Tuấn Văn 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tại Bar...

Tại bàn trong góc khuất...

Lúc này có 1 Chàng Trai ngồi uống rượu, mà ko ai khác đó chính là Anh Lâm Ngạn Tuấn Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị kiêm Đại Bang Chủ...

Lúc này có 1 Cô Gái đem rượu rồi đi lại chỗ Anh...

Văn : dạ mời Ngài..."để rượu lên bàn "

Ngạn Tuấn :..."nhìn Cô..."

Văn : dạ xin phép Ngài ạ..."đi vào..."

Lúc này có 1 cô gái đi lại chỗ Anh...

CG : Anh, uống với em ly được ko...

Ngạn Tuấn : cút..."lạnh, sát khí..."

CG : người gì đâu mà lạnh lùng, nhưng mà em thích...

Ngạn Tuấn : cút...

CG : Anh uống đi rồi em sẽ đi...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng cầm ly rượu của cô ta đưa uống...

CG : tạm biệt..."rời đi..."

Cứ như vậy cho đến nửa tiếng...

Ngạn Tuấn :..."cởi 2 cút áo ra..."

ĐE : Đại Bang Chủ ạ..."cúi đầu chào "

Ngạn Tuấn :...

ĐE : dạ..."rời đi..."

10p sau đe lôi ả ta đến...

Đe : Đại Bang Chủ ạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng bóp chặt cằm cô ta, toả sát khí nói...

Ngạn Tuấn : mày dám hạ xuân dược Tao à, con điếm..."lạnh, sát khí..."

CG : em..."run, sợ..."

" chát, chát, chát...". Anh tát mạnh ả ta

Ngạn Tuấn : đem về Bang, giết chết cô ta cho Tao..."lạnh, sát khí..."

Đe : dạ..."lôi ả ta..."

Cô đứng bên trong góc khuất nhìn ra, nhưng bị Anh phát hiện...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, đứng lên, đi lại chỗ Cô...

Tại chỗ Cô...

Văn :..."ngước mặt lên nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn :..."đỏ mặt vì bị chuốc..."

Văn : Ngài... Ngài

Ngạn Tuấn : giúp Tôi...

Văn : Tôi giúp gì cho Ngài ạ...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, nhẹ nhàng bế Cô lên, Anh bế Cô đi ra ngoài xe,

Lúc này bên ngoài...

Anh để Cô ngồi lên ghế lái phụ, sau đó Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của Anh...

Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra rồi bế Cô đi vào phòng khách...

Tại phòng khách....

Anh bế Cô lên thẳng phòng...

Tại phòng Anh...

Văn : buông ra..."vùng vẫy..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, ôm chặt người Cô lại...

Anh bế Cô đi vào phòng, khóa cửa lại

Anh bế Cô đi lại giường, quăng mạnh Cô ngã xuống giường, Anh đè áp sát người Cô nằm xuống giường, tay Anh khoá chặt 2 tay Cô lên đỉnh đầu, tay còn lại cởi áo somi...

Cô vì ko thể nhúc nhích được mà nằm dưới Anh, rơi nước mắt...

Văn :..."rơi nước mắt..."

Cứ như vậy cho đến 10h trưa hôm sau

Văn : ưm..."mở mắt, nhìn quanh..."

Cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì ko thấy Anh đâu...

Văn : ưm..."cố xuống giường..."

Lúc này Anh mở cửa đi vào rồi khóa cửa lại, đi lại chỗ Cô...

Ngạn Tuấn : thức rồi à..."đi lại chỗ Cô "

Văn : Anh..."lùi ra sau...". Aa..."ngã...

Ngạn Tuấn : định quyến rũ Tôi à...

Văn : Tôi ko có...

Ngạn Tuấn : ko có à, nếu ko có thì sao lại ko mặc quần áo...

Văn : đồ...đồ của Tôi, bị Anh xé hết rồi còn gì...

Ngạn Tuấn : vậy sao, mà cơ thể đẹp như vậy, sao phải che nhỉ...

Văn : Anh..."cố lấy chăn..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, giật chăn trên tay Cô quăn đi...

Văn : Anh..."cố che người lại..."

Ngạn Tuấn : những gì trên người Em, Tôi đều thấy hết rồi, che lại làm gì...

Văn : vô sĩ... hức... hức, lần đầu, lần đầu của Tôi...bị Anh cướp rồi đó, hức hức..."òa khóc nức nở..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng cởi áo khoát ngoài ra mặc lên người Cô...

Sau đó Anh nhẹ nhàng để Cô lên rồi bế Cô vào nvs...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Anh bế Cô ra ngoài, trên người Cô là chiếc khăn tắm được quấn ngang người, máy tóc ướt, và nhìn Cô cũng rất mệt mỏi...

Anh nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, mặc quần áo của mình, sấy tóc xong chỗ Cô...

Cứ như vậy cho đến 11h30p...

Văn : đồ Anh rộng như vậy sao Tôi mặc được chứ...

Vì Cô mặc chiếc áo sơ mi của Anh, dài và rộng nên cũng bị lộ phần xương quai xanh và chiếc cổ đầy dấu hôn của đêm hôm trước...

Văn : dấu hôn...

Ngạn Tuấn : haha, đẹp như vậy cơ mà "ôm eo Cô..."

Văn : Anh...vô sĩ...

Ngạn Tuấn : "cười nhếch mép ". Haha, Em nói cũng đúng nhỉ..."bóp cằm Cô "

Văn : Anh...buông Tôi ra..."vùng vẫy "

Ngạn Tuấn : đêm hôm qua Em tuyệt vời lắm đấy..."cười nhếch mép..."

Văn : Anh... Tôi muốn về...

Ngạn Tuấn : ko cho Em về thì sao...

Văn : Tôi sẽ trốn Anh...

Ngạn Tuấn : Tôi thách Em trốn được Tôi đấy..."áp sát Cô dựa đầu giường..."

Văn : Tôi phải về, Tôi còn phải đi làm...

Ngạn Tuấn : Tôi ko cho Em đến bar làm...

Văn : tại sao... Tôi và Anh ko liên quan gì đến nhau hết... Nên Anh ko có quyền cấm Tôi...

Ngạn Tuấn : được, nếu Em đã nói như vậy rồi thì Tôi sẽ cho Em biết, khi dám chống đối Lâm Ngạn Tuấn Tôi sẽ có hậu quả như thế nào...

Văn : Tôi ko sợ Anh đâu....

Ngạn Tuấn : được, nếu Em đã vậy thì Tôi sẽ cho Em biết...

Văn :..."nhìn Anh..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, lấy đt ra gọi cho ai đó...

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

" Reng...reng...reng " điện thoại Cô...

Cô cầm đt lên nghe thì...

: Văn, Cô đã bị đuổi, tối nay ko cần phải đến làm nữa...

Văn : nhưng...

Đầu bên kia ko nói gì mà chỉ im lặng cúp máy...

Văn : Anh đã làm gì vậy hả...

Ngạn Tuấn : Tôi ko làm gì cả, chỉ là do Em dám chống đối Tôi thôi...

Văn : Tôi cũng ko sợ, còn rất nhiều công ty mà...

Ngạn Tuấn : được, nói nghe cũng mạnh miệng nhỉ..."bóp má Cô nói..."

Văn : sao Tôi phải sợ Anh chứ...

Ngạn Tuấn : Tôi sẽ chờ ngày Em quỳ dưới chân cầu xin Tôi...

Văn : sẽ ko có ngày đó đâu...

Ngạn Tuấn : được...

Văn : Anh nói vậy là sao...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng lấy đt ra gọi cho ai đó...

30p sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯