Tuấn Văn 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            GTNV

































                           Chap 1
Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc...

Văn : Anh 2"chạy lại,nhảy lên ôm Anh"

Ngạn Tuấn : hửm..."ôm cô lại "

Văn : Anh 2 chơi kỳ quá à...

Ngạn Tuấn : sao chơi kỳ...

Văn : Anh ko về chi...

Ngạn Tuấn : haha..."cưng chiều Cô "

Văn : hứ..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : nào..."để cô ngồi lên vali" nhẹ quá rồi...

Văn : hihi " cười tươi ". Chị dâu...

Thảo : chào em...

Văn : về thôi... Ba Mẹ đang chờ ở nhà

Ngạn Tuấn : hảo..."xoa đầu cô rồi đỡ cô đứng lên rồi Anh đem tất cả vali để vào cốp sau xe "

Sau khi đem tất cả vali để vào cốp sau xe thì Anh, Cô lên ghế lái chính, và phụ ngồi...còn Thảo thì ngồi ghế sau

Anh cũng lái xe rời đi...

Lúc này trên xe...

Ngạn Tuấn : uống thuốc chưa...

Văn : dạ rồi...

Ngạn Tuấn : hửm..."thấy tay cô bị run"
sao vậy "nheo mày, nhìn xuống tay cô"

Văn : em...

Ngạn Tuấn : nói cho Anh 2 biết xem nào..."bật chế độ tự lái rồi nhìn cô "

Văn : em...ko muốn uống thuốc...

Ngạn Tuấn : hửm...sao em lại ko muốn uống thuốc. Nói Anh 2 nghe xem nào

Văn : hức... hức " òa khóc nức nở "

Ngạn Tuấn : ngoan..."ôm cô vào lòng "

Văn : hức..."òa khóc trong lòng Anh "

Ngạn Tuấn : được rồi...ngoan ko khóc nữa..." ôm chặt, xoa đầu cô "

Văn : hức...

Ngạn Tuấn : ukm, được rồi...ngoan lắm..."cười, lau nước mắt cho cô "

Văn : Anh 2 chọc em, em mét Ba Mẹ nè

Ngạn Tuấn : vậy thì quà tôi chuẩn bị cho ai kia, tôi đem đi vứt...

Văn : Anh 2... chuẩn bị quà cho em rồi mà đem đi vứt...

Ngạn Tuấn : Anh nói vậy thôi...

Văn : hứ... giận Anh 2 rồi

Ngạn Tuấn : ayzo wei... có người giận tôi rồi "cười cưng chiều, nhìn cô "

Văn : Anh 2..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : ayza...hết giận tôi rồi hả cô nương

Văn : giận Anh thì đâu có ai cưng chiều em đâu...

Ngạn Tuấn : ayza...là ai đã có ý đồ từ trước rồi nhỉ...

Văn : em cũng phải nghĩ cho lợi của bản thân mình chứ...

Ngạn Tuấn : haha..."xoa đầu cô "

Văn : hihi " cười tươi "

Cứ như vậy đến 3 tiếng sau thì cũng đã đến nơi...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh, Cô, Thảo mở cửa bước xuống xe

All Quản gia,NL : mừng Đại Thiếu Gia, huỳnh tiểu thư đã về ạ...

Ngạn Tuấn : đem vali ta về phòng xếp đồ để vào tủ...

All NL : dạ..."đem vali Anh, Thảo đi "

Văn : mừng Đại Thiếu Gia đã về "cười"

Ngạn Tuấn : con bé này " cốc đầu cô "

Văn : Ba Mẹ ơi... Anh 2 cốc đầu con kìa " cô chạy vào nhà trước "

Ngạn Tuấn : từ từ thôi...té bây giờ đó

Văn : dạ...

Anh, Cô, Thảo đi vào phòng khách...

Lúc này tại phòng khách

Lâm Lão Gia : con bé này... chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi...

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : Ba Mẹ " đi vào nói "

Lâm Phu Nhân : ayza, con trai ta ốm quá rồi đó...

Ngạn Tuấn : con vẫn bình thường mà Mẹ " ngồi xuống ghế kế cô nói "

Lâm Lão Gia : haha...à lúc nãy Ta nghe con bé nói là con chọc ghẹo gì con bé phải ko...

Ngạn Tuấn : haha..."nhìn Cô cười "

Văn : Anh 2 cốc đầu con á Mẹ...

Lâm Phu Nhân : thằng bé này...

Ngạn Tuấn : haha..."nhìn Cô cười "

Văn : Anh 2 " đánh nhẹ vai Anh "

Ngạn Tuấn : được rồi...ko chọc em nữa

Văn : nae..."cười tươi ". Mà quên nữa, quà em đâu rồi...

Ngạn Tuấn : haizzz...trong vali tôi đấy cô nương à, để Anh 2 lấy cho...

Văn : để em lên phòng Anh 2 lấy được rồi " đi lên phòng Anh "

Ngạn Tuấn : từ từ thôi đó...

Văn : dạ..."cô đi lên phòng Anh "

Ngạn Tuấn : con bé sao rồi Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : mấy tháng nay có chịu uống thuốc đâu con...

Ngạn Tuấn : ko uống thuốc... Ba Mẹ ko kêu con bé sao...

Lâm Phu Nhân : có chứ con...mà cứng đầu lắm, ăn có nửa chén à, nhầm khi còn ko ăn nữa...

Lúc này cô đi xuống nhà...

Ngạn Tuấn : Văn..."sát khí, lạnh "

Văn : dạ...dạ " run, sợ "

Ngạn Tuấn : Anh 2 làm gì em mà em sợ... Hả

Văn : dạ...dạ ko...ạ " run "

Ngạn Tuấn : sao nói lắp bắp... nói rõ ra xem nào...hửm...

Văn : dạ... Anh 2, em xin lỗi

Ngạn Tuấn : thuốc ko chịu uống, cơm cũng ko chịu ăn...

Văn : em...

Ngạn Tuấn : nói rõ ràng ra xem nào...

Văn : Anh 2...

Ngạn Tuấn : nói...

Văn : em nghe lời Anh 2... sẽ ăn uống đầy đủ và uống thuốc...

Ngạn Tuấn : chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc là nghe lời Anh 2 em rồi

Văn : dạ..."nhìn Anh cười "

Ngạn Tuấn : còn cười nữa đó hả...

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : ký đầu em giờ đó...

Văn : Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : ayza... có Anh 2 con là Ba Mẹ đỡ biết bao nhiêu...

Văn : Anh 2 con nè...lạnh lùng, tàn nhẫn, sát khí đến đáng sợ...

Ngạn Tuấn : nói gì đó..."nhìn cô "

Văn : dạ...em có nói gì đâu. Để em xem quà " cô mở 2 túi quà ra thì ". Woa...

Bên trong là 1 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 2 cây súng lục và 1 con dao găm màu đen được khắc chữ TV...

Văn : yeah... cảm ơn Anh 2 " cười tươi"

Ngạn Tuấn : còn 1 túi nữa kìa...

Văn : dạ "cô mở túi còn lại ra xem thì"

Bên trong là 1 chiếc chìa khóa xe oto, 1 bộ đồ đen, vài con gấu bông,

Văn : chìa khóa là sao Anh 2...

ĐE : dạ thưa Đại Bang Chủ... tui đã đem xe đến rồi ạ...

Ngạn Tuấn : đi...

ĐE : dạ..."cúi đầu chào Anh rồi rời đi "

Ngạn Tuấn : ra ngoài xem đi...

Văn : dạ..."cô đi nhanh ra ngoài "

Lúc này bên ngoài...

Văn : woa..."cười tươi ". Đẹp quá đi

Ngạn Tuấn : thích ko...

Văn : nae...cảm ơn Anh 2 em nhiều lắm..." nhảy lên ôm Anh "

Ngạn Tuấn : té bây giờ đó..."ôm cô lại "

Văn : dạ..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : vào nhà thôi...

Văn : nae..."cười, cùng Anh vào nhà "

Lâm Phu Nhân : ayza...con gái ta sướng quá ta ơi...

Văn : nae..."cười tươi nhìn Anh "

9 người : Anh Vợ..."cúi đầu chào Anh "

Ngạn Tuấn :....."xoa đầu cô "

Văn : Anh 2...tối em muốn lái xe

Ngạn Tuấn : ko...

Văn : Anh 2...đi mà Anh 2...1 lần này thôi mà " nắm tay anh lắc qua lắc lại "

Ngạn Tuấn : ko..."cười, nhìn cô "

Văn : Anh 2 cười là đồng ý rồi kìa...

Ngạn Tuấn : ko..."đi vào nhà bếp "

Văn : Anh 2..."đứng lên đi theo Anh "

Thảo : Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : ukm...thằng bé cưng chiều bé Văn mà...con bé bị bệnh nặng nên phải kiềm cập con bé ăn, uống và uống thuốc đầy đủ... Nhưng, từ nhỏ thằng bé nó đã rất cưng chiều con bé rồi, con bé muốn gì thằng bé cũng đồng ý...Nhưng phần là 10 năm trước thằng bé về Trung...nên ko quản lý con bé được... Tụi Ta nói thì con bé ko nghe, nhưng... Anh 2 nó nói nói thì con bé rất nghe lời...

Thảo, 9 người : dạ...

Lúc này tại phòng bếp...

Văn : Anh 2..."ôm eo Anh "

Ngạn Tuấn : hửm...

Văn : em muốn lái xe cơ...

Ngạn Tuấn : nói ko là ko...

Văn : đi mà... Anh 2

Ngạn Tuấn : ukm...

Văn :yeah "nhảy lên hôn vào môi Anh"

Anh ôm cô lại để cô lên thành bếp rồi ấn gấy, kéo cô vào nụ hôn sâu...

15p sau... Anh, Cô buông môi ra... Anh cúi xuống hôn rồi cắn mút chiếc cổ trắng nõn của cô...

15p sau... Anh buông cổ cô ra...

Văn : huhu...đỏ rồi kìa

Ngạn Tuấn : cũng do ai kia thôi...

Văn : cũng do Anh 2 mà...

Ngạn Tuấn : sao tại Anh 2...

Văn : hứ..."đánh nhẹ vai Anh "

Ngạn Tuấn : ayza... giận rồi " cười "

Văn : Anh 2 còn cười em...

Cứ như vậy cho đến 3 năm sau...

Lúc này chỉ còn Cô, Thảo và 9 người bọn họ ở Lâm Gia...

Anh, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, 8 Anh, Ngọc đã đến Tập Đoàn

Tại phòng cô...

Thảo : các anh à...em sợ lắm

Kha : chúng ta đã qua lại lén lút đã được 3 năm rồi mà...

Thảo : được...

Sau đó là những âm thanh phát ra khiến cho người ta nghe thấy mà kinh tởm...

Lúc này tại phòng khách...

Văn : làm gì ồn ào giữ vậy trời...

Ngạn Tuấn : Văn...sao em đây mình, bọn nó đâu rồi...

Văn : dạ ở trên phòng á...em cũng ko biết làm gì mà ồn ào vậy nữa...

Lâm Phu Nhân : chúng ta lên xem thử

All : dạ...

Sau đó thì Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Anh, Cô, 8 Anh, Ngọc đi lên phòng cô...
Lúc này trước cửa phòng cô...

Đã 10p ko ai ra mở cửa nên Anh, Khôn Nông đã khóa cửa...

10p sau...cánh cửa đã mở ra

Thừa Thừa : woa..."cười khinh "

Thảo, 9 người : Anh Ngạn Tuấn, Ba Mẹ Anh Chị, Mấy Anh, Ngọc... Văn

Văn : đây là phòng tôi cơ mà... các người làm trò dơ bẩn gì trên giường tôi vậy hả...

Thảo, 9 người : Văn...

Ngạn Tuấn : hay đấy..."vỗ tay "

Thảo, 9 người : Anh...

Ngạn Tuấn : tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi... nhưng ko nói thôi

Thảo : Anh...sao Anh biết

Ngạn Tuấn : biết được cô và bọn nó qua lại, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi là biết được các người làm trò dơ bẩn gì rồi...

Thảo : " mặc đồ rồi đi lại cô". Anh, Văn " nắm tay cô "

Văn : buông ra đi...dơ bẩn

Hồng anh : Văn...

Văn : thì sao...

Văn : aa..."cô bị đẩy xuống lầu "

Ngạn Tuấn : Văn..."đi nhanh xuống "

Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, 8 Anh, Ngọc : Văn à..."đi nhanh xuống nhà "

Tại phòng khách...

Ngạn Tuấn : Văn..."ôm cô vào lòng "

Văn : em...em...em ko... muốn đến bệnh... viện

Ngạn Tuấn : được... Thừa Thừa mau gọi bs đến

Thừa Thừa : được...

Sau khi nói xong thì Anh bế cô lên phòng mình...

Lúc này tại phòng Anh...

Anh để cô nằm lên giường rồi đắp chăn lại rồi ngồi xuống giường

Cứ như vậy cho đến 5p sau...bs đến

Justin : khám đi...

Bs : dạ...

Cứ như vậy cho đến 15p sau... thì bs vùng đã khám xong cho Cô...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉