Tuấn Văn 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             GTNV














































                            Chap 1

Lúc này Cô đang trên đường đi bộ về nguyệt thự riêng của mình thì...

Văn : là ai..."nheo mày..."

Hạo : ayzo wei, đúng là ko hỗ danh là Lâm Thiếu Phu Nhân của Lâm Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị và cũng là Đại Bang Chủ của TV mà...

Văn : Cậu là ai, sao lại biết Tôi...

Hạo : Cô ko cần biết tui là ai, chỉ cần biết có người thuê tui để bắt Cô mà thôi...

Văn : mau nói đi...

Hạo : nếu tui ko nói thì sao...

Văn : thì đừng trách Tôi...

Lúc này tại...

: ra tay đi...

: dạ...

Sau đó thì...

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Văn : aa..."khụy gối xuống "

Hạo : Cô thua rồi...

Văn : Tôi chưa thua, Tôi chỉ thua dưới tay của Chồng Tôi thôi, còn Cậu thì đừng hòng..."lấy dao trong túi..."

Hạo :..."đẩy mạnh Cô ngã vào tường "

Văn : aa..."đầu Cô bị đập vào tường "

Lúc này có 1 Chàng Trai đeo mặt nạ đi lại, khụy chân xuống...

: Tao nói như thế nào..."nắm tóc Hạo "

Hạo : em xin lỗi...

: M* K*..."đá mạnh vào người hạo "

Hạo : aa...

: cút..."tức giận, lạnh, sát khí "

Hạo : dạ..."run, sợ, chạy đi "

Sau đó Anh đi lại chỗ Cô, nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi lại xe...

Lúc này tại chỗ Anh, Cô...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi trên ghế lái phụ, cởi áo khoát ngoài ra rồi đắp lên người cho Cô, vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của Anh...

Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ, mở cửa ra rồi, nhẹ nhàng bế Cô lên, rồi bế Cô đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Anh bế Cô đi thẳng lên phòng...

Lúc này tại phòng Anh...

Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, cởi áo khoát ngoài của Cô ra, bên trong Cô mặc là chiếc áo cúp ngực có thể thấy rõ vết thương ở cánh tay, và máu ở đầu Cô...

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

Sau khi Anh băng bó vết thương ở đầu, và cánh tay cho Cô xong...

Anh nhẹ nhàng bế Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô, hôn nhẹ môi Cô, đi lại tủ rượu lấy chai rượu, cái ly, đi lại bàn, ngồi xuống ghế, rót rượu ra ly rồi uống cạn...

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...

Lúc này cũng đã là 10h sáng...

Văn : ưm..."mở mắt nhìn xung quanh "

Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, vừa thấy lạ mà vừa quen, Cô nhìn xuống thì bất ngờ...

Lúc này thì có 1 Chàng Trai mở cửa đi vào...

Văn : Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn : oh, sao bất ngờ dữ vậy hửm, Thiếu Phu Nhân của Anh... "khụy chân xuống "

Văn : đây ko phải là mơ chứ...

Ngạn Tuấn : là thật, ko phải mơ đâu, Bảo Bối..."bóp nhẹ cằm, hôn môi Cô "

Văn : hức...hức, đúng là ko phải mơ rồi..."rúc sâu vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan, ko khóc nữa, Anh đây rồi "ôm chặt Cô vào lòng vỗ dành"

Văn : hức... hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉