chàng trai tuấn tú của phương Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon x jisoo

threeshot

được viết sau khi tác giả đọc xong hệ liệt Chấn Hoa cao trung của Bát Nguyệt Trường An

by bbybeem

Trí Tú ngồi trên xích đu mà bà cô hay ngồi mỗi chiều khi còn sống, hồi tưởng lại đoạn ký ức của những năm ấy. Vào cái năm mà chỉ cần bạn là con gái, dù già hay trẻ, đều có thể hô to hai chữ 'lão công' khi nhìn thấy Châu Kiệt Luân, vào cái năm mà bà của cô vẫn còn minh mẫn để mắng cô không nữ tính lên thì chẳng ai thèm lấy.

Kim Trí Tú của năm ấy, có thể chưa phải là Trí Tú hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là Trí Tú hạnh phúc nhất.

Từ bé bố mẹ của cô đã ly hôn, chẳng ai thèm mang theo bé gái hay khóc để vướng mình nên bà ngoại chính là người thân duy nhất Trí Tú có. Mỗi lần chuyển cấp là mỗi lần cô phải đón nhận những ánh mắt bi thương, xót xa của thầy cô khi nghe bà cô kể chuyện quá khứ. Trí Tú biết, bà làm như vậy chẳng phải là vì để cho cháu gái mình những năm học tới đây sẽ lấy được một vài phần thiện cảm của thầy cô, để khi mà đứa cháu này gây họa thầy cô có thể nhìn vào phần tuổi thơ của nó, châm chước cho Trí Tú hay sao?

Cô không thích người khác thương hại mình, nhưng cũng chẳng dám cãi lời người bà đáng kính, chỉ cắm đầu xuống nhìn đôi giày converse bà mua cho cô ba năm trước. Nói là giày converse, nhưng ai nhìn vào cũng biết đó là hàng giả, mấy bà bán hàng ở chợ lừa bà của cô, bảo là giới trẻ ngày nay ai cũng thích đi những giày này, mua về cho con cháu là nó sẽ vui ngay. Bà cô chỉ cần nghe thấy thế, chẳng ngần ngại mà rút túi tiền ít ỏi mình có nhờ việc bán chè đưa cho người bán hàng. Tối hôm ấy bà tặng Trí Tú đôi giày này, nhìn ánh mắt long lanh mong chờ nụ cười hạnh phúc của cô, Trí Tú có thể không nhận sao? Dù là hàng giả, nhưng tấm lòng là thật. Hơn nữa đi ba năm vẫn bền, Trí Tú nghĩ, chẳng có gì phải xấu hổ cả.

'Giày đẹp đấy'

Trí Tú giật mình ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy giọng trầm của bạn nam nào đó. Người đó cao hơn cô cả một cái đầu, chẳng biết từ khi nào mà đã đứng cạnh Trí Tú. Khuôn mặt của cậu không quá ưu tú, nhưng nụ cười cũng đủ để làm người ta vui vẻ cả ngày.

'Nam Tuấn, em đến rồi à? Chào bạn mới đi, đây là Kim Trí Tú mới chuyển đến, sẽ học cùng lớp của em'

Cô Lưu đang mân mê với câu chuyện của bà cô thì nghe thấy tiếng của bạn trai tên Nam Tuấn, đứng dậy lên tiếng. Kim Nam Tuấn. Tên cũng không tệ.

'Nam trong phương Nam, Tuấn trong tuấn tú, nghĩa là chàng trai tuấn tú của phương Nam. Rất vui được làm quen'

Vừa nghe là biết cậu đang bịa ra ý nghĩa của tên mình, trò đùa rất nhạt nhẽo, nhưng Trí Tú cười rất tươi.

'Kim Trí Tú, mong sau này được chỉ giáo nhiều'

Trí Tú rất ít khi cười, nhưng nụ cười của cô tỏa sáng chẳng kém gì người đối diện này. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khi cô nở nụ cười, pha thêm một chút ánh sáng mà Trí Tú vốn có. Buổi sáng hôm ấy, có một chàng trai mười bảy tuổi cuối cùng cũng hiểu được thế nào là 'nhất kiến chung tình'.

Vì mới chuyển tới nên Trí Tú chưa làm quen được nhiều bạn, hậu quả là phải ngồi ăn trưa một mình giữa canteen đông đúc này. Nói đúng hơn thì chẳng có ai muốn làm bạn với đứa con gái lên cấp ba rồi mà vẫn không mua nổi đôi giày chính hãng như cô. Trí Tú cũng chẳng có hứng kết thân với những con người này làm gì. Ở nơi Thị trấn ít người qua hiếm người lại, thì việc được mở mang tầm mắt để nhìn lại thân phận của mình với những người kia hẳn là rất khó. Nên cô cũng không chấp vặt những ánh mắt khinh bỉ ấy, đều là ếch ngồi đáy giếng như nhau.

'Mình có thể ngồi cùng cậu không?'

Giọng trầm quen thuộc cô đã nghe hồi sáng lại lần nữa đánh vào tai Trí Tú khiến cô giật mình. Là chàng trai tuấn tú của phương Nam, cũng là tân lớp trưởng đại nhân của cô.

'Tùy cậu'

'Sao cậu không thử bắt chuyện với các bạn đi? Nếu cứ vậy mãi sẽ rất cô đơn đấy'

Vừa nói Nam Tuấn vừa nở nụ cười của hoa hậu thân thiện ra với cô, sau khi chuyển đến đây tầm mắt của cô không những không hẹp lại mà còn mở mang ra nhiều. Một vị lớp trưởng vì nhìn thấy bạn học mới ăn cơm một mình mà lại gần ăn cơm cùng bạn, thậm chí còn khuyên bạn nên hòa đồng hơn. Mấy lớp trưởng trước đây của cô chắc chẳng ai tình cảm được như bạn học Kim này.

'Mình quen rồi'

'Còn mình vẫn chưa làm quen được vẻ đẹp tuyệt trần của cậu'

'Hả?'

'À không nói đùa đấy, ý mình là thói quen thì có thể bỏ. Ở trường cũ cậu thế nào không có nghĩa ở đây cậu cũng phải như vậy... Cậu rất xinh đẹp, giọng nói cũng rất hay nên mình thích lắm... À là mình chắc các bạn sẽ thích lắm... Dù sao thì, cố lên nhé'

Nam Tuấn nói một tràng dài mà chẳng để cố xen chân vào được. Cậu ấp úng nghĩ ngợi vài giây rồi lại nói, nói rồi không vừa ý thì sẽ khua tay như biểu hiện xin phép cho mình nói lại. Rất dễ thương.

Không hiểu chàng trai đối diện này có gì đặc biệt, nhưng Trí Tú mặt lạnh nổi tiếng của trước kia, hôm nay vì Nam Tuấn mà nở nụ cười hai lần.

Không hiểu cô gái mới chuyển đến này có gì thu hút, mà Nam Tuấn nổi tiếng biết ăn nói, hôm nay vì Trí Tú mà bối rối chẳng thể nói đàng hoàng được một câu.

Cả hai người bọn họ, đều vì đối phương mà thay đổi đi từng chút một.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro