Tuấn Văn 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Tại sông Hàn...

2 Anh : dây chuyền..."nhìn nhau..."

Lúc này có 1 Cô Gái đi lại nói...

Văn : đây là dây chuyền của Tôi...

Ngạn Tuấn : dây chuyền của Cô à...

Văn : đúng vậy...trả nó cho Tôi...

Ngạn Thần : Tôi nói ko thì sao...

Văn : 2 Anh quá đáng vừa thôi chứ...

Ngạn Tuấn : Tụi Tôi thấy nó trước...

Văn : 2 Anh...

Ngạn Thần : Cô ko nói gì Tụi Tôi đi trước..."nói nhỏ, phà hơi vào tai Cô..."

Văn :..."rùng mình..."

2 Anh : haha, nhột đấy à...

Văn : 2 Anh vô sĩ...

Ngạn Tuấn : chỉ mới gặp nhau Cô đã nói Tụi Tôi vô sĩ, vậy thì Tụi Tôi sẽ cho Cô thấy vô sĩ là như thế nào...

Văn : 2 Anh muốn làm gì..

Ngạn Thần : Cô nói Tụi Tôi vô sĩ thì sẽ cho Cô thấy Tụi Tôi vô sĩ như thế nào

Văn :..."tức giận..."

2 Anh : haha, chỉ mới đây thôi mà đã tức giận à..."đứng kế Cô..."

Văn :..."định tát Tuấn..."

Ngạn Tuấn :..."chặn tay Cô lại..."

Văn : aa...Anh, buông Tôi ra...

Ngạn Tuấn : Tôi nói ko thì sao...

Văn :..."ánh mắt cầu cứu Ngạn Thần..."

Ngạn Thần : Cô dám tát Nó thì Cô sai rồi đấy Cô Gái à...

Văn : hức... hức, 2 Anh bắt nạt Tôi, hức hức..."òa khóc nức nở..."

2 Anh : khóc rồi à..."ôn nhu..."

Văn : do 2 Anh...do...2 Anh bắt nạt Tôi trước mà..."ngồi sụp xuống..."

2 Anh : được rồi ngoan, là Tụi Tôi bắt nạt Em, ko khóc nữa..."ôn nhu..."

Văn :..."mắt long lanh, nhìn 2 Anh..."

2 Anh nhìn Cô với ánh mắt đầy ôn nhu và cưng chiều Cô...

Văn :..."cười tươi nhìn 2 Anh..."

2 Anh:sao vậy,hửm "để tay lên đầu Cô"

Văn : Ngạn Tuấn, Ngạn Thần... Cuối cùng 2 Anh cũng đã về rồi...

2 Anh : đúng vậy, Tụi Tôi về với Em rồi " cưng chiều, xoa đầu Cô..."

Văn :..."cười tươi, nhìn 2 Anh..."

2 Anh : ko ôm Tụi Tôi à...

Văn : hức... hức, Em nhớ 2 Anh nhiều "òa khóc nức nở trong lòng 2 Anh..."

2 Anh : có Tụi Tôi đây rồi, ko cần sợ gì hết, Em cứ làm gì mình thích, nhưng đừng để bản thân bị thương, và sau lưng Em luôn có Tụi Tôi là hậu thuẫn

Văn : nae..."mắt long lanh nhìn 2 Anh "

2 Anh : haizzz...đã ốm quá rồi này..."ôm eo Cô..."

Văn : tại 2 Anh ko về làm gì, với lại...

2 Anh : Em nói Tụi Tôi nghe xem nào..."nắm chặt vai Cô "

Văn : hức... hức, bọn họ...hành hạ Em, nhốt Em ở kho, ko cho Em ra ngoài "oà khóc nức nở..."

2 Anh : được rồi ngoan, ko khóc nữa, có Tụi Tôi đây rồi, sẽ ko ai làm gì được Em..."ôm chặt Cô vào lòng vỗ dành "

Văn : hức, hức" khóc trong lòng 2 Anh"

2 Anh :..."ôm chặt, vỗ nhẹ lưng Cô..."

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Cô cũng đã ngừng khóc...

Văn : 2 Anh... Em muốn thay đổi...

Ngạn Tuấn : Tụi Tôi giúp Em...

Văn : nae..."cười tươi..."

Ngạn Thần : Bảo Bối, về Lâm Gia...

Văn : nae..."nhảy lên người Tuấn..."

Ngạn Tuấn : biết nguy hiểm lắm ko, Tôi ko đỡ Em thì sao..."ôm chặt Cô..."

Văn : thì có Ngạn Thần đỡ Em nữa mà

Ngạn Thần :..."cốc nhẹ đầu Cô..."

Văn : huhu... 2 Anh quá đáng...

Ngạn Tuấn : nói ko đúng hay sao mà còn giận dỗi..."lạnh..."

Văn : hức... hức, ko chịu đâu... Anh quát Em, Anh lạnh lùng với Em, hức hức... Ngạn Thần...

Ngạn Thần : Tôi ko cứu nổi Em đâu...

Văn : hức... hức 2 Anh quá đáng...

Ngạn Tuấn : IM LẶNG..."quát Cô..."

Văn :..."run, sợ, nhìn 2 Anh..."

" Ngạn Thần : Em xin lỗi Nó đi, Nó mà tức giận lên thì Em biết đấy..." " nói nhỏ vào tai Cô..."

Văn : Ngạn Tuấn..."nắm tay Tuấn nói "

Ngạn Tuấn :..."giật mạnh tay..."

Văn : Anh giận Em rồi...

Anh lấy điếu thuốc châm lửa lên hút phà khói thuốc ra...

Văn :..."lấy điếu thuốc từ Anh rồi hút "

Vì lần đầu tiên hút thuốc nên Cô bị sặc

Ngạn Thần : hút ko được mà còn hút nữa à..."lấy điếu thuốc từ tay Cô, dập "

Văn : Anh lấy mà, đâu phải do Em đâu

Ngạn Tuấn : Tôi hút, Em lấy làm gì...

Văn : Tuấn ơi, tha lỗi cho Bé đi, Bé biết rồi mà..."mắt long lanh nhìn 2 Anh..."

2 Anh :..."cốc nhẹ đầu Cô..."

Văn : huhu, 2 Anh cốc đầu Em...

Ngạn Thần : cho Em chừa...

Văn : nae, Em chừa rồi, Em sẽ ko hút thuốc nữa đâu...

2 Anh : tốt lắm..."xoa đầu Cô..."

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn 2 Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯