Chương 17 - Buổi tỏ tình đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Triết Hạn thấy Cung Tuấn cùng với mấy anh em cứ có gì đó rất khó hiểu. Có đôi khi mọi người đang ngồi xúm xít trong phòng khách bàn tán gì đó rất hào hứng nhưng khi thấy anh đến gần thì hoặc nhỏ giọng xuống hoặc ai đó ra ám hiệu để cả đám im lặng rồi lảng sang chuyện khác.

Mặc dù rất khó chịu nhưng Triết Hạn cũng chẳng muốn hỏi. Anh đoán khả năng tin tức anh và Cung Tuấn thành một đôi vẫn còn nóng hổi nên mấy cái đầu ưa bát quái này mới lấy ra làm đề tài bàn tán, buôn dưa như vậy, vì thế anh mặc kệ cho mấy thằng em của mình buôn dưa lê, bán dưa chuột đến chán thì thôi. Thường thì hàng ngày cả nhóm cùng đi đến trường, cùng ăn trưa tại trường, nhưng mấy ngày gần đây Triết Hạn thường chỉ đi cùng Cung Tuấn, còn mấy người còn lại thì lúc lý do này lúc lý do khách trốn tránh việc đi cùng anh.

Hôm nay, là ngày nghỉ nhưng Triết Hạn được Giáo sư trong Khoa gọi đến trường có việc nên hội nghị bàn tròn lại được tổ chức tại nhà.

- Các anh chuẩn bị đến đâu rồi? - Cung Tuấn mở màn.

- Yên tâm đi, mọi chuyện đã xong, tối nay em sẽ được toại nguyện. - Từ Tư vỗ vỗ vai Cung Tuấn, mặt không cảm xúc nhưng giọng nói cực kỳ đáng tin cậy.

- Phải chu toàn cho em nhé, ngày trọng đại đầu tiên của em và đại ca đấy.

- Làm thì làm thôi nhưng sao anh bày vẽ thế, không phải hai người ở bên nhau rồi sao? - Từ Tấn thắc mắc.

- Em ngốc thế, dù là thế nhưng anh muốn có 1 buổi tỏ tình chính thức cho đại ca.

- Em không muốn Vi Tầm của em làm cho em 1 buổi tỏ tình hoành tráng như thế à? - Trì Quân liếc liếc Từ Tấn làm cậu chàng mặt đỏ tía tai.

- Cái lão đầu gỗ ấy em không chấp, mấy ngày nay còn chẳng thèm gọi cho em cơ, chả biết bận rộn cái gì. - Từ Tấn làu bàu, bụng nhủ thầm đến mai mà không gọi cho ông nữa thì ông đây còn lâu mới nhận lời yêu đương. Đang trong giai đoạn tán tỉnh mà lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đường nào mà lần.

Khi trời bắt đầu tối thì Triết Hạn mới bước vào nhà, chỉ thấy Từ Tấn ngồi trong phòng khách lâu lâu lại ngoái ra cửa tỏ vẻ đang sốt ruột, thấy Triết Hạn về cậu nhảy cẫng lên bắt anh đi tắm rửa thay đồ đi có việc. Triết Hạn rất thắc mắc, có việc gì mà Từ Tấn lại hào hứng như thế:

- Có việc gì, được ăn đến hớn hở như thế à?

- Chứ sao, ăn với em là chân ái mà, anh nhanh lên, mấy lão kia đang chờ rồi.

- Mà nhân dịp gì?

Triết Hạn còn đang thắc mắc thì bị Từ Tấn đẩy vào phòng kèm theo câu nói:

- Không có gì đặc biệt, lâu lâu đi khách sạn 5 sao đổi món thôi, Tư Tư nhiều tiền mà.

Một lúc sau thì 2 anh em Triết Hạn, Từ Tấn cũng ra khỏi nhà. Triết Hạn ra đến sân đã thấy Từ Tấn đứng chờ anh bên cạnh 1 chiếc xe Audi 7 chỗ láng cóng. Triết Hạn trố mắt:

- Nay gì mà sang trọng dữ?

Từ Tấn đưa Triết Hạn đến 1 Khách sạn năm sao cách nhà hơn 10km. Khách sạn này nằm trong tổ hợp Khách sạn - Nhà hàng cao cấp thuộc tập đoàn Từ thị. Vì thế Từ Tấn quen mặt quen mày đưa Triết Hạn lên thẳng sân thượng của lầu 29. Sân thượng này được thiết kế để làm nơi uống trà, thưởng trăng dành cho khách nghỉ tại Khách sạn. Khi hai người đặt chân đến nơi thì điện đóm tắt tối om làm Triết Hạn giật mình, không lẽ Khách sạn 5 sao mà cũng có lúc mất điện sao. Từ Tấn bật đèn pin từ điện thoại rồi dẫn anh ra một chiếc bàn đặt tại trung tâm sân thượng.

Chợt tiếng nhạc vang lên, là bài hát của chính anh khi anh cùng Trì Quân đi thu âm hồi năm lớp 11. Từ Tấn khẽ huých vai anh:

- Lão Đại, nhìn sang bên phải.

Phía góc sân thượng hiện lên một màn hình Led, trong đó chiếu lại những hình ảnh của Triết Hạn và Cung Tuấn từ những ngày còn nhỏ đến hiện tại. Hình ảnh anh đang rửa bát bị bọt bắn đầy mặt; Hình ảnh anh đang nhăn nhó ôm khuôn mặt sưng húp vì đau mọc răng khôn; Hình ảnh anh đang cùng Cung Tuấn mỗi người cầm 1 cái vòi tưới cây dùng để làm vũ khí phun nước vào nhau ... Từng hình ảnh trôi qua như một thước phim quay chậm ghi lại tình bạn trong sáng, thâm tình từ thuở răng chưa thay đến hiện tại. Từ hai đứa trẻ còn sún răng đến hai thanh niên cao lớn đẹp đẽ với chiều cao, thân hình đạt chuẩn người mẫu.

Triết Hạn, ngồi ngây ngốc xem đoạn clip mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt lại thấy Từ Tấn gọi anh:

- Lão đại, nhìn lên trời đi anh.

Trên bầu trời trong xanh đầy sao của ngày 16Al, trăng rất sáng nhưng sáng hơn cả là những dòng chữ đang dần hiện lên.

- Trương Triết Hạn - Cung Tuấn

- Đại ca- Bạn

- Quá khứ, hiện tại đã có nhau thì tương lai cũng sẽ không bao giờ tách rời.

- Hạn Hạn, Em yêu anh, Nọong điếp chài lai ...


Triết Hạn sững sờ, mắt chợt ửng đỏ và rồi từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Bỗng thấy mình rơi vào một vòng tay đậm đà hương thơm mà cho dù có lẫn với muôn ngàn hương khác anh cũng có thể nhận ra. Triết Hạn xoay người về phía Cung Tuấn, ngước mắt lên nhìn cậu, nghe Cung Tuấn khẽ khàng:

- Triết Hạn, Bạn yêu đại ca, Em yêu anh !!!

- Sao bạn lắm trò thế, hôm trước không phải đã tỏ tình rồi sao?

- Hôm đấy chưa chính thức, hôm nay bạn tặng đại ca 1 buổi tỏ tình nho nhỏ như này, cũng nên thưởng bạn như thế nào chứ nhỉ? Tốn noron thần kinh suy nghĩ lắm á.

Không để Cung Tuấn mè nheo thêm, Triết Hạn kiễng chân lên, vòng tay qua cổ cậu và cùng cậu trao nhau 1 nụ hôn thật sâu.

Đèn bật sáng, nhạc nổi lên, 4 anh em còn lại ùa ra vỗ tay và cùng nhau ngồi vào bàn tiệc. Triết Hạn lườm 1 lượt:

- Vì cái này mà mấy đứa dạo này cứ thậm thụt như quân ăn trộm phải không?

- Trộm cắp quen thân rồi, tỏ ra dáng vẻ đó cũng không có gì khó - Từ Tấn gãi cằm, mặt vênh vênh tự đắc.

Cả bọn nghe xong câu đó thì cười rũ rượi, chợt Triết Hạn quay sang hỏi Cung Tuấn:

- Nãy có một câu Đại ca không hiểu. " Nọong điếp chài lai" là gì?

- Hí hí, là " Em yêu anh nhiều" câu này bạn học được hôm đi dã ngoại ở làng người dân tộc đấy, hôm nay mang ra khè đại ca hí hí ...

Cả nhóm đang rôm rả chợt nghe tiếng nói vang lên:

- Xin lỗi tôi đến muộn, vẫn kịp cụng ly chúc mừng 2 cậu chứ?

Từ Tấn quay ngoắt ra nhìn, ngạc nhiên thấy Lục Vi Tầm đang bước dần vào gần, lên tiếng hỏi:

- Anh sao lại đến đây?

- Phiếm Châu gọi điện báo hôm nay cả nhóm tổ chức sự kiện đặc biệt cho Tuấn Hạn nên anh đến tham dự cho vui. Đúng ra đến sớm nhưng ở trường có việc gấp thành ra bây giờ mới có mặt.

Lục Vi Tầm vào bàn, ngồi ngay vị trí sát với Từ Tấn, quay sang thì thầm với cậu:

- Em có muốn mình cũng làm 1 bữa tiệc như thế này không?

- Đừng có mơ ...


( Còn tiếp)


****************

Các cô thích ngọt thì tôi cho ăn đường luôn nhá =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro