Tuấn Văn 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Chap 1
Tại nguyệt thự riêng...

Tại phòng khách...

Thảo : hello Bạn Hiền...

Văn : về rồi à..."nằm trên sofa..."

Vy : chứ gì nữa, đang làm gì vậy...

Văn : ngủ..."nhắm mắt lại ngủ..."

Châu : thấy Mày ngủ nhiều mà ko mập gì hết, mà càng ngày càng ốm...

Gia Hân : tụi mày xem thử đi, 1 ngày Nó chỉ có ngủ thôi, sao mà mập được...

Mai : haizzz, ốm quá cũng ko tốt đâu...

Văn :..."nhắm mắt ngủ tiếp..."

Giao : nhìn đi, Nó ngủ nữa rồi kìa...

Thảo : haizzz, chán thật chứ...

Kha : gì vậy...

Vy : dạ Nó ngủ nữa rồi kìa...

Hồng anh : Văn, Em ko sao chứ...

Văn : ko sao, im đi, Tôi muốn ngủ...

Nhân : ukm, vậy Em về phòng ngủ đi...

Văn : ko, im đi...

Lúc này có 1 Chàng Trai đi vào...

6 ả, 9 người : Anh là ai vậy...

Ngạn Tuấn :..."nheo mày, nhìn Cô..."

Khang : Anh mau trả lời đi...

Ngạn Tuấn :..."cười nhếch mép..."

9 người : dạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng ngồi xuống ghế sofa kế Cô...

Văn :..."mớ, nắm tay Anh...". Tay của ai...mà thon...dài quá...

Ngạn Tuấn :..."ngồi dựa ra ghế..."

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Lúc này cũng đã là 18h tối...

Châu : Văn à, Mày dậy đi..."khều Cô..."

Văn : đừng làm phiền Tao...

Lúc này Thần Băng, 8 Anh, Ngọc vào...

Lý Thần : Con Bé ngủ à, mà dạo này sao Con Bé ốm quá vậy...

Gia Hân : dạ do Nó ngủ nhiều hơn nên

Băng Băng : tụi mày cũng ko biết kêu Con Bé dậy à...

Mai :dạ có nhưng mà Nó ko chịu dậy ạ

Từ Khôn : hình như đó là...

Ngọc : Văn, sao ngủ hoài dậy, mau dậy coi, Anh Chị, Tao, Mấy Ca về rồi nè...

Văn : về rồi à..."ngồi dậy nói..."

Lý Thần : coi Con Bé kìa...

Văn : sao đông quá vậy..."dụi mắt..."

Ngạn Tuấn :..."để tay lên đầu Cô..."

Văn :ủa sao..."nhìn ra sau thì...". Hihi... "cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : chịu thức rồi đấy à...

Văn :..."cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : còn cười nữa đó à...

Văn : Anh đến...đến lúc nào vậy, sao Anh ko kêu Em dậy...

Ngạn Tuấn : Tôi đến 3 tiếng trước rồi, thấy Cô ngủ nên ko kêu...

Văn : Anh giận Em rồi..."bĩu môi..."

Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."

Văn : yeah... Tuấn Ca hết giận Em rồi... "cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô..."

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh..."

Băng Băng : Văn à, đó là ai vậy...

" Văn : là tất cả thông tin đều bị Anh cho người khóa và đóng băng hết rồi sao..."nói nhỏ vào tai Anh..."

" Ngạn Tuấn : đúng vậy..."

" Văn : vậy đó là lý do mà Họ ko biết Anh là ai đúng ko..."

" Ngạn Tuấn : đúng vậy Cô Nương à..."

" Văn : ko hỗ danh là..."

" Ngạn Tuấn : học ai mà hư quá vậy, hửm..."bóp eo Cô nói "

" Văn : do Anh cưng chiều á..."

" Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều..."

Văn : haha..."quằn quại trên vai Anh "

Lý Thần : Văn, đó là...

Văn : là NY của Em...

Băng Băng : Văn...ko phải Em có hôn ước với bọn nó sao..."nói 9 người..."

Văn : hôn ước là do bọn ho sắp đặt, Em ko quan tâm..."ôm chặt Anh..."

Thái : Văn... Em nói vậy...

Văn : Tôi nói ko đúng à, ko yêu các người cưới về chỉ làm Tôi chướng mắt mà thôi..."đứng lên nói..."

Bảo : Văn...

Văn : Anh ơi, Em còn muốn ngủ nữa cơ..."ôm Anh, nhìn Anh nói..."

Ngạn Tuấn : nào, ngủ hoài vậy, hửm... "xoa đầu Cô nói..."

Văn : Em ko biết, nhưng mà Em buồn ngủ lắm..."ôm chặt Anh..."

Ngạn Tuấn :..."để tay lên bụng Cô..."

Văn :..."nhắm mắt lại ngủ..."

Ngạn Tuấn : ayzo, cũng đã 5 tháng rồi nhỉ..."xoa bụng Cô, cưng chiều Cô..."

Văn : tại Anh bỏ đi làm gì...

Ngạn Tuấn:Tôi có việc quan trọng nên ko nói với Em "để tay lên bụng Cô..."

Văn : hứ...để Người Ta..."uất ức..."

Ngạn Tuấn :nào, Chúng Ta lên phòng...

Văn : nae..."rúc sâu vào lòng Anh..."

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi bế Cô đi lên phòng...

Tại phòng Cô...

Anh bế Cô đi vào phòng khoá cửa lại...

Anh bế Cô đi lại giường, Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng để Cô ngồi lên đùi mình, tay ôm eo Cô...

Văn :..."uất ức, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : xin lỗi Bảo Bối, đã để Em chờ lâu..."xoa nhẹ bụng Cô..."

Văn : Em..."uất ức..."

Ngạn Tuấn : ko ăn mà chỉ ngủ, Em muốn chết à..."nhéo má Cô nói..."

Văn : Em ko được gì hết, cứ ăn vào là lại...nên ko muốn ăn nữa...

Ngạn Tuấn : ko ăn là nhịn đói luôn à...

Văn : Em ko biết nữa, nhưng mà...Em cảm thấy bụng rất đau, như có cái gì đó đang đạp vậy...

Ngạn Tuấn : nào, Bảo Bối, xem thử nào..."để tay Cô lên bụng Cô..."

Văn : đúng là có nhịp tim nè Anh, vậy là Em có...

Ngạn Tuấn : haha, Bảo Bối của Tôi à, Em có Bảo Bảo rồi đấy...

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : haha, ayzo wei Bảo Bối của Tôi à..."bế Cô quay vòng vòng..."

Văn :"cười tươi, nhìn Anh, ôm cổ Anh"

" Reng...reng...reng " điện thoại Anh...

Ngạn Tuấn :..."bắt máy..."

Lập Nông :

Giao :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯