Tuấn Văn 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
Tại nguyệt thự riêng của Cô

Tại phòng khách

Thảo : aa..."ngã..."

Văn : có sao ko vậy...

Thảo : tao ko sao đâu...

Vy : nè Cô làm gì bạn tui vậy hả...

Ngọc : có làm gì nó đâu mà có cần lớn tiếng vậy ko...

Châu : Cô quá đáng vừa thôi...

Ngọc : bình thường thôi..."bóp mặt ả "

Thảo : đau...

Văn : mau buông ra...

Ngọc : được, mày cũng may lắm đấy... "buông mặt cô ta ra..."

Văn :..."ra hiệu cho Ngọc đi..."

Ngọc : mày đợi đấy..."ra hiệu cho Cô..."

Văn :..."ra hiệu lại..."

Sau đó Ngọc cũng rời đi...

Văn : thôi, tụi mày đưa nó lên phòng băng bó đi...

6 cô ta : tụi tao biết rồi, thảo à... tụi tao đưa mày đi băng bó..."dìu cô ta đi..."

Thảo : ukm..."được dìu đi..."

Cô cười nhếch mép rồi cũng rời đi...

Lúc này bên ngoài...

Cô mở cửa lên ghế lái chính ngồi rồi Cô cũng lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại Bang TV...

Cô mở cửa bước xuống xe rồi đi vào bên trong...

Lúc này bên trong...

Ngọc : hello Nhị Tỷ...

Văn : Mày làm vậy là còn quá nhẹ rồi...

Ngọc : Mày cũng ác quá rồi đó...

Văn : haha, bình thường thôi, Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi, phải giả vờ để trả thù từ từ chứ...

Lý Thần : haha... Đúng ko hỗ danh là Nhị Tỷ Bang TV mà...

Văn : haha, Thần Ca quá khen rồi

Băng Băng : coi Con Bé kìa...

Văn : haha, người đâu mau đem rượu ra đây...

ĐE :dạ..."để rượu và ly lên bàn, rời đi "

Cô rót rượu ra ly rồi uống cạn ly rượu

Cô cứ uống từ ly này đến ly kia...

Cô cứ uống đến khi say...

Từ Khôn : Mày say lắm rồi đấy...

Văn : ức... ức, Tao...Tao ko sao đâu...

Ngọc : Mày mặt đỏ hết rồi mà còn nói ko say nữa à...

Văn : Tao ko sao đâu...

: uống đủ rồi đấy..."đi vào nói..."

Văn : ức...ức, là ai...ai mà giọng... giống với... Ngạn Tuấn... quá vậy...

Ngạn Tuấn : ko nhận ra Tôi à...

Văn : ko, tất cả... tất cả chỉ là mơ, ko phải là sự thật... tất cả, tất cả...chỉ là mơ thôi...

Ngạn Tuấn :..."tát Cô..."

Văn :..."ôm mặt..."

Lý Thần : Ngạn Tuấn, sao Em lại đánh Con Bé, Con Bé đang say mà...

Ngạn Tuấn : nếu ko đánh thì sao mà tỉnh được..."lạnh, sát khí..."

Văn :là...Ngạn Tuấn sao " dựa vai Anh"

Ngạn Tuấn : Tôi là ai mà Em cũng ko nhận ra nữa à...

Văn : Ngạn Tuấn ơi, Em nhớ Anh nhiều lắm..."dựa vào vào lòng Anh..."

Ngạn Tuấn : chịu nhận ra rồi đấy à...

Văn : ưm..."hôn môi Anh..."

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi bế Cô đi về phòng riêng ở Bang...

Băng Băng : 2 Tụi Nó...

Lập Nông : cũng tội mà thôi cũng kệ...

Thừa Thừa : Mày cũng ác thật đó...

Lập Nông : nè...nè Tao ko ác bằng Ngạn Tuấn đâu nha...

Justin : haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯