Tuấn Văn 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Lúc này ở trên núi

Diệp lão gia : trời sắp mưa lớn rồi, chúng ta về thôi mấy đứa à...

Wen : dạ, mà còn Chị 2 đâu ạ...

Diệp phu nhân : kệ Nó đi mấy đứa, chúng ta về thôi...

Thảo, Wen, hạo, 9 người : dạ...

Sau đó ba mẹ Cô, Wen Hạo, 9 người, và thảo đều rời đi...

Lúc này Cô đi kiếm củi cũng quay lại...

Văn : ba mẹ, Wen, hạo, thảo, các anh đâu rồi..."hét lớn..."

10p sau... Cô vẫn ko thấy ai hết...

Văn :..."hoảng sợ..."

Cứ như vậy cho đến 30p sau...

Văn : hức, hức..."ngồi khụy xuống..."

Cứ như vậy cho đến 21h tối...

Lúc này có tiếng bước chân đi tới...

Văn : là ai đó..."sợ..."

Người đó vẫn ko lên tiếng trả lời Cô...

Văn : là ai đó, mau lên tiếng đi...

Lúc này Chàng Trai đó ko nói gì mà chỉ im lặng đi từ từ lại chỗ Cô...

Văn : Anh...Anh là ai...mau trả lời đi...

Lâm Lão Gia : gì vậy Con...

Ngạn Tuấn : đó là Đại Tiểu Thư Diệp gia mà, sao lại ở đây...

Văn : Anh...Anh biết Tôi sao...

Ngạn Tuấn : Tôi biết rất rõ Em đấy...

Lâm Phu Nhân : nếu là Đại Tiểu Thư Diệp gia thì sao lại ở đây một mình...

Văn : Con...Con cùng bọn họ...đi cắm trại... nhưng họ kêu Con đi lấy củi, nhưng...khi quay lại thì...ko thấy ai hết

Lý Thần : bọn họ thật quá đáng mà, nè bọn họ đi bao lâu rồi...

Văn : dạ... được 3 tiếng... rồi ạ...

Lâm Phu Nhân : giờ này bọn họ cũng đã xuống tới chân núi rồi...

Lâm Lão Gia : hay vậy đi, chiều mai Tụi Ta cũng xuống núi rồi, hay Con đi cùng với Tụi Ta về nhé...

Văn : được sao ạ...

Lâm Phu Nhân : tất nhiên là được rồi Con Bé Ngốc này...

Cô nhìn Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc

Ngọc : ko tin Tụi Tôi sao...

Văn : đúng vậy...

Ngạn Tuấn : lần đầu tiên nói chuyện với người khác nên ko tin là phải...

Lâm Lão Gia : từ từ thì cũng khác mà...

Lâm Phu Nhân : Ngọc à, để Cô Bé này ngủ chung với Con nhé...

Ngọc : dạ Mẹ...

Lâm Lão Gia : tối rồi Chúng Ta về liều ngủ thôi nào...

Thần Băng, Ngọc : dạ...

Nói rồi Ba Mẹ Lâm cũng về liều trước

Băng Băng : Em tên gì...

Văn : Tôi... là Văn...

Ngọc : thôi trễ rồi Chúng Ta về liều ngủ thôi nào...

Văn : Tôi chưa muốn ngủ...

Ngạn Tuấn : Anh Chị, Mày về liều đi, Tao ở đây với Cô Ta...

Lý Thần : ayzo, Lâm Chủ Tịch nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, độc ác nhưng lại chủ động với Đại Tiểu Thư Tập Đoàn Diệp thị...

Ngạn Tuấn : vui ko..."lạnh, sát khí..."

Băng Băng : thật là đáng sợ mà...

Ngọc : Em buồn ngủ rồi..."ôm Băng..."

Lý Thần : nào, 3 Chúng Ta về liều trước..." Thần Băng, Ngọc đều về liều "

Lúc này chỉ còn Anh, Cô ở bên ngoài...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi lại ghế ngồi xuống ghế, sau đó Anh lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa lên hút...

Cô vì ko biết hút thuốc nên ngửi thấy mùi thuốc thì liền ho...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, đi sang chỗ khác hút thuốc...

Ngạn Tuấn : ngồi dưới đất đủ chưa...

Văn :..."đứng dậy..."

Ngạn Tuấn : lên ghế ngồi đi...

Văn : Tôi biết rồi "ngồi lên ghế...". Anh là Lâm Ngạn Tuấn Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị sao...

Ngạn Tuấn : là Tôi đây, Cô cũng biết Tôi nữa đấy...

Văn : Tôi nghe Chị Anh nói mà...

Ngạn Tuấn :..."phà hơi khói thuốc ra "

Văn :..."ho vì mùi khói thuốc..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng vứt điếu thuốc xuống rồi dập...

Văn : mấy giờ rồi...

Ngạn Tuấn:22h"nhìn đồng hồ đeo tay"

Văn : cảm ơn Anh nhiều, trời hôm nay nhiều sao..."ngước mặt lên nhìn sao "

Anh đứng sau lưng Cô, Anh thấy được Cô trải qua nhiều nỗi đau...

Vì trời đã khuya nên sương cũng đã xuống...

Văn :..."xoa xoa tay vì lạnh..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, cởi áo khoát ngoài ra rồi mặc lên người Cô ôm chặt Cô vào lòng cho Cô đỡ lạnh...

Văn :..."rúc sâu vào lòng Anh...". Bây giờ Chị và Em Gái Anh đã về liều rồi, sao Anh ko về liều đi...

Ngạn Tuấn : Tôi ko buồn ngủ, Em mệt thì Tôi đưa Em về liều...

Văn : Tôi chung liều với Anh sao...

Ngạn Tuấn : Họ ngủ rồi Em kêu Họ kiểu gì, hửm...

Văn : Tôi biết rồi, Tôi thấy trên núi cũng có cảnh đẹp lắm á...

Ngạn Tuấn : sương xuống rồi mà còn đi ngắm cảnh à...

Văn : nhưng mà Tôi cũng chưa buồn ngủ, Anh đi với Tôi đi mà, có được ko vậy..."nắm tay Anh lắc qua lắc lại..."

Ngạn Tuấn : được rồi, Tôi đi với Em...

Văn : yeah..."cười tươi, nhìn Anh..."

Ngạn Tuấn : đi thôi..."đưa tay ra..."

Văn : tuân lệnh "cười, tay lên tay Anh "

Sau đó Anh, Cô cùng nhau rời đi...

Lý Thần : Băng, Ngọc..."ló đầu ra..."

Ngọc : bởi vậy, Em nằm trong liều đã thấy hết rồi...

Băng Băng : ko biết Cô Bé kia làm gì mà Ngạn Tuấn Nó lại chủ động...

Lâm Phu Nhân : Tụi Ta thấy Cô Bé đó ko làm gì nhưng vẫn có được trái tim của Ngạn Tuấn...

Lý Thần : Ba Mẹ Lâm, 2 Người chưa ngủ nữa sao ạ...

Lâm Lão Gia : thì cũng có ngủ đó, mà do nghe 2 Đứa Nó nói chuyện nên là Tụi Ta thức luôn...

Ngọc : Ba Mẹ cũng giống Tụi Con nữa đó hả...

Lâm Phu Nhân : Cô Bé đó Tụi Ta thích rồi đó nha...

Băng Băng : Cô Bé đó là Đại Tiểu Thư Diệp Gia đó Ba Mẹ à, nhưng mà ko chảnh choẹ giống... Cô Bé đó còn rất đáng thương, vì bị bỏ lại...

Lâm Lão Gia : từ nay Lâm Gia là hẫu thuẫn của Con Bé ko ai có quyền làm tổn thương Con Bé hết...

Lý Thần : cả Lý Gia nữa...

Lúc này tại chỗ Anh, Cô...

Văn : đẹp quá..."mắt long lanh..."

Ngạn Tuấn : thích vậy sao...

Văn : đúng vậy, 4 ngày trước Tôi, ba mẹ, 2 đứa em, bạn Tôi cùng đi cắm trại, nhưng lúc nãy bọn họ đã bỏ Tôi lại, cũng may là gặp được Anh, nếu ko Tôi ko biết phải làm sao cả...

Ngạn Tuấn :..."bật cười..."

Văn : sao Anh lại cười, Tôi nói thật mà

Ngạn Tuấn : Tôi cười vì sự đáng thương của Em...

Văn : Tôi chưa biết tên Anh...

Ngạn Tuấn : gọi Ngạn Tuấn được rồi...

Văn : Tôi biết rồi, Ngạn Tuấn Ca...

Ngạn Tuấn :..."xoa đầu Cô..."

Văn : Ngạn Tuấn Ca, có suối kìa...

Ngạn Tuấn : cẩn thận ướt đồ đó...

Văn : sẽ ko ướt đâu mà...

Ngạn Tuấn : cẩn thận đó...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh..."

Cứ như vậy cho đến 00h00 khuya...

Văn : aa..."ngã xuống suối..."

Ngạn Tuấn : thấy chưa..."bế Cô lên..."

Văn :..."ôm cổ Anh..."

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên, sau đó Anh cũng bế Cô đi về liều...

30p sau Anh, Cô cũng đã về đến liều...

Tại chỗ liều...

Văn : Ba Mẹ, Anh Chị, Em Gái của Anh kìa..."ôm cổ Anh nói..."

Ngạn Tuấn : kệ họ, lo cho Em trước đi

Văn : Tôi biết rồi...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế, Anh quỳ một chân xuống, Anh nhẹ nhàng săn 2 bên ống quần của Cô lên

Ngạn Tuấn : trầy hết rồi này...

Văn : Tôi biết lỗi rồi mà...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng băng bó vết thương ở chân cho Cô xong...

Lúc này cũng đã là 1h30p sáng...

Ngạn Tuấn : Ngọc...

Ngọc : dạ Anh 2 gọi ạ...

Ngạn Tuấn : lấy đồ của Mày đưa cho Em ấy thay đi...

Ngọc : dạ, mà Cô thay được ko...

Văn : Tôi tự thay được mà...

Ngọc : ukm, vậy Cô theo Tôi...

Văn :..."nhìn Anh..."

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, bế Cô lên rồi bế Cô đi lại liều của Ngọc...

Tại liều của Ngọc...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi vào trong liều Ngọc rồi nói với Cô...

Ngạn Tuấn : nào, thay đồ xong rồi nghỉ ngơi đi, chiều mai về rồi đấy...

Văn : Em biết rồi mà, Ngạn Tuấn Ca à " hôn nhẹ môi Anh..."

Sau đó Anh cũng đi ra ngoài...

Ngọc đi vào trong liều rồi kéo cựa lại...

Cứ như vậy cho đến 1h45p sáng thì Cô cũng đã thay đồ xong...

Ngọc : Cô nằm ở trong đi...

Văn : ukm..."Cô nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ, Ngọc nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cả 2 rồi cũng nằm xuống ngủ "

Lúc này bên ngoài...

Anh ngồi xuống ghế, lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa lên hút...

Cứ như vậy cho đến 5h sáng...

Bên trong liều của Ngọc...

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, từ từ đứng lên rồi đi ra khỏi liều...

Cô đi ra khỏi liều thì thấy Anh đang ngồi hút thuốc...

Văn : bộ nguyên đêm qua Anh ko ngủ sao..."đi từ từ lại chỗ Anh..."

Ngạn Tuấn : có ngủ, Tôi cũng mới thức thôi..."phà hơi khói thuốc ra..."

Văn : thật ko vậy...

Ngạn Tuấn : thật, Em ko tin Tôi à...

Văn : tin thì tin chứ...

Ngạn Tuấn : ngồi xuống đi, bị thương nặng vậy thì đứng làm gì...

Văn : dạ..."ngồi xuống kế Anh..."

Ngạn Tuấn : sao thức sớm vậy, chỉ mới 5h thôi mà...

Văn : Em ngủ ko được...

Ngạn Tuấn : ngủ ko được hay mỗi ngày phải bị bắt thức sớm...

Văn : ko có, do chỗ lạ nên Em ko ngủ được thôi mà...

Ngạn Tuấn :..."nhìn Cô..."

Văn :..."nhìn Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯