Tuấn Văn 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
LÂM NGẠN TUẤN 28 TUỔI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG TV CÓ HÔN ƯỚC VỚI HUỲNH GIA...NHƯNG DO BỊ ÉP BUỘC... RẤT CƯNG CHIỀU, YÊU THƯƠNG, BẢO VỆ, CHĂM SÓC CHO CÔ... NHƯNG VÌ DO TAI NẠN KO ĐÁNG CÓ NÊN LÀ CÔ ĐÃ NẰM THỰC VẬT LÚC 7 NĂM TRƯỚC...EM HỌ CỦA ANH LỤC THIẾU...EM GÁI RUỘT LÀ NGẠN NGỌC

DIỆP TRÍ VĂN 21 TUỔI NHỊ TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN NHỊ TỶ BANG TV CÓ HÔN ƯỚC VỚI LỤC THIẾU... NHƯNG DO BỊ ÉP BUỘC...CÓ NY LÀ NGẠN TUẤN, RẤT ĐƯỢC ANH CƯNG CHIỀU,BẢO VỆ, CHĂM SÓC... NHƯNG VÌ DO TAI NẠN KO ĐÁNG CÓ NÊN CÔ ĐÃ NẰM THỰC VẬT 7 NĂM TRƯỚC





























Chap 1
Tại Đất Nước Trung Hoa Xinh Đẹp
Tại nguyệt thự riêng của Anh
Tại phòng khách...

Lúc này tại thư phòng của Anh...

Thảo : Anh Ngạn Tuấn... Anh đừng uống nữa mà

Ngạn Tuấn : cút..."uống cạn ly rượu "

Thảo : em..."lấy chai rượu đi ra ngoài "

Anh cầm tấm hình của Mình và 1 Cô Gái chụp chung với nhau...

Ngạn Tuấn : Văn...xin lỗi Em...

" Reng...reng...reng " điện thoại Anh

Ngạn Tuấn : nói...

: Con bé nó có dấu hiệu tỉnh rồi...

Ngạn Tuấn : được..."cúp máy "

Anh vội vàng lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng rồi đi nhanh xuống nhà

Lúc này tại phòng khách...

Thảo : Anh đi đâu vậy...đã 22h tối rồi

Ngạn Tuấn :..."đi ra xe rồi lên xe "

Sau khi Anh lái xe rời đi thì...

Thảo : Văn... sắp tỉnh rồi sao

Lúc này bên chỗ Anh...

Sau 1 tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi...

Tại bệnh viện Lâm...

Anh mở cửa bước xuống xe rồi cũng đi vào trong...

Lúc này bên trong...

Tại phòng hồi sức của cô

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Từ Khôn : con bé có dấu hiệu tỉnh rồi, khoảng 1 tuần sau thì sẽ tỉnh...

Ngạn Tuấn : được rồi...đi đi

Lập Nông : mày uống rượu sao...

Ngạn Tuấn : ukm...

Thừa Thừa : thôi... mày ở đây với con bé đi... Tụi tao ra ngoài

Ngạn Tuấn : ukm...

8 Anh : ukm..."đi ra ngoài "

Anh đi lại ngồi xuống chiếc ghế kế giường bệnh của cô...

Cứ như vậy cho đến một tuần sau...
Lúc này cũng đã là 23h tối...

Văn : ưm..."mở mắt, nhìn xung quanh"

Ngạn Tuấn : cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đó à..."rơi nước mắt "

Văn : Anh...Anh...Anh đừng...khóc nữa mà..." cố lau nước mắt cho anh "

Ngạn Tuấn : nào..."nắm tay cô "

Văn : nae..."lau nước mắt cho anh "

Anh ấn vào chuông đỏ trên giường bệnh của cô...

Lúc này...đi vào

Justin : hello Em Gái...

Văn : Ca...

Chính Đình : khoan hả nói... mới tỉnh, còn yếu... thích nói quá à

Văn :..."cố gật đầu..."

Sau khi 8 Anh khám xong cho cô...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Tử Dị : chỉ cần nằm theo dõi sức khỏe thêm một thời gian nữa thì có thể xuất viện rồi....

Ngạn Tuấn : ukm...

Văn : Anh...em uống nước

Ngạn Tuấn : nào..."đỡ đầu cô lấy gối kê đầu giường rồi nhẹ nhàng bế cô lên rồi dựa ra...rồi đút nước cho cô uống" từ từ thôi...

Sau câu nói của Anh thì cô bị sặc nước Anh vỗ nhẹ lưng cô...

Ngạn Tuấn : nói rồi mà...ko có nghe đâu " nheo mày, vỗ nhẹ lưng cô "

Văn : nae...

Sau khi cô uống nước xong...

Văn : xong rồi..."nhìn Anh cười tươi "

Ngạn Tuấn : còn cười nữa hả...

Văn : hihi " cười tươi "

Tiểu Quỷ : Ngạn Tuấn à...vì con bé đã nằm thực vật trong thời gian dài, nên sau khi sức khỏe đã hồi phục thì sẽ cho con bé tập trị liệu...

Ngạn Tuấn : được...tao biết rồi

Trường Tĩnh :tụi tao cũng sẽ giúp mày

Ngạn Tuấn : ukm...

Từ Khôn : và trong thời gian sức khỏe con bé hồi phục thì cho con bé ăn cháo, uống thuốc đúng giờ...

Ngạn Tuấn : được...

Văn : Khôn Ca...nhưng mà ăn cháo ko thì sẽ ngán lắm đó...

Lập Nông : em yên tâm đi... Anh Tuấn em sẽ làm những món cháo em ghét...

Văn : hả..."bất ngờ "

Thừa Thừa : ayza... Lập Nông à mày chọc con bé hoài nhe

Lập Nông : haha...Anh ko chọc em nữa

Văn : nae " cười tươi "

Ngạn Tuấn : à...Thừa Thừa, Justin, Chính Đình, Tử Dị... với tao về nấu cháo cho con bé, còn Tiểu Quỷ, Trường Tĩnh, Từ Khôn, Lập Nông ở lại canh con bé...

8 Anh : đã rõ...

Ngạn Tuấn : đi...

Thừa, Justin, Đình, Tử Dị : ok...

Ngạn Tuấn : Văn... Anh về nấu cháo cho em... ở đây nghe chưa

Văn : nhưng mà em chán lắm...

Ngạn Tuấn : nè " đưa đt mình cho cô "

Văn : yeah...cảm ơn Anh " cười tươi, cố chồm lên hôn vào môi anh "

Ngạn Tuấn : ở đây đi " xoa đầu cô "

Văn : dạ..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : ukm..."xoa đầu cô". Ở đây canh con bé...

Tiểu Quỷ, Tĩnh, Khôn, Nông : ok...

Anh gật đầu đi trước rồi Thừa, Justin, Đình, Tử Dị theo sau

Cô mở đt anh ra xem thì...

Văn : ủa...

Trường Tĩnh : gì vậy "nhìn vào đt anh"

4 Anh : haha...

Văn : ủa... Anh ấy chụp hình dìm em kìa...

Từ Khôn : haha... Văn à lúc nhỏ em ốm thật đấy...

Văn : bộ Mấy Anh ko biết à...

Lập Nông : haha...

Văn : à... Anh ấy có bí mật nè...

Tiểu Quỷ : là gì vậy...

Văn : là...

Trường Tĩnh : woa...

Văn : sao Mấy Anh ko bất ngờ hay cười lớn gì hết vậy...

Từ Khôn : ko dám đắc tội với nó, nó đáng sợ lắm

Văn : Mấy Anh sợ Anh ấy hả...

Lập Nông : cả Ba Mẹ còn sợ khi nó tức giận nữa đó...

Văn : woa..."bất ngờ "

Tiểu Quỷ : còn nhiều điều lắm...vì em bị vậy nên quên hết rồi...

Văn : nae...

Lúc này bên chỗ Anh...

Sau 2 tiếng lái xe thì cũng đã đến nơi

Tại nguyệt thự riêng của Anh

Anh, Thừa, Justin, Đình, Tử Dị mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong...

Tại phòng khách...

Thảo thấy Anh đi vào nhà thì đứng dậy nói...

Thảo : Anh Ngạn Tuấn...

Anh ko quan tâm Thảo mà đi thẳng vào phòng bếp...

Thảo : Mấy Anh... Văn sao rồi...

Thừa Thừa : con bé tỉnh rồi...

Thảo : à dạ...

30p sau... Anh cũng đã nấu cháo cho cô xong...

Anh múc cháo để vào ramen rồi đem ra ngoài phòng khách...

Tại phòng khách

Ngạn Tuấn : đi " nhìn 4 Anh "

Justin, Chính Đình : ukm...

Anh, Thừa, Justin, Tử Dị ra xe rồi lên xe lái xe đi...

Sau 2 tiếng lái xe thì cũng đã đến nơi

Tại bệnh viện Lâm...

Anh, Thừa, Justin, Đình, Tử Dị bước xuống xe rồi đi vào trong...

Lúc này bên trong...

Bên trong phòng hồi sức của cô...

Anh, Thừa, Justin, Đình, Tử Dị đi vào thì thấy cô đã ngủ...

Ngạn Tuấn : con bé ngủ rồi à...

Trường Tĩnh : ukm...con bé ngủ cũng được 30p rồi...

Ngạn Tuấn : ukm..."ngồi xuống ghế kế giường bệnh cô "

Từ Khôn : thôi... tụi tao ra ngoài

Ngạn Tuấn : ukm...

8 Anh : ukm..."đi ra ngoài "

Anh nắm tay cô rồi hôn lên mu bàn tay cô...

1 tiếng sau...cô cũng thức dậy...

Văn : Anh..."mở mắt ra "

Ngạn Tuấn : hửm... thức rồi sao

Văn : nae..."cố ngồi dậy "

Anh đỡ đầu cô lên...lấy gối kê đầu giường rồi nhẹ nhàng bế cô để cô dựa ra đầu giường...

Ngạn Tuấn : ăn cháo nhé...

Văn : nae

30p sau...cô cũng đã ăn cháo và uống thuốc xong...

Ngạn Tuấn : giỏi..."xoa đầu cô "

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : ayza...mùa đông sắp đến rồi..."đắp chăn cho cô "

Văn : hihi...

Ngạn Tuấn : còn cười nữa...ốm vậy mặc ko biết bao nhiêu quần áo mới ấm nữa..."thở dài "

Văn : Anh cũng vậy mà...

Ngạn Tuấn : đỡ hơn em...

Văn : hihi " cười tươi "

Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau...

Hôm nay là ngày cô xuất viện... Và cũng đã vào mùa đông...

Lập Nông : sức khỏe của con bé đã hồi phục nhiều rồi... Và tuần sau con bé sẽ tập trị liệu

Ngạn Tuấn : được...

Thừa Thừa : ukm...

Văn : huhu...lạnh quá...

Justin : em gái tôi mặc dày vậy mà vẫn còn thấy lạnh nữa hả...

Văn : nae...

Chính Đình : 7 năm rồi chỉ nằm đó nhắm mắt...ráng chịu thôi

Văn : nae...

Anh cũng đeo bao tay và vớ chân vào cho cô xong...

Tử Dị : haha... Văn à, em mắc cười lắm luôn đấy... nhìn từ xa chỉ thấy quần áo thôi...ko thấy em

Văn : Tử Dị Ca...Anh chọc em

Tử Dị : xin lỗi em...

Ngạn Tuấn : đi về nhé...

Văn : nae " cười tươi "

Anh nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi ra ngoài trước, 8 Anh đi theo sau...

Lúc này bên ngoài...

Anh bế Cô vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế phụ đóng cửa lại, 8 Anh lên ghế sau ngồi, Anh cũng lên ghế lái chính rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Anh, 8 Anh mở cửa bước xuống xe...

Anh vòng qua ghế phụ, mở cửa ra nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi vào phòng khách, 8 Anh theo sau Anh, Cô...

Tại phòng khách...

Thảo : Anh Ngạn Tuấn, Văn, Mấy Anh

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống sofa, ngồi xuống ghế kế Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉