Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.

Trương Triết Hạn hiểu ý của Cung Tuấn.

Anh không tránh khỏi cái ôm của hắn, chỉ ngơ ngẩn để mặc cho đối phương ôm mình, ánh mắt lướt qua bờ vai Cung Tuấn, nhìn vào màn đêm vô định bên ngoài cửa sổ.

Đôi mắt anh trống rỗng, khóe mắt đỏ hoe, từng dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống không tự chủ.

Là như thế phải không… Hóa ra là vậy sao?

Suýt chút nữa thì anh đã vứt bỏ chính mình sao?

Con tim anh đau nhói, con ngươi khẽ run lên như bừng tỉnh đại ngộ.

Tất cả những ký ức mà anh đã cố tình trốn tránh những ngày qua, bao gồm cả những đau đớn cùng tuyệt vọng kia, cũng như nỗi không cam lòng, hết thảy dâng lên ồ ạt như vỡ đê, và tất cả cảm xúc hệt như cơn lũ ập đến nhấn chìm anh vào trong đó.

Mọi hy vọng đều tan biến đi trong chốc lát.

Nhưng lần này, tuyệt vọng qua đi, anh thực sự sống một cuộc sống chỉ để chết đi.

Tỉnh lại từ đau khổ, Trương Triết Hạn chợt cảm thấy hoang đường, rõ ràng đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản, thì tại sao anh lại phải cần Cung Tuấn đến đánh thức mình?

Rõ ràng tên khốn này ngay từ đầu đến bây giờ mới chính là người mà anh muốn thức tỉnh, chỉ là không nghĩ tới một khi đã đặt mình vào đó, suýt chút nữa anh lại vì Cung Tuấn mà đánh mất chính mình.

Nhưng nhìn từ góc độ khác, có lẽ là vì cần người buộc chuông để tháo chuông, nỗi đau và khúc mắc của anh đều bắt nguồn từ Cung Tuấn, nên bây giờ để tháo ra được cũng cần đến chính Cung Tuấn mới có thể giúp anh.

Khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn đã ngộ ra rằng anh không cần thiết phải vứt bỏ chính mình, không cần thiết phải làm phí thời gian chìm đắm trong đau khổ hay không cam lòng, bởi vì cuộc đời anh không chỉ có mỗi gánh nặng gọi là tình yêu.

Cuộc đời anh còn rất dài, có một số việc anh cần phải chậm rãi tính cho rõ ràng.

Trương Triết Hạn trầm mặc hồi lâu, rồi đưa tay đẩy Cung Tuấn ra, gương mặt anh tái nhợt không chút cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe lại trở về vẻ thong dong bình tĩnh thường này.

Trái tim bình tĩnh như trò tàn, không chút nào gợn sóng nữa.

Cứ vậy, lẳng lặng nhìn Cung Tuấn.

“Anh nói rất đúng, tôi thật sự không nên vì anh mà đau lòng đến thế, quả thực tôi cũng nên nói lời cảm ơn anh vì đã thức tỉnh tôi”

Cung Tuấn sửng sốt, tựa hồ có chút không theo kịp, dè dặt nói:

“Triết Hạn em…”

Chẳng biết tại sao, hắn chợt cảm thấy Trương Triết Hạn cách hắn rất xa, một khoảng cách mà hắn không cách nào đuổi kịp.

Cung Tuấn ngẩn ra một lúc, sợ mình lại làm sai điều gì, vội vàng kéo tay Trương Triết Hạn, nhưng hắn chưa kịp nói gì đã bị Trương Triết Hạn tránh ra.

Hắn khựng lại, chỉ có thể ủy khuất cẩn thận nhìn Trương Triết Hạn, thấp giọng nói:

“Triết Hạn… em còn giận sao?”

Trương Triết Hạn không nhìn hắn nữa, chỉ lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng, anh cảm thấy lòng mình trống rỗng, nhưng không còn khó chịu như lúc trước nữa.

“Tối nay cảm ơn cơm của anh, anh dọn dẹp xong thì đi đi, sau này đừng tới nữa”

Trương Triết Hạn khiến cho Cung Tuấn đột nhiên hoảng hốt, hắn vội vàng tiến đến ôm người vào ngực từ phía sau, thấp giọng cầu xin:

“Vợ ơi, em đừng như thế với anh mà, em cho anh biết đi, anh phải làm sao mới có thể trở về cuộc sống trước đây bây giờ? Em muốn anh làm gì cũng được”

“Anh thật sự muốn nấu cơm cho em mỗi ngày, muốn chăm sóc cho em… em đừng đuổi anh đi có được không?”

Lời này xúc động lại ủy khuất, Trương Triết Hạn im lặng một hồi, Cung Tuấn liền nghĩ sự im lặng của anh chính là mềm lòng.

Thế là, Cung Tuấn cọ đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, khẩn thiết thì thầm:

“Triết Hạn, vợ ơi… Nhất định em vẫn còn yêu anh có đúng không?”

“Anh cũng rất yêu em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Em muốn gì anh cũng cho em, anh đã từng làm sai quá nhiều, bây giờ anh giải thích với em, em tha thứ cho anh có được không?”

Những lời của Alpha cấp S nghe vô cùng thâm tình thành khẩn, nhưng trong mắt Trương Triết Hạn, chúng thật rẻ rúng và tùy tiện.

Hiện tại Trương Triết Hạn đã không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả trong lời Cung tuấn nữa, trước kia anh còn có thể tìm thấy được ba phần hy vọng thực tình từ cái gọi là thâm tình của Alpha cấp S, nhưng sau khi trải qua một lần thất bại, anh hoàn toàn bừng tỉnh, cũng không dám yêu cầu xa vời hơn nữa.

Rốt cuộc là vì sao?

Vì sao anh đều mềm lòng mỗi lần Cung Tuấn nói vài câu ủy khuất như thế?

Tại sao anh lại mềm lòng?

Trước kia là tên khốn này không cần anh trước, quên anh trước, sau đó cũng chính tên khốn này đến chọc tức anh mà không đúng sao?

Trương Triết Hạn không khỏi tức giận và xoắn xúyt trong lòng, tất cả lý trí của anh lúc này chỉ có thể giữ cho anh cố giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.

Thật ra anh cũng không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên quá khó coi, càng không muốn mình lại rơi vào hoàn cảnh càng chật vật hơn nữa.

Thế nhưng tất cả những gì Cung Tuấn đã làm, cũng như những suy nghĩ ảm đạm đã bén rễ trong anh, không cam lòng và phẫn nộ, đau đớn và tuyệt vọng kia, thực sự khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh không muốn bình tĩnh nữa.

Không cần phải kìm nén nữa.

Thế là, anh hít một hơi thật sâu, kéo cánh tay Cung Tuấn đang vòng quanh eo mình, xoay người đẩy hắn ra, trong mắt anh toàn là băng giá lạnh lẽo, cách xa hắn nghìn dặm.

Anh nhắm mắt lại, lại hít vào một hơi nữa, sau đó dường như lại nhịn không được, mở mắt ra, bước lên một bước nắm lấy cổ áo Cung Tuấn, lạnh lùng nói:

“Anh ít dùng chiêu này trước mặt tôi đi, ông đây không phải nữ chính phim bi kịch, không có tình yêu cũng sẽ không chết được, không có anh ông đây vẫn sống thoải mái như thường, tôi không cần anh chăm sóc, cũng không cần anh thương hại”

“Anh nói anh muốn chúng ta trở lại cuộc sống trước kia ư? Cung Tuấn, tôi đã cho anh một cơ hội, chính anh mới là người không cần”

“Alpha cấp S tiên sinh, hiện tại tôi có thể thú nhận với anh, lúc trước tôi đồng ý với anh để anh nấu cơm cho tôi, thân cận với anh, ân ái với anh, là để tìm về người yêu của tôi mà thôi”

Cung Tuấn sửng sốt, dường như hắn nhận ra Trương Triết Hạn muốn nói cái gì, tất cả tế bào trong người hắn đều kháng cự, hắn giơ đôi tay run rẩy lên muốn ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng, muốn cầu xin anh đừng nói nữa.

Nhưng hắn không làm kịp.

Một Trương Triết Hạn đã được tái sinh từ tuyệt vọng, đã kìm nén đau đớn bấy lâu nay, sẽ không để cho bản thân mình lại rơi vào chán nản và nhu nhược một lần nữa.

Dường như anh muốn trút bỏ tất cả cảm xúc của mình, trút bỏ hết những cảm xúc hoang đường tuyệt vọng buồn cười kia, anh muốn dùng cách của mình để đánh bại Alpha cấp S trước mặt anh lúc này.

Hệt như trả thù cho bảy ngày đau đớn kia vậy.

Anh níu lấy cổ áo Cung Tuấn, đôi mắt lạnh như băng, với quyết tâm ngoan cố liều chết, vô cùng tàn nhẫn cùng quyết tuyệt.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Cung Tuấn, nói:

“Người tôi yêu chưa từng là anh, cuộc sống mà anh muốn kia, không phải là vì tôi thích anh, mà là bởi vì… thể xác anh là thể xác của người tôi yêu, giống nhau như đúc, nhưng vĩnh viễn không bao giờ bằng được anh ấy—”

“Đồ giả mạo”



Toàn thân Cung Tuấn cứng đờ.

Trong đầu hắn vang lên một tiếng vang thật lớn, giống như núi lửa phun trào, lửa giận cùng thống khổ xông lên đầu, trong phút chốc phá hủy toàn bộ lý trí của hắn.

Hắn không ngăn được loại thống khổ này, bởi vì Alpha cấp S chưa bao giờ giỏi đối phó với những cảm xúc quá tải thế này.

Cung Tuấn nhíu chặt mày, siết lấy vai Trương Triết Hạn, đẩy anh về phía bức tường, dựa vào ưu thế thân thể hung hăng áp chế anh, hệt như con sư tử bị chọc giận, mắt đỏ ngầu khẽ gầm lên:

“Em câm miệng! Sao em dám! Sao dám nói với anh những lời như thế!!”

“Trương Triết Hạn… Trương Triết Hạn”

Cung Tuấn tức giận đến mức sắp mất đi lý trí, hắn đau đớn đến mức muốn dùng vũ lực để tiêu diệt mọi thứ trước mặt mình, ham muốn chinh phục và áp bức từ tận xương tủy đã buộc Alpha cấp S phải dùng tất cả thủ đoạn để người trước mắt phục tùng, khiến cho rốt cuộc hắn lại thốt ra câu nói làm tổn thương người này.

Nhưng ngay giây sau, Cung Tuấn tựa như biết tất cả mọi vũ lực đều vô dụng, bởi vì khi hắn bị ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm, lại bị sự lãnh đạm cùng hận ý bên trong đâm xuyên vào, hắn cảm thấy….

Hoảng hốt, đau quá.

Hắn vừa rống xong câu này, liền bắt gặp ánh mắt Trương Triết Hạn, tất cả lựa giận đột nhiên biến mất, toàn thân hắn run lên, tuyệt vọng, tựa đầu lên vai Trương Triết Hạn, thấp giọng đau đớn cất lời:

“Trương Triết Hạn… anh van em đừng đối với anh như thế, anh van em mà… anh đau quá, Trương Triết Hạn…”

“Sao em có thể làm thế với anh? Anh thật sự yêu em mà, thật sự rất yêu em mà…’

Alpha cấp S nghẹn ngào lặp đi lặp lại, nhưng Beta không còn tin nữa.

Trương Triết Hạn dường như cũng không khá hơn là bao, anh siết chặt nắm tay, cố gắng hết sức để kìm nén sự ủy khuất cùng không cam lòng nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh không đẩy Cung Tuấn ra, chỉ tiếp tục khàn khàn nói:

“Cung Tuấn, Alpha cấp S không biết yêu đâu, anh phải rõ ràng hơn tôi các quy tắc sinh tồn của các người chứ, trong thế giới của các người, mọi thứ đều có thể mang ra làm con bạc để đổi lấy quyền lực”

“Tôi nhớ anh từng nói, anh sẽ không cho tôi đánh dấu và vị trí bạn đời của anh, bởi vì giá trị của những thứ này là vượt mức bình thường, tôi chưa từng nghĩ tới những thứ này có một ngày lại bị anh lấy ra làm con bạc để anh đàm phán”

“Nhưng tôi không cần những thứ đó, người khác thì chạy theo như vịt, anh cũng đã có một vị hôn thê rồi, lại còn giấu giếm tôi, tiếp tục thân cận với tôi”

“Cho nên người như anh, sao có thể học được cách tôn trọng, sao có thể học yêu được đây?”

Lời nói của Beta hệt như một tấm gương sạch sẽ nhất, mạnh mẽ nhất trên đời này, từng lớp từng lớp vạch trần bộ mặt giả dối nhất của Alpha cấp S, khiến Cung Tuấn á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên phản bác từ đâu.

Có lẽ Cung Tuấn không biết, trong lòng Trương Triết Hạn, anh căm hận thượng tầng của Đế Quốc đến mức nào, anh căm hận cái gọi là Cung gia đến mức nào.

Hai năm trước, lúc Cung Tuấn lẳng lặng đưa ra lựa chọn kia vì anh, khi đó Trương Triết Hạn không muốn mang thêm nhiều hận thù hơn nữa, bởi vì tình yêu Cung Tuấn dành cho anh, mà cũng bởi vì anh đã bị giày vò đến mức kiệt sức.

Bởi vì anh đã quá  tuyệt vọng và đau đớn khi mất đi người yêu, cũng bởi vì anh đã hao phí toàn bộ sức lực rồi.

Nhưng cho đến bây giờ, Trương Triết Hạn lần nữa đưa tay lên ngực tự hỏi, anh thật sự không hận sao?

Không hận những kẻ hô mưa gọi gió vì cái gọi là đặc quyền giai cấp ở thượng tầng của Đế Quốc sao? Không hận Cung gia đã hãm hại anh sao?

Không, không thể.

Anh rất hận, hận những kẻ kia đã giết đi người anh yêu, hận những kẻ đó đã gián tiếp giết đi người bạn thân nhất của anh, hận cả những kẻ không xem người bình thường là con người nữa.

Cho nên, khi anh nhận ra Cung Tuấn đã biến thành Alpha cấp S, biến thành giống với những kẻ kia, khi anh bị Cung Tuấn mất đi ý thức đối xử tàn nhẫn, anh mới thực sự cảm thấy, Tuấn Tuấn của anh không bao giờ trở về được nữa.


Cung Tuấn không biết nên phản bác lại Trương Triết Hạn thế nào, hắn chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ quyết tuyệt và tràn ngập hận ý của Trương Triết Hạn như lúc này, hắn chỉ có thể mở miệng cầu xin:

“Không phải mà, anh sẽ làm được, em không thể cự tuyệt anh như vậy, anh yêu em… anh rất yêu em, Trương Triết Hạn, em nhìn anh đi, em đừng đối xử với anh như thế mà!”

“Sau này anh sẽ chứng minh cho em thấy, vị hôn thê, đánh dấu, thậm chí là vị trí bạn đời, tất cả anh sẽ không cho bất cứ ai khác ngoài em, thậm chí anh có thể giao toàn bộ Cung gia vào tay em!”


Alpha cấp S hoảng loạn đến mất lý trí, hắn dùng hết mọi thẻ bạc để mong đổi lại tình yêu của Trương Triết Hạn, nhưng hắn căn bản không biết, những thứ mà hắn tự cho là quý giá kia, địa vị xã hội, tiền bạc, của cải, danh lợi…

Tất cả những thứ đó Trương Triết Hạn đều không cần.

Lời hắn vừa nói ra khiến cho Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng anh chỉ lắc đầu, như thể đã hoàn toàn hiểu rõ bộ mặt thật của Alpha cấp S.

“Cung Tuấn, trong lòng anh có quá nhiều tâm tư, trong mắt anh có quá nhiều thứ quan trọng hơn so với tôi, mà tôi chẳng qua chỉ là một thử thách để thỏa mãn dục vọng chinh phục và khống chế của anh mà thôi”

“Tôi chúc mừng anh đã chiến thắng thử thách”

“Nhưng còn tôi? Tôi chỉ còn lại mỗi người tôi yêu thôi mà, cũng chỉ thừa lại một tia hy vọng cuối cùng để mang anh ấy quay về, tôi đã cố gắng hết sức để đưa anh ấy trở lại, nhưng anh đã giết chết anh ấy, chính anh là người đã giết chết hy vọng cuối cùng của tôi!!”

Beta ghé sát vào tai hắn, lời nói cực kỳ mềm nhẹ, nhưng lại giống như lưỡi dao mỏng sắc bén nhất trên đời này, mang theo, mang theo nỗi hận đến cực điểm hung hăng đâm vào tim hắn:

“Anh nói xem, làm sao tôi có thể không hận anh được đây?”

Cung Tuấn bị những lời này của Trương Triết Hạn làm cho đầy mình đều là thương tích, mặt hắn trắng bệch, không dám nhìn Trương Triết Hạn, bất lực buông tay ra, thì thầm:

“Không phải mà Triết Hạn… em không thể đối xử với anh như thế, sao em có thể…”

Hắn dường như đã thực sự trải qua nỗi tuyệt vọng của Trương Triết Hạn, đầu óc trống rỗng, lại bàng hoàng luống cuống, hai mắt trống rỗng chết lặng, nước mắt không tự chủ được ồ ạt chảy xuống:

“Anh không giết anh ta mà, anh ta yêu em, anh cũng yêu em, nhưng vì sao, vì sao em lại không muốn tin anh?”

“Bọn anh là cùng một người mà, sao em lại không tin anh!? Tại sao!?”

Trương Triết Hạn lặng yên nhìn hắn, giờ phút này, anh đã trút xuống mọi cảm xúc cùng không cam lòng vẫn luôn đè nén, anh chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Nhưng anh nhìn Cung Tuấn trước mặt hồi lâu, lại cảm thấy bi thương lạ thường, anh đưa tay chạm vào nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe mắt hắn, thấp giọng thì thầm:

“Cung Tuấn, bây giờ anh có thấy khó chịu không?”

Cung Tuấn sửng sốt.

“Anh bảo tôi trút hết mọi cảm xúc lên người anh, bảo tôi đừng vứt bỏ chính mình, đừng vứt bỏ anh…”

“Nhưng tôi vừa phát hiện ra rằng những cảm xúc đó, những lời mà tôi vừa nói ra, cũng chỉ là một phần của những gì đã đè nén trong tôi bao nhiêu năm qua mà thôi”

“Những thứ tôi phải chịu đựng còn hơn thế này nhiều, trước đây tôi chọn không nói ra là bởi vì tôi yêu anh, tôi phải hiểu cho lựa chọn của anh, tôi phải kìm nén yêu thương cùng với nỗi nhớ nhung của bản thân mình…. Từ đó, tôi không thể kể với ai về nỗi buồn và đau đớn của tôi nữa”

Trương Triết Hạn thở dài, khẽ nói:

“Có lẽ những gì anh vừa nói ra chỉ để lấy lòng tôi, để nhận được sự tha thứ của tôi mà thôi, bây giờ anh có biết không? Tôi đây…những thứ tôi đang gánh vác trên người, anh không thể chịu đựng nổi đâu”

“Cung Tuấn, anh hoàn toàn quên mất rồi, người ban đầu từ bỏ chính mình, không quan tâm đến tôi chính là anh mà”

Có một câu mà Trương Triết Hạn đã suy nghĩ rất lâu, anh nhìn người trước mặt, giống như đang xuyên qua hắn nhìn vào người yêu của mình trong quá khứ.

Anh nói:

“Đồ ngốc… trước khi yêu tôi, anh nên học cách yêu bản thân mình thật tốt, không nên hoài nghi tôi, càng không nên vì tôi mà từ bỏ chính mình”


Em yêu anh biết bao nhiêu, yêu anh mà cũng tự yêu lấy bản thân mình.

Nhưng anh thật ngốc, quên mất rằng bản thân em cũng đã vứt bỏ chính mình.






Lần đầu tiên Trương Triết Hạn gặp Dung Tuân là trong trại an dưỡng nơi mà Cung Tuấn bị gài bẫy.

Khi đó Trương Triết Hạn mải sốt ruột cứu người nên cũng không biết Omega cấp S hốt hoảng chạy trốn kia là ai, anh chỉ cho rằng Omega kia chẳng qua chỉ là người bị Cung gia lợi dụng đế gài bẫy Cung Tuấn mà thôi.

Nhưng khi Trương Triết Hạn gặp được Dung Tuân lần thứ hai, đó là ngày thứ hai sau khi anh tỉnh lại trong bệnh viện sau khi kỳ mẫn cảm bảy ngày kết thúc.

Omega cấp S tóc vàng mắt xanh, cực kỳ xinh đẹp nhu thuận đã đến bệnh viện thăm anh, dùng dăm ba câu nói rõ ràng về mối quan hệ giữa cậu ta và Cung Tuấn.

Vị hôn thê, vị hôn thê Omega cấp S của Cung Tuấn.

Khi đó Trương Triết Hạn bị mắc kẹt trong nỗi đau sau kỳ mẫn cảm không cách nào tự giải thoát, anh sợ Cung Tuấn đến gần mình, đồng thời cũng rơi vào một loại nghi ngờ bản thân một cách quỷ dị.

Bởi vì tất cả những gì Cung Tuấn đã nói và làm trong kỳ mẫn cảm đối với anh mà nói, tất cả đều bóp chết lòng kiêu hãnh và tự tin của anh, anh tỉnh táo nhìn thấy rõ mình đã bị hủy hoại như thế nào.

Anh nhìn thấy rõ bản thân đã lố bịch đến mức nào trước cái gọi là nguyên tắc AO.

Anh thất bại thảm hại, mà Omega cấp S kia đúng lúc chạy tới cho anh biết, cậu ta là vị hôn thê của Cung Tuấn.

Buồn cười biết bao nhiêu.

Kể từ hôm đó, câu ‘em là một Beta vô dụng’ của Cung Tuấn trở thành cơn ác mộng ngày đêm của Trương Triết Hạn, khiến anh rơi vào sự ghê tởm cùng tuyệt vọng trong suốt nửa tháng qua.

Mà giờ đây, lúc Trương Triết Hạn đã thoát ra khỏi sự ghê tởm và tuyệt vọng kia, anh bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng, thế là, lúc gặp Dung Tuân lần thứ ba, rốt cuộc anh cũng hỏi câu hỏi đó.

“Cậu là người Dung gia? Vậy Dung Sâm là gì của cậu?”

Bí mật được giấu kín trong chiếc hộp, beta vô cùng tỉnh táo nhìn về phía Omega xinh đẹp đang nở nụ cười cứng đờ phía đối diện.

Ngay sau đó, Trương Triết Hạn nhận được đáp án ngoài dự đoán, anh trông thấy trong mắt Omega che giấu một tầng hận ý, trả lời:

“Rốt cuộc anh cũng nhớ đến Dung Sâm à, Phong Tử?”

Trong khoảnh khắc bị một Omega lạ lẫm gọi mật danh của mình, Trương Triết Hạn lập tức trở nên cảnh giác, anh nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương, lại bởi vì không cảm nhận được chút sát khí nào, nên cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Anh cẩn thận nghĩ, cuối cùng kinh ngạc nhìn về phía Omega đối diện, nói:

“Cậu là em trai của Dung Sâm?”

Dung Sâm, con trai cả mất sớm của Dung gia, đã từng là một Alpha cấp A vô cùng xuất sắc.

Là bạn thân của Trương Triết Hạn, cũng là người duy nhất anh mắc nợ trong suốt cuộc đời này.

Bởi vì trước khi Trương Triết Hạn bị hãm hại đến ‘đảo hoang’, trước phiên tòa xét xử, chính Dung Sâm là người đã thay anh gánh lấy tội danh ‘phản quốc’.

Chính Dung Sâm đã dùng mạng sống của mình để mang đến cho Trương Triết Hạn đường lui và hy vọng cuối cùng khi anh rơi vào tuyệt vọng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro