Tuấn Văn 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chap 1
Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách...

Thảo cùng 1 Cô Gái đi vào...

Thảo : dạ Ba Mẹ Lâm...

Lâm Lão Gia :...

Thảo : dạ thưa Ba Mẹ Lâm, đây là Bạn ở bên Mỹ của con ạ...

Ba Mẹ Lâm, Thần Băng nhìn lên thì...

Lâm Phu Nhân : Văn, là Con sao...

Văn : Ba Mẹ..."bất ngờ ". Là Con đây ạ

Băng Băng : Con Bé Này "đánh yêu Cô"

Văn :..."cười tươi "

Lâm Phu Nhân : nào, Bé Văn lại đây ngồi kế Ta..."kéo Cô ngồi xuống ghế "

Văn : nae..."ngồi xuống kế Mẹ Lâm "

Lâm Lão Gia : đã ốm quá rồi này...

Văn : dạ, dù gì cũng đã 10 năm rồi mà Ba Mẹ..."cười tươi "

Lâm Phu Nhân : Con ở Mỹ sao...

Văn : dạ ko, Con ở Trung Quốc...

Lâm Lão Gia : Văn, Con ở Trung Quốc 10 năm rồi phải ko...

Văn : dạ, Con đi lúc năm 8 tuổi ạ...

Lâm Phu Nhân : 10 năm rồi, Tụi Ta ko gặp lại Con..."nắm tay Cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

8 Anh : hello Ba Mẹ..."đi vào nói "

Lâm Lão Gia : về hết rồi à...

8 Anh : dạ..."ngồi xuống ghế "

Lúc này có 1 Chàng Trai đi vào...

Lý Thần : Lâm Chủ Tịch...

Ngạn Tuấn :..."ngồi xuống ghế "

Lâm Phu Nhân : Văn à...

Văn : dạ..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : Văn..."nhìn Cô "

Văn : Anh..."ôm Anh "

Ngạn Tuấn : Văn, là Em..."ôm chặt Cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ Cô "

Văn : hức... hức, Em nhớ Anh nhiều lắm..."vùi mặt vào lòng Anh "

Ngạn Tuấn : chịu về rồi à...

Văn : hức... hức,Em về rồi... sẽ ko đi đâu nữa...

Ngạn Tuấn : chỉ cần Em ở bên cạnh Anh..."vùi mặt vào hõm cổ Cô "

Văn : nae...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh, Cô buông nhau ra...

Rồi Anh, Cô ngồi xuống ghế kế nhau...

Lâm Lão Gia : ayzo wei Mấy Đứa à, coi 2 Đứa Nó kìa...

Băng Băng : haha, Ba Lâm à... Lúc Ngạn Tuấn 8 tuổi thì Bé Văn chỉ mới ra đời, và Bé Văn 8 tuổi thì đã một mình qua Trung Quốc...

Ngạn Tuấn, Văn :..."nhìn nhau cười "

Lâm Phu Nhân : haha, Mấy Đứa à...coi 2 Đứa Nhỏ kìa...

Ngạn Tuấn, Văn :..."hôn môi nhau "

Lý Thần : 2 Đứa nè, ghê quá nha...

Văn :..."dựa đầu lên vai Anh..."

Ngạn Tuấn :..."vỗ nhẹ lưng Cô "

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Cô dựa lên vai Anh ngủ...

Băng Băng : haha, Ngạn Tuấn à Con Bé ngủ rồi kìa...

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, đi nhanh lên phòng...

Tại phòng Anh...

Anh bế Cô đi vào phòng, khóa cửa lại, đi lại giường, Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô rồi ngồi xuống giường, nắm chặt tay Cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay Cô...

Văn :..." ôm eo Anh, mớ ". Ngạn Tuấn, Em muốn ko đi nữa...ko muốn xa Anh nữa đâu...

Ngạn Tuấn : Bảo Bối à, Em đang mớ đấy à...

Văn : mớ..."nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : haha, Bảo Bối... Em dễ thương quá rồi đấy...

Văn : lúc nãy Em mơ thấy...

Ngạn Tuấn : ngoan, ko sao hết... Có Anh ở đây rồi...


Từ Khôn :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉