Tuấn Văn 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV

Chap 1

Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc...

Có 2 Chàng Trai kéo vali đi ra...

Wen : 2 Anh ơi, em ở đây...

2 Anh :..."lại chỗ các cô ta..."

Wen : tụi nó là bạn của em...

2 Anh :...

ĐE : dạ, 2 Đại Bang Chủ ạ...

Ngạn Tuấn : đem tất cả vali lên xe...

ĐE :dạ "để tất cả vali 2 Anh lên cốp xe"

Sau khi đe làm xong...

Ngạn Thần :..."ra hiệu đe đi..."

Sau đó Ngạn Tuấn lên ghế , Thần lên ghế lái chính rồi lái xe đi...

Thảo : 2 Anh ấy sao vậy...

Wen : 2 Anh ấy mệt thôi, chúng ta cũng về thôi...

6 ả : ok...

Sau đó các ả ta cũng lên xe, tx lái xe đi

3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

2 Anh mở cửa bước xuống xe...

All Quản gia,NL, TX, VS :dạ chào mừng 2 Vị Chủ Tịch đã về ạ..."cúi đầu chào "

Ngạn Tuấn :đem tất cả vali lên phòng

NL : dạ "đem tất cả các vali lên phòng"

Cũng là lúc xe của các ả ta đến...

Các ả ta mở cửa bước xuống xe...

2 Anh đi vào phòng khách trước, 6 ả ta đi theo sau...

Tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : ayza, 2 Đứa về rồi đó hả Con..."ôm 2 Anh..."

2 Anh :..."ôm lại Ba Lâm..."

5p sau...

Lâm Phu Nhân :..."ôm 2 Anh..."

2 Anh :..."ôm Mẹ Lâm..."

5p sau...

Lâm Lão Gia : ốm quá rồi...

Ngạn Thần : 10 năm rồi mà Ba...

Lâm Phu Nhân : chắc 2 Đứa uống rượu, rồi hút thuốc ko quá...

Ngạn Tuấn : cũng vì có 1 người giả dạng, mạo danh Người Tụi Con Yêu nên..."liếc Wen, sát khí..."

Lâm Lão Gia: 2 Đứa nói vậy là sao Con

Ngạn Thần : từ từ thì Ba Mẹ cũng sẽ thấy thôi...

Lâm Phu Nhân : ukm Con...

: hello Ba Mẹ Lâm..."đi vào nói..."

Lâm Lão Gia : 2 Đứa về rồi đó à...

Lý Thần : dạ..."ngồi xuống ghế nói..."

Băng Băng : 2 Đứa về rồi sao...

2 Anh : mới về thôi...

Từ Khôn :vẫn ko bỏ được hả Bạn Hiền " khoát vai 2 Anh..."

2 Anh :..."lạnh, nhìn 8 Anh..."

Lập Nông : ko có gì đâu..."rén..."

2 Anh : Tụi Con lên phòng...

Lâm Phu Nhân : 2 Đứa lên phòng nghỉ ngơi đi Con...

2 Anh :..."gật đầu, đi lên phòng..."

Lý Thần : 2 Thằng Bé Nó đang nghi ngờ gì vậy chứ...

Tại phòng 2 Anh...

2 Anh đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Ngạn Tuấn đi lại tủ rượu lấy chai rượu, 2 ly, đi lại ngồi xuống ghế, rót rượu ra ly rồi đưa cho Ngạn Thần 1 ly, mình 1 ly rồi uống cạn...

" Ngạn Thần : Văn à, Em đang ở đâu, hãy mau quay về, Em bị người khác giả mạo lâu như vậy rồi cơ mà..."

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Lúc này cũng đã là 18h tối...

2 Anh đã uống hết 3 chai rượu mạnh, và trên tay 2 Anh là điếu thuốc...

" Cốc...cốc "

Ngạn Tuấn đi ra mở cửa...

Wen : 2 Anh xuống ăn tối ạ...

Ngạn Tuấn : cút..."lạnh..."

Wen : dạ..."đi nhanh xuống nhà..."

Ngạn Tuấn vào phòng rồi khóa cửa lại

Ngạn Thần : 10 năm rồi nhỉ...

Ngạn Tuấn : lúc Em ấy 8 tuổi...

Ngạn Thần : thời gian trôi qua nhanh thật đấy...

2 Anh :..."phà khói thuốc ra..."

Trên bàn bây giờ là bức ảnh của 2 Anh và Cô Gái chụp chung với nhau...

2 Anh cầm bức ảnh lên ngắm nhìn với ánh mắt đầy ôn nhu, cưng chiều, và vuốt nhẹ bức ảnh...

" 2 Anh : Văn à...đã 10 năm rồi, Tụi Tôi nhớ Em nhiều lắm, Bảo Bối à..."

Cứ như vậy cho đến 5 tháng sau...

Lúc này là 00h00p

Tại sông Hàn...

Văn : xin lỗi 2 Anh nhiều..."cúi đầu..."

Ngạn Tuấn :...

Văn : dạ, nếu vậy Tôi xin phép đi trước ạ..."rời đi..."

Ngạn Thần : Ngạn Tuấn à, Mày có thấy Cô Ta quen quen ko vậy...

Ngạn Tuấn : có... Có khi nào là...

Ngạn Thần : nên cho người điều tra...

Ngạn Tuấn gật đầu rồi lấy đt ra rồi gọi cho ai đó...

5p sau...

" 2 Anh : Văn... là Em thì tốt biết mấy "

5p sau...

ĐE : Đại Bang Chủ ạ..."cúi đầu chào "

Ngạn Thần :..."ra hiệu đe nói..."

ĐE : dạ Cô Ta là Văn... nhưng vì tai nạn nên bị mất trí nhớ, đang là Chủ của tiệm hoa ở... và nhà Cô Ta ở...

2 Anh :..."ra hiệu đe đi..."

ĐE : dạ..."cúi đầu chào 2 Anh, rời đi..."

" 2 Anh : Văn à... Tụi Tôi đã tìm được Em rồi..."

Ngạn Tuấn : Em Ấy bị mất trí nhớ, ko thể nhớ ra Chúng Ta...

Ngạn Thần : lại phải đợi nữa rồi...

2 Anh :..."phà hơi khói thuốc ra..."

Ngạn Tuấn nhặt sợi dây chuyền lên...

Ngạn Thần : rồi Chúng Ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi, Bảo Bối à...

2 Anh :..."phà hơi khói thuốc..."

Lúc này cũng đã là 1h khuya...

Wen : 2 Anh...

2 Anh:"nheo mày, phà hơi khói thuốc"

Wen : về thôi ạ, đã 1h khuya rồi ạ...

Ngạn Tuấn : cô về trước đi...

Wen : nhưng mà...

Ngạn Thần : cút...

Wen : dạ..."lên xe rồi tài xế lái xe đi "

" 2 Anh : Văn, rồi Chúng Ta sẽ gặp lại nhau, Tụi Tôi sẽ giúp Em nhớ tất cả..."

Cứ như vậy cho đến 2h khuya...

Ngạn Tuấn : haha...ngày nào cũng ra sông Hàn, uống rượu, rồi hút thuốc nhỉ..."phà hơi khói thuốc ra..."

Ngạn Thần : đến Trường Đua nhỉ...

Ngạn Tuấn : ukm...

Ngạn Tuấn lên ghế phụ, Ngạn Thần lên ghế lái chính rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 4h sáng...

Tại Trường Đua...

2 Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong...

Lúc này bên trong

Ngạn Tuấn đi lại tủ rượu lấy chai rượu mạnh, 2 ly đi lại ngồi xuống ghế rót rượu ra ly đưa Ngạn Thần 1 ly, Anh cầm ly còn lại lên rồi uống cạn...

Cứ như vậy cho 7h sáng

Băng Băng : ôi trời ơi, 7h sáng rồi, mà ngày nào 2 Đứa Mày cũng uống rượu, hút thuốc vậy đó à...

2 Anh :..."uống cạn ly rượu..."

Lý Thần : 2 Đứa à, Bé Văn lo cho Em lắm đấy...

2 Anh :..."cười nhếch mép..."

Băng Băng : nè, 2 Tụi Mày cười như vậy là có ý gì, Chị nói ko đúng à...

Ngạn Tuấn : từ từ thì Ba Mẹ, 2 Người, và Tụi Mày cũng sẽ hiểu thôi...

Thừa Thừa : Anh Chị, 2 Tụi Nó uống nhiều rượu vậy mà ko say cũng hay...

Lý Thần : haizzz, Anh cũng ko biết là sao giờ 2 Tụi Nó thay đổi nhiều như vậy nữa...

Băng Băng : có khi nào từ lúc 2 Tụi Nó về Trung Quốc ko...

Justin : dù gì cũng đã 10 năm rồi mà...

Chính Đình : cứ như vậy hoài thì cũng ko tốt đâu...

Lý Thần : Chúng Ta nói còn ko được thì Ba Mẹ nói sao 2 Tụi Nó nghe chứ...

Băng Băng : haizzz, 2 Tụi Nó ko nghe ai hết đấy...

Tử Dị : để lâu như vậy hoài thì cũng ko tốt đâu...

Tiểu Quỷ : chịu thôi chứ biết sao giờ...

Trường Tĩnh : haizzz...chán thật chứ

Ngạn Thần : nếu chán thì cút, đừng ở đây..."lạnh, uống cạn ly rượu..."

Lý Thần : nè 2 Đứa đã thay đổi quá nhiều rồi đấy...

Ngạn Tuấn : Tụi Tôi vẫn như vậy ko thay đổi...

Băng Băng : 10 năm trước 2 Đứa đâu có như vậy đâu...

2 Anh:mất đi Người Mình Yêu Thương coi thử Các Người như thế nào...

Lý Thần : 2 Đứa nói vậy là sao...

2 Anh :"nhếch mép, uống cạn ly rượu"

Lâm Lão Gia : 2 Đứa hay nhỉ " đi vào "

Thần Băng, 8 Anh, Ngọc : Ba Mẹ Lâm...

Lâm Phu Nhân : lý do của 2 Đứa ko về là đây sao...

2 Anh :..."uống cạn ly rượu..."

Băng Băng : Ba Mẹ Lâm đến đây có chuyện gì ko ạ....

Lâm Lão Gia : con bé Văn nó bị té từ trên cầu thang xuống...

Lý Thần : nghiêm trọng vậy sao ạ...

Lâm Phu Nhân : ukm, giờ nó đang trong phòng cấp cứu, bạn nó đang ở với nó...

Băng Băng:dạ...Ngạn Tuấn, Ngạn Thần sao 2 Đứa ko phản ứng gì hết vậy...

2 Anh : Các Người muốn thì vào vào với cô ta đi...

Lâm Lão Gia : 2 Đứa...

Lý Thần : Ba Mẹ Lâm, kệ 2 Tụi Nó đi vào thăm bé Văn thôi ạ...

Lâm Phu Nhân : đi thôi...

Ba Mẹ Lâm, Thần Băng ra ngoài rồi lên xe lái xe đi...

Từ Khôn : 2 Đứa Mày nói vậy là sao...

Ngạn Thần : cô ta ko phải Bé Văn của Tụi Tao...

Lập Nông : 2 Tụi Mày...

ĐE : dạ 2 Đại Bang Chủ, đây là thông tin của...

2 Anh :..."ra hiệu cho đe "

ĐE : dạ..."rời đi..."

Sau khi 2 Anh xem xong thì...

Ngạn Tuấn : Tụi Mày về Lâm Gia đi...

Thừa Thừa : còn 2 Tụi Mày...

Ngạn Thần : đi về đi...

8 người : ukm..."ra xe lên xe lái xe đi "

Ngạn Tuấn : về nhà riêng...

Ngạn Thần : ukm...

2 Anh ra xe rồi lên xe lái xe đi...

3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của 2 Anh...

2 Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Tại phòng khách...

Ngạn Tuấn : 12h rồi nhỉ..."nhìn đồng hồ đeo tay..."

Ngạn Thần : sao Bạn Hiền...

Ngạn Tuấn : chiều mai...

Ngạn Thần : chứ ko phải hôm nay à...

Ngạn Tuấn : gặp lại Thiếu Phu Nhân ko nên có mùi rượu chứ...

Ngạn Thần : haha, đúng đấy Bạn Hiền

Ngạn Tuấn : về phòng...

Nói rồi 2 Anh đều đi lên phòng...

Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau...

Lúc này cũng chỉ mới 13h trưa...

Tại phòng khách...

Ngạn Thần :..."xem đồng hồ đeo tay "

Ngạn Tuấn :..."ra hiệu cho Ngạn Thần"

Ngạn Thần : đi nhỉ...

Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép..."

2 Anh đi ra xe rồi lên xe lái xe rời đi...

Lúc này trên xe 2 Anh...

Ngạn Thần : đến tiệm hoa trước nhỉ...

Ngạn Tuấn :..."ra hiệu cho Ngạn Thần"

Ngạn Thần : được...

Cứ như vậy cho đến khi 3 tiếng sau...

Tại Tiệm Hoa...

2 Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào bên trong...

Lúc này bên trong...

Lúc này có Cô Gái đi ra nói...

Văn : chào 2 Anh, 2 Anh muốn mua...

Ngạn Tuấn : ko nhận ra Tụi Tôi à...

Văn : 2 Anh là Người Tôi đụng trúng bữa hổm sao ạ...

2 Anh : nhận ra rồi à...

Văn : Tôi đã xin lỗi rồi mà, sao 2 Anh còn đến đây nữa chứ...

2 Anh : ko kiếm chuyện với Em...

Văn : chứ 2 Anh đến đây...

2 Anh : chỉ đến mua hoa thôi...

Văn : được, 2 Anh muốn mua hoa gì...

Ngạn Thần : Em phải giúp Tụi Tôi chứ

Văn : được, 2 Anh muốn tặng cho ai...

Ngạn Tuấn : tặng cho...

Văn : được rồi, vậy Hoa BaBy Trắng có được ko...

Ngạn Thần : gói cho Tụi Tôi bó bự...

Văn : được, vậy 2 Anh chờ chút nha...

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Cô đã gói xong bó hoa bự...

Văn : dạ, đây là hoa của 2 Anh đây ạ..."đưa hoa cho 2 Anh "

Ngạn Tuấn : đẹp lắm...

Văn : cảm ơn 2 Anh...

Sau khi 2 Anh thanh toán xong...

Văn :..."bất ngờ ". Ko...ko phải 2 Anh nói tặng cho vợ sao...

Ngạn Thần : ko muốn tặng cô ta nữa...

Văn : 2 Anh thật kỳ lạ...

Ngạn Tuấn : tặng cho Em đấy...

Văn : cảm ơn 2 Anh nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên Tôi được tặng hoa đó...

Ngạn Thần : được, Tụi Tôi sẽ đến đây mỗi ngày...

Văn :..."cười tươi, nhìn bó hoa..."

Ngạn Tuấn : Em thích nhỉ...

Văn : đúng vậy, Tôi rất thích Hoa đặc biệt là Hoa BaBy..."cười tươi "

" 2 Anh : lâu rồi Tụi Tôi mới thấy lại nụ cười của Em đấy "ánh mắt ôn nhu"

Văn :..."cười tươi..."

Ngạn Tuấn : Em cười đẹp lắm...

Văn : cảm ơn 2 Anh...

2 Anh : được, Tụi Tôi đi trước, ngày mai lại đến...

Văn : được, 2 Anh đi cẩn thận...

2 Anh :..."xoa đầu Cô..."

Văn :..."nhìn 2 Anh..."

2 Anh : tạm biệt...

Văn : tạm biệt..."cười tươi, nhìn 2 Anh"

2 Anh hôn nhẹ lên chán Cô, 2 Anh đi ra xe lên xe lái xe rời đi...

Văn :..."cười tươi, nhìn bó hoa..."

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của 2 Anh...

2 Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Tại phòng khách...

Lúc này cũng đã là 21h tối...

2 Anh đều đi lên phòng...

Cứ như vậy cho đến 16h chiều của ngày hôm sau...

Tại Tiệm Hoa...

Ngạn Thần : ko có ai hết nhỉ...

Ngạn Tuấn : tìm xung quanh đi...

Ngạn Thần : sao mọi thứ lại lộn xộn đến vậy chứ...

2 Anh : Văn, Em ở đâu, mau ra đây...

Cô từ bên trong góc bò ra, trên người đầy vết thương lớn nhỏ...

2 Anh : Văn..."đi lại chỗ Cô..."

Văn : 2 Anh... đến rồi...

2 Anh : nào ngoan, nói cho Tụi Tôi nghe..."nắm chặt cánh tay Cô "

Văn : hức..." vùi vào lòng 2 Anh khóc "

2 Anh : nói Tụi Tôi nghe, ko khóc nữa

Văn : Tôi...

2 Anh : Em muốn chết à...

Văn : hức... hức, Tôi ko biết... quá khứ 10 năm trước nó cứ quanh quẩn trong đầu, Tôi ko thể quên nó được...

2 Anh : "ôm chặt Cô vào lòng vỗ dành"

Văn : Tôi thấy 2 Chàng Trai gương mặt mờ nhạt, nhưng khí chất rất giống như 2 Anh vậy...

2 Anh : Tụi Tôi sẽ giúp Em khôi phục lại trí nhớ, được chứ...

Văn : Tôi có thể chứ...

2 Anh : chỉ cần Em ngoan ngoãn nghe lời Tụi Tôi thì mọi thứ đều dễ dàng...

Văn : Tôi biết rồi, nhưng... Sao 2 Anh lại giúp Tôi, đây mới là lần thứ 2 Chúng Ta gặp nhau thôi mà...

2 Anh : Tụi Tôi biết Em rất rõ...

Văn : thật chứ...

2 Anh : Tụi Tôi nói đều là thật, ko lừa Em làm gì...

Văn : Tôi tin 2 Anh...

2 Anh :..."nhìn Cô đầy ôn nhu..."

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh "

2 Anh : còn cười nữa à..."cốc đầu Cô "

Văn :..."phồng má, nhìn Anh "

2 Anh : hộp cứu thương đâu...

Văn : ko có, đây chỉ là chỗ Tôi làm việc thôi...

2 Anh : nhà Em ở đâu...

Văn : ở...

2 Anh : Tụi Tôi đưa Em về...

Văn : nae..."nhìn Anh, cười tươi..."

Ngạn Tuấn nhẹ nhàng bế Cô lên đi nhanh ra ngoài, Ngạn Thần lấy túi xách, đt Cô rồi đi theo sau Tuấn, Cô...

Lúc này bên ngoài...

Ngạn Tuấn lên ghế sau ngồi nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế, để Cô ngồi dựa vào lòng mình, Ngạn Thần lên ghế lái chính rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của 2 Anh...

Ngạn Thần mở cửa bước xuống xe, Ngạn Tuấn mở cửa ra bế Cô bước xuống xe rồi đi vào phòng khách, Ngạn Thần đi theo sau...

Tại phòng khách...

Lúc này cũng đã là 22h tối...

Ngạn Tuấn bế Cô đi thẳng lên phòng, Ngạn Thần đi theo sau Tuấn, Cô...

Tại phòng 2 Anh...

Ngạn Tuấn bế Cô đi vào phòng trước, Ngạn Thần theo sau rồi khóa cửa lại...

Ngạn Tuấn nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống giường, đắp chăn lại cho Cô...

Văn : đây đâu phải là nhà của Tôi đâu

Ngạn Thần : nhà của Tụi Tôi...

Văn : sao 2 Anh lại đưa Tôi đến đây...

Ngạn Tuấn : từ bây giờ đây là nhà của Em, ko cần đi đâu hết...

Văn :..."nhìn xung quanh..."

Ngạn Thần lấy hộp cứu thương ra...

1 tiếng sau...

2 Anh cũng đã băng bó cho Cô xong...

Ngạn Tuấn : bị thương nặng quá rồi...

Ngạn Thần : vừa trắng vừa ốm...

Văn : 2 Anh..."đỏ mặt..."

2 Anh : haha, đỏ mặt rồi đấy à...

Wen :

Thảo :

Ngạn Tuấn :

2 Anh :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro