Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



15.

Chu Tử Thư nghe xong câu trả lời này, mới ý thức được rằng mình đã hỏi sai rồi.

Mặc dù biết trong lòng Trương Triết Hạn vẫn luôn nhớ về một Alpha, nhưng chưa từng nhắc tới trong cuộc trò chuyện giữa hai người.

Vừa rồi khi trông thấy người đó, nếu như Chu Tử Thư nhớ không nhầm, hắn ta chính là người cầm quyền hiện tại của Cung gia, là một Alpha cấp S không để đắc tội nổi.

Lần trước Trương Triết Hạn đánh thức y và lão Ôn lúc nửa đêm để xuống lầu cứu người, Chu Tử Thư vẫn nhớ như in dáng vẻ Trương Triết Hạn hoảng hốt đến mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói cũng không thành câu hoàn chỉnh.

Còn có vừa rồi, rõ ràng anh cũng thấy, Trương Triết Hạn luôn luôn đối xử ôn hòa xa cách với tất cả mọi người, lại luôn nổi giận với người kia, mà anh chỉ giả vờ tức giận, thực ra là chỉ mang một dáng vẻ buồn cười, Chu Tử Thư quen biết Trương Triết Hạn đã hai năm, cũng chưa từng thấy anh như thế.

Có lẽ chính Trương Triết Hạn cũng không ý thức được trong mắt người khác, dáng vẻ anh có bao nhiêu sinh động chói mắt khi ở cạnh Alpha đó.

Ngay cả bộ dáng tức giận cũng nhờ có sự tồn tại của người nọ mà trở nên sống động lạ thường.

Chu Tử Thư cảm thấy có lẽ Trương Triết Hạn khẩu thị tâm phi, nhưng vì không rõ chuyện trong quá khứ của anh, nên trong lúc nhất thời không biết nên an ủi thế nào.

Ngay giây sau, Trương Triết Hạn lắc lắc ly rượu, cười cười bằng giọng mũi, cảm khái nói:

“Anh ấy ngốc lắm… một kẻ ngốc đã đánh mất chính mình, cũng quên mất tôi rồi”

Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, quật cường lẩm bẩm với chính mình, lại như đang cố thuyết phục bản thân, tự lừa dối mình:

“Tôi nghĩ sao có thể là anh ấy được… không phải anh ấy, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn của tôi, đã không còn nữa… không tìm về được nữa…”

Chu Tử Thư nghe thấy sự tủi thân và không cam lòng trong lời nói của anh, còn có nỗi nhớ nhung vô bờ bến, nhất thời có chút kinh ngạc, y chưa từng thấy Trương Triết Hạn vẫn luôn cứng rắn quật cường lại đối với ai như thế.

Y khẽ thở dài, phần nào hiểu được vì sao tối nay Trương Triết Hạn lại muốn tìm y.

Có quá nhiều tâm sự đè nén, cần có người bên cạnh để trút xuống.

Nhưng bây giờ Trương Triết Hạn lại chẳng có gì, đưa mắt nhìn bốn phía, lại chỉ có thể tìm tới một người bạn duy nhất là y để thổ lộ tâm tình.

Sở dĩ năm đó Chu Tử Thư quen biết với Trương Triết Hạn, là vào một lần bạo động ngoài khu, Chu Tử Thi bị thân tín phản bội, bị trúng bẫy, tuyến thể bị phá hư, tin tức tố hỗn loạn đến mức suýt chút nữa mất đi lý trí, trong lúc nguy cấp, là nhờ Trương Triết Hạn cứu được y.

Sau đó Chu Tử Thư có Ôn Khách Hành bên cạnh, trải qua ca phẫu thuật chữa tuyến thể sau đó cũng vì Ôn Khách Hành mà y hai lần phân hóa thành Omega cấp S, hai người cứ thế mà kết thành bạn đời.

Sau đó, Chu Tử Thư từ chức quy ẩn, không màng thế sự, y và Ôn Khách Hành trở thành một cặp vợ chồng không thể thiếu nhau, xa rời tranh đấu, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại.

Cho đến bây giờ, hai người Ôn Chu và Trương Triết Hạn vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Mặc dù Ôn Khách Hành luôn không vừa mắt với Trương Triết Hạn, mà vì Chu Tử Thư thật sự xem Trương Triết Hạn là bạn bè, hai người vẫn thường ra ngoài với nhau, thế là gạt Ôn Khách Hành sang một bên.

Nhưng dù thế nào đi nữa, mối quan hệ giữa Chu Tử Thư và Trương Triết Hạn thực sự rất tốt.

Huống chi, Trương Triết Hạn đã từng cứu mạng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành yêu ai yêu cả đường đi, mặc dù hơi ác miệng một chút, nhưng hắn cũng giống như Chu Tử Thư, đối xử ở Trương Triết Hạn như một người bạn thân thiết của mình.

Một khi đã xem như bạn bè, Chu Tử Thư không đành lòng nhìn bộ dáng này của Trương Triết Hạn, hồi lâu, y vỗ vỗ vai anh an ủi:

“Triết Hạn, tôi vẫn ở đây, nếu như cậu có tâm sự, tối nay cứ uống sảng khoái đi, nói cho tận hứng, có chuyện gì không vui thì cứ nôn sạch sẽ là được”

Nói rồi, Chu Tử Thư gọi thêm vài ly rượu, bản thân y thích uống rượu, nên uống cạn một ly trước.

Chu Tử Thư là người từng trải, vì đã trải sự đời, nên tính tình rộng rãi, như thể không có gì là y không nhìn thấu được, không có gì là y không buông bỏ được.

Có tri kỷ, có bạn hiền, còn có thể mượn rượu tiêu sầu.

Còn gì tốt hơn thế nữa.

Huống chi, đêm nay Trương Triết Hạn tìm Chu Tử Thư ra ngoài, thực sự là có chuyện quan trọng cần y giúp đỡ, mà muốn đề cập đến, trước tiên Trương Triết Hạn cần phải thể hiện sự chân thành, kể hết mọi chuyện trong quá khứ cho y biết.

Anh lập tức hào phóng đồng ý, mặc dù nơi đáy mắt còn có chút buồn bã, nhưng anh cũng đã nở một nụ cười thật tâm nhất.

Hai người uống một ly rượu mạnh, Chu Tử Thư uống một ngụm hết nửa ly, Trương Triết Hạn vừa chạm đến đã bị cay đến thè lưỡi.

Sau đó anh trút bầu tâm sự, kể rõ cho Chu Tử Thư biết quá khứ của anh và Cung Tuấn, từ lần đầu gặp gỡ rồi yêu nhau lúc còn học đại học, đến năm năm vượt qua bao trở ngại để tiến đến hôn nhân, lại đến cuộc ‘đại thanh tẩy’ hủy diệt hết thảy năm đó. Anh nói Cung Tuấn thật ngốc, vì để cứu anh ra, tự nguyện thăng cấp trở thành Alpha cấp S, xóa sạch mọi ký ức liên quan đến anh, xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của hắn, đẩy chính mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Tự cho rằng tốt cho anh, lấy lý do yêu anh, để hoàn toàn gạt bỏ hắn ra khỏi quãng đời còn lại.

Thật tàn nhẫn, thật là ngốc mà.

Nói đến đây, ánh mắt Trương Triết Hạn trở nên trống rỗng.

Anh không biết mình đang nghĩ gì, trái tim vô cùng đau đớn, anh nhíu chặt mày, vẻ mặt bất lực cùng hốt hoảng hệt như đứa bé không tìm được đường về nhà.

Anh nói:

“Đau lắm, phẫu thuật nâng cấp tuyến thể, đau lắm…Tuấn Tuấn, sao lại ngốc như vậy, cái tên ngốc bạch ngọt này, sao lại tự đánh mất chính mình, cũng vứt bỏ tôi như thế….Giá như anh ấy đợi tôi một chút thì tốt rồi, tôi cũng có thể tự mình sống sót, anh ấy không tin tôi, sao lại không tin tôi…”

“Tuấn Tuấn của tôi, tốt như vậy,  lúc trước anh ấy không thế này… anh ấy không phải thế này…”

Trương Triết Hạn nghĩ, đúng vậy, người yêu ngốc bạch ngọt của anh, tốt như vậy, dịu dàng như vậy, không cần phải chịu đựng những điều ấy, cũng không cần vì tình yêu mà phải chịu vết thương như thế.

Đến nỗi, bây giờ hai người đã may mắn có được cơ hội trùng phùng.

Cung Tuấn đã không còn nhận ra anh nữa.

Ngay cả khi muốn làm lại từ đầu đi nữa, cũng không tìm được lý do thích hợp nữa rồi.



Mặc dù Chu Tử Thư đã uống rất nhiều, nhưng tửu lượng y rất tốt, cũng không quá say, nghe xong mọi chuyện Trương Triết Hạn kể lại, có kinh ngạc, lại nhịn không được cảm thán một hơi.

Y vừa định nói gì đó, một mùi tin tức tố quen thuộc đột nhiên ùa tới, bao phủ lấy y từ phía sau, hai tay người nọ cũng thuận thế ôm eo y, kéo y vào lòng.

Chu Tử Thư lập tức hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn về phía người mới tới, có hơi kinh ngạc, khẽ gọi:

“Lão Ôn?! Sau anh lại…”

Ôn Khách Hành không biết đã đến từ lúc nào, ôm y vào lòng, dùng tin tức tố của mình che kín lấy y, hôn lên mặt y vô cùng tự nhiên, cầm ly rượu trong tay y, nhìn vào nơi Chu Tử Thư vừa chạm môi vào, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Hắn nhìn Trương Triết Hạn, mở miệng nói câu gì đó, không được đáp lại, lại nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ra hiệu Ôn Khách Hành có thể tiếp tục, thế là hắn nói tiếp:

“Cậu nói hai người cậu, một đôi vợ chồng yêu nhau rồi kết hôn sao lại khó như vậy, ngay cả muốn sống cũng không dễ dàng, tựa như cả thế giới đều đang đối nghịch với hai người, muốn chia rẽ hai người vậy”

Trương Triết Hạn cười, rõ ràng anh chỉ mới ngà ngà say, nhưng sự điên cuồng nơi đáy mắt khiến cho người khác có cảm giác rằng anh đã say lắm rồi.

Anh lắc lư ly rượu, giống với thiếu niên không sợ trời không sợ đất của mười mấy năm trước kia, có chút điên cuồng không ai bì nổi, anh cười nói:

“Đúng thế, chúng tôi vì yêu mà đối đầu với cả thế giới”


Thế nhưng biết bao khó khăn hiểm trở, cũng không ngăn được tình yêu của em dành cho anh.

Không có ký ức thì sao, lý trí không thể quay về thì sao, em luôn có thể tìm về, luôn có thể tìm trở về…

Người yêu của em.




Chu Tử Thư nhìn thấu ánh mắt Trương Triết Hạn, mở miệng nói:

“Sao lại không được, nếu như con tim cậu đã quyết định, thì tội tình gì phải tự lừa dối chính mình, có thể to gan một lần, đánh cược một lần nữa thôi”

Trương Triết Hạn hơi sửng sốt.

Chu Tử Thư thở dài, đưa tay vỗ vai anh, hệt như người nhà quan tâm ruột thịt của mình, y nói:

“Không sao cả, cậu tin hắn, cũng là tin chính mình, nếu như một ngày nào đó cậu thực sự thắng ván cược này, không phải là mọi người đều vui vẻ sao”

Qua hồi lâu, Trương Triết Hạn mới mỉm cười gật đầu.

Rốt cuộc anh cũng giãi bày xong những tâm sự chất chứa trong lòng, cũng nhận định rõ ràng quyết định của chính mình.

Anh nhắm mắt thở ra, đến khi mở mắt, tự ổn định lại, trong ánh mắt lại khôi phục sự cứng cỏi thường này.

Anh nhìn hai người Ôn Chu, thành khẩn nói:

“Thế nên, tôi có một chuyện cần nhờ vả, không biết Tử Thư có thể giúp tôi được không?”

Ôn Chu nhìn nhau, Chu Tử Thư cất tiếng:

“Chuyện gì cũng được, chỉ cần tôi có thể giúp tôi đều làm, Triết Hạn cậu nói đi”

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt chậm rãi nói:

“Chuyện là thế này…”

Anh nói xong, ánh mắt Ôn Khách Hành sáng lên, dáng vẻ xem náo nhiệt, hệt như một dứa trẻ nghịch ngợm rốt cuộc cũng có thể tìm được thứ gì đó để giải tỏa nỗi buồn, ôm Chu Tử Thư nhếch miệng cười:

“Chuyện này không đơn giản, nhưng chuyện này chúng tôi sẽ giúp, ấy da… xem ra đã đến lúc Ôn đại thiện nhân ta đây tái xuất giang hồ rồi, A Nhứ em nói có đúng không?”

“Thú vị nha, Beta như cậu thật thú vị, sao dám đơn thương độc mã….”

So với Ôn Khách Hành không có lương tâm, Chu Tử Thư lại suy nghĩ rất nhiều, y nghĩ một hồi, nhíu mày ân cần nói:

“Triết Hạn, theo lời cậu nói, lúc trước Cung Tuấn kéo cậu ra khỏi vũng bùn này, cậu mới có thể sống được qua hai năm nay, bây giờ cậu lại vì hắn mà lần nữa chuốc lấy phiền toái….”

Ánh mắt Trương Triết Hạn bình tĩnh, tựa như đã quyết định xong:

“Nhưng bây giờ anh ấy vẫn còn ở đây, chỉ cần một ngày chưa tìm lại được anh ấy, chưa cứu anh ấy ra khỏi nơi đó, làm sao tôi có thể yên tâm được đây”

“Tôi không sợ phiền, cũng không sợ nguy hiểm, tôi đã từng định buông xuôi hết thảy, nhưng hôm nay lại dấy lên một tia hy vọng, mà tia hy vọng ấy lại là do chính anh ấy cho tôi, làm sao tôi từ bỏ được chứ”

“Làm sao tôi có thể bỏ rơi người yêu đã mất đi trí nhớ của mình lại được bây giờ”




Đêm đó, lúc Trương Triết Hạn bước ra khỏi quán bar, anh trông thấy Cung Tuấn.

Trong cơn gió đêm hơi lạnh, vì trên người được khoác chiếc áo khoác có dính tin tức tố của Alpha cấp S nên anh không cảm thấy lạnh chút nào.

Những Alpha và Omega đi ngang qua, chỉ cần ai nghe được mùi tin tức tố, cũng không dám đến gần anh, vì tin tức tố lưu lại trên chiếc áo kia vừa bá đạo vừa ngoan lệ, như thể thay chủ nhân của nó nói với tất cả mọi người, rằng không ai được để mắt đến người này.

Anh là của hắn.

Trương Triết Hạn không biết chuyện này, cũng lười để ý, anh đứng một mình nơi đó, dừng bước chân, gió đêm thổi tung mái tóc dài của anh, ánh mắt anh rơi xuống phía đối diện bên kia đường.

Cung Tuấn đang đứng đó.

Anh không biết Cung Tuấn đã đứng đó bao lâu, đợi bao lâu rồi.

Đến khi Cung Tuấn đi xuyên qua dòng người đến trước mặt anh, Trương Triết Hạn mới nhận ra mình hơi say rồi, mất đi sự điềm tĩnh thành thạo thường ngày, bỗng dưng muốn tùy hứng một phen, muốn phát tiết hết cảm xúc của mình.

“Em nói với anh hôm nay em không rảnh, có hẹn, là hẹn người đi uống rượu à?”

Sắc mặt của Alpha cấp S cực kỳ không tốt, giọng điệu mang theo sự tức giận không cách nào khống chế được, ánh mắt cũng lạnh hơn mấy phần.

Hắn đưa tay muốn kéo Trương Triết Hạn ôm vào lòng mình, cũng không biết vì sao, dường như sợ Trương Triết Hạn kháng cự sự tiếp xúc với hắn, sợ anh nổi giận, vì thế hắn cố nén lửa giận và dục vọng thu tay về.

Trương Triết Hạn nhìn thấu tất cả vẻ mặt và động tác của hắn, đột nhiên anh cảm thấy rất vui, men say chếnh choáng từ đáy lòng trào dâng.

Anh nghĩ, anh say rồi, nên có thể làm càn.

Anh sắp nổi điên rồi.

Đột nhiên anh nhớ đến câu đầu tiên Chu Tử Thư hỏi mình, có phải là Alpha mà anh nhớ nhung hai năm nay không.

Làm sao có thể không phải đây.

Chỉ có thể là anh ấy, chỉ có anh ấy mà thôi.

Trương Triết Hạn thầm trả lời lần nữa.

Ngay sau đó, anh cong mắt cười với Cung Tuấn, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng cũng nâng lên, bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ, trông vô cùng vui vẻ, gọi một tiếng:

“Tuấn Tuấn…”

Alpha cấp S ngây ngẩn cả người.

Hắn chưa bao giờ trông thấy một Trương Triết Hạn vui vẻ tràn đầy sức sống đến thế.

Ngay sau đó, người trước mặt đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi đầu xuống, sau đó nghiêng đầu hôn hắn.

Trong màn đêm bao la, như thể mọi thứ xung quanh đều dừng lại, gió lạnh hiểu ý chậm rãi đong đưa.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, đầu óc Cung Tuấn trống rỗng, hệt như đang nằm mơ vậy, toàn thân run lên vì kinh hỉ, ngay cả sống lưng cũng cảm thấy tê dại.


Khi đinh thần lại, hắn đã ôm thật chặt eo Trương Triết Hạn, quyết tâm làm mãnh liệt hơn nụ hôn này.

Rốt cục hắn cũng có được quyền hạn rồi, không cần phải ẩn nhẫn nữa.

Có thể hôn người trước mắt mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro