Shot 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong Huyền Lam đại lục của tu chân giới, có một vị đứng đầu chính đạo gọi Thiên Tôn đã tu tới Đại thừa kì, lại có một vị Ma Tôn cùng chung cảnh giới đứng đầu cai quản ma đạo, trăm năm nay tranh đấu chưa từng dứt.

Mà dưới hai vị này chỉ có một kẻ chẳng đứng về phe nào nhưng bị cả hai giới cùng nhau bài xích, nói hắn chính thì hắn từng tàn sát hai ngàn mạng người hóa thành ma tu, đả thương nặng nề tứ tiểu gia tộc; nói hắn tà thì hắn cũng thay dân trừ hại không biết bao nhiêu những kẻ độc ác.

Có điều gần hai mươi năm nay, cả đại lục đã không còn nghe được phong thanh gì về người này, giống như hắn đã vô tình tan biến không một vết tích.

Kẻ đó gọi Diệt Thiên Tôn, người cũng như tên, đạp lên ý trời, từ đạo tu hóa ma tu, giết người mà cũng cứu người.

Không ai có thể nói rõ hắn chính hay tà, nhưng có một điểm không cần phải bàn cãi: Diệt Thiên Tôn, là một kẻ mắc bệnh điên.


2.

Lụa đỏ lả lướt, tiếng đàn tì bà phiêu đãng róc rách như tiếng suối gần xa, nam nhân cao lớn lười biếng tựa người vào ghế dựa, không như các vị khách nhân khác đang chằm chằm chờ đợi hoa khôi xinh đẹp lên sàn biểu diễn, hắn từ đầu đến cuối chỉ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, từng vò từng vò trúc diệp thanh cứ như thế bị hắn uống cạn.

"Ôi, già tới vậy rồi, chẳng còn nhớ rõ lần đầu tới đây như thế nào nữa."

Hắn lẩm bẩm, nhìn ly rượu sóng sánh trong tay rồi lại ngửa cổ uống, nãy giờ đã uống tới bốn vò mà ánh mắt vẫn thanh minh như lúc đầu, càng uống lại càng tỉnh táo.

Mùi vị năm xưa đã không còn, uống đến mấy cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Hắn tùy tiện ném một thỏi bạc lên bàn, quay người muốn rời đi.

Tiếng đàn đột nhiên dồn dập, rèm châu đỏ rực được vén lên, cả đám người trong thanh lâu đột nhiên điên cuồng gào thét.

Nam nhân vô vị nhíu mày phiêu diêu bay xuống lầu một, đúng lúc này hoa khôi đầu bảng kia một thân lụa đỏ mềm mại treo người trên dây lụa lướt tới gần, mạng đỏ che trên gương mặt chỉ để lộ đôi mắt trong veo như ngọc, lại ngậm đầy ý cười.

Không, nói đúng hơn... là một nam khôi.

Thanh lâu từ bao giờ... lại để đầu bài là một nam khôi?

Tiếng tì bà réo rắt, dải lụa mềm mại như chơi đùa trong tay của người này, từng động tác nhuần nhuyễn đẹp đẽ mà không bị nữ khí, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống như thác nước, ẩn ẩn hiện hiện che đi hai con ngươi sáng ngời. Eo nhỏ chân dài, là một mĩ nhân chỉ có thể dùng hai chữ 'xinh đẹp' để hình dung.

Tiếng đàn ngừng lại, đầu bảng buông dải lụa mình đang treo người lên phiêu dật bay xuống sàn, có thể thấy là cũng có chút võ công.

Chủ trì còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu, giọng nam lạnh lẽo trầm trầm đã cắt ngang:

"Người này, bản tôn muốn."

Tất cả đều hít sâu một hơi, dám tự xưng bản tôn... lai lịch chắc chắn là không nhỏ; đủ để khiến mấy kẻ muốn ầm ĩ mắng mỏ đều như chim cút lập tức ngậm miệng.

"Cái... cái đó...", chủ trì sợ hãi liếc nhìn vị hoa khôi đang yên tĩnh đứng nhìn kia, không biết nên nói thế nào mới tốt.

"Năm trăm vạn lượng hoàng kim."

Cả thanh lâu tĩnh lặng như chết.

Năm trăm vạn lượng hoàng kim, số tiền này... sợ là mua cả con phố cũng còn dư... vậy mà người này dám nói bỏ ra là bỏ, chỉ để chuộc một người còn chưa rõ mặt mũi về.

"Được."

Chủ trì bị giá tiền này đập cho kinh hoảng tới lắp bắp không thành tiếng, mà vị đầu bảng thanh lâu kia lại đi tới đứng đối diện với nam nhân, dưới lớp mạng che mặt có thể lờ mờ thấy khóe môi khẽ cong, bình tĩnh trả lời.

"Ta đi theo ngươi."


3.

Diệt Thiên Tôn là một kẻ điên, khi giết người điên, bỏ tiền mua người cũng điên, chẳng cần suy xét cứ thế ném năm trăm vạn lượng hoàng kim để mua một đầu bảng về nhà.

Người kia ngồi trên pháp bảo bay lượn của Diệt Thiên Tôn, bấy giờ đã ném bỏ mạng che mặt nhìn ngắm rừng núi lướt qua dưới chân mình, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi:

"Bỏ ra bằng đó tiền mua ta về, đáng không?"

"Không thể so sánh.", Diệt Thiên Tôn thong thả ngồi cạnh đáp lời "Không phải mua bán, là ta muốn cướp ngươi về, muốn cướp thì chỉ có thể dùng tiền."

"Tùy tiện như vậy?"

"Ừm, nhất kiến chung tình, chút tùy tiện này có là gì."

Vị đầu bảng sửng sốt một chút, đột nhiên khanh khách cười, nghe trong trẻo như tiếng suối mùa xuân:

"Dung mạo ta ngươi còn không biết, nhất kiến chung tình thế nào?"

Diệt Thiên Tôn quay sang nở nụ cười, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, lặng lẽ mà ôn hòa:

"Người tu đạo không nhìn dung nhan, cái ta nhìn thấy là linh hồn."

"Nói như vậy, cảnh giới của ngươi rất cao?"

"Diệt Thiên Tôn.", hắn cũng không có ý định giấu diếm "Có điều đừng gọi ta bằng cái tên nhàm chán đó."

"Vậy gọi thế nào?"

"Cung Tuấn.", hắn mỉm cười, khi nói ra tên mình còn có chút xa lạ "Đã mấy chục năm rồi không có ai gọi ta như thế, tự nhiên thấy không quen."

"Được, vậy ngươi gọi ta Trương Triết Hạn đi."

Diệt Thiên Tôn chạm ánh mắt với đối phương, sâu trong con ngươi thăm thẳm là thứ cảm xúc chẳng thể nói rõ, sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm rất trầm, giữa tiếng gió thổi phần phật bên tai chỉ có thể nghe thấy mơ hồ:

"Triết Hạn."

Trương Triết Hạn ngẩn người, trái tim trống rỗng trong lồng ngực bỗng nhiên run lên một cái, lại bị tiếng gió che khuất chẳng còn chút âm thanh.


4.

Diệt Thiên Tôn trong hai mươi năm mất tích khỏi tu chân giới đã đi du ngoạn khắp mọi nơi, dù sao với người tu đạo bốn biển đều có thể coi là nhà. Chỉ tới khi mua được người về hắn mới quay trở lại cố hương, là một sơn trang tĩnh mịch trên núi cao, bốn mùa hoa đào đều nở, suối chảy róc rách, lúc nào cũng ấm áp như giữa tiết xuân.

Mỗi ngày đều sinh hoạt có quy luật, mỗi người một phòng trong nhà trúc đúng giờ tỉnh dậy, người đã tích cốc rồi vẫn đều đặn săn thú rừng, hái rau quả nấu ăn; người đứng phụ giúp lại vụng về suýt đốt cháy cả trù phòng. Trời nắng thì cuốc đất trồng rau, rảnh rỗi còn dạo quanh núi hay xuống thành trấn gần nhất ngắm cảnh; trời mưa thì ngồi bên mái hiên, một người gảy đàn tranh hết bài này đến bài khác, một người say sưa đọc thoại bản, thỉnh thoảng vu vơ nói vài chuyện nhỏ nhặt, tỉ như ngày mai tiết trời sẽ thế nào, hay hôm tới xuống núi có nên mua vải mới không.

Lặng lẽ tới mức chẳng giống như một ma đầu giết người không gớm tay và một đầu bảng thanh lâu dung mạo mĩ miều, tựa như chỉ là hai con người nhỏ bé nương tựa vào nhau giữa thế đạo không thanh bình mà thôi.

Mà sau khi Diệt Thiên Tôn nói ra bốn chữ 'nhất kiến chung tình' kia cái gì cũng đều không làm, ngoại trừ săn sóc nâng niu người trong tay thì ngay cả một cái ôm còn không chủ động, có thể nói là phù hợp với tiết tấu của người tu chân có vòng đời đằng đẵng nghìn năm.

"Ngươi... có phải bị lãnh cảm không?"

Trời tí tách mưa, Cung Tuấn đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh y dưới mái hiên lười biếng mở mắt, khẽ cười thành tiếng đáp lời:

"Đọc nhiều thoại bản quá à, còn học cả từ này.", hắn tùy ý nói, giọng điệu đầy ý trêu đùa "Muốn ta chủ động hơn, mỗi ngày đều phải hôn ngươi một cái trước khi ngủ sao?"

"Cũng không phải.", Trương Triết Hạn cũng không xấu hổ, thuần túy là tò mò mà thôi "Chỉ thắc mắc có phải người tu đạo đều sẽ giữ mình như hòa thượng giống ngươi không."

Chẳng giống một Diệt Thiên Tôn gặp thần giết thần gặp phật giết phật chút nào, mâu thuẫn đến mức buồn cười. Nếu y lúc này ra tửu điếm kể chuyện Diệt Thiên Tôn mấy tháng trời chỉ toàn trồng rau với vào trù phòng nấu nướng, chắc cả thiên hạ đều sẽ cười tới rụng răng.

"Là do ngươi chưa thích ta mà thôi.", hắn chống cằm nghiêng đầu cười khẽ, thanh âm hòa lẫn với tiếng mưa trên mái hiên "Cho nên mau chóng thích ta một chút đi, hửm?"

Trương Triết Hạn không đáp, lẳng lặng đối diện với hồ sâu tĩnh mịch trong đôi mắt của người kia, sau đó lẩm bẩm như đang nói một mình:

"Ngươi cảm thấy ta hiện tại không thích ngươi."

"Ừ.", hắn chẳng lấy đó làm buồn "Có sao đâu, nhân sinh này vốn là đằng đẵng rất nhiều năm, ta cảm thấy mình có thể đợi."

Sau đó Cung Tuấn sán tới, chẳng báo trước ngả người đặt đầu lên đùi y, ngửa cổ ngắm nhìn dung mạo đẹp đẽ như tranh:

"Cho dù một đời này ngươi không thích ta cũng không sao cả, đằng nào ta cũng không định thả ngươi đi."

"Ngươi mua ta về."

"Ừm, nên hoặc là ngươi cùng ta đồng sàng cộng chẩm, hoặc là bằng hữu nương tựa một đời. Trừ khi ta chết, bằng không ngươi đều là người của ta."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, đến khi cảm thấy hắn đã nhắm mắt ngủ mất từ lúc nào, rất lâu sau mới đưa tay hứng lấy nước mưa từ hiên nhà ướt đẫm lòng bàn tay, mà ánh mắt y lại một mảng vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro