Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34

Mọi thứ như quay trở lại ngày họ gặp nhau.
Chỉ là thời gian đổi dời, chớp mắt đã từ giữa hè sang mùa đông.

Hôm sau khi Cung Tuấn thức dậy đã là giữa trưa.

Lâu lắm rồi hắn không được ngủ ngon thế này, tối qua vì quá thoải mái an tâm, cộng thêm mệt mỏi quá mức mà hắn đã ôm Trương Triết Hạn ngủ say sưa.

Bây giờ tỉnh lại, ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi, ánh nắng ấm áp xán lạn chiếu vào từ ô cửa sát đất, lúc Cung Tuấn tỉnh lại, toàn thân ấm áp, cả người đã lâu mới có được một trạng thái lười biếng thoải mái đến thế này.

Hắn quay đầu nhìn lại, nhận ra Trương Triết Hạn đã không còn trong phòng ngủ, Cung Tuấn hơi sửng sốt, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, vén chăn lên, hốt hoảng mang đôi dép lên bằng vải bông rồi bước ra ngoài.

Ra khỏi phòng, xa xa hắn đã trông thấy Trương Triết Hạn đang làm điểm tâm trong bếp.

Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo len rộng rãi ở nhà, đeo tạp dề samoyed, mái tóc hơi dài được buộc bởi một sợi thun, lộ ra phần gáy tinh tế đẹp mắt, một tia nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, khiến cả người anh như phát ra ánh sáng.

Cung Tuấn lập tức thả lòng, cong môi cười, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.

Hắn đi tới ôm chặt lấy Trương Triết Hạn từ phía sau, tựa đầu vào vai anh, dụi dụi vào một bên cổ anh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trước, cười hỏi:

"Vợ ơi vợ ơi... sao em dậy sớm thế?"

Trương Triết Hạn giật mình, sau đó mới chầm chậm do dự quay đầu nhìn lại.

Lúc anh nhìn lại, Cung Tuấn không hiểu vì sao trong mắt anh ẩn ẩn có chút cảnh giác, phảng phất như sợ giẫm lên vết xe đổ, hay là nói, giấc mộng vỡ tan.

Trái tim Cung Tuấn bị ánh mắt ấy làm cho nhói lên, có chút đau lòng, nhưng khi hắn định nói gì đó, Trương Triết Hạn lại khẽ thở ra, mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn, cực kỳ tự nhiên đáp lời:

"Không phải là tại anh ngủ như chết sao? Gọi thế nào cũng không tỉnh, em đói quá nên phải tự nấu mì ăn thôi"

Cung Tuấn liếc nhìn rất nhiều dầu ớt bên trong nồi mì, nhìn thì ngon nhưng không biết có ăn được hay không.

Hắn nhớ đến rất lâu trước đây, Trương Triết Hạn không biết nấu cơm, nhưng anh lại rất thích ăn cơm nhà nấu.

Lúc hai người vừa mới quen nhau thời đại học, Cung Tuấn đã nấu cơm cho Trương Triết Hạn, đôi khi là canh gà hầm, có khi là sandwich, hoặc cuối tuấn đưa Trương Triết Hạn về ký túc xá giáo sư của bố mẹ hắn, nấu vài món ăn đơn giản để cải thiện bữa ăn.

Mỗi lần như thế Trương Triết Hạn đều ăn rất vui vẻ, có đôi khi sẽ còn kén ăn, thế là anh lại trêu Cung Tuấn, bảo rằng hắn là một Alpha cấp A mà không biết ăn cay, thật là mất mặt quá đi.

Cung Tuấn bị anh trêu, gãi gãi tai, cũng không khó chịu, bèn gắp thức ăn liên tục cho anh, tất cả đều là món gà cay và sườn heo rán mà Trương Triết Hạn thích ăn, vừa bất đắc dĩ:

"Trời ạ, em ăn của em đi đại ca...ít lời lại chút đi, mau ăn mau ăn..."

Trương Triết Hạn liền cười hi hi, như thể trêu Cung Tuấn á khẩu không trả lời được có thể khiến cho tâm tình của anh còn vui hơn là được ăn thức ăn ngon.

Sau khi kết hôn, Trương Triết Hạn cũng từng thử nấu cơm, khi đó hai người sống trong căn nhà này trong năm đầu tiên khi kết hôn, nhiều lần Trương Triết Hạn nấu cơm suýt chút nữa là làm nổ luôn cả bếp.

Lúc đó Cung Tuấn mới bế ngang người anh ra khỏi đó, lúc thì gọi 'đại ca', lúc thì 'tổ tông' dỗ dành anh, tốt xấu gì cũng phải cẩn thận dỗ dành , sau đó mới tự mình đi thu dọn căn bếp thảm hại như chiến trường.

Từ đó, việc xuống bếp tự nhiên rơi xuống vai Cung Tuấn, Trương Triết Hạn luôn là người nằm trên sô pha xem TV và đợi Cung Tuấn gọi anh xuống ăn cơm.

Bây giờ, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn xuống bếp, lại nhìn dầu ớt đỏ lòm trong nồi, nuốt nước bọt một cái, đặt một nụ hôn lên mặt Trương Triết Hạn, dịu dàng nói:

"Hay là để anh làm cho Triết Hạn, em đi nghỉ đi, có được không?"

Trương Triết Hạn dừng đôi đũa trong tay, thuận tay tắt lửa trên bếp, nhíu mày liếc nhìn hắn:

"Sao? Anh không tin em à?"

"Không phải không phải... ây da anh sợ em mệt mà..."

Trương Triết Hạn cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, gọi cả tên họ hắn:

"Cung Tuấn"

Cung Tuấn lập tức vểnh tai lên như nghe lệnh, vẻ mặt cũng biến đổi:

"Có ạ!"

Sau đó hắn liếc nhìn Trương Triết Hạn, có chút bất đắc dĩ lại hơi hoảng hốt, cất giọng giải thích:

"Ấy ấy đại ca... không phải mà, không phải là anh chê gì em... ấy da em đừng giận, anh sai rồi..."

Trương Triết Hạn nhìn hắn, rồi đột nhiên 'phụt' một cái bật cười, đưa tay nhéo mặt Cung Tuấn, cong mắt cười vui vẻ:

"Anh vội cái gì chứ, trêu anh thôi, được rồi, anh mới ngủ dậy còn chưa rửa mặt đánh răng, sẵn tiện tắm nước nóng luôn đi, tối qua muộn quá, thấy anh mệt nên em cũng không đánh thức anh dậy, mau đi đi, một mình em làm được rồi"

"Em thật sự không giận hả?"

"Chậc, nói không có là không có mà, mau đi đi"

"Gâu..."

Lúc Cung Tuấn tắm xong đi ra, hắn mặc vào chiếc áo len cùng bộ với Trương Triết Hạn, là hai người cùng nhau mua mấy năm trước, vì rất ít khi mặc nên trông còn rất mới, mặc lên cũng rất dễ chịu.

Thật ra Cung Tuấn cũng nhận ra rằng trong nhà này còn giữ lại rất nhiều đồ vật của trước kia, ngay cả những thứ trong nhà mới mà sau này hắn và Trương Triết Hạn chuyển về, bây giờ cũng được cất giữ ở đây, khi Cung Tuấn nhận ra được điều này, lòng có hơi khó chịu.

Hắn hoảng hốt ý thức được rằng một thân một mình Trương Triết Hạn sống qua mấy năm nay khó khăn đến mức nào.

Khi Cung Tuấn đi ra, Trương Triết Hạn đã nấu xong hai bát mì, nhưng khi cầm đũa ăn miếng đầu tiên, anh đột nhiên khựng lại.

Cung Tuấn thắc mắc: "??? Em sao thế Triết Hạn"

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, có chút xấu hổ nói:

"Tuấn Tuấn... hay là anh làm thêm cái khác đi, dầu ớt này hình như... hình như hết hạn rồi"

"Khụ khụ... đúng thật, hết hạn rồi, nên mì cũng khó ăn luôn"

Trương Triết Hạn nghiêm mặt lắc lắc cái nồi.

Nhưng thật ra là vừa rời trong lúc mất tập trung, anh đã bỏ nhầm đường thành muối, khiến cho hai bát mì dầu ớt trước mặt có vị rất kỳ cục.

Cung Tuấn cũng không vạch trần anh, cười một tiếng bảo được, rồi quay người đi vào bếp.

Qua hơn nửa giờ nữa, Cung Tuấn mang ra hai bát mì cá thơm nức mũi, Trương Triết Hạn ăn đến hai mắt sáng ngời, tai và mũi đều đỏ bừng, vì Cung Tuấn đã cho thêm một ít ớt vào bát của anh.

"Ây da đại ca à, em ăn chậm thôi, không ai tranh với em đâu...", Cung Tuấn bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng cưng chiều nói, rút khăn giấy đưa qua.

"Nhìn miệng em kìa, lau đi này"

Trương Triết Hạn nhận lấy mảnh giấy lau miệng, cũng không nói nhiều, tiếp tục vùi đầu ăn, có thể thấy anh đã đói lắm rồi.

Lúc ăn xong bát mì cá, anh không chỉ được lấp đầy bụng, mà cả người đều ấm áp, anh lại ngẩng đầu nhìn sang, bất chợt trông thấy Cung Tuấn ở đối diện đang nhìn anh chăm chú.

Ánh mắt cực nóng, ý cười nơi khóe mắt, lại tràn đầy dịu dàng.

Tai Trương Triết Hạn bỗng chốc nóng lên, anh thoáng quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng một cái nhằm che giấu sự xấu hổ.

Thật là, vợ chồng già cả rồi mà còn thẹn thùng cái gì không biết. Trương Triết Hạn nói thầm trong bụng.

Nghĩ thế, anh cố đè xuống cảm giác luống cuống mất tự nhiên, đồng thời che giấu đi sự ngại ngùng của chính mình.

Anh nhíu mày, mạnh miệng nói:

"Mặt em dính gì à? Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn đi"

Cung Tuấn mỉm cười, ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì.

Trên bàn ăn một lần nữa an tĩnh trở lại, lần này đến phiên Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, hồi lâu sau, đột nhiên anh nhớ tới cái gì, hơi do dự mở miệng:

"Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh: "Hửm?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn có chút trống rỗng, như thể cố gắng giấu đi tâm tình gì đó, cuối cùng nghiêm túc nhìn hắn, nói:

"Khi đó anh... hai năm trước, tại sao lại đưa ra lựa chọn đó?"

Lời anh nói ra khiến Cung Tuấn cứng đờ, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

Cung Tuấn biết đây là vấn đề khó tránh khỏi của hai người, tối qua mặc dù hai người đã mở hết khúc mắc, nhưng có một số việc, hai người đúng là vẫn cần phải nói cho rõ ràng.

Cung Tuấn nhớ lại hai năm trước, thậm chí là lúc 'đại thanh tẩy' còn chưa kết thúc, hắn im lặng hồi lâu, vẫn không nhìn Trương Triết Hạn, dường như hắn đang cố chịu đựng điều gì đó, lại dường như đang cân nhắc câu từ chuẩn bị nói ra.

Thật lâu sau, hắn buông đũa xuống, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Triết Hạn, nói khẽ:

"Triết Hạn... khi đó anh không còn cách nào khác..."

Câu cuối cùng hắn nói ra có chút khó khăn, như thể có một mảnh xương cá mắc trong cổ họng, mỗi chữ thốt ra là mỗi lần nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nỗi đau khổ của hắn lại tăng thêm một phần.

Hắn nói:

"Lúc đó anh mới ra tù đã phải vào bệnh viện ngay, lúc tỉnh lại thì nghe tin em đã bị đưa ra tòa xét xử, bị nhốt trên đảo hoang, lúc ấy anh muốn phát điên, anh không biết nên tìm ai, cũng không biết nên làm gì..."

"Anh biết đại thanh tẩy kinh khủng đến mức nào, trong hai tháng đó, anh đã thấy tận mắt ba anh... mẹ anh cũng bị giày vò đến mức hôn mê không tỉnh lại... Triết Hạn, lúc ấy anh nghĩ, cho dù có thế nào đi nữa anh cũng phải bảo vệ được cho em..."

"Nhưng anh, nhưng anh... hoàn toàn không biết nên tìm đến ai, làm sao có thể đi cứu em, lúc ấy Cung gia đến tìm anh ra điều kiện, anh không còn lựa chọn nào khác..."

Ánh mắt Cung Tuấn trống rỗng tuyệt vọng, khóe mắt đỏ hoe, cả người hắn run rẩy, siết chặt nắm tay, nghẹn ngào thốt ra từng chữ:

"Anh biết nhất định em sẽ không đồng ý, nhưng mà Triết Hạn... Anh không thể mất em được, anh sợ... sợ em không về được, Triết Hạn..."

"Tuấn Tuấn...", Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy ôm Cung Tuấn vào lòng, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên, thở dài nói. "Em biết, em biết, em hiểu mà"

Chính bởi vì hiểu, chính vì anh biết lúc đó Cung Tuấn cũng bất đắc dĩ nên mới đưa ra lựa chọn kia, nên lúc trước anh không thể nào trách hắn được.

Mấy năm nay anh luôn rõ ràng tâm trạng của Cung Tuấn như thế nào khi đưa ra quyết định đó, Cung Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi anh.

Mà tình huống lúc đó quá tàn khốc, quá đáng sợ nên họ không còn lựa chọn nào khác.

Hai người đều không sai.

"Anh biết nhất định phải trở thành người nắm quyền của Cung gia thì mới có thể cứu em ra được, thế nhưng thời gian chuẩn bị giải phẫu quá lâu, muốn cứu em ra thì Cung gia phải chuẩn bị quá nhiều thứ. Anh vẫn phải đợi đến sau khi 'đại thanh tẩy' kết thúc, mới có đủ khả năng hoàn thành công tác chuẩn bị cho giải phẫu tuyến thể..."

"Cũng may trợ lý Giang đã hoàn thành những gì anh giao phó, em trở về từ đảo hoang, anh rất vui, nhưng anh lại không thể đi gặp em..."

Lúc Trương Triết Hạn ra khỏi đảo hoang, đã bị giày vò đến không còn hình người, gầy đến mức chỉ còn bộ xương, vết thương ở chân vô cùng nghiêm trọng, anh được đưa vào bệnh viện của Cung gia để phẫu thuật.

Khi đó, mỗi ngày Cung Tuấn cũng phải tiêm vào tuyến dịch cao cấp để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tuyến thể.

Tiêm tuyến dịch cao cấp vào sẽ khiến cơ thể hắn sinh ra phản ứng đào thải nghiêm trọng, cột sống gần như mỗi ngày đều phải chịu sự đau đớn do kim tiêm vào, xương sống như bị đánh gãy rồi nắn lại, đau đớn khắp toàn thân, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng không rên tiếng nào.

Nhưng khi hắn trông thấy bức ảnh Trương Triết Hạn sau khi giải phẫu nằm trên giường bệnh, hắn thật sự không chịu nổi nữa, tựa như mất hết động lực để chống đỡ chính mình, hắn lập tức đau như muốn chết đi.

Hắn không thể chịu đựng được nhìn nhìn thấy Trương Triết Hạn chịu khổ, lẽ ra Triết Hạn của hắn phải khỏe mạnh... phải được đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh sáng mặt trời, đứng trước mặt hắn, Triết Hạn của hắn, vốn phải được sống thật vui vẻ xán lạn.

Đây là tâm nguyện lớn nhất đời này của Cung Tuấn, hắn yêu người này đến mức trong đầu chỉ có một ý nghĩ là bảo vệ anh, giữ cho anh được bình yên hạnh phúc.

Không ai có thể tưởng tượng được, một thanh niên nửa đời trước lạc quan vô âu vô lo, phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân như thế nào sau khi trải qua tối tăm cùng đau khổ của cuộc 'đại thanh tẩy', và sau khi cắn răng chịu đựng đau đớn, hắn phải lựa chọn hy sinh bản thân để có thể cứu được người mình yêu.

Khi hắn không còn nơi nào để đi, hắn thà rằng để lại hy vọng cuối cùng, con đường tốt nhất cho Trương Triết Hạn.

Bời vì Cung Tuấn không thể nào tiếp nhận được việc mất đi người thân yêu thêm lần nữa.

Đêm trước khi lên bàn giải phẫu, hắn đã nghĩ, trên đời này hắn không còn gì cả, nhưng ít ra thì Trương Triết Hạn vẫn có thể sống tốt.

Chỉ cần hai người vẫn còn sống, thì vẫn còn hy vọng trùng phùng.

Đến bây giờ, Cung Tuấn vẫn không mong ước xa vời sẽ được Trương Triết Hạn tha thứ, hắn biết mấy năm nay Triết Hạn đã phải chịu đựng thế nào.

Nhưng hắn cũng chưa từng hối hận vì mình đã đưa ra lựa chọn ấy, bởi vì hắn không thể nào trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn phải chịu khổ một mình trên đảo hoang được.

"Tuấn Tuấn...", Trương Triết Hạn nghe xong, ôm chặt lấy Cung Tuấn, bỗng nhiên như trút được gánh nặng, anh thì thầm. "Qua cả rồi, em còn ở đây, em mãi mãi ở đây"

"Triết Hạn... em thật sự không trách anh đã chọn như vậy sao?"

Nghe vậy, Trương Triết Hạn nâng mặt Cung Tuấn, khẽ hôn lên, thở dài:

"Điều em trách trước giờ không phải là lựa chọn của anh, em chỉ trách anh đánh mất chính mình, quên đi khá khứ của chúng ta, trở thành tay sai của Cung gia, cỗ máy quyền lực của thượng tầng mà thôi"

Từ đầu đến cuối, điều mà Trương Triết Hạn không thể chịu được chính là Cung gia và thời cuộc đã khiến cho anh và người anh yêu đi đến bước này.

Vốn dĩ bọn họ không cần phải chịu những điều kia.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, che giấu đi tức giận cùng hận ý sắp trào ra khỏi đáy mắt, có một số việc đã qua, tự anh sẽ đi xử lý, cũng không muốn Cung Tuấn biết.

Hiện tại anh chỉ cần biết một điều.

"Tuấn Tuấn, em thắng cược rồi"

Cung Tuấn không hiểu lời này của Trương Triết Hạn, những hắn cũng biết, nếu như trực tiếp hỏi thì tất nhiên là Trương Triết Hạn sẽ không trả lời hắn.




Sau đó, hắn âm thầm ngẫm thật lâu, cuối cùng nghiệm ra rằng những gì Trương Triết Hạn nói có thể liên quan đến 'đại thanh tẩy'.

Bốn năm trước, việc này có quy mô cướp đi tính mạng hàng triệu người, đằng sau đó nhất định còn giấu nhiều chân tướng khác.

Cung Tuấn biết thân phận của Trương Triết Hạn nhạy cảm đến mức nào, bây giờ hắn lại sợ Trương Triết Hạn bị liên lụy, liền nghĩ cách điều tra, nhưng không ngờ lại bị Ôn Khách Hành cản giữa đường.

Hôm đó, Ôn Khách Hành cho hắn biết sự thật.


Ôn Khách Hành hẹn hắn đến một quán bar, phòng trên lầu ba chỉ có khách siêu VIP mới có thể vào, cực kỳ bí mật, gần như có thể cách ly tất cả âm thanh và nghe lén.

Lần này là Ôn Khách Hành giấu Chu Tử Thư ra đây, mặc ánh mắt và khí chất của hắn sẽ sắc bén hơn nhiều khi không có ai xung quanh.

Hắn đẩy một ly rượu mạnh đến trước mặt Cung Tuấn, hai người ngồi trong phòng riêng vừa uống vừa trò chuyện, không bao lâu sau, Cung Tuấn liền hỏi về việc đã xảy ra trong 'đại thanh tẩy', Trương Triết Hạn đã trải qua những gì.

Ôn Khách Hành ngồi bắt chéo chân, thu hồi ánh mắt, châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi cầm trên tay, vẻ mặt thản nhiên hỏi:

"Cậu có biết thân phận trước đây của Trương Triết Hạn không?"

Cung Tuấn gật đầu.

Ánh mắt Ôn Khách Hành trở nên sắc lạnh, hệt như một thanh kiếm sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, hắn đánh giá Cung Tuấn một lượt, lại hỏi:

"Vậy cậu có biết, vì sao cậu ta lại bị gán cho tội phản quốc, thiếu chút nữa là bị phán tử hình không?"

Cung Tuấn nhíu chặt mày, sắc mặt cũng trầm xuống.

Hắn hoàn toàn không biết Trương Triết Hạn còn trải qua những việc này.

Lý do mà 'đại thanh tẩy' năm đó nổ ra, là bởi vì các đảng phái trong Đế Quốc tranh giành lẫn nhau.

Lúc đầu là trên phía thượng tầng phát hiện địch quốc cài cắm rất nhiều gián điệp vào trong nước, đặc biệt là cục tình báo, cơ hồ là bị quân địch đánh sập.

Người đứng đầu đảng cầm quyền lúc bấy giờ quá độc đoán và tàn ác, để giữ vững chiếc ghế chính đảng của mình, ông ta đã mượn cớ thẩm tra tội danh gián điệp để vu oan một số lượng lớn các đảng phái đối lập để quét sạch kẻ thù chính trị của mình.

Lúc đó mọi người ở Đế Quốc đều cảm thấy bất an, chỉ cần phạm một chút lỗi nhỏ cũng sẽ bị cục an ninh quốc gia nhắm tới, bị gán cho là gián điệp, nhốt vào tù thẩm tra, hoặc là trực tiếp bị mang ra đảo hoang.

Mà thân phận của Trương Triết Hạn lúc ấy ngoài là nghệ sĩ piano của Hoàng gia Đế Quốc, anh còn có thân phận bí mật là người đứng đầu ám bộ của Đế Quốc, ám bộ khác với cục an ninh quốc gia, nhưng địa vị thì lại tương đương.

Ám bộ là cấp dưới trực tiếp của hoàng thất, họ bí mật xử lý tất cả những việc không thể đưa ra ánh sáng của Đế Quốc thượng tầng, âm thầm kiềm chế các đảng phái cho Đế Quốc, phạm vị nhiệm vụ thậm chí còn vượt ra cục an ninh quốc gia. Trong 'đại thanh tẩy', ngoài thực sự tra rõ gián điệp, ám bộ còn nắm giữ tất cả hồ sơ tuyệt mật của Đế Quốc.

Mà Trương Triết Hạn làm thủ lĩnh ám bộ, vốn không thể dễ dàng bị cuốn vào 'đại thanh tẩy', bị gán lên tội danh phản quốc được.

Với tư cách là cơ quan mật vụ và tình báo cao cấp nhất của Đế Quốc, bọn họ đã âm thầm bảo vệ dân chúng nhiều năm như vậy, không chỉ phá tan kế hoạch đưa vũ khí sinh học và hóa học của kẻ thù vào chiến thường, mà thậm chí còn nhiều lần ngăn chặn ý đồ phát động chiến tranh của địch quốc.

Có thể nói, ám bộ tuy rằng là một cơ quan không thể lộ ra ánh sáng, nhưng lại bảo vệ vô số tính mạng của người dân.

Trương Triết Hạn đã từng vì Đế Quốc lập nên vô số chiến công, thậm chí suýt chút mất mạng, nhưng lại chưa bao giờ được người đời biết đến.

"Nhưng cậu ấy như thế mà lại suýt trở thành kẻ phản quốc trong 'đại thanh tẩy', cậu thấy có nực cười không?"

Ôn Khách Hành xích lại gần Cung Tuấn, thấy dáng vẻ thất thần của hắn, ánh mắt có chút lạnh lùng.

"Xem ra cậu chẳng biết gì cả, vậy hẳn là cậu cũng không biết, lúc Cung gia bị thẩm tra, chính Trương Triết Hạn là người đã cứu toàn bộ Cung gia đúng không?"

Cung Tuấn sững sờ, đồng tử hơi co lại: "Anh nói cái gì?"

Ôn Khách Hành ung dung uống một ngụm rượu, vẫn mang vẻ thần bí thất đức như cũ, hắn nói:

"Đại thanh tẩy năm đó của Đế Quốc, Cung gia bị chụp mũ thành phần tử phản loạn, cả nhà cậu đều bị liên lụy, Phong Tử đã liều mạng đổi danh sách kia, cũng chính Phong Tử đã tìm mọi bằng chứng để rửa oan cho Cung gia"

"Nhưng sau đó Cung gia lại cắn ngược lại, phản bội Phong Tử, tố cáo cậu ấy với lãnh tụ chính đảng khi đó để đổi lấy cơ hội bám vào chính đảng. Lãnh tụ chính đảng có tư thù với Phong Tử, thế là Phong Tử bị gán vào tội danh phản quốc, suýt chút nữa bị phán tử hình"

"Mà cậu... thậm chí cậu còn không thấy được cậu ta đã tuyệt vọng đến mức nào khi bị đưa vào ngục, cũng không thấy cậu ta đã cùng đường mạt lộ đến mức nào khi bị đưa ra tòa xét xử"

"Sau này cậu trở thành người nắm quyền của Cung gia, cậu nghĩ là cậu đã cứu được cậu ta, nhưng cậu nghĩ xem, Cung gia không chỉ hủy hoại đi nửa đời trước của Phong tử, mà còn hủy hoại cả người cậu ấy yêu, hủy đi người cậu ta yêu trong thân xác đó, cậu nói xem bây giờ cậu ta có thể không hận được sao?"

"Cậu ấy hận chứ, hận toàn bộ Cung gia đến thấu xương, nhưng mà... cậu ta biết cậu cũng biết được thân phận của cậu ta, hơn nữa cậu lại là người của Cung gia, nhưng cậu ta lại chưa bao giờ nghi ngờ cậu rốt cuộc có phản bội cậu ta hay không"

Cung Tuấn bị sự thật này chấn động đến mức không kịp phản ứng, sau đó, hắn siết chặt nắm tay, giận tái mặt, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sát khí.

Ôn Khách Hành biết mình vừa đẩy Cung Tuấn một cái.

Alpha cấp S sao lại có thể coi thường Alpha cấp S được đúng không?

Cung Tuấn đã bị đám lão già ở cung gia che mắt mấy năm nay, Trương Triết Hạn vẫn luôn che giấu vết thương lòng vì sợ Cung Tuấn sẽ gặp rắc rối khi biết được sự thật, vậy thì để Ôn đại thiện nhân hắn đây ra mặt thôi.

Những việc này sớm muộn gì Cung Tuấn cũng sẽ biết, bởi vì đây là lý do mà Ôn Khách Hành xem trọng bọn họ, khẳng định bọn họ nhất định sẽ vượt qua được sự bất công của xã hội này.

Hắn chậm rãi nói: "Trương Triết Hạn ấy... bị phản bội, bị lãng quên, còn bị tổn thương đến như vậy, cậu ta đã từng một mình gánh vác tất cả, cố gắng sống sót trên đảo hoang một năm trời"

"Thật ra chính là vì để trở lại thăm cậu, cậu ta cược rằng cậu chưa từng phản bội cậu ta, cậu ta cược rằng cậu không liên quan gì đến Cung gia, cậu ta muốn xem xem mình có thành công hay không"

"Mà bây giờ xem ra, cậu ta đúng là đã thành công rồi. Mấy người... giày vò lâu như vậy mới có thể về bên nhau, nhưng nếu như bất kỳ ai trong hai người từ bỏ, đó mới chính là thua"

Bởi vì xưa nay bọn họ chưa bao giờ sai.

Phong Tử ấy từng nói, hai người yêu nhau khó khăn như vậy, tựa như cả thế giới này ai cũng ngăn cả hai người ở bên nhau, vậy cũng không sao cả, hai người sẽ bên nhau chống lại cả thế giới.

Là bởi vì cho dù thế giới này có đen tối đến đâu đi nữa, lòng người có nham hiểm bẩn thỉu đến đâu thì tình yêu của họ xưa nay cũng chưa bao giờ mù quáng, bọn họ biết đối phương đáng giá để mình làm thế, cho nên tin tưởng nhau vô điều kiện.

Trên trời dưới đất, chỉ có duy nhất một niềm tin.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro