Tuấn Văn 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tại nguyệt thự riêng...

Tại phòng khách...

Tại phòng Cô...

Văn : Ngạn Tuấn, Anh ở đây với Em được ko..."ôm chặt Anh từ phía sau..."

Ngạn Tuấn : buông ra, Tôi còn phải về "lạnh..."

Văn : hức...hức, Ngạn Tuấn à, Anh đừng đi mà, ở đây với Em được ko...

Ngạn Tuấn : "giật mạnh tay Cô, bỏ đi "

Văn : hức...hức " ngồi khụy gối xuống"

Lúc này tại chỗ Anh...

Anh đi ra khỏi phòng khách rồi Anh cũng lên xe lái xe đi...

Lúc tại phòng Cô...

Văn : hức...hức, Anh Ngạn Tuấn ơi, Anh ở lại đi mà, Anh đừng đi có được ko..."òa khóc nức nở..."

" Reng...reng...reng " điện thoại Cô...

Ngọc : Văn, Mày đang ở đâu vậy...

Văn : Tao... Tao đang ở nhà riêng của Tao thôi..."lau nước mắt..."

Ngọc : Mày khóc sao...

Văn : Tao ko có khóc, Mày cứ yên tâm đi..."cố gượng cười..."

Ngọc : ukm, vậy Tao đến nhà với Mày nha..."lo lắng..."

Văn : ko cần đâu, Tao chỉ muốn một mình thôi...

Ngọc : Mày có chắc là ổn ko...

Văn : Tao... Tao ổn mà...

Ngọc : ko cần Tao đến với Mày sao...

Văn : ukm, Tao mệt rồi..."cúp máy..."

Ngọc : Văn à... Văn...

Văn : Anh Ngạn Tuấn ơi... Anh ở lại với Em đi... "nhìn vào khoảng ko ". Anh ơi, hức...hức, Ngạn Tuấn ơi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Tại phòng khách...

Ngọc : Anh 2, Văn Nó sao rồi...

Ngạn Tuấn : Cô Ta bị gì thì cũng ko liên quan đến Tao..."lạnh, sát khí..."

Ngọc : Anh nói gì kỳ vậy... Anh 2, Anh đã thay đổi rồi sao...

Ngạn Tuấn : Tao ko có thay đổi...

Ngọc : Anh 2...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng rồi đi nhanh lên phòng mình...

Lâm Lão Gia : Bé Văn sao rồi Con...

Ngọc : Con cũng ko biết nữa, Văn Nó Yêu Anh 2 Con nhiều vậy...

Lâm Phu Nhân : haizzz... Bé Văn bệnh càng ngày càng nặng, nếu cứ như vậy hoài thì...haizzz

Ngọc : để Con đến nhà Nó xem sau...

Lâm Lão Gia : ukm, Con đi đi...

Ngọc : dạ..."định đi ra ngoài thì..."

Lý Thần : Ngọc à, Em đến nhà riêng của Con Bé Văn sao...

Ngọc : dạ...mà có chuyện gì ko Anh Chị

Băng Băng : Anh Chị đi chung với Em

Ngọc : dạ...

Lý Thần : Ba Mẹ Lâm, Tụi Con cũng đến nhà riêng của Con Bé ạ...

Lâm Phu Nhân : ukm, Mấy Đứa đi đi...

Thần Băng, 8 Anh, Ngọc : dạ...

Nói rồi Thần Băng, 8 Anh, Ngọc cũng đi ra xe rồi lên xe lái xe đi...

Lâm Lão Gia :haizzz, Tôi lo cho Bé Văn quá Bà ơi. Nếu cứ như vậy hoài thì cũng ko tốt đâu...

Lâm Phu Nhân : haizzz...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của Cô...

Thần Băng, 8 Anh, Ngọc mở cửa bước xuống xe rồi đi vào phòng khách...

Tại phòng khách...

Băng Băng : Con Bé đâu rồi...

Từ Khôn : ko có Nó ở phòng khách thì chắc là ở trên phòng rồi...

Lý Thần : vậy lên phòng Nó đi...

Nói rồi Thần Băng, 8 Anh, Ngọc đi lên phòng của Cô...

Tại phòng Cô...

Thần Băng, 8 Anh, Ngọc đi vào phòng thì thấy...

Băng Băng, Ngọc : Văn ơi, Em/ Mày ở đâu vậy hả..."nhìn xung quanh..."

Lập Nông : trong nvs có nước...

Ngọc : Mấy Anh ở đây đi, để Em với Băng Tỷ vào trong là được rồi...

Lý Thần, 8 Anh : ukm...

Nói rồi Băng Tỷ, Ngọc đi vào nvs...

Bên trong nvs...

Băng Băng, Ngọc : Văn...

Bên trong toàn nước, và Cô bị chìm trong bồn tắm đầy nước...

Băng Tỷ, Ngọc đỡ Cô lên lau người, mặc đồ vào cho Cô. Sau đó Băng, Ngọc dìu Cô ra ngoài...

Lúc này bên ngoài...

Băng Tỷ, Ngọc nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô...

Băng Băng : được rồi, bây giờ xuống nấu cháo cho Con Bé...

Thừa Thừa : đi hết luôn sao Chị...

Băng Băng : đúng vậy, để Con Bé còn nghỉ ngơi nữa chứ...

8 Anh : dạ...

Nói rồi Thần Băng, 8 Anh, Ngọc cũng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi đi xuống nhà...

Văn :..."nhìn vào khoảng ko..."

Lúc này tại phòng khách...

Bên trong phòng bếp...

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Sau khi nấu cháo xong...

Ngọc đem cháo lên cho Cô trước, sau đó Thần Băng, 8 Anh đi theo sau...

Tại phòng Cô...

Ngọc, Thần Băng, 8 Anh mở cửa rồi đi vào phòng Cô...

Ngọc : Văn ơi, ăn cháo đi, mấy ngày rồi Mày có chịu ăn gì đâu...

Văn :..."quay mặt sang chỗ khác..."

Băng Băng : Văn à, Ngọc Nó nói đúng đấy, Em ko ăn gì thì sao chịu nổi chứ...

Văn : Tôi ko ăn...

Lý Thần : Văn à, Em ăn gì đi chứ...

Văn : Tôi đã nói là ko muốn ăn rồi...

Justin :đừng nghĩ có Anh Chị hay Ngọc chiều Mày rồi thì muốn làm gì thì làm

Văn : Tao ko cần ai chiều Tao hết, mau cút hết đi...

Ngọc : được, nếu Mày đã nói như vậy rồi thì Tao sẽ ko quan tâm Mày nữa, nếu Mày có chết thì đừng tìm đến Tao " để tô cháo lên bàn, bỏ đi..."

Băng Băng : Văn à, Em hết thuốc chữa rồi đấy..."bỏ đi..."

Nói rồi Thần Ca, 8 Anh đều đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại...

Tại phòng khách...

Thần Băng, 8 Anh, Ngọc đi ra khỏi phòng khách rồi lên xe lái xe đi...

Cánh cửa rào cũng đóng sập lại...

Lúc này bên trong căn nguyệt thự to lớn chỉ còn mình Cô, cô đơn lẻ bóng...

Tại chỗ Cô...

Cô ngồi dậy, lấy tô cháo Ngọc để trên bàn rồi ăn ngon lành...

Sau khi Cô ăn xong...

Văn : Mày thật cô đơn mà, Mày thấy chưa, có người quan tâm Mày, nhưng vẫn rời đi đó thôi, chẳng ai quan tâm Mày hoài đâu, cái đồ ngốc nghếch này " tự xoa đầu, cười chế giễu bản thân..."

Cô để chân, rồi bước xuống giường, Cô đi lại ghế sofa, ngồi xuống ghế, rót rượu ra ly rồi uống cạn ly rượu...

Văn : Anh ơi, sao Anh vẫn ko để ý đến Em chứ, Em Yêu Anh như thế nào Anh cũng biết mà "rơi nước mắt ". Hức hức Anh ơi... Anh đừng lạnh lùng với Em nữa mà..."uống cạn ly rượu..."

Cứ như vậy cho đến 3 tháng sau

Tại phòng Cô...

Trên tay Cô lúc này là 1 con dao găm, Cô để dao găm kề sát cổ tay mình, sau đó máu chảy ra...

Cứ như vậy cho đến 3 tuần sau...

Văn :..."cố ngồi dậy...". Vẫn ko có Người quan tâm Mày nhỉ..."mệt mỏi..."

Sau khi Cô tự băng bó vết thương cho mình xong...

Văn : Mày đang trông chờ điều gì sao, Mày trông chờ người khác quan tâm Mày à..."uống cạn ly rượu...". Mày nực cười thật đấy Văn à...

Cứ như vậy cho đến 18h tối...

Cô đứng dậy, đi vào nvs...

Cứ như vậy cho đến 20h tối...

Cô đi ra, trên người Cô là chiếc khăn tắm được quấn ngang người và máy tóc ướt sũng...

Sau khi Cô mặc quần áo, sấy tóc xong thì cũng đã là 20h40p tối...

Cô lấy mang giày, túi xách, đt, đi ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà...

Tại phòng khách...

Cô đi ra khỏi phòng khách, lên xe rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến khi 23h khuya...

Tại sông Hàn...

Cô mở cửa bước xuống xe, đi lại ngồi xuống ghế ở sông Hàn, lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa lên hút...

Cứ như vậy cho đến 2h sáng...

Lúc này có 1 chiếc xe đen đi tới...

Người đó mở cửa bước xuống xe ko ai khác đó chính là Anh...

Anh nhìn Cô từ phía sau,từ từ lại chỗ Cô, Anh ngồi xuống ghế, sau đó Anh lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa lên hút

Văn :..."thấy Anh ngồi kế mình thì..."

Ngạn Tuấn :"nhìn Cô, phà khói thuốc "

Văn : Mày đang mơ thôi, ko phải thật chứ..."dụi mắt..."

Ngạn Tuấn : đây ko phải mơ, đừng dụi mắt nữa..."lạnh, phà hơi khói thuốc..."

Cô ko nói gì mà chỉ im lặng đứng lên, định rời đi thì...

Ngạn Tuấn : đứng lại..."đứng lên..."

Văn : Anh..."kìm nén nước mắt..."

Ngạn Tuấn :..."nhìn cổ tay Cô...". Bị lúc nào, hửm..."nắm chặt cổ tay Cô..."

Văn : ko cần Anh quan tâm..."lạnh..."

Ngạn Tuấn : Em nói chuyện kiểu đó với Tôi đấy à...

Văn : thì sao chứ, Anh đâu có quan tâm hay yêu thương gì Tôi đâu chứ...

Ngạn Tuấn : dù Tôi ko yêu thương hay quan tâm Em thì cũng ko để bản thân bị thương được..."nắm chặt cổ tay Cô "

Văn : Anh...buông ra..."cố giật mạnh "

Ngạn Tuấn : Tôi nói ko thì sao, hửm...

Văn : Anh..."định tát Anh..."

Ngạn Tuấn :..."nắm chặt tay Cô lại..."

Văn : aa...Tôi đau mà, buông tay Tôi ra đi mà..."rưng rưng mắt, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : nếu Tôi ko nói ko thì sao, hửm..."nắm chặt cổ tay bị thương Cô "

Văn : aa... hét lên vì đau..."

Anh nhìn vào cổ tay chảy đầy máu của Cô, Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, rồi bế Cô đi lại xe...

Anh mở cửa ghế phụ nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe ngồi...

Lúc này trên xe...

Anh nhẹ tháo miếng băng được quấn sơ sài của Cô...

Văn : Anh...Anh định...làm gì chứ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng băng bó vết thương cho Cô...

Cứ như vậy cho đến 30p sau... Cổ tay của Cô đã được Anh băng bó cẩn thận

Văn :..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : xong rồi đấy, nhìn Tôi làm gì, hửm..."nhìn Cô nói..."

Văn : Anh ko yêu Tôi mà, sao lại quan tâm Tôi nhiều như vậy chứ... Anh thương hại Tôi sao...

Ngạn Tuấn : Tôi ko thương hại Em...

Văn : ko thương hại Tôi, Anh thấy Tôi đáng thương lắm sao...

Ngạn Tuấn : đúng vậy, Em rất đáng thương đấy...

Văn : dù Tôi có đáng thương như thế nào thì cũng ko cần Anh thương hại...

Ngạn Tuấn :..."bóp chặt cằm Cô..."

Văn : Anh...buông Tôi ra...

Ngạn Tuấn : Tôi nói ko thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯