Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause Simon says, I'm the best, his princess...
When Simon says, you're the best, I say yes.
- Allie X

-----

Trương Triết Hạn lên 5 tuổi đã cảm thấy bản thân không giống với những đứa trẻ khác. À phải nói sao nhỉ? Không giống với những đứa trẻ khác có cùng giới tính với mình.

Ví dụ như, những đứa bé trai 5 tuổi không phải đều thích lắp ráp Lego sao? Triết Hạn không phải không thích trò này, ngược lại, cậu cũng rất thích chơi Lego. Thế nhưng khác biệt ở chỗ, Triết Hạn sẽ không xây những công trình kiến trúc khô khan, hay những đường đua hầm hố, lại càng không thích xây theo bản hướng dẫn có sẵn.

Cậu thích xây lâu đài.

Đúng vậy, loại lâu đài nguy nga tráng lệ, có cung điện, có hoa viên, có kỵ mã, cùng rất nhiều rất nhiều những món đồ lấp lánh.

Và đương nhiên, xây một lâu đài không có ý nghĩa gì chứ? Cái mà bạn nhỏ Triết Hạn yêu thích nhất chính là muốn mình trở thành một phần trong lâu đài ấy. Cậu cũng không muốn làm vua nha, rất phiền phức, lại còn râu ria xồm xoàm trông không đẹp mắt. Làm vợ vua sao? Hình như cũng không hợp lý lắm.

Vậy thì, làm công chúa đi! Công chúa có gì không tốt? Chính là muốn gì có nấy, không cần phải làm việc gì nặng nhọc, với cả ăn mặc cũng đều thật xinh đẹp, còn có vương miện. Triết Hạn trời sinh thích những thứ lấp lánh, vì vậy cũng có một chấp niệm cực kỳ lớn đối với chiếc vương miện trên đỉnh đầu của nàng công chúa nhỏ. Đính đá pha lê, mạ vàng, kích thước không nhỏ không lớn, kiểu dáng không quá trịnh trọng không quá sơ sài. Vừa đủ. Đẹp.

Triết Hạn cũng từng tưởng tượng nếu bản thân cũng đội vương miện giống như vậy thì sẽ thế nào. Phải chăng mình cũng sẽ trở thành công chúa?

Ồ, bạn thắc mắc tại sao không phải là hoàng tử ấy hả? Chả vì sao hết, chỉ là trong bộ óc 5 tuổi của Trương Triết Hạn không có tồn tại nhân vật này. Nếu trách, vậy thì trách Disney đi. Truyện cổ tích không phải đều là về công chúa sao? Có truyện nào bắt đầu từ "có một hoàng tử nọ" không?

Triết Hạn nghĩ thích lâu đài thì liền mặc định mình muốn làm công chúa luôn.

Lại nói, đối với sự khác biệt này Triết Hạn cũng không nói ra với ai. Chỉ là đôi khi trong giờ tự chơi cảm thấy bản thân có chút lạc lõng so với các bạn. Đa số bạn nam đều sẽ lắp ráp trạm anh hùng giải cứu thế giới hay mấy cái ngầu ngầu thế, các bạn nữ thì trực tiếp không cần xây nhà cầm búp bê, thú bông tự chơi. Bất quá, cũng chả có ai phát hiện ra sự lạc quẻ này của Triết Hạn, bình thường vẫn là quàng vai bá cổ cậu đi chạy nhảy vận động nha. Về điểm này thì Triết Hạn cũng không bài xích, thần kinh vận động của cậu cũng rất mạnh, phát triển tương đối giống các bạn đồng lứa.

Cho đến một ngày nọ.

Triết Hạn thật sự đội chiếc vương miện xinh đẹp trên đỉnh đầu, còn mặc cả một chiếc váy xòe hồng phấn, có đính những hạt cườm lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lóa mắt người xem. Như một công chúa.

Đóng kịch thôi.

Một vở kịch cuối cấp của học sinh mẫu giáo, không cần diễn xuất hay cốt truyện gì nhiều, ấy vậy mà cũng khiến cho toàn bộ giáo viên học sinh đều dốc hết sức lực, chỉ hận không thể làm đến hoành tráng hơn nữa.

Để rồi thay đổi diễn viên vào phút chót vì cô bé đóng vai công chúa đột nhiên sốt cao. Giáo viên chủ nhiệm stress đến quay vòng. Toàn bộ các học sinh nữ cơ hồ đều có vai diễn, nam thì khỏi nói, không phải là nhân vật có thoại hay quần chúng, thì là bàn ghế, muông thú, cây cỏ.

Cô giáo không còn biện pháp, trực tiếp kéo Trương Triết Hạn đang làm ông mặt trời tỏa nắng đi chuyển kiếp trở thành công chúa.

Không cần bàn. Là vì Triết Hạn rất xinh đẹp.

Mắt to, mũi cao, mặt nhỏ, môi mỏng, da trắng hồng hào, tỉ lệ khung xương lại cực kỳ thanh tú, vừa vặn bước vào được bộ trang phục công chúa kia. Lại nói, tóc của Triết Hạn đang ở độ dài vô cùng hoàn hảo (do bảo bối này rất bài xích cắt tóc cho nên Trương mama cũng thật không có cách nào ép cậu, cứ để dài tự nhiên như thế), đuôi tóc non mềm chạm đến ngang vai, căn bản còn không cần đến tóc giả cấp cứu kia.

Vở kịch có 90 phút mà thôi, vai công chúa này chỉ lên sàn tầm 10 phút.

Sau 10 phút đó, cuộc đời của Trương Triết Hạn đã thay đổi rồi.

Ừ. Là trực tiếp rớt xuống địa ngục.

------

"GAY"
"Đồ ẻo lả"
"Kinh tởm"
"Không biết xấu hổ"
"Mày thích mặc váy đến vậy à"
"Đến đây bé cưng cho anh sờ một tí"
"Mặt trắng"
"Chà, không ngờ cậu còn có sở thích này"
"Mày đừng lại gần đây, đừng lây bệnh cho tao"

Vẫn còn rất nhiều. Tương tự vậy. Nhớ không nổi.

Đó là chuyện của nhiều năm sau đó.

Dù sao mấy đứa nhóc 5 tuổi cũng không thể nói mấy câu này. Sau vở kịch, chỉ là có thêm vài tấm ảnh lưu niệm và vài thước phim quay lại mà thôi.

Cái thay đổi, thực ra chính là lòng người.

Tốt nghiệp tiểu học rồi cũng vẫn còn lớp phải lên.

Cấp 1, cấp 2, cấp 3.

"Tiểu Triết xinh quá nhỉ"
"Không ngờ, còn xinh hơn cả con gái"
"Tớ thích cậu"
"Cậu là nam, tớ vẫn thích cậu"
"Nghe nói Trương Triết Hạn lại được nam sinh tỏ tình"
"Làm gì vậy, đánh bóng rổ cười ẻo lả như vậy cho ai xem"
"Gay"
"Bệnh hoạn"
"Có đánh nhau kìa mau ra xem chính là cái đứa giống con gái kia"
"Mời phụ huynh em Trương Triết Hạn cùng với phụ huynh em..."
"Mày không phải con tao"
"Gì đây? Váy công chúa à hhahahhahha"
"Hoá ra là bệnh từ nhỏ"
"Má đào đâu ra cái ảnh này đấy"
"Trời ạ còn có cả video này"
"Không tệ nha, đúng là ẻo lả trời sinh"
"Này ngủ với tao một đêm thì sao, không thiệt đâu, nếu sướng tao sẽ cho mày tiền, dù sao mày cũng rất đẹp, tao không có cảm giác bài xích"

Không sao cả.

Trương Triết Hạn 5 tuổi đã sớm trưởng thành rồi. Chỉ cần rời khỏi thành phố này thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Lên một cấp nữa đi. Đại học.

20 tuổi, Trương Triết Hạn hiểu được 1 đạo lý. Gần như mọi nguồn cơn của bất hạnh đều đến từ giao tiếp sai cách. Vậy triệt để chặn đứng mọi khả năng là được. Không giao tiếp thì không có giao tiếp sai. Không cần kết bạn, không cần quan tâm đến xung quanh, làm tốt việc của mình là được.

Phải không?

76kg.
68kg.
60kg.
80kg.
85kg.
52kg.
40kg.
58kg.
51kg.

"Cậu bị rối loạn ăn uống, thực ra đây là bệnh về tâm lý, không phải bệnh về tiêu hóa. Cân nặng lên xuống thất thường, buồn nôn, chán ăn hay thèm ăn, những triệu chứng này chủ yếu là do tâm lý cậu chi phối. Đây cũng không phải chuyên môn của tôi, nhưng qua kết quả chụp MRI, dạ dày cậu thực sự cũng đang gặp vấn đề, chính là hệ lụy từ căn bệnh tâm lý kia. Tôi trước vẫn sẽ kê đơn một vài loại thuốc dạ dày cùng bổ sung vi chất cho cậu. Còn cần phải làm thêm một số xét nghiệm khác, cơ thể cậu có dấu hiệu suy nhược nặng vì thiếu chất. Nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu, bệnh tâm lý xuất phát từ tâm lý, nếu tâm lý cậu không ổn thì thuốc uống cũng vô dụng. Tôi đề nghị cậu nên đi nghe tư vấn thêm bên phía khoa thần kinh để..."

A, không sao, vẫn chưa chết được.

Lại lần nữa, lên cấp đi. Tốt nghiệp.

Sau đó tìm một công ty, đi làm kiếm tiền vậy.

Triết Hạn từng nghĩ, chỉ cần bản thân trở nên mạnh mẽ hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, có tiền, quyền thế, địa vị hơn một chút thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Thực tế chứng minh, đúng là tốt hơn thật. Những đoạn ký ức đó phút chốc đã là chuyện rất lâu, rất lâu về trước.

Bây giờ thì cũng không có ai đứng trước mặt cậu chỉ trỏ hay mắng nhiếc gì nữa rồi. Cũng không còn người thân thích ở bên cạnh nói muốn cắt đứt quan hệ với cậu. Có chút hoài niệm.

Bọn họ không dám. Hiện tại bọn họ sẽ cúi đầu, gọi Trương tổng.

Nhưng vậy thì sao?

Trương Triết Hạn vui vẻ sao? Sẽ đi trả đũa lại những gì mình phải chịu đựng sao?

Không. Triết Hạn không vui. Một chút cũng không.

Nhìn lại những năm tháng như địa ngục ấy, thực ra cậu vẫn cảm thấy bản thân chưa từng một lần dứt khoát muốn chết đi.

Hỏi: Triết Hạn năm 30 tuổi, cậu liệu có bao giờ ước rằng bản thân của năm 5 tuổi chưa từng đội chiếc vương miện ấy hay không?

Câu trả lời sẽ là, căn bản chưa từng hối hận. Ngược lại, Triết Hạn 30 tuổi ước gì bản thân có thể giống như Triết Hạn 5 tuổi kia.

10 phút khi đó có lẽ đã chứa hết vui vẻ cả một đời của cậu ấy.
10 phút, đáng sống hơn thảy 25 năm sau đó.

Đó là Triết Hạn nghĩ vậy. Khi chưa gặp được người đó.

Dù sao vận mệnh vẫn là một thứ kỳ diệu.

-------

"Công chúa, em lại thẫn thờ rồi."

Một âm thanh trầm ấm, từ tính, mang theo một chút kiểm soát được đè nén cẩn thận, truyền vào trong tai Triết Hạn. Cậu chớp mắt một cái theo phản xạ, tự đem tâm trí của mình kéo về.

Triết Hạn quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Có chút áy náy. Nãy giờ đều không chú tâm nghe anh nói.

"Simon, xin lỗi, tự nhiên em lại nhớ đến vài thứ trước kia."

"Tôi mua nó cho em nhé? Em thích nó phải không?"
Người được gọi là Simon đáp lại, hoàn toàn bỏ qua câu xin lỗi của Triết Hạn.

Triết Hạn đột nhiên cảm thấy rất nóng. Cảm giác như cậu đang bị vạch trần trước tòa vậy. Máu toàn thân có vẻ như đều sắp dồn hết vào đôi gò má xinh đẹp kia rồi.

Hiện tại bọn họ đang đứng trong một khu trung tâm thương mại xa hoa. Ngay trước một cửa hàng trang sức có tiếng.

Khu vực trưng bày sản phẩm của cửa hàng này cũng quá hoa mỹ đi. Từ cửa kính bên ngoài nhìn vào đều là đá quý treo lơ lửng giữa không trung, lấp lánh đến chói mắt.

Mà vừa hay ngay tại chính diện, thứ thu hút mắt người nhìn nhất chính là một chiếc vương miện nạm kim cương xanh, tinh xảo đến không thể mô tả bằng lời. Cực kỳ cao quý. Cảm giác như những món đồ khác căn bản không cùng đẳng cấp với nó.

"Simon, không cần, em không thích. Chúng ta đi thôi."
Triết Hạn nhỏ giọng nói với người nọ, rồi vội vàng kéo tay anh muốn bỏ đi.

Nói một chút về Simon đi. Người này thân người thật sự phải dùng cao lớn để hình dung. Chân cực kỳ dài, vai rộng, tỉ lệ thân trên không khác gì một cái tam giác ngược có thể nhìn bằng mắt thường. Tứ chi thon dài, nhìn gầy nhưng lại dày, có lực, cũng rất cường thế, đại loại là kiểu hình mà đến kẻ ngu cũng biết không nên động tay động chân.

Nhưng thứ càng khiến người khác kinh ngạc hơn chính là gương mặt của anh ta. Chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Thật sự quá đẹp. Đẹp đến nguy hiểm. Một ánh mắt đủ cho bạn mặt mũi. Đồng thời, một ánh mắt đó, cũng có thể không dao giết chết bạn.

Simon bị Triết Hạn kéo tay, đến 1 mm cũng không xê dịch, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chế trụ cổ tay cậu, đem người ôm về trong lòng.

Anh cúi người, nghiêng đầu, đến khi cùng ngang tầm mắt với cậu mới dừng lại. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trong ánh mắt. Toàn bộ ánh mắt đều đặt trên khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng của Triết Hạn.

"Nói lại." Hai từ, không có chủ ngữ. Tông giọng phát ra trầm hơn bình thường 0.5 tông, nhả chữ dịu dàng đến như vậy, lại cho người khác cảm giác áp bách đến như vậy.

Triết Hạn cảm thấy mình chạy không nổi nữa rồi. Mỗi khi Simon dùng động từ để mở đầu câu nói, cậu không thể không nghe theo. Điều này cơ hồ đã khảm sâu vào trong tiềm thức cậu, giống như một cái công tắc, mỗi khi khởi động, cơ thể cậu liền mất đi tự chủ.

"Công chúa thì sẽ không nói dối, em biết mà." Simon đưa một ngón tay lên chạm vào má cậu, lại nói thêm một câu. Phải nói rằng khoảng cách giữa hai người đang rất gần, toàn bộ lời anh nói giống như đang trực tiếp đi vào não thông qua đường thở của cậu.

"Simon, em...", giọng Triết Hạn có chút run, cổ họng đều khô như muốn nghẹn.

"Em sợ sao?"

Triết Hạn không phản ứng kịp với câu hỏi, còn chưa nghĩ đến trả lời, Simon liền đưa tay nâng cằm cậu, hôn xuống.

Triết Hạn được hôn đến tỉnh táo, mới nhẹ đẩy anh ra. "Simon, Simon, em sai rồi. Em không--"

"Triết Hạn, em đừng quên bản thân mình là ai. Em là công chúa của tôi. Em muốn thứ gì, em sẽ có thứ đó. Chỉ là một cái vương miện thôi, sao lại khiến em sợ đến như vậy?" Simon ngắt lời cậu, bàn tay to lớn ấm áp xoa nhẹ vào lưng Triết Hạn.

Là vị trí của phổi, xoa như vậy sẽ khiến phổi ấm lên, giúp cậu điều hòa hơi thở.

Trong một khoảnh khắc, Triết Hạn cảm thấy cả thế giới đều tĩnh lặng lại. Chỉ có giọng nói của Simon vây quanh cậu.

Đúng vậy.

Trương Triết Hạn thích lâu đài. Trương Triết Hạn thích làm công chúa. Trương Triết Hạn thích làm công chúa ở trong lâu đài.

Đều là nhận thức khắc sâu từ năm 5 tuổi.

Trước giờ đều chưa từng thay đổi.

Mình là công chúa. Công chúa muốn gì được nấy. Công chúa của Simon.

Tất cả những chuyện cũ trong quá khứ đều không quan trọng nữa. Kể từ giây phút Simon gọi cậu là công chúa của anh.

Thật ra bản thân Triết Hạn đều đã sớm quên. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy thứ kia nên ký ức cũng theo đó ùa về.

Nhưng thứ kia. Vương miện. Không phải là thứ cậu luôn khao khát sao? A, không đúng, là bọn họ đánh cắp thứ vốn dĩ thuộc về cậu.

25 năm qua, đều là bị trộm mất.

Giờ thì nên trả lại cho cậu rồi chứ. Vương miện thì nên ngự trên đỉnh đầu của công chúa. Là cậu.

"Nhìn tôi. Dùng lời của em đi, công chúa. Nói tôi nghe điều em muốn." Simon nói.

Triết Hạn cảm thấy bản thân như đang trở về lúc mình 5 tuổi, nắm lấy tay anh, khẩn trương mà cũng khoan khoái, nói ra ước muốn luôn dồn nén trong lòng mình.

"Simon, em muốn vương miện của em. Cho em."

Simon nở một nụ cười, ánh mắt đều không rời khỏi khuôn mặt tuyệt đẹp của Triết Hạn. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, sáng đến khiến người trầm luân kia, cầm tay cậu đặt một nụ hôn lên đó.

"Tuân mệnh, công chúa của tôi."

-----

Nhân viên cửa hàng trang sức cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đi làm công lại được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vi diệu đến như vậy. Phải nói, cửa hàng này cũng thường xuyên có vô số khách hàng giới thượng lưu ra vào, người đẹp cũng nhiều vô kể. Nhưng hôm nay thật sự là khiến cô chấn kinh.

Đây là cái tổ hợp nhan sắc thần tiên gì? Này cũng quá đẹp rồi đi. Lại còn là combo một anh đẹp trai cùng một anh đẹp trai khác. Bọn họ chắc chắn là 1 CP! Vì có một người đang gần như nép vào trong lòng người còn lại nha!!

Giây phút bọn họ bước vào cửa hàng, tiến đến chỗ mình, tim cô cũng muốn nhảy ra ngoài rồi. Má ơi, mỗi ngày đi làm đều như hôm nay vậy ai muốn nghỉ chứ, OT không cần lương nữa cũng được luôn.

Nhan sắc này là thứ có thể nhìn cận cảnh miễn phí sao?

"Xin chào quý khách. Chào mừng đến với cửa hàng trang sức P. Tôi có thể giúp gì được cho hai vị?", cô hít thở sâu, nở nụ cười tươi rói, niềm nở chào hỏi cặp đôi thần tiên.

"Xin chào," một trong hai anh đẹp trai, người cao hơn, đang gần như bao trọn người kia trong ngực, cất giọng nói trầm ấm lên, "Tôi muốn mua chiếc vương miện kia, làm phiền cô."

Phải mất 1 phút để tiêu hóa xong chất giọng quyến rũ kia thì cô mới kịp phản ứng, nhìn theo tầm mắt anh ta đến chỗ chính giữa cửa hàng, nơi chiếc vương miện được trưng bày. À, anh ta muốn mua vương miện sao. Vương miện cũng được lắm, đẹp đó, có mắt nhìn.

Ừm.
Gì.
Vương miện gì?
Cái vương miện kia á???

Nhân viên cửa hàng trang sức lập tức cảm thấy khủng hoảng. Xong, tại sao muốn bán hàng cho khách đẹp trai cũng khó như vậy chứ? Đây đúng là một cú sốc...Quả nhiên, vận may của cô vẫn là số âm mà.

Cũng không phải cô sốc vì anh ta là nam mà muốn mua vương miện đâu. Thật sự là có một phần. Nhưng mà phần lớn là vì cái vương miện kia không phải hàng bán, nó vốn dĩ là đồ trưng bày mà thôi. Sao nam thần lại để ý đến nó chứ!!!

Ai, còn không phải vì cái công ty trang sức quá sức phô trương này sao. Đang yên đang lành liền muốn đưa ra chiến dịch marketing này, trưng bày chiếc vương miện nạm đủ 1640 viên kim cương trong cửa hàng lớn nhất của bọn họ, cũng chính là chỗ này, để quảng cáo cho công nghệ chạm khắc siêu tinh xảo gì đó. Vốn liếng cũng chỉ đủ tạo ra một cái độc nhất vô nhị này thôi, thật sự không đủ tiền đem vào sản xuất hàng loạt. Mà từ khi trưng bày đến nay đều nằm trong tủ kính chưa từng có vị khách nào đến hỏi mua. Xã hội hiện nay cũng hiện đại lắm, ai cũng nhận thức được bản thân không đội nổi vương miện, cho nên nhu cầu gần như không có. Trừ khi là có cuộc thi sắc đẹp nào đó đặt hàng sản xuất riêng. Mà hiện tại cũng không có...Vậy nên, mặc dù trai đẹp đến ngỏ lời, nhưng mà cái này làm sao có thể bán?

"Chuyện này...Thật xin lỗi, tiên sinh, vương miện này vốn dĩ là hàng trưng bày của cửa hàng chúng tôi. Cho nên...không thể bán cho ngài. Tuy nhiên, hàng trưng bày của chúng tôi nhận được sự quan tâm của ngài, cũng chính là một loại vinh hạnh. Tôi có thể giới thiệu cho ngài một vài sản phẩm cao cấp càng đẹp càng mới hiện đang kinh doanh..."

"Thật sự không thể mua sao? Tôi chỉ muốn thứ này. Tôi có thể trả giá cao để mua nó. Cô có cân nhắc không?", anh đẹp trai trực tiếp ngắt lời cô.

Sao cô có cảm giác như không khí xung quanh bỗng nhiên bị đè thấp xuống vậy chứ? Có chút đáng sợ...

"Chuyện này...hay là để tôi thử liên hệ với quản lý giúp ngài? Tôi...không có đủ phận sự nên không thể quyết định việc này." Quả nhiên là nam thần không dễ chọc, mua hàng cũng cá tính như vậy.

"Được, làm phiền rồi." Anh ta nở một nụ cười nhẹ, căn bản không chạm đến đuôi mắt, thế nhưng vẫn đủ lịch sự. Đây thật sự là cười xã giao đúng tiêu chuẩn.

"À, cô nên nói với quản lý tên của tôi. Là Cung Tuấn."

"Vâng đã rõ, Cung tiên sinh, xin ngài đợi một chút."

Trong lúc đang nghe bài nhạc chờ điện thoại ngớ ngẩn của quản lý, cô len lén đánh mắt về phía CP kia.

"Simon, hay là không mua nữa? Người ta đã nói là hàng không bán mà." Cô nghe thấy anh đẹp trai thấp hơn lên tiếng. Trời ạ, giọng nói này giống như đối lập hoàn toàn với nam thần khi nãy vậy, khá cao, thanh, lại còn ngọt ngào. Simon là tên tiếng anh của Cung tiên sinh kia sao?

Với lại lúc nãy có chút choáng ngợp bởi Cung tiên sinh nên cô cũng chưa kịp nhìn kỹ anh đẹp trai này. Phần lớn vì anh ấy nãy giờ vẫn nép trong lòng Cung tiên sinh, chỉ lộ ra nửa bên mặt mà thôi. Giờ nhìn kỹ một chút, thật sự làm mắt cô muốn rớt ra khỏi tròng.

Gương mặt của anh ấy rất tinh xảo. Ngũ quan từng nét từng nét rõ ràng, mắt mũi miệng đều thật xinh đẹp. Có chút cảm giác như là từ trong truyện tranh bước ra. Mắt hoa đào rất to, cực kỳ có hồn.

Lúc anh ấy đảo mắt nhìn sang phía cô một chút, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô liền sau đó nhanh chóng nhìn xuống dưới, lông mi động động thật đẹp, gò má cũng hồng một mảng.

Ngại ngùng sao?? Đáng yêu chết mất!!!

Tóc anh ấy cũng khá dài nha, đuôi tóc hơi xoăn, dài đến chấm vai, được buộc lại phân nửa trên, nhìn thôi cũng đã thấy mềm mại. Phần mái phía trước rẽ tự nhiên sang hai bên, rũ xuống càng làm tôn thêm gương mặt động lòng người kia.

Dáng người cao, thanh tú, chắc cũng chỉ kém Cung tiên sinh kia một vài cm, song cũng không hiểu sao lại cảm thấy anh ấy khá nhỏ nhắn khi đứng cạnh người kia. Có thể vì khung xương nhỏ. Dù sao khi nãy, nếu không phải vì quần áo 2 người đều là đồ nam, kiểu áo vest măng tô dài qua gối, quần tây cùng giày tây thì cô có thể cho rằng anh đẹp trai nép trong lòng Cung tiên sinh là nữ cũng không chừng.

Sai rồi. Anh đẹp trai gì chứ.

Là mỹ nhân.

Cô cảm thấy, nếu có 100 người được đứng ở đây nhìn thấy anh ấy, cũng sẽ đồng ý cách dùng từ này của cô.

Một từ thiên vị giới tính như vậy, đặt trên người anh ấy lại không cảm thấy sai trái chút nào.

"Công chúa, vật em thích tôi nhất định sẽ cho em. Đợi một chút, đừng gấp." Cung tiên sinh vén nhẹ một sợi tóc mái ra sau tai vị mỹ nhân kia, đồng thời dùng ngón trỏ vuốt lên sườn mặt của người ta, nâng mặt mỹ nhân lên một chút, mắt đối mắt nói ra câu kia. Cô cũng không biết có phải do hiệu quả phần nhìn ảnh hưởng quá nặng hay không, mà hình như giọng anh ấy còn muốn trầm hơn cả lúc nãy.

Cái kia...Cô chỉ đứng cách bọn họ có một cái bàn kính mà thôi, cho nên nếu có tai thì sẽ nghe được hết. Tốt nhất đừng bàn đến nội dung câu nói đó. Đừng hỏi, đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp, còn là vấn đề mưu sinh của người độc thân 26 năm...Quá kích thích sẽ khởi phát bệnh tim đó!

Cuộc trao đổi với quản lý diễn ra rất chóng vánh. Căn bản nó đã kết thúc khi cô nhắc đến tên Cung tiên sinh. "Cư xử cho tốt. Dùng hộp cao cấp nhất đem gói lại, tặng cho ngài ấy. Đừng có sơ sót gì rõ chưa?", là câu cuối cùng trước khi quản lý cúp máy.

Ồ. Quả nhiên nam thần còn là người có máu mặt như vậy nha, hôm nay đúng là ngày thiếu nữ rửa mắt thật rồi.

"Cung tiên sinh, quản lý của chúng tôi gửi lời chào cùng hỏi thăm đến ngài. Ông ấy rất ngạc nhiên khi nghe nói ngài thích vương miện này và cũng nói rằng vương miện này có thể làm quà tặng cho ngài chính là vinh hạnh của công ty chúng tôi. Phiền ngài chờ một chút, chúng tôi sẽ đem gói lại cho ngài."

"Gửi lời cảm ơn đến công ty cũng như quản lý giúp tôi. Tôi rất thích sự niềm nở và thái độ chuyên nghiệp của công ty P, nếu có cơ hội mong sẽ được hợp tác trong tương lai." Cung tiên sinh nói cùng với một nụ cười lịch thiệp, đồng thời đưa ra một tấm danh thiếp.

Đẹp chết người.

Cô nhanh chóng định thần, nuốt ngược mấy lời cảm thán sắp tuôn ra vào bụng, nhận lấy danh thiếp rồi chuyên nghiệp nói cảm ơn.

Nhìn qua mỹ nhân cũng đang cười, tất nhiên là cười với Cung tiên sinh, nhưng cô vẫn được hưởng ké phúc phần này. Lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân. Đẹp chết người x2.

Mà Cung tiên sinh khi nhìn thấy cũng liền cười đáp lại bằng một chiếc lúm đồng tiền. Sau đó, cuối đầu hôn lên môi mỹ nhân một cái, thì thầm gì đó vào tai anh.

Nhân viên lại lần nữa cảm thán. Hôm nay chọn đi làm quả là đúng đắn. Mặc dù huyết áp nãy giờ có chút loạn.

Mãi cho đến khi hai người họ rời khỏi cửa hàng, cô nhân viên cửa hàng trang sức vẫn còn chưa trở về trạng thái bình thường đâu. Thật là muốn mạng, cảm giác tối nay cô cũng không cần ngủ nữa rồi...

Mà quản lý tất bật chạy đến sau khi nhận cuộc gọi kia chỉ kịp nhận tấm danh thiếp đã nguội lạnh, chứ đến cả bóng người cũng không kịp nhìn thấy.

Tuy nhiên, chỉ mỗi tấm danh thiếp ấy thôi cũng đủ khiến cho hắn sung sướng muốn phát điên. Nếu giám đốc hắn nhìn thấy danh thiếp này, cùng với sự việc hôm nay Cung tổng vừa nhận quà của công ty bọn họ, chắc chắn đời hắn sẽ lên hương.

Cung tổng người này, muốn gặp thật sự không dễ. Mà đến danh thiếp của hắn cũng chẳng dễ có. Phải biết, tập đoàn bất động sản hùng mạnh nhất hiện nay - Đắc Khởi - cũng sẽ không đi khắp nơi phân phát danh thiếp của tổng tài bọn họ một cách tùy tiện.

-----

"Simon, đẹp không?"

Trương Triết Hạn lúc này đang đứng trước tấm gương lớn được khảm trên tường. Gương này là kiểu gương có thể soi được cả người. Thậm chí soi được đến 5 người. Bề mặt gương chạm khắc hoa văn rất phức tạp của trường phái nghệ thuật phục hưng. Khắc trên vàng thật. Thoạt nhìn vô cùng cổ kính và sang trọng. Giá trị của nó cũng phải lên đến con số trăm vạn.

Mà thật ra, mọi thứ trong căn nhà này đều mang giá trị như vậy, thậm chí cao hơn.

Nhà của Triết Hạn.

Không.

Là lâu đài của công chúa.

Cũng là lâu đài mà Simon đã xây nên cho riêng cậu.

Mà bọn họ hiện tại đang ở trong phòng thay đồ.

Phản ánh trong chiếc gương đặt tại góc phòng là hình ảnh Triết Hạn đang đội chiếc vương miện kim cương xanh được chạm trổ tinh xảo. Tóc dài không còn buộc nữa mà được xoã ra tự nhiên. Lại nói, cậu hiện tại đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng rất mềm mại. Thuần khiết. Cộng hưởng với chiếc vương miện lấp lánh trên đỉnh đầu, thật sự trông giống như thiên sứ vậy.

Simon đứng lên khỏi ghế đệm nhỏ đặt trước gương, tiến lại gần Triết Hạn, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm cũng gác lên trên vai cậu.

Trong gương giờ đã thành 2 người.

Simon nhìn thẳng vào mắt Triết Hạn qua phản chiếu trong gương. Giữ nguyên như vậy, im lặng trong vài giây.

Triết Hạn bất giác nhận ra bản thân cậu đang nín thở.

Chờ.
Chờ Simon trả lời câu hỏi kia.

"Hoàn mỹ." Simon cười, sau đó hôn lên sườn mặt cậu. Tay anh chạm nhẹ lên tóc cậu, sau đó miết chiếc vương miện kia một chút, chỉnh lại cho đúng chính giữa. "Quả nhiên đây là nơi nó nên thuộc về. Lẽ ra tôi nên mua cho em sớm hơn."

Simon biết hết tất cả mọi thứ về Triết Hạn. Bao gồm chấp niệm của cậu về lâu đài, công chúa hay vương miện. Dĩ nhiên, cũng biết toàn bộ khoảng thời gian 25 năm trước Triết Hạn đã phải trải qua thế nào.

Triết Hạn đã kể hết với anh, sau khi anh hứa với cậu rằng sẽ chỉ lắng nghe câu chuyện mà không tức giận hay có ý định làm gì khác với những người trong câu chuyện đó.

Simon chưa bao giờ thất hứa với cậu. Nhưng thật sự, có ai nghe xong câu chuyện đó mà không nổi điên chứ? Chỉ là, anh rất giỏi kiểm soát, cho dù trong lòng đã đem lũ rác rưởi kia nhấn qua dòng dung nham ở địa ngục, nhưng tuyệt nhiên không bộc lộ ra bên ngoài chút nào.

Dù sao, anh cũng có cách này hoặc cách khác khiến cho bọn họ phải trả giá. Không cần phải đích thân đụng tay. Mà công chúa của anh vĩnh viễn không cần phải biết.

Mặt khác, sau khi Triết Hạn kể cho anh nghe những chuyện đó, anh liền gọi cậu là công chúa.

Anh, cũng trở thành Simon của cậu.

Cái tên Simon này cũng chỉ có cậu được gọi anh. Người khác đều gọi là Cung Tuấn, Cung tổng, Cung tiên sinh...

Cũng như công chúa, cũng chỉ có duy nhất Simon gọi. Trên đời này sẽ không có người thứ hai.

Kể từ giây phút đó, Triết Hạn liền đem quá khứ kia ném vào chiếc rương cũ kỹ trong ký ức của mình, không bao giờ mở ra nữa. Cho đến hôm nay.

Phải biết rằng, anh không chỉ gọi cậu. Anh thực sự đối xử với cậu như vậy. Như công chúa.

Sống với Simon trong toà lâu đài này đối với Trương Triết Hạn mà nói đã là chuyện viên mãn nhất trong cuộc đời này.

Trọn vẹn. Như ý nguyện của cậu.
Chỉ 5 năm này, đáng sống hơn hết thảy 25 năm trước đó của Triết Hạn.

Vì vậy, cậu cũng không quan tâm lắm đến những chuyện khác. Tỉ như vương miện. Thật sự mà nói, không cần thiết. Cậu vốn dĩ đã là công chúa được Simon bao bọc nâng niu trong lòng. Những khao khát lúc còn bé đã sớm nhạt nhoà từ lâu.

Nhưng hôm nay là một ngày khác thường. Simon nói muốn đưa cậu đi mua sắm. Cũng rất lâu rồi cậu mới ra khỏi toà lâu đài này. Sau đó, khi bất chợt nhìn thấy vương miện, mới nhớ lại những ký ức vốn dĩ chôn sâu.

Triết Hạn mắt đối mắt cùng anh trong gương, cười rộ lên. Một nụ cười này, đủ làm Simon cảm thấy đầu tim hắn như bị cào một cái, còn đáy tim thì đang giãn nở mà không bơm nổi máu. Tuần hoàn máu khó khăn khiến hô hấp cũng tạm dừng trong chốc lát.

"Cảm ơn anh. Em rất thích nó, Simon. Cảm giác giống như khi đó lúc 5 tuổi." Cậu nói, đan tay mình vào tay anh trên eo mình. "Em không nghĩ là mình sẽ đội nó lần thứ hai trong đời đâu."

"Vốn dĩ nó nên ở trên đỉnh đầu em từ lúc 5 tuổi." Simon nhẹ siết những khớp ngón tay thon dài bao lấy tay cậu. "Tại sao tôi không tồn tại trong cuộc đời em vào lúc đó chứ? Muốn nhìn thấy em khi đó, công chúa nhỏ 5 tuổi chắc chắn rất đáng yêu."

Triết Hạn nghe đến đây thì mặt và tai cũng hồng lên, "Cũng không có gì đáng xem mà. Lúc đó khá xấu hổ, đứng trước nhiều người như vậy, hơn nữa là đổi vai vào phút chót, em còn không nhớ nổi thoại. Cô giáo còn ở trong nhắc thoại to đến nỗi chắc cả khán đài đều nghe thấy." Cậu bật cười khe khẽ, khiến cho vài âm cuối cũng ngân cao hơn bình thường.

Như mật rót vào tai vậy.

Simon bỗng ghì chặt vòng tay, vùi mặt vào cái cổ thanh mảnh của cậu, hôn lên mấy cái. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời của em nữa, công chúa."

-----

Nghi thức đội vương miện hai người kết thúc trong những xúc cảm và rung động mãnh liệt. Trong thở dốc và nỉ non. Trong va chạm, bổ khuyết và giao thoa.

Trương Triết Hạn ngồi trên người Simon của cậu, tiếp nhận toàn bộ nhiệt tình cùng yêu thương của anh. Cậu có thể cảm nhận được chiếc vương miện trên đỉnh đầu mình cũng nhấp nhô theo từng chuyển động giao hòa giữa hai người.

Simon vươn tay chạm vào cổ cậu. Dùng duy nhất một ngón cái cố định cằm cậu, bốn ngón còn lại thì vòng ra sau cái gáy non mềm.

"Công chúa, em không thể đánh rơi vương miện đâu."

Bàn tay anh thật sự rất to, mà ngón tay lại dài. Triết Hạn luôn cảm thấy sự khác biệt thân thể giữa hai người rất thú vị, lúc rảnh rỗi hay thích dùng bàn tay mình áp vào tay anh.

Mà lúc này bàn tay còn lại của Simon vẫn đang giữ chặt trên eo Triết Hạn, giúp cậu điều hòa tiết tấu, cũng như giải tỏa bớt áp lực.

Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy bản thân không thể chịu nổi trước từng đợt sóng trào mãnh liệt của khoái cảm. Hai cánh tay chống trên ngực Simon đã sớm lung lay dữ dội, chống không lại trọng lực.

"Simon...giúp em..."

Simon ngồi dậy ôm lấy thân thể đã sớm run rẩy đến không thể thẳng lưng của Triết Hạn, để cậu dựa vào người mình, xoa xoa tấm lưng trần đã mướt mồ hôi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đã nhiễm đỏ, cùng vương miện lấp lánh trên đỉnh đầu cậu, anh bỗng nghĩ đến điều gì đó, nghiêng mặt thì thầm vào tai cậu.

"Lần sau sẽ mua thêm một bộ váy cho em, công chúa."

Triết Hạn nghe thấy thế liền đỏ mặt rồi. Nhưng cậu cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt đáp lại anh bằng một cái hôn.

Simon thu hết những biểu cảm đó của cậu vào trong mắt. Anh cảm thấy cái bộ dạng ngượng ngùng không nói này của cậu thật sự rất mê người.

Chọc người ta muốn chọc cậu nhiều thêm.

"Công chúa bảo bối, trả lời tôi," Simon thúc sâu vào người cậu, xen giữa những nụ hôn ướt át.

"Si-simon...a...em..."

Triết Hạn lập tức thở không ra hơi, chỉ có thể mở mắt ra nhìn anh. Cậu biết, mỗi khi Simon muốn trêu chọc mình như vậy thì cậu cơ bản không thể trốn.

"Muốn nhìn thấy em mặc một chiếc váy bồng bềnh, có đính thật nhiều đá lấp lánh trên đó. Màu trắng được không? Em thích nhất là màu trắng. Mà nó cũng rất hợp với em."

Simon vén vài sợi tóc vương trên sườn mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh đào.

Triết Hạn cũng nhìn anh, cắn cắn môi. Gật đầu. Sau đó trốn vào hõm vai anh, nói nhỏ.

"Simon...Chỉ cần là anh mua, em sẽ thích."

Lát sau, khi cả hai đã yên vị trên giường ngủ lớn, Simon đưa tay vặn chỉnh công tắc, bật lên đèn ngủ vàng nhạt ốp trên trần nhà hình vòm, ánh sáng phát ra vừa đủ để có thể nhìn thấy tầng hoa văn tân cổ điển ánh kim ẩn bên trong đèn.

Anh liếc nhìn chiếc vương miện đã được tháo xuống để trên tủ đầu giường, toàn bộ kim cương trên đó đều đang phản quang bắt sáng từ ánh đèn, thuận miệng hỏi.

"Hay tôi mua thêm trang sức cho em nhé? Chọn màu đá giống như vương miện này."

"Simon, anh vốn mua rất nhiều rồi mà. Em vẫn chưa đeo hết đồ anh tặng em nữa."

Trương Triết Hạn buồn ngủ đáp lại, đã cuộn tròn thành một đoàn trong chăn gấm, chui vào trong lòng Simon.

"Giày pha lê thì sao?"

"Ưm...không muốn. Em cảm thấy loại giày đó mang sẽ đau chân."

Triết Hạn nghe đến đây thì gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu vốn đã không thích đôi giày đó ngay từ khi đọc câu chuyện cổ tích kia rồi. Vừa dễ vỡ lại còn khó mang được lâu. Vả lại, cậu luôn thấy vì đôi giày đó mà có rất nhiều bi kịch đã xảy ra.

Simon bật cười, cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu.

"Trêu em thôi, công chúa. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Simon."

Công chúa, là từ cốt cách mà ra. Không phải ai đội vương miện lên đầu cũng có thể trở thành công chúa.

Mà đối với Simon, anh chỉ biết có một người như vậy trên đời.

Là Trương Triết Hạn.

Công chúa của anh.


-----


Muốn nói một chút về cảm hứng viết ra câu chuyện này.

Tôi cảm thấy TTH là một sự tồn tại vi diệu, kể từ khi biết đến anh, cách dùng từ ngữ của tôi nó cũng thay đổi theo anh một cách chóng mặt. Chẳng hạn, gọi anh là công chúa, hay vợ, hay mỹ nhân bắt đầu trở thành câu cửa miệng của tôi.

Tôi chợt nhận ra là vì sao chúng ta cứ luôn định tính ngôn ngữ như vậy chứ? Tại sao "công chúa" hay những tính từ khác miêu tả ngoại hình như "xinh đẹp", "mềm mại", "dịu dàng", "đáng yêu" v.v lại chỉ dùng cho nữ? Nếu tôi dùng những từ ngữ như vậy miêu tả nam, có phải sẽ có người bảo là ẻo lả, là nữ tính hóa hay không?

Nó giống như nhìn màu xanh hay màu đen là mọi người sẽ kêu đồ dành cho nam, còn màu hồng thì mặc định dành cho nữ vậy. Nam phải chơi robot, nữ phải chơi búp bê? Nữ mặc quần tây hay đồ vest thì không sao nhưng nam mà mặc váy thì người ta bắt đầu kêu ca đấy. Tôi phần nào cảm thấy may mắn, vì ít ra tiếng Việt nó không có hậu tố phân định giới tính như tiếng Anh (-ess hay -er/-or) chứ không chắc còn phân giới kinh khủng hơn nữa.

Rồi lại nghĩ đến công việc hiện tại của tôi, là một trong những ngành nghề có sự phân biệt giới tính cao nhất trên đời haha nghĩ tới là thấy ức chế chết đi được. Tôi, một đứa sống ngược lại hết những định nghĩa về giới tính của xã hội, trớ trêu thay phải chống chịu với môi trường như thế mỗi ngày.

Vậy nên, chí ít ở nơi này tôi không cần phải chịu đựng sự bất công đó. Chí ít ở đây, câu chữ của tôi sẽ không có bất kỳ khuôn khổ, định nghĩa hay ranh giới nào. Không có từ nào mang tính nữ hay từ nào mang tính nam cả, chỉ có từ dùng để tả người thôi.

Bình đẳng giới chả là cái gì đao to búa lớn cả, nó chỉ đơn giản là bình thường hóa những việc nhỏ xíu như vậy thôi.

Dù sao thì, tôi có niềm tin rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Rồi mọi định kiến hay phân biệt kỳ thị sẽ bị xóa nhòa, bởi vì chúng ta có tình yêu.

Tôi đã từng mơ thấy Tuấn Triết nắm tay công bố yêu nhau trên bản tin thời sự TQ :))))) nghe ảo quá phải không, nhưng mà tôi tin rằng trong tương lai, việc này sẽ trở thành một điều bình thường mà thôi, nhiều khi người ta còn không thèm chớp mắt mà đón nhận ấy chứ.

S, 30.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro