Tuấn Văn 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              GTNV

                            














                           Chap 1

Tại nguyệt thự riêng...

Tại phòng khách...

Tại phòng của...

Ngạn Tuấn : Em muốn chết à...

Văn : đúng, Tôi thà chết chứ ko muốn ở bên Anh...

Ngạn Tuấn :..."định đánh Cô...ko đc "

Văn : Anh muốn đánh Tôi thì đánh đi, đánh chết Tôi cũng được nữa...

Ngạn Tuấn : Em đồng ý ở bên bọn nó chứ ko ở bên Tôi à...

Văn : đúng vậy, Tôi thà ở bên các anh ấy còn hơn ở bên Anh...

Ngạn Tuấn : được rồi, Em đi đi...

Văn : Anh cho Tôi đi sao...

Ngạn Tuấn : đúng, hãy đi cho khuất mắt Tôi..."tay chỉ ra cửa "

Văn : cảm ơn Anh...

ĐE : Thiếu Phu Nhân..."đứng trc Cô "

Văn : Anh..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép ". Em nghĩ Tôi cho Em đi dễ dàng như vậy à

Văn : Anh..."tức giận "

Ngạn Tuấn : haha... Nếu Tôi cho Em đi dễ dàng như vậy thì Tôi đâu phải là Đại Bang Chủ Bang TV và là Lâm Chủ Tịch Lâm Ngạn Tuấn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác chứ

Văn : đúng... Anh là Đại Bang Chủ TV và là Lâm Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác...

Ngạn Tuấn : oh, Em nói đúng rồi đấy Thiếu Phu Nhân à..."bóp cằm Cô nói "

Văn : Tôi ko phải Vợ Anh..."vùng vẫy "

Ngạn Tuấn : đúng vậy, bây giờ thì ko phải, nhưng từ từ rồi cũng phải thôi... Bảo Bối Nhỏ à...

Văn : ko cần...

Ngạn Tuấn : Em nói ko cần thì Tôi sẽ cho người chói Em lại, ngày ngày đều hành hạ Em...chắc vui lắm nhỉ

Văn : Anh...

Ngạn Tuấn : Tôi đối xử với Em rất nhẹ nhàng, nhưng Em ko muốn nhận thì Tôi..."bóp cằm Cô "

Văn :..."cúi gằm mặt xuống "

Ngạn Tuấn :..."bóp cằm, nâng mặt Cô "

ĐE : Đại Bang Chủ...

Ngạn Tuấn :..."ra hiệu cho đe ra ngoài"

ĐE : dạ..."cúi đầu chào Anh, ra ngoài "

Anh đi ra cửa, khóa cửa lại...

Văn :...

Ngạn Tuấn : Em ngoan ngoãn nghe lời thì Tôi còn nhẹ nhàng, nếu ko gương mặt xinh đẹp này của Em cũng sẽ bị che bởi những vết sẹo, Bảo Bối Nhỏ à   " nâng mặt Cô lên, hôn nhẹ môi Cô "

Văn :..."định tát Anh "

Ngạn Tuấn :..."nắm chặt tay Cô lại "

Văn : aa...đau " vì đau nên hét lên "

Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép "

Văn :...

Ngạn Tuấn : Em muốn Tôi nhẹ nhàng thì tùy vào Em thôi...

Văn :..."ngồi lên đùi, ôm cổ Anh "

Ngạn Tuấn : Em cũng thông minh đấy " bóp cằm, ôm chặt eo Cô "

Văn : quá khen, Tôi muốn thoát khỏi Anh thì phải nghe theo Anh chứ...

Ngạn Tuấn : haha... Tôi đã Yêu Em nhiều hơn rồi đấy Bảo Bối à...

Văn : cảm ơn Anh đã Yêu Tôi, nhưng Tôi ko phải là Người để Anh Yêu...

Ngạn Tuấn : Tôi là Người quyết cho Em Sống thì Em Sống, Em Chết thì phải chết, Em sẽ ko thoát được đâu Bảo Bối Nhỏ à...

Văn : đúng vậy, Em đồng ý...

Cô lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ...

Ngạn Tuấn : Em đúng là Cô Bé 10 năm trước của Tôi..."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : Em ko đi nữa, Em ở đây... Sẽ ko đi nữa đâu...

Ngạn Tuấn : dù có chết Em cũng phải chết trong tay Tôi...

Văn : có chết sẽ chết dưới tay Anh, vậy Em đã mãn nguyện lắm rồi...

Ngạn Tuấn : cảm ơn Em đã quay về, Bảo Bối Nhỏ à..."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : Em ko đi đâu nữa hết...

Ngạn Tuấn : Em nghĩ Tôi cho Em đi à... " ôm chặt eo Cô "

Văn : ko cho Em đi thì Anh làm gì chứ

Ngạn Tuấn : nếu Em trốn, Tôi sẽ bắt Em lại và Em còn trốn thoát lần nữa thì Tôi sẽ cho người...

Văn : ko hỗ danh là Đại Bang Chủ TV, và là Lâm Chủ Tịch nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác mà...

Ngạn Tuấn : ayzo, Em quá khen rồi Thiếu Phu Nhân à...

Văn :..."bĩu môi, phồng má "

Cô đẩy Anh nằm xuống giường rồi nằm lên người Anh...

Anh lật người Cô lại, áp sát Cô nằm xuống giường...

Ngạn Tuấn : ayzo wei, Em còn non lắm Bảo Bối Nhỏ à...

Văn : Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác, chiếm hữu...

Ngạn Tuấn : haha...ayzo wei, Em đã nói đúng rồi đấy... Thiếu Phu Nhân của Anh à " ôm chặt eo Cô "

Văn : vậy thì Em sẽ trốn thoát khỏi Lâm Chủ Tịch...

Ngạn Tuấn : Tôi thách Em trốn được đây đấy...

Văn : Em nói vậy thôi mà, Anh ức hiếp Em kìa..."phồng má "

Ngạn Tuấn : haha... Em là Người của Tôi cơ mà, Tôi có quyền chứ...

Văn : Em Yêu Anh...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng hôn môi Cô, Cô cũng ko phản kháng mà ngược lại còn rất phối hợp với Anh...

15p sau... Anh, Cô buông nhau ra...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô và để lại những vết hiskey đỏ chót...

Văn : xảo quyệt...

Ngạn Tuấn : Thiếu Phu Nhân, Tôi Yêu Em..."nói nhỏ, phà hơi vào tai Cô "

Văn : Em cũng Yêu Anh...

Cứ như vậy cho đến 22h tối...

Trên người Anh ko mặc áo nhưng vẫn mặc quần, còn Cô thì ko mảnh quần áo nào chỉ có tấm chăn che thân được đắp ngang người, Anh ôm chặt Cô vào lòng, nhìn Cô với ánh mắt đầy cưng chiều, ôn nhu còn Cô thì nằm trong lòng Anh ngủ ngon lành...

Ngạn Tuấn :..."vuốt nhẹ eo Cô "

Văn :..."rúc sâu vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : ác mộng à..."xoa đầu Cô "

Văn : ưm... Chàng Trai 20 năm trước đang trước mặt Em..."mớ "

Ngạn Tuấn : haha, Bảo Bối Nhỏ... Em đang mớ đó à...

Văn : nhưng Anh Ta đang ở trước mặt Em..."vùi đầu vào hõm cổ Anh..."

Ngạn Tuấn : Em đang nói ai vậy Bảo Bối Nhỏ à...

Văn : ưm, Em đang nói Lâm Chủ Tịch đấy..."vùi đầu vào hõm cổ Anh "

Ngạn Tuấn :..."cưng chiều nhìn Cô..."

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉