Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


36.

Việc Ôn Khách Hành đi tìm Cung Tuấn, Chu Tử Thư cũng biết.

Sự tình vừa xong, Ôn Khách Hành liền gọi điện cho anh, báo cáo rõ ràng tình hình hôm nay.

Lúc đó Chu Tử Thư đang chơi game, anh và Trương Triết Hạn không có gì để làm, trời lạnh cũng không muốn ra ngoài, nên chỉ ở trong nhà.

Vì bây giờ Trương Triết Hạn cũng không phải người ngoài, lúc Chu Tử Thư nghe liền đặt điện thoại sang một bên, bật loa ngoài.

Tay anh cầm điều khiển game, đang làm nhiệm vụ quan trọng trong trò chơi, hờ hững nghe Ôn Khách Hành báo cáo.

Thế là tự nhiên Trương Triết Hạn cũng nghe được, từ đó mới biết được chuyện Ôn Khách Hành đi tìm Cung Tuấn, khi nét mặt Chu Tử thư hơi thay đổi, nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh, đã thấy trên mặt Trương Triết Hạn không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm nhíu mày như cũ, đang nghiêm túc làm mấy nhiệm vụ trong game.

Chu Tử thư cười cười, hỏi anh: “Cậu không có gì muốn nói à?”

Ánh mắt Trương Triết Hạn không rời màn hình, anh làm việc luôn luôn nghiêm túc và cố gắng, chuyện gì cũng muốn làm cho thật tốt, nên lúc này rất khó phân tâm.

Lúc này Chu Tử Thư đột nhiên hỏi một câu, anh dừng lại, thản nhiên nói:

“Tôi biết chuyện đó sẽ xảy ra”

Cho đến bây giờ anh vẫn không nghĩ giấu giếm Cung Tuấn.

Anh chỉ là không nói, không có nghĩa là phải ngăn người khác nói cho Cung Tuấn biết, những chuyện lúc trước, Cung Tuấn có tư cách được biết.

Mặc dù xuất phát từ góc độ của Trương Triết Hạn, anh không nói là vì không muốn để Cung Tuấn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cho Cung Tuấn biết trước kia anh đã trải qua những gì, Tuấn Tuấn của anh cũng không cần phải vì những cực khổ anh đã trải qua mà đau lòng tự trách.

Đây là sự ích kỷ của Trương Triết Hạn, một sự ích kỷ không đủ thông thấu và lý trí.

Anh che lại miệng vết thương, giả vờ như không có việc gì, một mình kiên cường, là vì để Tuấn Tuấn của anh không đau lòng vì anh lần nữa.

Khi yêu một người, sẽ có đủ mọi lý do để tốt cho đối phương, nghĩ vì đối phương.

Đây chính là ích kỷ.

Trương Triết Hạn biết rất rõ, thế nên anh không nói ra, nhưng khi Cung Tuấn biết được sự thật từ nơi khác, anh cũng không giận, bởi vì trên bản chất anh không phải muốn che giấu Cung Tuấn, không cho hắn biết những việc kia.

Anh chỉ là vì yêu đối phương, cho nên không cách nào tự miệng nói ra.

Từ đầu đến cuối, anh đủ thẳng thắn không sợ hãi, bất kể anh gặp phải tình huống nào hay chuyện gì xảy ra, anh cũng không trực tiếp ngăn cản Cung Tuấn biết được sự thật.

Thân phận của anh, quá khứ của anh, tình yêu và sự hận thù của anh, những tính toán và ý đồ trong lòng anh, anh đều cất giấu không nói ra.

Là để chờ đợi Cung Tuấn tự phát hiện ra.

Mà Cung Tuấn luôn luôn có thể phát hiện được.

Luôn luôn có thể.

Bởi vì bọn họ hiểu nhau, quá rõ.

Chu Tử Thư thấy thái độ này của Trương Triết Hạn, mỉm cười tán thành, nhưng khi anh hoàn hồn lại, đã thấy nhân vật trong game của mình vì nhiệm vụ hết giờ mà thất bại.

Anh nhíu mày ‘chậc’ một tiếng, mà Trương Triết Hạn bên cạnh lại quay đầu cười, nhìn về phía anh, mặt mày vui vẻ.

“Ấy Tử Thư… tôi thắng rồi!”

Chu Tử Thư sửng sốt, bật cười thành tiếng, đuôi lông mày cũng điềm tĩnh dịu dàng, anh nói:

“Ừ, cậu thắng rồi”

Dường như anh cực kỳ ít thấy dáng vẻ ngây thơ vui vẻ này của Trương Triết Hạn, loại phong thái chỉ có được khi được người khác yêu thương chiều chuộng mới thể hiện ra, trước khi Cung Tuấn chưa lấy lại trí nhớ, Trương Triết Hạn chưa từng biểu hiện như thế.

Là người ngoài cuộc, Chu Tử Thư mơ hồ nhận ra rằng Trương Triết Hạn bây giờ đã không giống với trước kia nữa.

Nếu như Trương Triết Hạn mà Chu Tử Thư nhìn thấy trước kia là người ngoan cường mạnh mẽ, như cây trúc kiêu hãnh đứng giữa gió sương, tỉnh táo thong dong, không ai có thể nhìn thấy được nội tâm anh, tựa như trái tim anh rỗng tuếch, lại tựa như anh đã hoàn toàn phong bế chính mình.

Mà Trương Triết Hạn của bây giờ lại căng tràn sức sống, vui vẻ xán lạn vì cuộc sống hiện tại, và vì được một người yêu thương mà không cần lạnh lùng thờ ơ với thế giới bên ngoài nữa.

Gió tuyết của năm xưa đã biến thành ánh mặt trời.

Chu Tử Thư nhớ tới câu ‘Tôi thua rồi’ mà Trương Triết Hạn từng nói, nhưng đến hôm nay, anh nào có thua đâu?

Anh thắng rồi, thắng vì đã tìm lại được người mình yêu.

Chỉ vì lần này, người yêu của anh rốt cuộc cũng biết được tất cả sự thật, tháo bỏ tất cả mọi trói buộc, không còn bị che mặt nữa, có thể chân chính là chính mình một lần nữa, cũng rốt cục có thể lựa chọn điều mà mình muốn.

Và lần này, người yêu của anh đã chọn anh.

Thế đạo gian nan, Cung Tuấn không màng hết thảy mà chỉ lựa chọn Trương Triết Hạn.






Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, rơi xuống như lông ngỗng, qua một đêm mọi thứ đều trắng xóa.

Sau khi khôi phục trí nhớ, Cung Tuấn vẫn luôn ở nhà Trương Triết Hạn, hai người không rời nhau nửa bước, vì thời tiết lạnh, nên họ thường xuyên ở nhà dính với nhau cả ngày.

Có đôi khi mặc áo thật dày ra ngoài mua sắm, có khi lại cùng nhau lên lầu phá rối không gian riêng tư của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, bốn người chụm đầu lại ăn lẩu hoặc đấu võ mồm, vô cùng náo nhiệt.

Ừm, vế sau đương nhiên là hai tên Alpha cấp S rồi.

Cứ thế cho đến cuối năm, bên phía nhà lớn Cung gia tìm hai ba lượt, Cung Tuấn chỉ coi như không nghe thấy, nhưng lại âm thầm cảnh báo, nói rằng hôn sự với Dung gia không tính, đám lão già đó muốn kết thì tự đi mà kết.

Hiện tại, Cung Tuấn mới là người nắm quyền Cung gia, mấy ông chú bà dì đó đã sớm không kiềm chế được hắn nữa, sau khi hắn áp chế tin tức tố đối với Cung Minh lần trước, đối phương có lẽ vẫn còn sợ hãi, cũng không dám trêu vào hắn.

Năm nay mùa đông giá rét, tài nguyên ở biên giới khan hiếm, thường xuyên có bạo loạn, ở thượng tầng Đế Quốc cũng sóng ngầm mãnh liệt, toàn bộ Đế Quốc tựa như đang rơi vào đêm trước cơn bão.

Nhưng tất cả những thứ đó, Cung Tuấn chỉ nhìn từ xa, cũng không hề hoảng hốt.

Lúc trước hắn tạm thời bị cách chức, nhưng bởi vì vẫn còn thân phận người nắm quyền Cung gia, muốn quay về nội các lần nữa cũng không khó.

Bây giờ hắn vẫn là thống đốc khu ba như cũ, là thành viên quan trọng của nội các, nhưng không giống với trước kia, chỉ lo dùng bạo lực trấn áp tầng lớp thấp nhất của xã hội để giữ vững sự thống trị của thượng tầng Đế Quốc nữa.

Hắn bắt đầu sử dụng quyền hạn của mình, đưa ra một số đề án cải cách, thử nghiệm cải thiện phúc lợi đãi ngộ cho các Beta phổ thông trong Đế Quốc.

Đế Quốc có hai phần ba dân số là Beta, nếu lực lượng này đoàn kết lại, đương nhiên không thể khinh thường.

Đế Quốc chia làm sáu khu lớn, mà trong đó khu ba là trung tâm, phía tây Đế Quốc có núi tuyết trải dài, vật tư không phong phú bằng khu ba.

Bởi vì bên kia núi tuyết có quốc gia đối địch, cho nên thế lực cảnh quân đóng giữ nơi này không thể khinh thường. Mà Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lại vừa lúc có thể điều động lực lượng này.

Trong thượng tầng Đế Quốc, tuy rằng quyền lực của tam đại tài phiệt đan xen vào nhau, khống chế toàn bộ huyết mạch kinh tế, nhưng bên trên nội các cùng quốc hội vẫn còn hoàng thất, tuy rằng hoàng thất bị cách chính đảng trong nội các bị áp chế đã lâu, nhưng tên tuổi vẫn còn.

Hiện nay, đại bộ phận quyền lực của Đế Quốc đều nằm trong nội các, quốc hội cũng do nội các khống chế, hơn phân nửa thượng nghị viện là đám quý tộc của hoàng thật ngồi ăn chờ chết, để bảo tồn và tiếp tục lợi ích của quý tộc và hoàng thất của thời đại trước, nên chính đảng nói cái gì thì bọn chúng đều phụ họa theo cái đó.

Hạ nghị viện thì từ cái nghị viên quan trọng của các khu tạo thành, số Beta có thiên phú cực cao cũng không ít, thậm chí còn tạo thành một thế lực Beta tranh giành quyền lực, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể sử dụng được.

Dựa theo kế hoạch của Ôn Khách Hành và Cung Tuấn, trong tay Cung Tuấn nắm giữ hơn phân nửa Cung gia và thân phân thành viên quan trọng trong nội các, lại thêm thực lực kinh tế không thể khinh thường của Ôn gia, đối kháng với Cung gia và Dung gia cũng không thành vấn đề.

Đợi đến tổng tuyển cử tháng năm năm sau, Cung Tuấn là một trong những Alpha cấp S xuất sắc nhất của Đế Quốc, đã có đầy đủ tư cách trở thành ứng cử viên cho chức lãnh tụ chính đảng, cho nên điều bọn họ phải làm bây giờ chính là chờ đợi thời cơ, sau khi tuyển cử thành công thì sẽ thay máu toàn bộ thượng tầng Đế Quốc.

Kế hoạch vẫn đang được tiến hành, chưa thể nói trước điều gì.



Trương Triết Hạn biết tất cả những gì Cung Tuấn làm, dù đối phương chưa bao giờ chủ động nói ra ở nhà, nhưng cũng không cố ý giấu giếm.

Cho nên Trương Triết Hạn ngẫu nhiên hỏi vài câu, liền từ miệng A Cửu và trợ lý Giang biết được gần đây Cung Tuấn đang bận cái gì.

Trương Triết Hạn im lặng một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn vào bản nhạc, lúc không có việc gì làm anh vẫn ở nhà đánh đàn sáng tác.

Sau khi Cung Tuấn biết được Ôn Khách Hành và Cung Tuấn hợp tác với nhau, vô tình hay cố ý tiếp quản tất cả các kế hoạch trước đây, kéo anh ra khỏi vùng nước đục kia.

Trương Triết Hạn đoán đúng tâm tư Cung Tuấn, lòng không biết mang cảm giác gì, nhưng cũng lười nghĩ nhiều, mỗi ngày rảnh rỗi liền hẹn Chu Tử Thư chơi game, hoặc là phơi nắng.

Thỉnh thoảng anh cũng đi theo Chu Tử Thư đến trang viên của anh ở ngoài khu, trang viên kia có cùng tên với cửa hàng hoa của anh, gọi là ‘Tứ Quý Sơn Trang’.

Vì Chu Tử Thư thích hoa, Ôn Khách Hành đã xây cho anh một nhà kính lớn trong trang viên, hoa nở quanh năm.

Hai người thường sống bình thường trong một căn hộ ở cổ thành, không bị ai quấy rầy, không bị thân phận cao cao tại thượng trói buộc, cũng không bị đặc quyền che mắt.

Họ giống như cao nhân đã trải qua tất cả tang thương trên thế gian, từ núi tuyết đến Tứ Quý Sơn Trang, từ mỗi người sở hữu đại vị và quyền lực tối cao, cho đến bây giờ chỉ muốn được ăn một ngày ba bữa cùng người mình yêu.

Trong việc ‘sống’, cuộc sống bình thường an yên cũng càng khó khăn hơn cả.





Hôm đó tuyết tan, thời tiết đẹp, ánh nắng ấm áp.

Không biết Ôn Khách Hành và Cung Tuấn bận rộn cái gì, Chu Tử Thư muốn đến tìm Trương Triết Hạn đi trang viên ngắm hoa giết thời gian.

Lại không nghĩ tới vừa lúc Trương Triết Hạn hôm nay vừa nhận được một nhiệm vụ biểu diễn, đang định đến một viện dưỡng lão ở khu mới để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn công ích.

Khu vực mới là vừa được khai phá mấy năm nay, hơi cách xa cổ thành.

Chu Tử Thư cười cười, chỉ nói:

“Vậy nếu không ngại thì để tôi đưa cậu đi”

Trương Triết Hạn cũng không từ chối, hai người họ đã vô cùng quen thuộc, vừa lái xe đi vừa chuyện trò vui vẻ.

Chu Tử Thư nói mấy hôm nay Ôn Khách Hành ngày nào cũng làm ầm ĩ bồn chồn, chắc là sắp đến kỳ mẫn cảm, không làm gì toàn ở nhà ôm anh hít hà không ngừng.

À không, sáng nay vất vả lắm mới có công việc kéo hắn ra khỏi nhà, trước khi đi, Ôn Khách Hành còn đánh dấu tạm thời anh.

Trương Triết Hạn nghe xong, không biết nghĩ đến cái gì, cũng gật đầu phụ họa:

“Alpha cấp S dính người phiền chết đi được, ngày nào Cung Tuấn cũng lải nhải với tôi cái này không được ăn, cái kia không được lạnh, trời lạnh ra ngoài không được mặc ít quần áo, tôi nói tôi không muốn nghe theo anh ấy, không ăn không làm đâu”

“Thế là anh ấy trưng ra cái mặt đáng thương nhìn tôi… y hệt như một con cún nhỏ… mỗi lần tôi bị anh ấy nhìn liền không thể làm gì được…”

Những lời này khiến Chu Tử Thư bật cười thành tiếng, hai người nhìn nhau, nhất trí cho rằng Alpha cấp S có những lúc thực sự rất giống cún.

Lúc này, hai Alpha cấp S không biết đang ở nơi nào không hẹn mà cùng hắt xì một cái.

Nói một lúc, hai người quay về lúc mới quen Alpha cấp S.

Chu Tử Thư nói, anh và Ôn Khách Hành biết nhau ở biên cảnh, vì anh nhận được một nhiệm vụ phải bí mật điều tra quân đội ở biên giới, thế là cải trang thành một Beta bình thường.

Ngờ đâu giữa đường lại gặp được một Alpha cấp S cực kỳ thiếu đánh, Chu Tử Thư vừa gặp đã phiền, đánh nhau với hắn, anh là một Alpha cấp A có tin tức tố và tài thiện xạ không hề tầm thường, thế là anh đã tiết lộ danh tính của mình.

Kết quả kh6ng nghĩ tới, tên Alpha cấp S đó càng đáng ghét hơn, mở miệng như thân quen lắm.

“Tại hạ họ Ôn, Ôn Khách Hành”

“Nhứ nào vậy? Chu nhi bất bỉ, thân nhược phi nhứ… tên rất hay… ấy, vậy tôi gọi cậu là A Nhứ nhé?”

“A Nhứ, đừng có từ chối dứt khoát như vậy mà, có gì to tát đâu, tôi trả tiền là được rồi, hay là lấy thân báo đáp?”

“A Nhứ cậu đừng đi mà… cậu đi đâu tôi đi theo đó…”

“ y có mặt… A Nhứ, cậu gọi tên tôi, sao lại dễ nghe như vậy?”

Chu Tử Thư nhắc đến chuyện cũ này, khóe miệng liền nhịn không được cong lên thành ý cười, lúc ấy nếu không phải Ôn Khách Hành quấn chặt lấy anh, hai người chắc không ở bên nhau đến tận bây giờ rồi.

Lúc ấy hai người đều là Alpha, Chu Tử Thư không thể hiểu nổi vì sao Ôn Khách Hành lại coi trọng anh.

Sau này anh mới biết được, ngay từ đầu, Ôn Khách Hành quấn lấy anh là chính vì anh, chứ không phải là giới tính của anh.

Cho nên Chu Tử Thư dần dần buông bỏ sự thật rằng cả hai đều là Alpha, cũng không quan trọng định kiến của người đời, hai Alpha ở bên nhau, họ cảm thấy thoải mái là được.

Sau đó, Chu Tử Thư hy hữu gặp phải lần phân hóa thứ hai, trở thành Omega cấp S phù hợp nhất với Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành đánh dấu anh, tin tức tố và đánh dấu càng khiến cho hai người càng thêm gắn bó, không cần lo lắng về bất cứ trở ngại nào nữa bao gồm cả sinh lý.

Cho nên Ôn Khách Hành mới nói, hai người may mắn hơn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Hai người may mắn là không cần phải chiến đấu chống lại định kiến AO trong xã hội này.

“Nhưng thế nào đi nữa…”, Chu Tử Thư khẽ nói. “Triết Hạn… giới tính mãi mãi không phải là yếu tố đầu tiên để quyết định hôn nhân, mà chính là tình yêu”

Những lời này, khiến cho trong đầu Trương Triết Hạn nhớ đến mùa hè trước đây rất lâu.

Thiếu niên mười tám tuổi kia, nhìn thẳng vào anh, khẩn trương đến mức cùng tay cùng chân, đáy mắt là không che giấu được ý cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro