[Hoắc Chí] Paint (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ ai
Lại vẽ cho hắn bầu trời quang
Nhuộm lên hắn màu xanh hy vọng
Bất cứ sắc màu nào cũng được
cho những mảng đen trắng loang lổ vô hình
Bất cứ sắc màu nào
giữ anh ấy ở lại bên mình.

.

Hoắc Ngôn chạm môi lên lòng bàn tay của anh, lén lút, giấu giếm, gì cũng được, Hoắc Ngôn chỉ làm như vậy khi có một mình hắn ở đây với anh.

Mùi hương sạch sẽ nhưng ngạt ngạt của phòng bệnh mạnh mẽ xộc vào mũi hắn. Không phải chưa từng đến bao giờ, nhưng ngồi ở đây lâu như vậy, thời gian cứ mãi chạy về đâu, khó nắm bắt đến mức Hoắc Ngôn cũng muốn kiệt quệ.

Đã bao lâu rồi, hắn không dám đếm.

Từ ngày Hoắc Ngôn về đội Đông Sơn, hoặc nói từ ngày trở thành Đội phó đội Đông Sơn, Hoắc Ngôn vẫn luôn tham lam như vậy, muốn tất cả, cứu nạn, dập lửa, và cũng không được bỏ lại đồng đội nào.

Những khi Hoắc Ngôn thất hứa với chính mình, nguyên nhân luôn có mặt Trịnh Chí.

“Hoắc trạm! Về đội thôi.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Ngôn lên tiếng đáp lại, vẫn tập trung ở nhịp thở đều đặn nhưng yếu ớt của Trịnh Chí. Hắn cẩn thận đặt bàn tay xanh xao đan vài vết sẹo của anh xuống, gấp mấy góc chăn để đắp lên.

“Hoắc… Hoắc Ngôn.”

Tiếng thều thào bật ra, Hoắc Ngôn ngước mắt thất thần nhìn anh, lắng nghe âm thanh đã mãnh liệt tồn tại trong mấy giấc mơ ngắn ngủi của hắn, nhưng thật dai dẳng. Mấy ngày ảm đạm Hoắc Ngôn vẫn luôn dùng cách này để níu kéo cảm nhận sự tồn tại của anh, đó là những đêm đứt đoạn, gãy ra từng mảnh nhỏ, sau một ngày dài có ánh mặt trời chiếu rọi, Hoắc Ngôn không cách nào từ bỏ một thói quen như tiềm thức, mỏi mòn tìm kiếm hình bóng của anh ở một góc quầy cơm gà căn tin, khoảng trống trên giường hay thao trường rộng lớn, hình bóng của Trịnh Chí, đuổi theo những áng mây.

“Anh.”

Trái tim Hoắc Ngôn run rẩy, dịu dàng vuốt ve gò má anh, nhưng anh vẫn cứ như chưa từng tỉnh giấc, chỉ có phiến môi nhợt nhạt kia yếu ớt gọi tên Hoắc Ngôn.

“Hoắc Ngôn…”

“Ở đây, Trịnh Chí, em ở đây, đừng gấp.”

Hoắc Ngôn dùng tất cả va chạm nhẹ nhàng giúp anh cảm nhận lời hồi đáp của hắn trước tiếng gọi của anh. Nhưng rồi  Hoắc Ngôn mới là người gấp gáp hơn bất cứ ai, dưới lớp vỏ cứng rắn của người dẫn đường đội Đông Sơn.

Thời gian biến Đội phó của anh trở nên gấp gáp và mất kiên nhẫn, đối với công việc đặc thù của hắn, thời gian gần như là tất cả, đối với đôi mắt nhắm nghiền mãi chưa mở ra của Trịnh Chí, thời gian lại trở nên vô nghĩa đến mỏi mệt, chẳng ai biết phải chờ đến khi nào. Chẳng có chiếc đồng hồ cát nào cho Hoắc Ngôn cả. Điều đó lại khiến hắn lạc lối.

Lần đầu tiên khi Hoắc Ngôn đến đây, đứng bên cạnh giường bệnh, Trịnh Chí còn chưa nhớ rõ giọng nói của hắn.

Trịnh Chí khi ấy chếnh choáng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy ánh đèn rọi thành những mảng màu lòa nhòa, nước mắt tiết ra một cách khó chịu, có bàn tay vội áp lên, che đi ánh đèn sáng rực. Âm thanh trầm ấm lại mềm mại, nhẹ tênh như áng mây Trịnh Chí vẫn thường hay rong rủi dõi theo, đều đều rơi vào tai anh.

“Đừng gấp.”

Trịnh Chí ổn định nhịp thở, muốn gỡ đi vật cản trên mắt thì ánh sáng kịp trở lại. Bàn tay ấy sau khi rời đi đã lành lạnh vuốt nhẹ lên mi mắt anh khiến Trịnh Chí im lặng nằm yên, và cảm nhận đầu ngón tay kia lại dịu dàng lau đi vệt nước trên khóe mắt.

“Đội phó Hoắc?”

Trịnh Chí trong cơn mê tỉnh lại, mơ hồ nhìn ra được một bóng hình, ngơ ngác nhìn, chỉ thấy Đội phó Hoắc đứng bên cạnh giường bệnh, thấp người quan sát mình.

“Tỉnh là tốt rồi.”

Trịnh Chí không biết vì sao Hoắc Ngôn ở đây, cũng không biết vì sao Hoắc Ngôn lại ở đây vừa ngay lúc anh tỉnh dậy, sự tiếp xúc đột ngột và trực tiếp với ánh đèn chói lóa cũng không còn khó chịu như trước. Trịnh Chí chậm rãi hít thở một chút, ngược lại đối diện với ánh nhìn thẳng tắp của Hoắc Ngôn, tim lại bất giác đập nhanh.

“Đội phó Hoắc.” –Trịnh Chí thều thào. –“Như thế nào rồi?”

Hoắc Ngôn kéo một chiếc ghế ngồi sau khi xoay lưng rót cho Trịnh Chí một cốc nước.

“Đứa trẻ ấy chỉ trầy xước ở chân. Anh đã làm tốt rồi.”

Hoắc Ngôn kê dưới lưng Trịnh Chí chiếc gối nằm khi cốc nước ấm đã lọt thỏm giữa hai lòng bàn tay anh.

“Tôi phải ở đây bao lâu?”

“Bốn ngày nữa.”

“Ừm. Đội phó Hoắc, trở về tôi sẽ tập luyện bù.”

“Vậy thì không cần.” –Hoắc Ngôn nhàn nhạt cười. –“Tôi chỉ cần anh tin tưởng ở tôi hơn.”

.

“Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn…”

Trịnh Chí mở mắt, bàn tay ấy vẫn một lần nữa dịu dàng cản đi ánh sáng trước mắt anh.

“Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn, nghe thấy anh không?”

“Hoắc Ngôn đã nghe.”

Hàng mi khép mở cọ vào lòng bàn tay, Hoắc Ngôn chậm rãi lướt tay lên mi mắt anh.

“Trịnh Chí, anh tỉnh lại rồi.”

Hoắc Ngôn nghe thấy tiếng thở ra đầy an tâm, dường như anh và cả hắn đều đã sợ hãi vô cùng.

“Hoắc Ngôn, khi nãy… rất mệt… Anh không mở mắt ra được.”

“Trịnh Chí, bình tĩnh.”

Hắn nghe ra được nghẹn ngào của anh.

“Anh không sao… để anh nhìn em.”

Hoắc Ngôn nhìn thấy ngón tay của anh liên tục cựa quậy lại không cách nào nhấc lên được, hắn xót xa rút tay về, để đôi mắt của anh tiếp xúc với ánh sáng.

“Hoắc Ngôn… anh nhìn thấy em rồi.”

“Phải. Anh nhìn thấy em rồi.”

Trịnh Chí cuối cùng cũng nhìn thấy Hoắc Ngôn không khác anh là bao, hao gầy đến đáng thương.

.

Đêm hôm ấy Hoắc Ngôn lại ghé qua bệnh viện, để lại ánh đèn trống rỗng ở văn phòng.

Trịnh Chí không biết Hoắc Ngôn xin ở đâu chiếc xe lăn này, cũng không biết Hoắc Ngôn tính đưa anh đi đâu, anh chỉ nhìn thấy trước mặt mình là những điểm màu sáng đầy hy vọng trong mắt tròn vành ngây ngô của Hoắc Ngôn.

Có lẽ Trịnh Chí chưa tìm thấy những mảng màu u tối trong đôi mắt ấy, và cũng bởi vì những lúc ấy đôi mắt sáng ngời của anh vẫn còn đang khép chặt và vật lộn trong cơn mê dai dẳng vô hình.

Chiếc khăn to dày nhưng mềm mại phủ lên cơ thể anh, che chắn anh trước màn đêm lạnh giá, Trịnh Chí chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, để đôi chân của Hoắc Ngôn đưa anh tiến vào màn đêm đen đặc.

Anh cứ ngỡ anh và hắn sẽ lạc lối và biến mất giữa bầu trời đêm. Là đôi mắt của hắn vẫn luôn dẫn lối cho anh. Lúc này khi đang ở bên cạnh anh, chúng lại hướng lên những vì sao sáng, và thu vào một dải ngân hà.

Đó cũng là cho đến khi những ngôi sao ấy chạy vào trong đôi mắt anh, anh biết chúng cũng sẽ cư ngụ trong anh, giống như anh đã nhìn thấy ở Hoắc Ngôn vậy.

“Hoắc trạm.”

“Sao vậy?”

“Giúp anh đứng dậy.”

Anh biết Hoắc Ngôn sẽ không lưỡng lự lâu, Hoắc Ngôn có cách của hắn, anh cũng có cách của anh. Và anh ở trong vòng tay của Hoắc Ngôn, đôi tay cứng rắn vẫn luôn đỡ lấy anh, chưa từng buông ra.

“Lần này trở về cũng không cần cùng Đội phó Hoắc tập luyện bù nữa.”

Trịnh Chí nhướn mày cười với Hoắc Ngôn, hững hờ như anh vẫn luôn như vậy, giống như anh không biết điều đó có thể cứa vào trái tim của Hoắc Ngôn, khiến cho nó âm ỉ và rỉ máu. Bất cứ ai cũng không nhắc đến điều đó trước mặt Hoắc Ngôn, nhưng Trịnh Chí thì có thể, thẳng thừng đến mức Hoắc Ngôn muốn hận anh.

Nhưng cũng không kịp nữa, lần này thì thật sự có một chiếc đồng hồ cát, khi Trịnh Chí bước xuống giường bệnh, đứng vững trên đôi chân của mình, vừa vặn danh sách của đội Đông Sơn sẽ không còn tên của Trịnh Chí nữa.

Hắn khó chịu,

Nhưng anh chỉ khép mắt lại, nhận lấy cái chạm môi mềm mại của Hoắc Ngôn.

.

Ngày hôm ấy Trịnh Chí quay trở về đội nói lời chào tạm biệt, không ai thấy Đội phó Hoắc bước lại gần Trịnh Chí, cũng không thấy một cái ôm tạm biệt, chỉ nghe được Trịnh Chí cười khổ gọi Hoắc Ngôn. Đội phó Hoắc của họ lúc này mới quay đầu nhìn người kia.

Hoắc Ngôn cùng Trịnh Chí chia tay rồi, không ai biết vì sao, có thể là ngại yêu xa, có thể Trịnh Chí ở quê nhà cũng đã có người mong chờ... chỉ biết là lời chia tay ấy Trịnh Chí đề nghị. Hôm nay nhìn thấy rồi, họ mới ngờ ngợ bản thân đến khi chia tay đội có phải hay không cũng sẽ giống như vậy mà không nhìn thấy được một biểu cảm lưu luyến trên gương mặt lạnh tanh của Đội phó Hoắc.

Hoắc Ngôn biết, hắn phải để cho anh đi.

“Đội phó Hoắc!”

Trịnh Chí mỉm cười, ôm lấy chiếc nón quân phục trong lòng.

“Cảm ơn cậu.”

Khóe môi Hoắc Ngôn nhẹ nhàng cong lên, hắn kính cẩn gật đầu và quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro