? Cảm giác ngồi xe lăn như thế này thật giống với cảm giác của Trương tiên sinh, liệu anh ta có thể là Trương tiên sinh chăng, Cung Tuấn sau mấy ngày nhận lầm người tại bệnh viện thì bây giờ cũng không dám hi vọng. Ngốc ngốc nghiêng người ra xa một tí, ở tầm nhìn bây giờ cậu mới có thể hoàn toàn thấy được trọn vẹn bóng lưng của người nọ.

Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp, đồng điệu với khoảnh khắc người nọ đột ngột quay mặt lại, tư thế ngồi ngược nắng khiến ngũ quan của anh ta lúc này gần như chìm vào trong bóng tối thế nhưng nhờ vậy mà từng đường mép tóc lẫn xương hàm góc cạnh mới có cơ hội đính lên những vệt nắng đẹp đẽ lạ thường, tựa như mang đằng sau một vầng nhật quang rực rỡ nét ngỡ ngàng trong đáy mắt người kia vô tình chạm vào tia hạnh phúc ánh lên trong nhãn cầu của Cung Tuấn.

-Trương tiên sinh...

Rời khỏi quầy thu ngân cậu gần như không tin vào mắt mình, chỉ có thể chầm chậm từng bước tiến về phía vầng nhật quang đang ngự trị trước mặt. Môi cậu mấp máy, thật gần, chỉ một chút nữa thôi, xin đừng là giấc mộng, Cung Tuấn tăng nhanh tốc độ bước chân thoắt một cái Chu Tử Thư cuối cùng cũng bị cậu ôm lấy, Cung Tuấn về cơ bản là rất cao cho nên đối với người ngồi xe lăn như Chu Tử Thư nếu muốn ôm thì buộc phải phải khuỵ gối, khom lưng, điều này cậu cũng không ngại, giây phút đôi cần cổ của cả hai dính lấy nhau lòng ngực của Cung Tuấn cảm thấy hạnh phúc đến sắp muốn nổ tung.

-Trương tiên sinh...cuối cùng cũng có thể gặp lại anh rồi...thật tốt quá...Trương tiên sinh, thật tốt quá đi mất...

Chu Tử Thư bất ngờ bị Cung Tuấn ôm thì không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ bất giác cảm thấy mùi hương trên người của đối phương thật dễ chịu, dễ chịu đến nỗi khiến đầu óc của hắn lúc này dù có muốn cũng chẳng thể có lấy được một chút thanh tỉnh. Mái tóc lỉa chỉa có phần xơ rối cứ liên tục cọ cọ vào vành tay khiến Chu Tử Thư cảm thấy thật nhột, trong lòng thập phần bất ngờ và ngại ngùng hắn vội vàng muốn đẩy Cung Tuấn ra thế nhưng lại phát hiện càng muốn đẩy thì cậu ta lại càng dính thật chặt. Lúc này hắn dường như có thể nghe được tiếng đập liên hồi của nhịp tim, không biết là đến từ lòng ngực của người nào nhưng rất cường đại, rất dữ dội.

Mã Văn Viễn lúc này cũng vừa kịp lúc quay về, bên cạnh cậu ta còn xuất hiện thêm Châu Dã, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không hẹn mà đồng loạt kêu lên.

-Trương tổng?

-Anh hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro