Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Thấm thoát một tháng trôi qua.

Giữa tháng tám, Trương Triết Hạn vẫn ở nhà sáng tác nhạc, lúc rảnh rỗi sẽ đi biểu diễn vài buổi từ thiện ở nhà thờ hoặc trại trẻ mồ côi. Nhưng mỗi khi ra ngoài anh đều từ chối sự đưa đón hoặc đi cùng Cung Tuấn, ngay cả khi Cung Tuấn lùi một bước, nói rằng phái người đến đưa anh đi, anh cũng đều không đồng ý.

Cung Tuấn vẫn chỉ có thể nhìn thấy Trương Triết Hạn mỗi khi đến nấu cơm cho anh, nhưng lâu dần, không phải ngày nào hắn cũng có thể đến nhà anh. Bởi vì thỉnh thoảng Cung Tuấn phải ra ngoài công tác, hoặc là phải xử lý công việc ngay trong đêm không cách nào thoát thân được.

Lần đầu tiên, hắn cân nhắc trái phải, cuối cùng chọn cách gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn, rằng hôm nay hắn không đến chỗ anh ăn cơm tối. Khi tin nhắn được gửi đi, hắn vừa xoắn xít vừa thấp thỏm, sợ Trương Triết Hạn không vui, sợ sau này anh sẽ lấy cớ không nói chuyện với hắn nữa.

Càng muốn đạt điểm tuyệt đối thì lại càng sợ phạm phải sai lầm, đây có lẽ là tâm lý của Cung Tuấn lúc này.

Tuy vậy tố chất tâm lý của hắn luôn vững vàng, hoàn toàn không biểu hiện ra bên ngoài, đi họp, xử lý công việc vẫn rất trơn tru. Nhưng chỉ có trợ lý Giang mới biết, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi mà Cung Tuấn đã nhìn điện thoại không dưới hai mươi lần.

Nhìn một cái, sắc mặt lại lạnh hơn một phần.

Làm cho trưởng nhóm dự án đang báo cáo phân tích dự án tưởng rằng mình vừa nói sai điều gì, đầu không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Lúc Trương Triết Hạn nhắn lại đã là năm giờ sau đó.

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi — “Ừm, biết rồi”

Khoảnh khắc Cung Tuấn nghe được âm báo tin nhắn, trái tim nhảy lên mừng rỡ, khuôn mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng có xu hướng tan băng.

Nhưng lúc đọc được tin nhắn hắn lại ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên siết chặt điện thoại, cau chặt lông mày — Kỳ lạ thay, rõ ràng Trương Triết Hạn không hề nổi giận, nhưng hắn lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Trái lại có một loại tức giận cùng thất bại không thể kìm nén, còn có chút tủi thân không thể nào giải thích được.

Bởi vì Trương Triết Hạn không thèm để ý tới hắn, cũng không nổi giận khi hắn không thực hiện được lời hứa của mình. Rõ ràng là đã hứa, nhưng đến lúc hắn không thực hiện, người nọ cũng không hề tức giận hay có chút nào bận tâm đến.

Cung Tuấn ráng nhịn nỗi không cam lòng kia xuống, trong lúc tức giận, thậm chí hắn còn nghĩ, muốn lạnh lùng thì cứ lạnh lùng đi, đừng tưởng mình ngon lắm!

Hắn cũng không nhắn lại nữa, buổi trưa liền bắt chuyến bay đặc biệt đến khu 6 công tác.

Nhưng đến tối, hắn lại lo sợ bất an, lo Trương Triết Hạn không chịu ăn uống đáng hoàng, nếu đói bụng thì phải làm sao?

Nghĩ nghĩ, Cung Tuấn vẫn nhắn cho trợ lý Giang một tin, bảo anh đặt mấy phần thức ăn ở khách sạn Hoàng Gia, đóng gói mang đến nhà Trương Triết Hạn.

Hắn còn đặc biệt thêm vào mấy ghi chú, căn dặn trợ lý Giang nhất định phải bảo đầu bếp nấu dựa trên khẩu vị này, phải thêm chút tê chút cay mới được.

Trợ lý Giang nhận nhiệm vụ: “...”

Ông chủ! Đầu bếp ở khách sạn Hoàng Gia là chuyên nấu ăn cho Hoàng gia đó! Một ngày chỉ nấu năm bàn thức ăn, người khác muốn ăn phải đặt trước ba tháng, vậy mà anh dám đặt ngay luôn hả!?

Trợ lý Giang than thở trong lòng, nhưng vẫn làm theo phân phó, anh dùng một giọng điệu nghiêm túc gọi điện cho vị bếp trưởng kia như thể đang thực hiện một nhiệm vụ quốc tế. Bếp trưởng cho rằng mình phải tiếp đãi một vị khách quốc tế quan trọng nào đó, sau khi nhận được tin, liền ra lệnh cho cấp dưới dừng tất cả mọi việc lại, hoàn thành nhiệm vụ mà thống đốc giao phó.

Một giờ sau, mấy món ăn được đóng gói xa hoa tinh xảo, đựng trong mấy hộp bằng gỗ lim chạm trổ kim loại đắt đỏ, được trợ lý Giang dẫn người mang đến cho Trương Triết Hạn.

Anh bình tĩnh lịch sự gõ cửa.

Không lâu sau, Trương Triết Hạn ra mở cửa, vừa mở cửa vừa nói:

“Không phải anh bảo không đến sao? Sao giờ lại…”

Khi trông thấy trợ lý Giang, anh im bặt, vẻ mặt hơi cứng lại, ý cười còn chưa tản đi nơi đáy mắt đột đột tắt ngúm.

“Trương tiên sinh…”, trợ lý Giang có hơi xấu hổ, gật đầu chào hỏi. “Thống đốc đi công tác, bảo tôi mang cơm đến cho anh”

Trương Triết Hạn nhìn vào hộp cơm xa hoa tinh mỹ kia, nhận ra đây là từ khách sạn Hoàng Gia, nhưng tâm trạng anh cũng không khá hơn là bao.

Anh nhìn chằm chằm hộp thức ăn, mặt không chút thay đổi nói:

“Nói với Cung Tuấn, tôi không ăn bất cứ thứ gì khác ngoại trừ thức ăn do anh ta nấu, lần sau đừng đưa đến nữa”

Nghĩ một chút, sắc mặt anh dịu xuống, nhìn về phía trợ lý Giang: “Trợ lý Giang, phiền anh mang cơm này về đi, phiền anh rồi, thực sự xin lỗi”

Khuôn mặt lạnh lùng và sự tức giận của Trương Triết Hạn chỉ nhằm vào Cung Tuấn.

Anh không quen với những người khác, nên vẫn giữ thái độ xa cách, chỉ cần hơi thiếu lễ độ một tí anh sẽ áy náy, đây là thói quen tạo thành sau khi anh trốn thoát khỏi đảo hoang năm đó.

Biết được người đời khi bước qua sinh tử, được sống là đã không dễ dàng rồi, nên anh càng có thêm lòng trắc ẩn.

Tuy anh biết trợ lý Giang làm việc dưới trướng Cung Tuấn cũng rất vất vả, nhưng anh có những nguyên tắc của riêng mình và không muốn thỏa hiệp với chúng.

Thật bướng bỉnh cứng cỏi, nhưng cũng rất dịu dàng và kiên cường.

Trợ lý Giang thực sự rất tôn trọng Trương Triết Hạn.

Nhất là trước đây anh ta từng chứng kiến tình cảm giữa anh và Cung Tuấn, cũng biết được chút ẩn tình sau cuộc đại thanh tẩy kia, anh ta còn kính trọng Trương Triết Hạn hơn cả đối với Cung Tuấn, thậm chí còn vượt xa cả Cung gia.

Lúc này anh ta cũng không cố gắng thuyết phục nữa, hàn huyên với Trương Triết Hạn vài câu, rồi xoay người rời đi.

Anh ta báo cáo chi tiết về phản ứng của Trương Triết Hạn cho Cung Tuấn biết, cả câu—--

“Tôi không ăn bất cứ thứ gì khác ngoại trừ thức ăn do anh ta nấu, lần sau đừng đưa đến nữa”

Kết quả là Cung Tuấn trả lời tin nhắn rất nhanh, chỉ có một chữ “ừm’ ngắn gọn.

Có vẻ rất lạnh lùng có đúng không?

Nhưng có trời mới biết, lúc ấy đang họp trong khách sạn, thừa dịp không có ai ở đó, hắn cười không ngừng hệt như một chú samoyed ngốc nghếch.

Hắn cầm điện thoại, xem đi xem lại tin nhắn kia, sau đó cẩn thận lưu về, cười hi hi ha ha thành tiếng. He he… Trương Triết Hạn chỉ ăn đồ hắn nấu, thức ăn Hoàng Gia cũng không thèm ăn, quả nhiên hắn xếp số 1 trong lòng anh rồi.

Trời đất ơi, Trương Triết Hạn thực sự rất quan tâm đến mình, rất yêu mình nha.

Hắn rất muốn bay về nhà nấu cơm cho anh ngay lập tức, ây da, Triết Hạn nhà mình không ăn được cơm do mình làm có buồn lắm không.

Tên Alpha cấp S mừng như điên, hưng phấn cầm điện thoại ngồi đung đưa qua lại trên ghế, đắm chìm trong ảo tưởng Beta yêu mình nhất, tựa như anh không thể sống thiếu hắn vậy.

Thế nên, Trương Triết Hạn nấu mì ăn liền, đang ăn ngon lành thì nhận được tin nhắn của Cung Tuấn.

[Bảo bối ơi, tâm can ơi… Anh không có ở nhà nấu cơm cho em, em đừng để bụng đói, cùng đừng ăn mấy thứ thức ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe đâu]

[Anh họp xong sẽ nấu cơm, rồi phái máy bay không người lái mang về cho em, có được không?]

[Đính kèm đầu chó ngoan ngoãn.jpg]

Trương Triết Hạn:...

Ai là tâm can bảo bối của anh? Quản rộng như vậy, không nghe lời anh đấy thì sao!?

Anh húp một ngụm mì ăn liền, vừa nhai vừa cầm điện thoại đánh chữ, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng trả lời.

[Không cần]

Anh vừa gửi xong, trên màn hình lập tức hiển thị dòng ‘Đối phương đang nhập…’

Trương Triết Hạn vờ như không nhìn thấy, lại gửi thêm một câu:

[Bớt lãng phí tài nguyên đi]

[Không đói chết được đâu]

[Xử lý xong anh về ngay]

Dường như bên kia im lặng một chút.

Dòng ‘Đối phương đang nhập…’ treo hơn một phút, sau đó hưng trí bừng bừng đáp:

[Hí hí! Anh biết là vợ cũng nhớ anh mà!]

[Anh sẽ quay lại nhanh thôi! Vợ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nè…Hôn hôn~ ]

[Đầu chó nhào tới hôn.gif]

Trương Triết Hạn: …

Vợ cái con khỉ! Đợi chờ cái con khỉ! Hôn hôn cái con khỉ!

‘Bộp’

Trương Triết Hạn đập điện thoại lên bàn, không thèm đọc tin nhắn nữa.

Anh cúi đầu ăn mì, vị thịt bò thêm tê thêm cay, cũng không biết do mì quá cay hay không, mà khiến tai anh đỏ bừng.

Rất đỏ.

Đỏ đến mức không ăn nổi mì nữa, khóe miệng cứ thế nâng lên không kiểm soát.



Từ đó về sau, mỗi khi Cung Tuấn đi công tác, hắn đều chuẩn bị thức ăn cho Trương Triết Hạn trong mấy ngày đó.

Thức ăn mặn phối hợp với rau xanh, dinh dưỡng tốt, sắc hương cũng đủ, hắn phân loại theo ngày rồi cho vào hộp bảo quản, sau đó bỏ vào tủ lạnh.

Hắn còn dán giấy ghi chú lên trên đó, nhắc nhở Trương Triết Hạn ăn cơm đúng bữa, đồ ăn phải bỏ vào lò vi sóng hâm lại, quả thực chăm sóc anh đến từng li từng tí.

Đương nhiên, để làm tốt những việc này, Cung Tuấn phải hy sinh một phần lớn thời gian nghỉ ngơi của hắn.

Thậm chí hắn còn rất ít khi trở về biệt thự của mình, tan làm liền chạy đến nhà Trương Triết Hạn nấu cơm cho anh.

Chuyện này có kể ra cũng chẳng ai tin.

Vì cho đến tận bây giờ, cũng không ai nghĩ rằng một Alpha cấp S đại nhân ngay giây trước nắm quyền sinh sát của bao người trong tay, vừa đặt điện thoại xuống, mắt đã đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã vì cắt ớt.

Tối nay Trương Triết Hạn muốn ăn gà cay cùng với sườn heo chiên tỏi, nên hắn phải tới sớm để chuẩn bị.

Thế nhưng Cung Tuấn lại vô cùng tình nguyện, vì đây là lần đầu tiên họ ăn tối cùng nhau trong tuần này.

Cũng vì thế, vừa rồi lúc hắn hiếm khi được đi siêu thị với Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn còn đặc biệt chọn cho hắn một túi thịt chiên giòn.

Cung Tuấn thích ăn nhất là thịt chiên giòn.

Mặc dù lúc ấy Trương Triết Hạn không nói gì, nhưng Cung Tuấn đều biết, hắn cười ngốc đến mức miệng hắn sau lớp khẩu trang như muốn toét đến mang tai.

Hí hí…

Triết Hạn đúng là miệng cứng lòng mềm, Triết Hạn thương hắn nhất.

Cung Tuấn không cảm thấy bận rộn hay mệt mỏi chút nào, xắn tay áo rửa tay và nấu súp cho Beta.

Chỉ cần hắn được ở đây với Trương Triết Hạn, mặc kệ Trương Triết Hạn đối xử thế nào với hắn, hắn có thể nhận được niềm vui và thỏa mãn rồi.

Đó là một cảm giác hạnh phúc mà mấy năm gần đây hắn chưa từng cảm nhận được, vì thế nên hắn muốn cuộc sống thế này cứ kéo dài mãi mãi.

Tốt nhất là kéo dài vô thời hạn.

Ba tháng thực sự không hề đủ.

Sau khi Cung Tuấn có ý nghĩ này, lòng hắn bắt đầu có mưu đồ.

Thậm chí hắn nghĩ đến, nếu như Trương Triết Hạn có thể chuyển đến nhà hắn, sống cùng hắn, như thế thì hắn sẽ được nhìn thấy anh nhiều hơn, có thể đến gần anh hơn nữa.

Mặc dù việc trắng trợn mang người về nhà thế này, bên phía Cung gia nhất định sẽ có lời oán giận, nhưng Cung Tuấn cũng không muốn để ý đến suy nghĩ của mấy lão già kia thêm nữa.

Về phần Dung gia, còn có vị hôn thê trên danh nghĩa kia của hắn, hắn cũng đã đưa ra lời cảnh cáo từ lâu rồi.

Người sáng suốt đều nhìn ra cuộc liên hôn không ra gì này, chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi.

Ở đây, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, Cung Tuấn không phải không biết.

Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn có thể tạm thời tha thứ cho sự tính toán của mấy kẻ kia, chỉ là xem kịch vui, để bọn chúng đấu đá với nhau là được.

Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ tới, có người sẽ nhằm vào Trương Triết Hạn.

Ngày đó, là đầu tháng chín.

Một trận mưa lớn đổ xuống khu 3, mỗi chủ nhật, Trương Triết Hạn sẽ đến nhà thờ gần đó dạy bọn trẻ đánh đàn, học hát.

Cung Tuấn tan tầm vừa định đến nhà thờ, hắn bảo trợ lý Giang về trước, tự mình lái xe đến cổng nhà thờ đợi anh.

Đầu tiên hắn nhắn một tin cho Trương Triết Hạn, nói mình đến đón anh, theo trước đây, chắc chắn là Trương Triết Hạn không muốn gặp hắn, hay là lên xe hắn.

Nhưng có lẽ hôm nay do trời mưa quá lớn, hay là hắn đậu xe trước cổng nhà thờ quá bắt mắt, Trương Triết Hạn không nỡ từ chối, vẫn là lên xe của hắn.

Cung Tuấn rất vui, lúc lái xe nhịn không được lắc lư đầu, Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng sự dịu dàng ánh lên nơi đáy mắt.

Bên ngoài trời mưa xối xả, từng giọt mưa rơi lộp bộp lên cửa sổ xe, trong xe bật một bài nhạc không lời êm dịu.

Hai người trò chuyện câu được câu không.

Trò chuyện tối nay làm món gì, hoặc là Cung Tuấn kể vài tin đồn thú vị gần đây.

Dường như Trương Triết Hạn có hơi mệt, dựa vào ghế nhắm mắt lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn đáp một tiếng.

Bầu không khí thế này có thể xem là hoàn hảo đến khó tin, rốt cuộc hai người không còn ở trạng thái vừa thấy nhau là giương cung bạt kiếm như một tháng trước nữa, trái lại còn có thể ngồi cùng nhau ăn cơm chuyện trò vô cùng hài hòa.

Thế nhưng sự quan tâm của Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn không hề giảm bớt, mà ngược lại ngày một tăng lên.

Chỉ là, dường như hắn càng trở nên tham lam hơn.

Từ việc muốn có được sự cam tâm tình nguyện hiến thân của Trương Triết Hạn, đến muốn có cả trái tim của anh, muốn cả trong mắt và trong tim anh luôn có hắn.

Hắn giảm âm lượng tiếng nhạc trong xe, quay sang nhìn gương mặt đang buồn ngủ của Trương Triết Hạn.

Người trước mặt dường như đã thiếp đi, nghiêng đầu tựa vào ghế, mái tóc hơi dài xõa xuống mặt cùng với một bên má, phủ lên vành tai mềm mại xinh đẹp ấy.

Sống mũi tinh xảo thanh tú cùng với những đường nét trên gương mặt gần như hoàn mỹ, đôi môi mỏng xinh đẹp đang hé mở, toát lên vẻ đẹp tự nhiên, thanh khiết.

Cung Tuấn dừng xe dưới lầu nhà Trương Triết Hạn, không lên tiếng đánh thức anh, mà vẫn giữ tư thế nghiêng người, ngắm anh thật lâu.

Nơi đáy mắt hắn, ham muốn ngầm phun trào, nhưng lại xen lẫn nỗi thâm tình sâu như biển mà ngay cả hắn cũng không biết được.

Hắn đưa tay định chạm lên gương mặt Trương Triết Hạn, nhưng vừa đưa ra, lại hoảng hốt thu tay lại.

Vì Trương Triết Hạn tỉnh lại.

Đôi mắt còn đang buồn ngủ nhìn về phía hắn, chăm chú thật lâu, cuối cùng không biết có phải vẫn còn chìm đắm trong cơn mơ hay không, ánh mắt mông lung, nhưng nét mặt lại nhu hòa động tình.

“Tuấn Tuấn…”

Sau một tiếng thì thầm, Trương Triết Hạn vươn tay, bắt lấy bàn tay đang thu lại của Cung Tuấn, đưa lên má mình, cọ vào lòng bàn tay hắn hệt như một chú mèo con:

“Thật sự, nhớ anh…"

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm đến hơi ấm mềm mại kia, toàn thân Cung Tuấn run lên, cả người cứng đờ, duy chỉ có một nơi trong lòng như muốn tan ra.

Hắn nhìn Trương Triết Hạn bằng một ánh mắt phức tạp, nghe thấy tiếng thì thầm thận trọng của anh.

Chẳng hiểu tại sao, giờ đây hắn không hề có sự cuồng nhiệt khi bắt được nhược điểm của con mồi, cũng không hề phấn khởi khi thành công tiến thêm được một bước đến gần anh hơn.

Dường như hắn đang khổ sở, đang không nỡ, đang đau lòng.

Hắn thận trọng nghiêng người, khẽ ôm lấy Trương Triết Hạn, trân trọng không giấu được ngập tràn cả dáng vẻ hắn, thấp giọng nói:

“Triết Hạn, anh đây”

Giờ khắc ấy, Cung Tuấn biết, không phải là Alpha cấp S đáp lời, mà người đáp lời….

Chính là người mà Trương Triết Hạn ngày mong đêm nhớ.

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn lên lầu giữa cơn mưa đêm, lần này hắn không cùng ăn cơm với anh.

“Buổi trưa anh đã chuẩn bị xong cơm cho em rồi, lát nữa em hâm nóng là ăn được, anh còn có chút việc cần làm”

Cung Tuấn cười nói xong câu này, Trương Triết Hạn cũng không nói thêm gì nữa, nhìn hắn một cái rồi xoay người vào nhà, đóng cửa lại.

Cung Tuấn cầm một chiếc ô lớn màu đen bước xuống lầu, cũng không vội lên xe.

Hắn nhìn xung quanh một vòng, trong mưa đêm, hắn nhạy bén cảm giác có thứ gì đó đang ngo ngoe chuyển động trong bóng tối.

Mặt hắn lập tức trầm xuống, trở nên u ám và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Có kẻ vì hắn mà nhằm vào Trương Triết Hạn, nhưng tên sát thủ và những kẻ giám sát kia, đang vây quanh bốn phía tòa nhà này, chờ thời cơ hành động.

Cơn mưa đêm ngày một lớn hơn, kèm theo vài tia chớp xanh tím xẹt qua bầu trời, ầm ầm rúng động.

‘Ầm’

Trong ngõ tối, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn, một tên sát thủ bỗng nhiên bị bóp cổ, đập mạnh vào tường.

Tên sát thủ đột nhiên bị đau trông thật dữ tợn, máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng, trong không khí, tin tức tố cực mạnh bị áp chế hệt như một móng vuốt sắc nhọn, bóp chặt hắn ta ngạt thở, toàn thân không ngừng run rẩy.

Một chiếc ô đen ngăn cản màn mưa xối xả.

Alpha cấp S dùng một tay bóp cổ tên sát thủ, thô bạo nhấc cả người hắn ta lên.

Sắc mặt hắn hung ác u ám, ánh mắt như mãnh thú, tản ra hơi thở hung thần ác sát, nghiến răng nói ra từng chữ:

"Ai cho mày dám đụng vào em ấy, nói"





_________

Chân dung Alpha cấp S sa mỏ yê đội lốt sói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro