Tuấn Văn 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
LÂM NGẠN TUẤN 28 TUỔI

DIỆP TRÍ VĂN 18 TUỔI










Chap 1
Tại Đất Nước Đài Loan Xinh Đẹp

Tại nguyệt thự của...

Tại phòng khách

Wen, Hạo : Chị 2...

Văn :....."nhìn Wen, Hạo "

Hạo : Chị đã ở đây 10 năm rồi mà, Chị ko về Hàn sao...

Văn : ko...tao sẽ ko bao giờ về lại cái nơi đó nữa...

Wen : Chị 2 à..."nắm tay Cô "

Văn : tụi mày qua đây chỉ để nói chuyện đó thì cút đi..."giật tay ra "

Hạo : Chị 2 à...

Văn : cút...

Wen : Chị 2..."nắm tay Cô ". Em xin Chị đó, Chị về đi... được ko

Văn : ko..."hất mạnh tay "

Wen : aa..."ngã xuống "

Hạo : Chị 2... Chị ko về thì cũng đừng xô chị 3 ngã chứ..."đỡ Wen "

Văn : cút cho tao...

Wen : Chị 2...

Văn : tiễn khách...

NL : dạ...mời 2 người đi cho ạ

Wen, Hạo : được..."rời đi "

Văn :......"ngồi thụp xuống đất "

Ngọc : Chị ko sao chứ..."đỡ Cô "

Văn : ko sao..."lau nước mắt "

Ngọc : 2 bọn nó lại đến nữa sao...

Văn : ukm...thôi, Chị về phòng

Ngọc : dạ...

Cô ko nói gì chỉ im lặng đi về phòng...

Sau khi Cô đi về phòng thì Ngọc cũng lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó...

Ngọc : alo...Anh 2

: Nói...

Ngọc :....."nói hết mọi chuyện "

:......"cúp máy "

Ngọc : rùng mình quá đi...

Văn : Ngọc... em đang nói chuyện điện thoại với ai vậy

Ngọc : ko có gì đâu Chị...ko phải Chị nói đi về phòng sao ạ...

Văn : ukm... Mà Chị đã quyết định rồi, tối nay Chị sẽ về Hàn

Ngọc : sao Chị về sớm vậy ạ...hay là để em đặt vé máy bay cho Chị vào lúc tối ngày mai nhe...

Văn : ukm... vậy cũng được

Ngọc : dạ...

Văn : thôi, Chị về phòng soạn vali...

Ngọc : dạ... Chị đi đi ạ

Cô cũng ko nói gì mà chỉ im lặng rồi đi về phòng mình...

Ngọc cũng lấy điện thoại gọi cho ai đó

Ngọc : alo, Anh 2...tối ngày mai Chị ấy sẽ về Hàn ạ...

: Về chung với Em ấy đi...

Ngọc : Chị Dâu ko đồng ý thì sao Anh 2

:......

Ngọc : dạ...

:......"cúp máy "

Ngọc : ủa... mình cũng là em gái mà sao kỳ vậy, với Vợ rõ là cưng chiều, ôn nhu mà với mình thì vậy đó...

Lý Thần : bé Văn là người nó yêu, cưng chiều mà..."đi vào nói "

Ngọc : chán...

Băng Băng : haizzz... cả Ba Mẹ em đều sợ thằng bé nữa đó

Ngọc : Chị Dâu em...

Lý Thần : haizzz..."bất lực, thở dài "

Ngọc : 2 Anh Chị có về Hàn ko...

Băng Băng : có... làm sao mà Anh Chị ko về được

Ngọc : vậy 2 Anh Chị soạn vali chưa...

Lý Thần : soạn xong hết rồi... Thằng bé có nói với Anh Chị, ngày mai quản gia sẽ đem đến sân bay...

Ngọc : dạ...

Cứ như vậy cho đến ngày Cô, Ngọc, Thần Băng về Hàn...

Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc...

TX : dạ... Thiếu Phu Nhân, Tiểu Thư, Lý Chủ Tịch, Lý Thiếu Phu Nhân ạ...

Văn : để vali của Thần Băng, Ngọc vào cốp xe đi...

TX : dạ..."để vali Thần Băng, Ngọc vào cốp xe sau rồi lên ghế lái chính ngồi "

Wen : Chị 2... Chị về rồi

Văn :......"đưa tất cả vali cho Hạo "

Hạo : dạ..."xách tất cả vali cho Cô "

9 người : Văn..."đi lại nói "

Văn :........

Ngọc : Chị à... về Diệp Gia hay Lâm Gia vậy ạ...

Văn : Chị về Diệp Gia trước... nói với Ba Mẹ... Chị sẽ đến sau

Ngọc : dạ... Anh Chị

Băng Băng : ukm...thôi, Anh Chị về Lâm Gia, em về Diệp gia rồi nghỉ ngơi cho tốt nghe chưa...

Văn : dạ..."ôm Băng "

Lý Thần : tốt lắm " xoa đầu Cô "

Văn : dạ...

Wen : Chị 2 à... mình về thôi ạ, ba mẹ đang chờ ở nhà ạ" nắm tay Cô "

Văn :......"hất mạnh tay "

Hạo : Chị 2 à...

ĐE : dạ thưa Nhị Tỷ... tui đã đem xe đến cho Cô rồi ạ...

Văn : cất vali lên xe...

ĐE : dạ..."để tất cả vali Cô vào cốp "

Văn : đi...

ĐE : dạ..."cúi đầu chào Cô rồi rời đi "

Wen : Chị 2... Chị ko đi chung với em, Hạo và anh rể sao ạ...

Văn :......"liếc Wen,Hạo, 9 người ". Thôi, em cũng về đây...

Băng Băng : ukm..."xoa đầu cô "

Văn : dạ..."lên xe rồi lái xe đi "

Lý Thần : chúng ta cũng về thôi nào...

Thần Băng, Ngọc lên xe rồi TX cũng lái xe rời đi...

Và Wen, Hạo, 9 người bọn họ cũng lên xe rồi cũng lái xe đi...

3 tiếng sau... Cũng đã đến nơi

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

Cô mở cửa bước xuống xe cũng là lúc xe Wen, Hạo, 9 người đến nơi... Và họ cũng mở cửa bước xuống xe

All Quản gia, NL, TX, VS : dạ... mừng Đại Tiểu Thư đã về " cúi đầu chào Cô "

Văn : đem tất cả vali tôi về phòng...

NL : dạ..."đem tất cả vali Cô về phòng"

Wen : Chị 2 à... mình vào nhà thôi

Cô ko nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi đi vào nhà trước... Wen, Hạo, 9 người họ đi theo sau...

Lúc này tại phòng khách...

Diệp lão gia : Văn... con về rồi sao

Văn : nói đi...

Diệp lão gia : đây là dì... sẽ là mẹ của các con

Văn :........." nheo mày ". Bà ta mất...

Diệp lão gia : dù gì cũng đã 10 năm rồi mà con...

Văn : để tôi xem thử... bà ta ở căn nhà này có sống yên với tôi ko..."về phòng"

Diệp lão gia : con...

MK : em ko sao đâu anh... chắc Con bé mệt rồi thôi mà...

Diệp lão gia : em cứ bênh nó hoài đi...

MK : em ko sao đâu mà...

Diệp lão gia : được rồi...

Wen : mẹ quên 2 tụi con rồi...

MK : đi đón chị 2 có mệt ko con...

Wen, Hạo : dạ ko ạ...

MK : thôi, để em xuống nấu bữa tối...

Diệp lão gia : có người làm...em ko cần làm đâu...

MK : em muốn nấu cho con bé ăn...

Diệp lão gia : được rồi...

MK : dạ..."đi vào bếp "

Lúc này trên phòng Cô...

Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Văn : haizzz..."nằm trên giường "

Cứ như vậy cho đến 3 năm sau...

Tại nguyệt thự Diệp Gia...

Tại phòng Cô...

" Reng...reng...reng " điện thoại Cô

Văn : alo...

: Cô là Đại Tiểu Thư Diệp gia, Diệp thị đúng ko...

Văn : là tôi... Anh là ai vậy

:...........

Văn : tôi biết rồi...

:......"cúp máy "

Văn : Anh ta là ai vậy chứ..."nheo mày"

Lúc này tại nguyệt thự nào đó...

Từ Khôn : Đại Bang Chủ...

: Chuẩn bị gặp Thiếu Phu Nhân của Ta

Lập Nông : Thiếu Phu Nhân của mày hả... Sao ko nghe mày nhắc đến vậy...

: Chỉ là ko muốn nói thôi...

Thừa Thừa : Chán thật...

: Có nhiệm vụ cho tụi mày...

Justin : Nhiệm vụ ư...

:......."liếc..."

Chính Đình : dạ vâng... Đại Bang Chủ
" 8 Anh đều rời đi "

Sau đó thì Anh Ta cũng đi về phòng...

Lúc này tại phòng của Anh Ta...

Anh ta đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

: Thiếu Phu Nhân à... Chúng ta lại sắp gặp nhau nữa rồi..."cầm hình Cô lên mà vuốt mặt Cô "

Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia...

Tại phòng Cô...

Văn : 22h tối sao... giờ là 18h rồi...

Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai vậy đó...

Ngọc : alo... Em nghe

Văn : em điều tra cho Chị...

Ngọc : em biết rồi...

Văn : ukm..."cúp máy "

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

" Reng...reng...reng " điện thoại Cô

Văn : alo...

Ngọc : thông tin đều bị khóa hết rồi Chị Dâu à...

Văn : bị khóa hết rồi sao...

Ngọc : dạ... nhưng mà Chị kêu em điều tra để làm gì...

Văn : ko có gì đâu...

Lúc này bên đầu dây...

Ngọc : lạ thật mà... hình như là Anh 2 thì phải...ko ổn rồi

Lý Thần : có chuyện gì vậy...

Ngọc : Anh 2 em..."nói hết chuyện "

Băng Băng : phải làm sao đây...

Ngọc : em cũng ko biết làm sao nữa...

Lý Thần : chuyện này...đã khó giải quyết rồi đây

Băng Băng : haizzz...

Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia...

Tại phòng Cô

Văn : bây giờ đã là 18h30p rồi...

Cô nói xong rồi cũng mở tủ ra lấy đồ rồi đi vào nvs...

1 tiếng sau... Cô đi ra ngoài, trên người là bộ đồ đen bó sát và máy tóc ướt

Sau khi sấy tóc, mang giày, lấy điện thoại xong rồi Cô cũng đi xuống nhà...

Lúc này tại phòng khách

Lúc này cũng đã là 20h tối...

Diệp lão gia : con đi đâu sao...

Văn :....."đi nhanh ra xe "

Diệp lão gia : tức chết mà...

MK : anh...

Diệp lão gia : ukm...

Lúc này bên ngoài...

Cô cũng lên xe rồi lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự...

Cô mở cửa bước xuống xe...

ĐE : chào Cô...tui sẽ dẫn cô đến gặp Đại Bang Chủ của chúng tui...

Văn : được..."đi theo sau ĐE "

Lúc này tại phòng của...

ĐE : dạ thưa Đại Bang Chủ... Cô ấy đã đến rồi ạ...

: Lui...

ĐE : dạ..."cúi đầu chào Anh rồi rời đi "

Văn : Anh là ai...sao lại biết tôi

: Mời Cô ngồi...

Văn : được..."ngồi xuống ghế "

Anh ta đi lại tủ rượu lấy chai rượu mạnh, và 2 cái ly... Đi lại bàn ngồi xuống ghế rồi rót rượu ra ly...

: Mời Cô..."cầm ly rượu lên uống "

Văn : ukm..."cầm ly rượu lên uống "

: Cô thấy như thế nào...

Văn : rượu này hình như là...đúng ko

: Đúng vậy... Cô cũng am hiểu nhiều loại rượu nhỉ...

Văn : Chồng của tôi từng nói...

: Chồng của cô là ai...

Văn : Anh ấy là... Lâm Ngạn Tuấn... Là Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị... Và cũng là Đại Bang Chủ TV

: Cô nghĩ Anh ta...là người như thế nào

Văn : Anh ấy...tuy là người lạnh lùng, tàn nhẫn... nhưng lại rất cưng chiều và yêu tôi...

: Cô có nghĩ Anh ta là người xảo quyệt hay ko...

Văn : ko... Nhưng mà...sao Anh lại nói như vậy chứ " nheo mày "

: Chẳng có ý gì cả...

Văn : nếu ko có chuyện gì thì tôi đi về..."đứng lên, định đi thì..."

: Đứng lại..."đứng lên, đi lại chỗ Cô "

Văn : Anh định làm gì..."nheo mày "

: Cô nghĩ... chỗ của tôi đến là đến đi là đi dễ dàng như vậy sao..."xoa mặt Cô "

Văn : rốt cuộc Anh muốn gì... nói ra đi " lấy súng trong túi ra..."

: Súng luôn sao...đừng nghĩ tôi sẽ sợ cô " lấy súng từ tay cô rồi quăng đi "

Văn : Anh...

: Sao...

Văn :....."lấy dao ra "

: Cô ko tầm thường như tôi nghĩ...

Văn : Anh quá khen rồi...

: Nhưng cô...còn non lắm..."lấy dao từ tay cô rồi kề sát cổ cô "

Văn : Anh... Anh định làm gì

: Ayza... Tôi đâu có làm gì cô đâu...sao cô sợ tôi dữ vậy..."khoá chặt cô vào lòng rồi kề dao sát cổ cô "

Văn : Anh... Anh kề... dao sát cổ...tôi

: Trả treo à...

Văn : tôi...tôi ko...có

: Đã đến đây... nếu muốn thoát ra thì rất khó đấy...tôi hy vọng là cô sẽ ko làm chuyện này đâu nhỉ...

Văn : tôi...tôi

: Ko cần sử dụng điện thoại đâu...

Anh ta nói xong chỉ im lặng lấy điện thoại từ trong túi cô ra...

Văn : nè...trả cho tôi...

: Ko... từ nay đây là nhà của Cô... Cô mà trốn đi thì đừng trách tôi...

Văn : Anh sẽ làm gì...

: Cô muốn biết sao...

Văn : đúng vậy...

: Sẽ..."phà hơi vào tai, miết nhẹ eo Cô "

Văn : ưm..."rùng mình "

: Nhột sao...

Văn : Anh...

: Haha...

Văn : Anh...

"Reng...reng...reng " điện thoại Cô...

: Cô nói gì thì đừng trách tôi...

Văn : được..."định lấy đt từ tay Anh "

Anh ta ko nói gì chỉ im lặng kề dao vào cổ cô và chói chặt cô vào lòng...

: Nghe máy...

Văn : được... alo

Ngọc : Chị Dâu... Chị có sao ko

Văn : Chị... chị ko sao đâu

Ngọc : Chị sao vậy...

Văn : ko sao đâu...

Ngọc : nhưng sao... Em, và Anh Chị qua Diệp gia mà ko thấy Chị...

Văn : chị...

Anh ta ko nói gì chỉ im lặng vứt mạnh điện thoại cô xuống đất... điện thoại Cô thì bị bể hết...

Văn : Aa..."ôm đầu "

: Tôi đã nói như thế nào...Cô ko nghe à
Văn : tôi biết...

: Cô ko nhớ lúc nãy tôi nói như thế nào sao...

Văn : tôi...

: Sao cô ko nói nữa đi..."đi lại chỗ cô"

Văn : tôi..."lùi ra sau "

: Đừng lùi nữa... phía sau cô là cánh cửa đã bị khóa chặt và có rất nhiều người của tôi canh gác... Cô ko trốn thoát được đâu...

Văn : muốn đánh muốn giết thì làm đi, đừng bắt hay nhốt tôi...

: Tôi ko nhốt Cô...vẫn để cô được tự do đó thôi...

Văn : ko được đi ra ngoài thì làm sao mà tự do được...

: Cô ở đây là tốt cho Cô lắm rồi...ko thôi, tôi cho người nhốt cô ở phòng tối bây giờ đó...

Văn : anh dám...

: Người đâu...

ĐE : dạ..."đi vào nói "

: Đem cô ta xuống phòng tối...ko cho ăn, uống, hay ra ngoài...

ĐE : dạ..."định đem cô đi thì..."

Văn : tôi...tôi

: Đi..." chắp tay ra sau "

ĐE : dạ..."cúi đầu chào Anh rồi rời đi "

:....."ngồi xuống ghế, khoanh chân nói"

Văn : tôi...tôi đồng ý

: Được...lên ghế ngồi đi...

Văn :......"ngồi xuống ghế "

:......"ngửa đầu ra ghế rồi ngồi nhìn Cô"

Văn : sao...sao Anh nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi có gì sao...

: Cô... giống Thiếu Phu Nhân của tôi...

Văn : tôi sao...

:......."gật đầu, uống cạn ly rượu "

Cứ như vậy cho đến sáng...

Tại phòng Anh Ta, Cô đang ngủ...

Lúc này bên trong căn phòng...

Cô đang nằm trong lòng Anh ngủ ngon lành... Còn Anh ta ôm chặt, nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều, ôn nhu...

Và lúc này cũng đã là 11h trưa...

Tại phòng khách...

Tử Dị : hello..."đi vào nói "

: Xong chưa...

Tiểu Quỷ : xong hết rồi mới dám về chứ...ko thôi, tội nghiệp tụi tao lắm...

:.........."sát khí, nhìn 8 Anh "

Trường Tĩnh : ukm...ukm coi như là tụi tao chưa nói gì đi he...

:........."cầm ly rượu lên uống "

Từ Khôn : Thiếu Phu Nhân sao...

Văn : tôi ko phải là Vợ của Anh ta... nên đừng kêu tôi là Thiếu Phu Nhân... " liếc Anh ta "

Lập Nông : Cô là người đầu tiên dám nhìn nó như vậy đó...

Văn : là sao...

Thừa Thừa : chỉ là... có người ko làm vừa ý nó...nên đã...

Văn :......."rùng mình "

: Sợ...

Văn : ko... chỉ là hơi rùng mình thôi...

: Cô chưa thấy tôi à...

Văn : tôi và Anh là lần đầu tiên gặp nhau mà...

: Ko làm cô sợ nữa...

Văn : ukm...

:........"nheo mày "

Văn : dạ...

:........"phà khói thuốc ra "

Justin : nè... nó hút thuốc như vậy mà cô cũng...

Văn : tôi cũng rất hay hút thuốc...

Chính Đình : cô biết hút thuốc sao...

Văn : hút thuốc, uống rượu...tôi đều đã làm qua hết rồi

Tử Dị : cô hay thật đấy... Nhưng mà, nó còn nhiều điều cô chưa biết hết đâu

Văn : ukm...quên nữa tôi là Văn

Tiểu Quỷ : cô là Đại Tiểu Thư Diệp gia, Diệp thị phải ko...

Văn : là tôi...

Trường Tĩnh : con bé này... ko nhớ Mấy Ca em luôn đó hả...

Văn : hả... Mấy Ca sao

Từ Khôn : chứ còn ai nữa cô nương...

Văn : nae..."cười tươi "

Lập Nông : mà Ba Mẹ mày có biết chuyện này ko...

: Ko... Tao ko nói cho Ba Mẹ biết là Tao đang bắt Con Dâu của họ...

" Reng...reng...reng " điện thoại Anh

Ngạn Tuấn :........

Ngọc : Anh 2... Anh đang bắt Chị Dâu đúng ko...mau thả Chị Dâu ra đi

Ngạn Tuấn : nếu ko thì sao...

Ngọc : Anh 2...

Ngạn Tuấn: nói chuyện với em gái cô đi " đưa điện thoại cho cô "

Văn : được..."lấy đt Anh". Alo, Chị nghe

Ngọc : Chị có sao ko... Anh ta có làm gì Chị ko...

Văn : ko... nhưng mà Anh ta đã đập điện thoại Chị gọi nên...

Anh ta ko nói gì lấy điện thoại từ tay cô rồi cúp máy...

Văn : Anh... Anh sao lại biết con bé...

: Từ từ rồi Cô cũng sẽ biết thôi...

Cứ như vậy cho đến 5 năm sau...

Văn : Anh..."bất ngờ "

Ngạn Tuấn : sao Thiếu Phu Nhân của Anh... bất ngờ lắm à " tháo mặt nạ ra "

Văn : hức... hức " chạy lại ôm Anh "

Ngạn Tuấn : ngoan... Anh vẫn luôn ở đây... chỉ là ko nói và ko tiết lộ thân phận thôi..."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : có biết là Em nhớ Anh lắm ko hả... "đánh vào người Anh "

Ngạn Tuấn : Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã giấu em..."ôm chặt cô vào lòng "

Văn : hức... hức, ko được... giấu em nữa... hức hức, Em nhớ Anh nhiều lắm " òa khóc nức nở trong lòng anh "

Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan, Anh ko giấu em nữa..."ôm chặt cô vào lòng "

Văn : nae..."lau nước mắt "

Ngạn Tuấn : được rồi... ngoan lắm, ko khóc nữa " lau nước mắt cho cô "

Văn : nae..."cười, nhìn Anh ". Gương mặt này đã 8 năm rồi...đã 8 năm rồi Em mới được nhìn Anh... Em nhớ Anh nhiều lắm..."sờ mặt Anh "

Ngạn Tuấn : Anh vẫn luôn ở đây, chỉ là che lại bởi chiếc mặt nạ này mà thôi...

Văn : Em nhớ Anh...

Ngạn Tuấn : ngoan...em hứa với Anh rồi...là ko được khóc nữa... Có biết chưa hả "ôm chặt cô vào lòng "

Văn : nae...em biết rồi. Em sẽ nghe lời Anh " nhìn Anh cười tươi "

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu cô ". Ưm " phun ngụm máu ra "

Văn : Anh..."hét, ôm Anh vào lòng "

Ngạn Tuấn : Anh...xin lỗi, xin lỗi vì đã ko... bảo vệ... tốt cho em...xin lỗi em nhiều... Người Anh yêu à

Văn : hức... hức, các người đang làm cái gì vậy hả... Anh ấy... Anh ấy là Chồng tôi cơ mà, các người dám bắn Anh ấy sao hả... các người là đồ độc ác " hét, ôm chặt Anh vào lòng "

Diệp lão gia : mày vì cậu ta mà ko về nhà sao...

Băng Băng : Văn..."đi vào nói "

Văn :hức...hức "ôm chặt Anh vào lòng"

Ngạn Tuấn : Văn...

Văn : hức... hức, Em... Em nghe, Anh hãy nói đi...đừng ngủ nữa mà

Ngạn Tuấn : đây là lần thứ 2... Anh cầu hôn em... Em có đồng ý...

Văn : Em đồng ý mà... Em luôn muốn làm Vợ Anh..."rơi nước mắt "

Ngạn Tuấn : Anh... Anh, Anh Yêu Em... " đeo nhẫn, dây chuyền vào cho Cô "

Văn : hức...hức, Em... Em...Em đồng ý mà " rơi nước mắt "

Ngạn Tuấn : ngoan...ko khóc nữa...nín đi Thiếu Phu Nhân... Của Anh à... Anh Yêu Em..."hôn nhẹ môi Cô "

Văn : hức... hức, Em cũng Yêu Anh nhiều " hôn môi Anh "

Ngạn Tuấn :......."nhắm mắt lại và..."

Văn : Ngạn Tuấn...aa, hức hức... Anh mau tỉnh lại cho em... Anh có nghe Em nói gì ko hả " hét, rơi nước mắt ". Hức hức... Ngạn Tuấn

Lý Thần : Văn à... Ngạn Tuấn, nó mất rồi... Em đừng khóc nữa

Văn : hức... hức, Anh ấy chỉ mới cầu hôn em thôi mà... Thần Ca à, Anh giỡn ko vui đâu...đừng giỡn như vậy nữa, chỉ là do Anh ấy mệt nên ngủ thôi mà, Anh ấy ko rời xa em đâu... Anh đừng đùa như vậy nữa...ko vui đâu

Băng Băng : Văn à... Thần Ca em nói thật đó... Ngạn Tuấn, Chồng Em đã mất rồi...hãy tỉnh táo lại đi... được ko hả " nắm chặt bả vai Cô "

Văn : ko... Anh ấy chỉ đang giỡn với em thôi mà, Anh ấy ko có mất đâu, chỉ là do mệt quá nền Anh ấy ngủ thôi... Ko phải sự thật, ko phải như vậy đâu mà... 2 người đang gạt em thôi... Anh ấy ko mất " ngất trong vòng tay Băng "

Ngọc : Văn...

Lý Thần : Mấy Đứa à... mau đưa 2 đứa nhỏ đến bệnh viện đi...

Thừa Thừa : dạ..."bế cô ra xe "

Justin, Chính Đình, Tiểu Quỷ thì đỡ Anh lên vai Tử Dị... Sau đó cũng lên xe rồi Trường Tĩnh lái xe đi trước...

Lâm Lão Gia : chúng ta cũng đến bệnh viện thôi...

Nói rồi Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc lên xe rồi lái xe đến bệnh viện...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại bệnh viện Lâm Gia...

Anh, Cô được đưa vào phòng cấp cứu

Lúc này Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc đi vào và hỏi...

Lâm Phu Nhân : sao rồi mấy đứa...

Từ Khôn : dạ... Con bé và Ngạn Tuấn chỉ mới được đưa vào phòng cấp cứu thôi ạ...

Lâm Lão Gia : ukm con...

Lập Nông : dạ...

Cứ như vậy cho đến 5 tiếng sau...

Có 2 chàng trai mặc đồ blouse trắng đi ra và nói...

Nhất Bác : dạ... Ba Mẹ Lâm, Anh Chị, Tụi mày, Ngọc

Lâm Phu Nhân : sao rồi 2 đứa...

Tiêu Chiến : dạ con bé Văn thì đã qua cơn nguy kịch rồi ạ... Còn Ngạn Tuấn thì ko qua khỏi ạ...

Lâm Lão Gia : sao chứ... Con bé sẽ ko chịu nổi thì nghe tin này đâu...

Văn : sao chứ... Chiến Ca à, Anh giỡn phải ko... Ngạn Tuấn ko có mất mà, đúng ko " hoảng, nhìn Chiến "

Nhất Bác : Chiến Ca của em nói thật đó, Ngạn Tuấn...đã...đã mất rồi...

Văn : hức...hức, ko phải như vậy đâu mà " hoảng, ngất "

Tiêu Chiến : Bác à... bế con bé vào phòng hồi sức đi

Nhất Bác:dạ "bế cô vào phòng hồi sức"

Lúc này trong phòng hồi sức của cô...

Nhất Bác để cô lên giường bệnh rồi đắp chăn lại cho Cô...

Lâm Phu Nhân : Mấy Đứa à... cứ như vậy ko tốt đâu con

Băng Băng : bây giờ làm sao để nói cho con bé hiểu là Ngạn Tuấn nó đã...

All : haizzz...

Cứ như vậy cho đến 5 tiếng sau...

Lúc này trong phòng chỉ còn Cô, Ngọc

Văn :......."ngồi dậy, nhìn xung quanh "

Ngọc : Chị Dâu... Chị tỉnh rồi

Cô chỉ ngồi đó mắt nhìn ra cửa sổ mà ko nói gì... mà chỉ im lặng, và bây giờ cũng đang mưa rất lớn và trời gầm...

Ngọc : Chị Dâu à...Chị hãy nói gì đi chứ "ngồi xuống ghế kế giường bệnh Cô "

Cô cũng vẫn chỉ im lặng mà lắc đầu...

Ngọc : Chị Dâu... Chị đói ko... để em mua cháo cho Chị nha...

Lâm Lão Gia : gì vậy con...

Ngọc : dạ Chị Dâu vẫn ko chịu nói chuyện hay ăn gì hết...

Lâm Phu Nhân : Tụi Ta có nấu cháo cho con bé... Đút Chị Dâu con ăn đi

Ngọc : dạ..."đổ cháo ra chén ". Chị Dâu à, Chị ăn chút đi... được ko

Văn :....."lắc đầu "

Băng Băng : Văn à... Em hãy ăn chút gì đi... Từ sáng giờ Em đã ko ăn gì rồi

Văn :......."lắc đầu "

Cứ như vậy cho đến 10 năm sau...

Tại Đất Nước Trung Quốc Xinh Đẹp

Tại nguyệt thự của...

Tại phòng khách...

Tuấn Khải : hello bạn hiền...

:........."nhìn 3 Anh "

Vương Nguyên : rùng mình quá đi...

: Xong chưa...

Thiên Tỷ : xong hết rồi mới dám về đó, nếu ko thì...tội nghiệp tụi tao lắm...

:....."cầm ly rượu lên uống cạn "

Tuấn Khải : sao đây... Có về Hàn gặp Thiếu Phu Nhân ko...

: Có...

Vương Nguyên : khi nào mày về Hàn...

: Tối mai...

Thiên Tỷ : tụi tao cũng về Hàn nữa...

: Soạn vali đi..."đi về phòng "

3 Anh : ok...

Lúc này tại phòng Anh...

Anh đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

: Thiếu Phu Nhân à... Sẽ ko để em đợi lâu nữa đâu..."vuốt ve mặt cô "

Cứ như vậy cho đến 10 tiếng sau...

Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc...

Thừa Thừa : êk...."đi lại chỗ Anh "

Sau đó Anh, 3 Anh kéo vali rồi lại chỗ của 8 Anh...

Tuấn Khải : đợi lâu chưa...

Justin : Tụi Tao mới đến được 5p là tụi mày ra nè...Mà, Cậu Ta là..."nheo mày"

Vương Nguyên : từ từ Tụi Mày cũng sẽ biết thôi... Mà Em Gái Tụi Tao đâu rồi

Chính Đình : Con bé đang ở Lâm Gia...

Thiên Tỷ : nó sao rồi...

Tử Dị : về Lâm Gia đi rồi Tụi Mày biết

Tuấn Khải : được rồi...đi thôi

Sau 8 Anh lên ghế lái chính và phụ ngồi, Anh, 3 Anh cất vali xong rồi cũng lên ghế sau ngồi...

Tiểu Quỷ cũng lái xe rời đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh, 3 Anh và 8 Anh mở cửa bước xuống xe...

NL thấy vậy đem tất cả vali của Anh và 3 Anh đi về phòng...

Anh, 3 Anh, 8 Anh cũng đi vào nhà...

Lúc này bên trong phòng khách...

Vương Nguyên : Ba Mẹ Lâm...

Lâm Lão Gia: 3 Đứa về hết rồi hả con...

Thiên Tỷ : dạ..."ngồi xuống ghế nói "

Lâm Phu Nhân : à... còn người kia là ai vậy. Sao lại đeo mặt nạ vậy Mấy Đứa...

Anh Ta ko nói gì mà chỉ im lặng tháo mặt nạ ra...

Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn..."bất ngờ "

Ngạn Tuấn : ko nhận ra Con sao...

Lâm Phu Nhân : ôi trời... Đã 10 năm rồi đó..."ôm Anh "

Ngạn Tuấn :....."ôm Ba Mẹ Lâm "

Lâm Lão Gia : haha..."ôm Anh "

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Lý Thần : Ngạn Tuấn... là em sao

Ngạn Tuấn : là em...

Lý Thần : haha..."ôm Anh "

Trường Tĩnh : thằng này...muốn chết à

Ngạn Tuấn : haha...

Lâm Lão Gia : vậy là mừng rồi...

All : dạ...

Lúc này có 2 Cậu Nhóc đi vào...

Ngạn Thành, Thiên : dạ... Có gì mà vui quá vậy ạ..."đi vào nói "

Lâm Phu Nhân : 2 Đứa à...mau lại đây, Ông Bà Nội có bất ngờ cho 2 Đứa nè...

Ngạn Thiên : là gì vậy ạ...

Lâm Lão Gia : 10 năm trước... Vì tai nạn ko đáng có nên là... Và còn đây là Baba của 2 Đứa đó...

Ngạn Thành : Baba sao ạ...

Băng Băng : đúng rồi...2 Đứa à

Ngạn Thành, Thiên : Baba..."ôm Anh "

Ngạn Tuấn : nào..."ôm 2 Nhóc "

Ngạn Thiên : Baba... Mama

Ngạn Tuấn : 2 Đứa ở đây..."lên phòng "

Ngạn Thành : Ông Bà Nội... có ổn ko ạ

Lý Thần : 2 Đứa yên tâm... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...

Ngạn Thành, Thiên : dạ...

Lúc này tại phòng của Anh, Cô...

Mặc dù cửa bên trong đã bị khóa nhưng Anh vẫn còn giữ chìa khóa, Anh lấy chìa khóa trong túi ra và mở cửa đi vào phòng thì...

Anh đi vào phòng khóa cửa lại... Nhìn xung quanh thì thấy bên trong góc phòng là Cô gái... Và ko ai khác đó chính là Cô... Anh đi lại chỗ Cô rồi khụy chân xuống

Ngạn Tuấn : Văn..."khụy chân xuống "

Văn : Ngạn... Tuấn, là... Anh, đúng... ko

Ngạn Tuấn : đúng vậy... Anh về với Em rồi, Ngạn Tuấn của Em đã về với Em rồi " sờ mặt Cô "

Văn : hức... hức, Ngạn Tuấn... cuối cùng Anh... Anh cũng đã về với Em rồi " đưa tay lên muốn sờ mặt Anh "

Anh nhẹ nhàng nắm tay Cô rồi đặt tay Cô lên mặt mình...

Văn : hức... hức, đúng...đúng là Anh rồi " sờ mặt, muốn ôm Anh "

Ngạn Tuấn :....."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : Ngạn Tuấn... Ngạn Tuấn của Em về rồi... Anh ko được để Em mình nữa, Em buồn lắm đó...

Ngạn Tuấn : Anh sẽ ko để Em mình nữa đâu..."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn:....."cưng chiều,xoa đầu Cô"

Văn :......"cười tươi, nhìn Anh ". Anh tỉnh lúc nào vậy...

Ngạn Tuấn : 5 năm trước...

Văn : 5 năm trước sao...

Ngạn Tuấn : ukm... 1 năm sau mới hồi phục... nhưng, Anh ở lại để...

Văn : Em biết... Nhưng bây giờ mới gặp mặt Chủ Tịch TV đó nha " cười tươi "

Ngạn Tuấn:....."nheo mày,nhìn vết cắt"

Văn : Anh..."nắm tay Anh ". Em xin lỗi

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng, nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi lại giường

Anh nhẹ nhàng để Cô lên giường rồi đi lấy hộp cứu thương...

30p sau... thì Anh cũng đã băng bó xong cho Cô...

Ngạn Tuấn : mấy vết thương này là lúc nào đây..."nheo mày, nhìn Cô "

Văn : dạ là...

Ngạn Tuấn : ko băng bó...

Văn : Em biết lỗi rồi..."nắm tay Anh "

Ngạn Tuấn : đừng có lắc nữa...

Văn : dạ..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : haizzz... còn cười nữa đó hả..."cốc nhẹ đầu Cô "

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉