"Good Night" - EXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: romance | soft | angst

Plot:

"Baby good night
The moment I drew you out in my dreams
I just wanted time to stop
I want you back in my arms"

Note:

Đến nhạc các anh yêu của mình rồi nên mình không recommend gì ngoài câu các cậu hãy nghe hết mọi bài hát của EXO đi, bởi nhạc EXO thật sự rất hay =))))))))

Nếu recommend album thì chắc mình sẽ thu hẹp lại thành "XOXO" + "Obsession" + "Love Shot" + "EXODUS" + full combo album mùa đông (cho những ai thích tình ca ballad), nói là recommend chứ vậy cũng gần hết album nhóm rồi =)). Ai theo gu nhạc Nhật xập xình thì nghe "Electric Kiss" phê lớm, từ hồi mê nhạc Nhật mình cũng đắm chìm bài này luôn ~ =)))

Hãy tìm bản vietsub của 'Good night' nghe sau nhé, nó thật sự là một bài hát rất rất chữa lành và êm tai, mỗi khi nghe mình đều cảm thấy muốn yêu đương vô cùng huhu~


1.

Một cơn mưa.

Khi anh rời mắt khỏi màn hình máy tính thì màn đêm đã buông xuống nơi thành phố này, và trận mưa rào bất chợt cũng ập tới nuốt chửng lấy dòng người lại qua.

Cơn mưa ồn ã này cũng giống như ngày đầu tiên anh gặp em nhỉ?

Khi đó em đã đứng dưới mái hiên nhỏ hẹp ướt mưa kia nhìn anh nở nụ cười thật rạng rỡ, dù rằng chúng ta vẫn còn chưa hề quen biết.

Sóng nước trong đôi mắt em chạm tới anh, cũng thật dễ dàng khiến anh rung động từ tận đáy lòng; để rồi anh nhìn thấy mình bước tới bên em, rụt rè nói một câu 'xin chào' gượng gạo.

Tiếng cười của em hòa cùng tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, bầu trời dần chuyển tối và chúng ta cứ câu được câu không trò chuyện, khi mưa tạnh thì bóng đêm kia từ khi nào cũng đã phủ đầy những ánh sao le lói nơi xa xăm.

Nhưng bầu trời ấy làm sao đẹp bằng em được, phải không?

"When a night that is beautiful like you falls
In this sleepy world, I close my eyes
And quietly
Dream of you"


2.

Một giấc mơ.

Anh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, trong giấc mộng mờ nhạt anh lại một lần nữa nhìn thấy em. Đồng hồ chỉ 3h sáng, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ bầu trời vẫn tối mịt chẳng một ánh sáng, thế nhưng ở trong đêm dài này dù anh cố gắng vươn tay cũng chỉ tìm được sự trống trải và lạnh lẽo vì em đã không còn nữa.

Những ánh sao tỏa sáng trên bầu trời đêm kia vẫn đẹp đẽ mà xa vời như cũ, nhưng ở trong thứ ánh sáng lạnh bạc ấy anh còn có thể tìm được gì ngoại trừ đôi tay trống không này đâu?

Buổi đêm đằng đẵng trôi đi và anh đã tỉnh giấc chẳng còn ngủ tiếp được nữa chỉ ngơ ngẩn nhìn bầu trời xa xăm, thầm tưởng tượng ra dáng hình gương mặt và sự ấm áp trong cái ôm dịu dàng của em.

Để rồi cho tới khi ánh mặt trời của ngày mới chiếu rạng, anh phát hiện mình vẫn chẳng có được gì ngoài sự trống rỗng ngày một lớn dần đến không thể san lấp.

Phải làm sao, anh đã thật sự mất đi em rồi.

"I can't find you anywhere
But this beautiful night comes back
Nothing is here, only the emptiness grows
Continuously"


3.

Một bản tình ca.

Anh ngẩng đầu khỏi ly cà phê đang uống dở, quán cà phê anh hay đến vậy mà lại phát bài hát em yêu thích nhất này. Bản tình ca ấy em đã luôn nghe dù là khi buồn hay vui, có lúc là vừa nằm trong vòng tay anh vừa ngân nga mấy câu chẳng rõ nghĩa, có lúc là nhào tới lưng anh bắt anh phải hát lại cho em nghe rồi em sẽ cười phá lên, lại có lúc em giận dỗi anh tự mình nhốt mình trong phòng đeo tai nghe replay nó cho đến khi ngủ quên mất.

Thời gian lẳng lặng trôi qua và nếu ngày hôm nay không nghe lại bài hát ấy, có lẽ dần dà anh cũng sẽ chẳng còn nhớ tới từng giai điệu mà em đã ngâm nga trong cái ôm của anh nữa.

Hồi ức dần mờ nhạt, vết thương mưng mủ cũng khép miệng, và anh chỉ như một người qua đường lẳng lặng nhìn dòng biến chuyển không ngừng nghỉ lạnh nhạt của hai chữ 'thời gian'.

Dù là đã không còn em nữa, dù là thế giới của anh đã không còn có thể vận hành giống như trước đây, và trái tim anh đã quên đi cách rung động trước một người.

Thì mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có gì đổi thay.

Lạnh lùng đến mức khiến trái tim anh cũng nhói đau.

"It's so strange
I can't see you
But my time, my seasons
Keep going as if nothing's wrong"


4.

"Far away in the sky, the small stars
Shined wherever we walked
Into your ears, I whispered the love that I kept"

Một nụ hôn.

Ở trong điểm nứt vỡ của hồi ức, anh đã từng cùng em nắm tay dạo bước qua những con phố vắng người buổi đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt chúng ta sẽ tựa đầu vào nhau ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm nơi thành phố, lại tự hỏi liệu có bao giờ có thể thấy rõ ánh sáng của những vì sao xa.

Em sẽ vòng tay ôm lấy eo anh, áp đầu vào vai anh thì thầm mấy lời tình thoại vu vơ sến sẩm khiến anh phì cười cúi đầu không nhịn được thật dịu dàng hôn lên môi em, sống mũi chạm lên gò má mềm mại của em, âm thầm mê đắm trước hàng mi xinh đẹp khẽ rung của em.

Chúng ta đã từng cùng nhau đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cũng từng hi vọng sẽ có người kia ở bên trải qua thêm thật nhiều lần bốn mùa nữa.

Nhưng rồi khi anh tỉnh giấc giữa những đêm trằn trọc này, những ánh sao kia sẽ ngày một mờ nhạt thêm như những kí ức mà anh có về em, và rồi khi ngày mới gõ cửa, anh sẽ lại để em một lần nữa ngủ say trong góc khuất trái tim thôi.

Thật âm thầm lặng lẽ, mà dần quên đi em.

"The stars in the night keep fading
Getting farther away like you and me
When morning comes, I forget about you
And I just wait for night to come back"


5.

Một buổi đêm.

Một ngày dài cứ thế tới rồi trôi đi, khi anh nằm trên chiếc giường rộng lớn và nhắm mắt lại, ở trong nỗi trống trải ngày một xâm chiếm anh lại không tự chủ được nghĩ về em.

Dù anh biết rõ em sẽ không quay trở về, thói quen nhớ tới em khi màn đêm buông xuống của anh vẫn chẳng cách nào thay đổi được, nỗi đơn độc này trong anh sao mà cũng trở nên quá khó lòng chịu đựng.

Anh từng có được em trong vòng tay, cũng từng biết bao lần cúi đầu hôn lên vành tai em khẽ khàng nói 'ngủ ngon nhé'.

Giá mà thời gian có thể luôn dừng lại ở khoảnh khắc ấy, giá mà anh có thể mãi mãi là người cuối cùng nhìn thấy em khi một ngày kết thúc, giá mà hứa hẹn trong tình yêu thật sự là lời đảm bảo cho hai chữ 'vĩnh hằng'.

Giá mà... biết bao những chữ 'giá mà' này không chỉ dừng lại ở nỗi tiếc nuối, mà có thể giúp anh một lần nữa tìm lại được hơi ấm của em.

Anh chìm trong những nghĩ suy chẳng bao giờ dứt, nhắm mắt lại và để tâm trí mình tràn ngập bóng hình của em như một cơn mơ đẹp đẽ nhưng không thể thành hiện thực.

Thế nhưng anh đã ổn cả rồi, anh chỉ còn đau lòng một chút vì nhớ em thôi...

Ngủ ngon em nhé, anh nghe thấy bản thân mình khẽ nói, và trong giấc ngủ yên bình này anh lại một lần nữa gặp lại được em rồi.

"I quietly close my eyes
And think of you
And without knowing, I fall asleep"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro