Tuấn Văn 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Chap 1

Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc...

Lúc này bên trong đi ra là 1 Cô Gái đang kéo vali đi ra...

Văn : Anh..."nhìn Anh, cười tươi..."

Ngạn Tuấn :..."ôm chặt Cô vào lòng..."

Văn :..."rúc sâu vào lòng Anh..."

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Ngạn Tuấn : ayza, 20 năm rồi nhỉ...

Văn : nae..."cười tươi..."

Ngạn Tuấn : nào, đưa Em về nhà...

Văn : nae..."cười tươi..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu xoa đầu Cô để tất cả vali Cô vào cốp xe 

Sau đó Cô lên ghế phụ, Anh lên ghế lái  chính rồi lên xe lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Ngạn Tuấn : tối hôm nay Diệp gia tổ chức lễ hội, cũng đúng dịp nhỉ...

Văn : thật sao Anh...

Ngạn Tuấn : đúng vậy, bọn họ vẫn chưa biết Em trở về...

Văn : đã 20 năm rồi..."nhìn ra cửa sổ "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, nắm chặt tay Cô, hôn lên mu bàn tay Cô...

Văn :..."nhìn Anh...". Em thay đổi nhiều như vậy, Anh có hận Em ko...

Ngạn Tuấn :sao Tôi phải hận Em, hửm " nhìn Cô với ánh mắt đầy ôn nhu..."

Văn : vì Em thay đổi quá nhiều...

Ngạn Tuấn : trong 20 năm qua, Tôi cũng ko khác gì Em, thậm chí còn thay đổi nhiều hơn Em...

Văn :..."nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : Tôi biết Em đã chịu nhiều uất ức, và trong 20 năm qua Tôi và Em chẳng khác gì nhau đâu...

Văn : Anh ko hận Em sao...

Ngạn Tuấn :sao Tôi phải hận Em, hửm

Văn : Chúng Ta về Lâm Gia sao ạ...

Ngạn Tuấn : ko, sẽ đưa Em đến Diệp gia...

Văn : sao Em phải đến Diệp gia chứ...

Ngạn Tuấn : haha, Tôi sẽ nói là để Em đi một mình sao...

Văn : có á..."cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : haha, ayzo wei, Bảo Bối của ai mà nghịch ngợm quá vậy, hửm..."xoa đầu Cô nói..."

Văn : của Anh á..."cười tươi, nhìn Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯