[Tuấn Triết] Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong những bức hình nhỏ, không cần gấp nếp cũng đã nhỏ bằng lòng bàn tay, mờ và cũ, phai màu và gấp mép. Tôi nghĩ về tình yêu của một chàng diễn viên Trung Quốc và một chàng diễn viên người Pháp gốc Trung. Những bức hình không nhàu nát. Nhưng tôi nhàu nát, thành những mảng kí ức chồng chéo và méo mó vô cùng.

_______________________

“Triết Hạn, đi thôi. Mau nào, anh còn chưa nhìn thấy phần đặc biệt nhất đâu.”

“Khoan đã Simon, khoen cài nón mắc vào tóc rồi.”

...

“Để tôi xem nào… chàng trai hậu đậu. Triết Hạn… anh thật là một chàng trai hậu đậu.”

"Suỵt, nhanh nào Simon."

Dưới ngọn đèn đường, những tiếng cười, cố tỏ ra khe khẽ nhưng rộn ràng va vào nhau.

“Ổn rồi Simon, đi, đi nào.”

Gã ôm lấy hông cậu, để cậu bé vòng tay qua vai gã, kéo gã đi vào bóng tối chập chờn của con hẻm vắng người, giữa lòng Paris.

...

“Haha, Simon, làm sao vậy?”

“Đừng gấp, Triết Hạn.”

Cậu chợt bế gã lên một bậc thềm, đặt gã giữa bức tường và mình, ghé môi hôn, đến khi hai tay gã ôm quanh cổ cậu, còn cậu nâng niu xương hàm xinh đẹp của gã.

Gã say mê đuổi theo những nụ hôn khi cậu định rời đi, gã nhếch môi lườm cậu khi cậu bật cười và đan những ngón tay vào bàn tay gã, Simon nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn và mang gã ra ánh sáng. Nơi đó có ánh đèn diễm lệ, nơi gã nhìn thấy cả hai thế giới, chạm vào nhau bởi mặt nước tĩnh lặng của dòng Seine.

“Anh thích chứ?”

Rít vào một làn hơi mỏng, gã nghiêng đầu nhìn cậu, qua những sợi tóc dài ươn nạnh chạm lông mày và rơi trên gò má gã.

Đủ rồi, trái tim gã vỡ ra thành những tinh thể tinh khiết, gã chưa từng nghĩ đứng ở bờ Seine lại là cảm giác như thế này, là cảm giác nhìn thấy ánh sáng đẹp nhất, lãng mạn và lại dịu dàng, rực rỡ nhưng lại dung chứa gã.

Ở đây cho gã một tình yêu.

Hoặc hoang tưởng trong gã, cho chính gã một tình yêu.

Simon vươn tay vén sợi tóc gọn gàng ra sau tai gã, cong đuôi mắt nhìn người kia. Gã tự hỏi liệu Simon có yêu mái tóc dài của gã không.

“Simon, đẹp lắm.”

“Phải, tôi đã nói với anh mà.”

Gã tự hỏi, có phải ở bên Simon, cậu sẽ dẫn gã đi, đến khi đôi chân gã mỏi mệt, gã có thể hay không, ngã vào lòng chàng trai người Pháp và khép mắt lại? Người đó sẽ đưa gã trở về an toàn, đặt gã dưới lớp chăn ấm áp và chạm môi lên trán gã, bằng tất cả sự trân trọng?

“Những đôi tình nhân đến và đóng một chiếc khóa tình yêu nhỏ ở hai bên đầu cầu Pont des Arts, nó ở đằng kia, anh có thể nhìn thấy nó không?”

Âm thanh trầm ấm rơi bên tai gã, hai gò má lành lạnh chạm vào nhau. Simon hay như thế, lùi về phía sau gã, đặt gã ở trong lồng ngực ấm áp.

“Tôi nhìn thấy nó, Simon.”

Trái tim gã đã rung cảm mãnh liệt, chỉ trong 48 giờ đầu tiên ở nước Pháp.

“Những cô gái thích lãng mạn đều sẽ thích điều đó.” Simon hôn lên một bên trán gã, nơi gần vành tai, khiến gã cảm thấy ấm áp nhưng rồi cũng lạnh lẽo vô cùng. “Một gợi ý thú vị tôi tặng cho anh.”

Những ngón tay của gã chạm lên chiếc máy ảnh nhỏ trước ngực, gã vờ bật cười, tháo nó ra và đặt vào ngực Simon cho đến khi cậu giữ lấy nó. Trời đã tối rồi.

“Chụp một tấm.”

Simon đón lấy và mỉm cười, đưa máy ảnh lên và nheo một mắt lại. Lúc này gã biết trong mắt của Simon chỉ có Trương Triết Hạn mà thôi.

.

“Simon, nếu… nếu tôi thật sự yêu một cô gái… tôi sẽ không đưa cô ấy đến đây đâu.”

“Vì sao vậy?”

“Bởi vì… buồn. Simon…”

Tại sao cậu ấy lại cho gã những gợi ý thú vị?

Simon nhìn gã, chờ đôi mắt dưới hàng mi khép hờ của gã mở ra, có chút ướt nơi khóe mắt. Simon mang gã vào một mảng màu tối nhưng sâu hút không đáy, gã nghe thấy tiếng sóng gợn, gã chìm vào trong đôi mắt của chàng trai người Pháp, đẹp đến nghẹt thở.

Nhưng rồi Simon mỉm cười, sao cũng được, chẳng quan trọng, Simon thấy Paris lãng mạn nhưng gã thấy nó buồn. Cậu cũng chỉ cần biết chừng đó mà thôi.

.

Gã từ trên giường bước xuống, tiến đến và câu người trên lưng Simon. Simon nuốt xuống một ngụm nước, qua lớp kính dày, mỉm cười nhìn gã. Gã chưa từng ngại phô ra mọi dáng vẻ của mình, kể cả dáng vẻ nũng nịu yếu ớt khi đã mệt lả như thế này.

“Mấy giờ rồi?”

“2 giờ sáng, anh nên nghỉ ngơi đi.”

“Cậu khuyên người khác làm thứ mà mình không làm.”

Gã cạ mũi lên xương hàm Simon, cậu cũng không biết gã đang quan tâm hay là giận hờn, cậu chỉ biết gã đang cần âu yếm mà thôi.

Điều đó khiến gã không dưới năm mười lần nghĩ, gã yêu đến chết tên người Pháp vô tình nhưng luôn chiều chuộng gã.

Có lẽ chỉ Simon hiểu gã, nhưng có lẽ Simon cũng hiểu rất nhiều người, những chàng trai lãng tử khác, và có lẽ là cả những cô gái yêu lãng mạn khác mà Simon từng nhắc với gã.

Simon nói, gã thật giống một con mèo.

“Triết Hạn chưa quen giờ ở đây phải không?”

Simon ôm gã ngồi trong lòng, đặt cằm lên vai gã. Gã cắn môi gật đầu. Gã cũng đâu thể nói với một chàng trai ngoại quốc vừa mới gặp trong 48 tiếng đồng hồ rằng gã chưa quen ngủ mà không có hắn ôm mình trong lòng. Hắn sẽ nghĩ gã là một con mèo dính ướt thèm được yêu thương.

“Simon, hãy chụp một tấm hình có hai chúng ta.”

Gã cào tay lên vệt đỏ trên ngực cậu.

“Phải, một tấm hình, có tôi và anh.”

...

"Và tôi sẽ ôm anh đi ngủ, hãy nhớ ngày mai anh còn phải quay về."

Phải, gã nhớ ra rồi, Simon còn kể cho gã, ngồi khoang tàu lửa ăn bữa sáng tuy mang lại những cảm giác tuyệt vời những cũng sẽ rất khó làm quen. Simon đoán, một chú mèo nhỏ sẽ say.

.

Tấm kiếng đọng một tầng sương mờ đục. Gã chạm tay vào mặt kiếng lạnh buốt, vẽ,

“Simon”

Gã liếc mắt nhìn tạp chí trên bàn, bực dọc mím môi, gã đàn ông lịch lãm người Pháp ở mặt bìa tạp chí không giống Simon ngây ngô và lãng mạn của gã.

Gã bật cười, ôm tấm ảnh nhỏ trong lòng. Đã ba năm trôi qua rồi, gã biết người đó sống tốt lắm. Gã thương nhớ người đó, gã vùi mình trong kí ức từng đêm. Gã nhớ những cảm xúc người đó mang lại, gã nghĩ đến thứ tình yêu non nớt rạo rực, khi gã gục đầu vào vai cậu con trai, nghe tiếng cậu khẽ cười, giữa tiếng còi tàu gióng. Vậy mà gã lại tin nó là thật, tất cả đều chân thực. Kỉ niệm đóng băng ở trong trái tim gã, khiến vị trí ấy nơi ngực gã lạnh dần. Gã sợ nó tan ra, gã không thể chứa đựng thêm gì nữa rồi, gã chỉ muốn Simon. Và mỗi khi gã nhớ người đó, trái tim gã lại rạo rực ấm nóng và tan chảy, đem tảng băng cứng đầu ấy thu nhỏ lại dần, một lần gã nhớ, một lần mảnh kí ức đó biến dạng. Gã vậy mà đem thứ cảm xúc đó xem thành tình yêu.

Ngày đó gã cất nước mắt sau nụ cười, khi chiếc máy phim nhỏ bé được đưa lên.

Gã nhớ những vết cắt như âm thanh vang vọng dội vào cuộc sống gã, thế giới xám xịt dưới bầu trời này, không có người đó, chỉ có gã, ôm tất cả những mảnh nhớ vụn vặt về người đó, về gã và người đó. Nói lời tạm biệt, cuộc sống của gã và người đó rạch xé làm đôi, cuộc sống của gã, cuộc sống của Simon.

Gã chẳng còn gì nữa đâu, gã chỉ còn trái tim mong manh như mảnh giấy vụn, gã đơn độc chìm đắm vào những bức hình, phai màu và gấp mép. Còn gã nhàu nát như những nếp gấp vô hình.

Gã thật sự rất nhớ,

Khi ánh mắt khẽ chạm, Simon sẽ ôm lấy hông gã, kéo họ lại gần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro