Tuấn Văn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
LÂM NGẠN TUẤN 28 TUỔI CHỦ TỊCH kiêm THIẾU GIA TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI BANG CHỦ BANG TV CÓ HÔN ƯỚC VỚI HUỲNH GIA... CÓ NY LÀ CÔ RẤT CƯNG CHIỀU, YÊU THƯƠNG, BẢO VỆ, CHĂM SÓC CHO CÔ

DIỆP TRÍ VĂN 18 TUỔI TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN NHỊ TỶ BANG TV CÓ HÔN ƯỚC VỚI LỤC THIẾU CÓ NY LÀ ANH, RẤT ĐƯỢC ANH CƯNG CHIỀU, YÊU THƯƠNG, BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ CÔ CŨNG RẤT YÊU ANH...
VÀ CÔ CŨNG LÀ EM GÁI RUỘT THẤT LẠC CỦA ANH...

LỤC THIẾU GIA LÀ EM HỌ ANH































Chap 1

Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc

Văn : aa..."đụng trúng anh ". Anh ko nhìn thấy tôi sao

Ngạn Tuấn : cô đụng trúng tôi đấy...
"lạnh, sát khí "

Văn : coi như tôi xui đi " kéo vali đi "

Lúc này cô đã làm rơi sợi dây chuyền và chiếc nhẫn... Anh thấy vậy mà chỉ nhặt lên rồi nghĩ thầm...

" Ngạn Tuấn : ha...rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi " " anh cất vào túi rồi kéo vali rời đi "

Lúc này tại chỗ cô...

Văn : đúng là xui thật mà...

Kha : sao nhìn em tức giận quá vậy, có chuyện gì sao...

Văn : ko có chuyện gì đâu... về thôi

Hồng anh : ukm..."để vali cô vào cốp "

Nhân : tụi mày đưa em ấy về trước đi, tao đi đón Anh Họ đã...

Khang : ukm....vậy tao ở lại với mày...

Thái : ukm... vậy 2 đứa mày đi đón Anh ấy đi nhé...

Nhân, Khang : ukm...tạm biệt...

Bảo : gặp lại ở Lâm Gia nhé..."lên xe rồi lái xe đi "

Một lúc sau... Anh kéo vali đi ra...

Nhân : 2 tụi em ở đây nè Anh...

Anh kéo vali đi lại chỗ bọn họ...
Ngạn Tuấn : tụi nó đâu...

Khang : dạ tụi nó đưa ny tụi em về Lâm Gia trước rồi ạ...

Ngạn Tuấn : về..."lên ghế sau ngồi "

Nhân : dạ..."để vali anh vào cốp xe "

Sau khi 2 người họ để vali anh vào cốp xe rồi cũng lên xe lái xe đi...

2 tiếng sau cũng đã về đến Lâm Gia...
Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Cô và 7 người họ mở cửa bước xuống xe, cô đi vào trước, 7 người đi theo, quản gia thì đem vali cô lên phòng để xếp vào tủ...

Lúc này tại phòng khách...

Văn : Ba Mẹ Lâm ơi " cười tươi "

Lâm Lão Gia : bé Văn về rồi đó hả

Văn : dạ " cười tươi, ngồi xuống ghế "

Lâm Phu Nhân : có mệt ko con...

Văn : dạ con ko mệt ạ...

Lâm Lão Gia : ukm...à mà 2 đứa kia và Anh Họ tụi con đâu rồi...

Minh : dạ 2 tụi nó ở lại đón Anh Họ ạ, chắc là sắp về đến rồi đó ạ...

Lâm Phu Nhân : ukm...

Nhật : dạ...

5p sau...xe Anh và 2 người họ đã đến
Anh, 2 người mở cửa bước xuống xe, Anh đi vào nhà trước, 2 người họ đi theo sau, quản gia đem đồ anh về phòng rồi xếp để vào nhà...

Anh, 2 người đi vào phòng khách...

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : ayza...về rồi đó con trai " ôm anh "

Ngạn Tuấn : dạ " ôm lại Ông "

5p sau... Anh, Ba Lâm buông nhau ra

Lâm Phu Nhân : mệt ko con trai...

Ngạn Tuấn : cũng ko mệt lắm ạ...

Lâm Lão Gia : ukm... Văn à

Văn : sao lại là Anh..."bất ngờ "

Ngạn Tuấn : đây là nhà tôi...

Văn : cái gì...ko lẽ Anh là Đại Thiếu Gia Lâm Gia kiêm Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị hay sao...

Ngạn Tuấn : đúng vậy...

Văn : vậy là...anh là Anh họ của bọn họ sao " nói 9 người "

Ngạn Tuấn : ukm...

Văn :.........

Lâm Phu Nhân : 2 đứa quen nhau từ trước sao con...

Ngạn Tuấn : ko có đâu Mẹ, cô ấy đụng con ở ngoài sân bay...

Lâm Lão Gia : haha... vậy là duyên phận rồi đó nha...

Văn : dạ ko có đâu Ba Mẹ Lâm ơi...

Lâm Phu Nhân : haha...

Ngạn Ngọc, Thảo : Ba Mẹ...2 tụi con đi học về rồi ạ...

Lâm Lão Gia : ukm con...

Ngạn Ngọc : Văn...mày về lúc nào vậy...

Văn : mới về thôi...

Ngạn Ngọc : Anh 2...vậy Anh cũng về nữa hả

Ngạn Tuấn : con này... mày ko muốn Anh 2 mày về à...

Ngạn Ngọc : Anh 2 lạnh lùng, sát khí muốn chết vậy " trốn sau lưng cô "

Ngạn Tuấn : tao chưa phạt mày là may lắm rồi đấy...

Ngạn Ngọc : huhu, Ba Mẹ...2 người nhìn Anh 2 kìa...

Lâm Phu Nhân : tụi ta ko biết đâu nhe

Ngạn Ngọc : huhu, buồn ghê... Ủa Văn, sợi dây chuyền mà chiếc nhẫn của mày đâu rồi...

Văn : vẫn còn trên cổ và trên bàn tay của tao mà...

Ngạn Ngọc : mày xem lại đi...

Văn : mất rồi...

Lâm Lão Gia : con bình tĩnh lại, con coi thử có làm rớt ở đâu ko...

Văn : con ko nhớ, con chỉ nhớ là đụng trúng Ngạn Tuấn ở sân bay thôi... Là...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng và lấy trong túi áo ra là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn...

Văn : là nó... đưa đây cho tôi...

Ngạn Tuấn : ko...

Văn : Anh mau đưa cho tôi...

Ngạn Tuấn : ko...

Văn : anh...

Ngạn Tuấn : nếu cô ko nói được người đã tặng sợi dây chuyền và chiếc nhẫn là ai thì đừng trách tôi...

Văn : là... tại sao tôi phải nói với Anh

Ngạn Tuấn : vậy thì nó sẽ là của tôi nhé. Ba Mẹ tối nay con sẽ ko có ăn tối đâu " đi lên phòng "

Lâm Phu Nhân : cái thằng bé này...

Văn : Ba Mẹ...con cũng ko ăn tối đâu, con cũng lên phòng " đi lên phòng "

Lâm Lão Gia : 2 đứa cái này... À mà hình như 2 tụi nó...có gì đó rất giống nhau thì phải

Lâm Phu Nhân : Ông nói tôi mới để ý, trên cổ và bàn tay của thằng bé cũng có sợi dây chuyền và chiếc nhẫn giống con bé vậy đó...

Ngạn Ngọc : Ba Mẹ à... hình như có gì đó uẩn khúc ở đây ạ...

Lâm Lão Gia : ukm...

Ngạn Ngọc : dạ...

Lúc này trên phòng anh...

Anh đi vào phòng khoá cửa lại rồi đi lại tủ rượu lấy chai rượu và 1 cái ly rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi rót rượu ra ly rồi uống...

Anh cầm sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của cô lên xem...

Lúc này bên phòng cô...

Cô cũng đi vào phòng rồi khóa cửa lại lấy trong túi ra 1 điếu thuốc rồi châm lửa hút...

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...

Tại phòng anh...

Anh thức dậy, mở cửa tủ lấy đồ rồi đi vào nvs tắm rửa, thay đồ

1 tiếng sau... Anh đi ra...

Sau khi sấy tóc xong anh vuốt nhẹ vài cái rồi đi xuống nhà...

Lúc này tại phòng cô...

Lúc này cô cũng đã thức dậy, mở cửa tủ lấy đồ rồi đi vào nvs tắm rửa, thay đồ...

1 tiếng sau...cô đi ra với mái tóc ướt...

Sau khi sấy tóc xong thì cô cũng đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Văn : Ba Mẹ...

Lâm Phu Nhân : vào ăn sáng nè con, từ hôm qua tới giờ có ăn gì đâu

Văn : dạ..."cô đi vào phòng ăn "

Tại phòng ăn...

Toàn : em ăn đi...

Văn : ko cần đâu... để em nấu được rồi

Toàn : ukm..."ngồi xuống ghế "

Cô đi vào bếp thì thấy anh... Cô suy nghĩ gì đó mà ko chú ý anh đã quay lại nhìn mình...

Ngạn Tuấn : e hèm..."gằn giọng "

Văn : hả..."giật mình "

Ngạn Tuấn : đem ra ăn đi...

Văn : còn anh...

Ngạn Tuấn : ko lẽ làm cho cô mà ko làm cho tôi ăn sao...

Văn : ukm he...

Ngạn Tuấn : đem ra ăn đi, ko thôi lại nguội đó...

Văn : ukm...

Cô cùng anh đi ra phòng ăn...

Lúc này tại phòng ăn...

Anh, Cô ngồi xuống ghế rồi ăn sáng...
Sau khi ăn và dọn dẹp sạch sẽ xong

Tại phòng khách...

Anh, Cô, 9 người họ, Ngọc, Thảo lại ghế sofa ngồi xuống...

Ngạn Tuấn : ba mẹ tụi nó có cho tụi nó đến Tập Đoàn chưa vậy...

Lâm Lão Gia : chưa con... À cũng do 2 người họ về Mỹ rồi nên ko cho tụi nó đến lục thị...

Ngạn Tuấn : ko cho đến học hỏi thì sao mà quản lý lục thị...

Lâm Phu Nhân : à họ có nói là kêu con và bé Văn chỉ dạy tụi nó...

Ngạn Tuấn : con biết... nhưng mà tụi nó có chịu học hỏi hay ko thôi...

Văn : còn các anh phải đến tập đoàn học hỏi để phụ tiếp ba mẹ mình đi chứ, đồng ý thì có Anh Ngạn Tuấn, hoặc em

Kha : dạ đồng ý ạ...

Ngạn Tuấn : ukm...lên phòng chuẩn bị đi rồi đến Bang tao...

Hồng anh : dạ..." 9 người lên phòng "

Văn : ko phải anh cho các anh ấy đến tập đoàn sao...

Ngạn Tuấn : cho bọn nó đến Bang huấn luyện trước đã...

Lâm Lão Gia : vậy nhờ 2 đứa nghe con

Ngạn Tuấn : dạ... chúng ta hợp tác với nhau tốt nhé..."chìa tay "

Văn : được..."bắt tay với anh ". Vậy thì đến Bang của anh

Ngạn Tuấn : ukm...

Văn : được..."cười "

Lúc này 9 người bọn họ đi xuống nhà

Ngạn Tuấn : đi thôi..."cùng cô ra xe "

9 người : dạ..."định đi thì "

Lâm Phu Nhân : mấy đứa cũng biết Anh Họ con như thế nào mà...đừng làm thằng bé tức giận...

9 người : dạ... tụi con sẽ cố gắng

Lâm Lão Gia : đi đi...

9 người : dạ..."đi ra xe "

Lúc này bên ngoài...

Ngạn Tuấn : làm gì mà lâu vậy...

9 người : dạ...

Ngạn Tuấn : lên xe " lên ghế lái ngồi "

9 người : dạ..."lên ghế sau ngồi "

Lúc này trên xe...

Nhân : em ngồi ở đó sao...

Văn : ukm...

Anh ko nói gì nữa mà lái xe rời đi...

Lúc này bên trong phòng khách...

Lâm Phu Nhân : 2 đứa ko đi à...

Ngạn Ngọc : tụi con ko dám...

Lâm Lão Gia : cứ đi đi... cứ nói là Ba kêu... vậy đi

Ngạn Ngọc, Thảo : dạ..."đi ra xe "

Lâm Phu Nhân : có ổn ko Ông...

Lâm Lão Gia : tôi nghĩ là ổn mà...

Lâm Phu Nhân : bộ Ông ko nghĩ là ko có sự đồng ý của thằng bé là người khác ko được vào sao...

Lâm Lão Gia : tôi cũng ko nghĩ tới... nhưng mà bé Văn nó... hình như thằng bé nó cũng nhận ra là bé Văn nó là Cô Gái 10 năm trước cửa Thằng Bé và là Em Gái Ruột thất lạc của nó nên nó mới lấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của con bé ko nhỉ...

Lâm Phu Nhân : ko biết... chắc nó đã nghi ngờ rồi nhỉ...

Lâm Lão Gia : chắc ko đâu...

Lâm Phu Nhân : ukm...

Lúc này bên Anh và Cô...

Sau 1 tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đã đến Bang...

Tại Bang TV...

Anh, Cô, 9 người họ mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong...

Lúc này bên trong...

All : chào mừng Đại Bang Chủ đã về ạ..."cúi đầu chào Anh "

Ngạn Tuấn : đây là Nhị Tỷ...

All : chào Nhị Tỷ...

Văn : tất cả giải tán và tập luyện đi...

All ĐE : dạ..."rời đi "

"Văn : Anh giới thiệu tôi với ĐE của anh luôn sao " " nói nhỏ vào tai anh "

" Ngạn Tuấn : tôi và cô đã hợp tác với nhau rồi cơ mà "

" Văn : được... để xem "

" Ngạn Tuấn : từ từ cô sẽ thấy "

" Văn : anh hay lắm "

" Ngạn Tuấn : quá khen "

" Văn : được lắm..."

Ngạn Tuấn : đi thôi " nói 9 người họ "

9 người : dạ..."đi theo sau anh và cô "

Lúc này tại phòng luyện súng...

Ngạn Tuấn : đem ra đây...

ĐE : dạ " đem tất cả súng ra "

Lúc này bên ngoài

ĐE : 2 cô tìm ai...

Ngạn Ngọc : Đại Bang Chủ... cứ nói tôi là Em Gái của Anh ấy...

ĐE gật đầu rồi đi vào phòng luyện...
ĐE : Đại Bang Chủ...

Ngạn Tuấn : nói...

ĐE : dạ cô ta nói em gái của người và thêm cô gái nào đến tìm ạ...

Văn : là Ngọc, Thảo đó...

Ngạn Tuấn : cho vào...

ĐE : dạ..."đi ra ngoài "

Lúc này bên ngoài...

ĐE : 2 người vào phòng luyện súng...

Ngạn Ngọc : đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây...nên

ĐE : được...theo tôi

Ngạn Ngọc, Thảo : ukm..."theo sau đe "

Lúc này tại trước phòng luyện súng
ĐE : 2 cô vào đi...
Ngạn Ngọc, Thảo : cảm ơn...

ĐE ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi rời đi
Ngọc, Thảo đi vào trong...

Ngạn Ngọc : Anh 2...

Ngạn Tuấn :......."điều chỉnh súng "

Ngạn Ngọc : dạ Ba Mẹ kêu ạ...

Văn : đây ko phải chỗ chơi, cẩn thận chút là được...

Thảo : cô cũng là người trong Hắc Đạo hay sao mà lên tiếng...

Văn : cô nói thêm tiếng nào thì đừng trách " chĩa súng vào Thảo "

Thảo : cô...

Ngạn Tuấn : IM... Văn, cô ấy là Nhị Tỷ của Bang... còn cô muốn yên ổn thì đừng lên tiếng...

Thảo : nhưng mà...

Ngạn Tuấn : tôi nói cho cô biết, nếu còn nói thêm tiếng nào nữa thì đừng trách...

Thảo : dạ...dạ " run, sợ "

Ngạn Tuấn : bắt đầu đi...

Văn : đầu tiên sẽ là bắn súng vào hồng tâm... các anh sẽ có 20p

9 người : 20p sao...

Ngạn Tuấn : bắt đầu..."rót rượu ra ly "

9 người : dạ...

Anh đưa ly rượu cho cô... Cô cầm ly rượu anh đưa gật đầu rồi lấy uống...
20p sau...

Anh, Cô đi lại xem súng...

Văn : mỗi khẩu súng còn 3 viên...

Ngạn Tuấn : trong 20p mà bắn ko hết đạn à..."sát khí "

9 người : vì khó quá nên...

: 2 đứa thử đi...

Ngạn Tuấn, Văn : Đại Ca, Đại Tẩu...

Băng Băng : ukm...2 đứa thử đi, tính thời gian để làm gương nhé...

Ngạn Tuấn, Văn : đồng ý...

Lý Thần : 2 đứa phải bắn hết 27 viên đạn trong vòng 5p...

Ngạn Tuấn, Văn : đồng ý...

Băng Băng : bắt đầu...

5p sau...

Lý Thần : Đại Bang Chủ của tôi chỉ tốn 3p thôi mà đã bắn được viên rồi, còn Nhị Tỷ...lạ vậy

Văn : lâu rồi em ko bắn súng nên...

Băng Băng : Đại Bang Chủ à...hãy giúp Nhị Tỷ đi...

Ngạn Tuấn : được... lại đây

Văn : ko..."đi lại Anh "

Ngạn Tuấn : ko mà vẫn đi lại nhỉ...

Văn : bắt đầu đi...

Ngạn Tuấn : được, để tay vào...rồi bóp cò "ôn nhu, nhẹ nhàng nhất có thể "

Văn : được...

Ngạn Tuấn : tôi đếm 1,2,3...em sẽ bắt đầu nhé...

Văn : được...

Ngạn Tuấn : 1,2,3 bắt đầu...

Cô được anh hướng dẫn nên bắn trúng vào hồng tâm...

Ngạn Tuấn : tốt lắm...

Văn : cảm ơn anh...

Thảo : anh Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn : im lặng đi...

Thảo : anh..."dậm chân "

Ngạn Tuấn : ko thì về...tôi ko muốn cô ở đây làm loạn...

Thảo : dạ...

Văn : Anh Ngạn Tuấn, tiếp theo sẽ cho bọn họ làm gì đây...

Ngạn Tuấn : bắn cung vào hồng tâm, đem đồ ra đây...

ĐE : dạ..."đem đồ ra rồi rời đi "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi lại lấy cái cung được khắc chữ TV, rồi lấy mũi tên và bắn vào hồng tâm...

Ngạn Tuấn : Văn...thử ko

Văn : dạ em muốn thử...

Ngạn Tuấn : lại đây...

Văn : dạ..."đi lại chỗ anh "

Ngạn Tuấn :......

15p sau...

Ngạn Tuấn : vào hồng tâm rồi đấy...

Văn : nae..."nhìn anh cười ". Aa...

Ngạn Tuấn : sao vậy..."lo lắng "

Văn : chắc do cung cứng và em cũng dùng lực nên..."xoa xoa vai "

Ngạn Tuấn : chấn thương rồi này, ngồi yên nhé...

Văn : em sợ đau...

Ngạn Tuấn : Đại Tẩu, Ngọc...

Băng Băng, Ngọc : được/ dạ...

Ngạn Tuấn : nhắm mắt lại...

Văn : hả...

Ngạn Tuấn : ngoan...nhắm mắt lại, sẽ ko đau

Văn : nae..."nhắm mắt lại "

30p sau...

Văn : hết đau rồi " nhìn Anh cười "

Ngạn Tuấn : nhưng cũng đừng chủ quan...nghe chưa

Văn : dạ...

Cứ như vậy cho đến 7 tháng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách

"Reng...reng...reng " điện thoại cô

Văn : alo...

Ngạn Ngọc : Văn à... mày đến bệnh viện liền đi...

Văn : ukm..."cúp máy, đi nhanh ra xe rồi lên xe lái xe đi "

2 tiếng sau...

Tại bệnh viện Lâm...

Cô mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào trong...

Lúc này bên trong...

Văn : chuyện gì mà kêu tao đến bệnh viện vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉