Tuấn Văn 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV























Chap 1
Tại nguyệt thự Diệp gia...

Tại phòng khách

MK : aa..."ngã xuống đất "

Diệp lão gia : em có sao ko..."đỡ ả "

MK : em ko sao...

Diệp lão gia : Văn, con đang làm gì vậy

Văn : tôi ko làm gì hết...

Diệp lão gia : hỗn láo " tát mạnh cô "

Văn : aa..."ôm má "

Wen : người đâu...

NL : dạ...

Diệp lão gia :.....

NL : dạ..."đánh, đá cô "

Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau...

Diệp lão gia : lôi nó ra ngoài...ko cho nó vào nhà

NL : dạ..."kéo cô ra ngoài "

Lúc này bên ngoài...

Bọn NL để cô ở ngoài rồi khóa cổng lại rồi đi vào nhà...

Vì trời đang mưa và bị đánh nên cô đã ngất đi lúc nào cũng ko hay...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Có chiếc xe màu đen đang đi đến...

Người đó dừng xe lại mở cửa bước xuống xe rồi đi vào chỗ cô... Đỡ cô dậy rồi ôm cô vào lòng

Ngạn Tuấn : nè cô gì ơi... Cô có sao ko vậy "để cô vào lòng "

Văn : tôi... Tôi, ko sao...đâu, cảm ơn Anh nhiều " ngất trong vòng tay anh "

Ngạn Tuấn :...."bế cô lên xe rồi Anh cũng lái xe đi "

Lúc này tại bệnh viện Lâm...

Cô được đưa vào phòng cấp cứu...

Cứ như vậy cho đến 7 tiếng sau...

Lúc này có 2 chàng trai mặc áo blouse trắng đi ra...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Tiêu Chiến : qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà...

Ngạn Tuấn : nhưng gì..."nheo mày "

Nhất Bác : đến phòng làm việc đi rồi tụi tao sẽ nói rõ hơn...

Lúc này tại phòng làm việc Bác Chiến

Tiêu Chiến : ngồi đi...

Ngạn Tuấn :....."ngồi xuống ghế "

Nhất Bác : tụi tao có cho người điều tra rồi...ông ta đã đem người tình về và là vợ bé...

Ngạn Tuấn : có chuyện đó luôn sao...

Tiêu Chiến : có chứ... mà cũng đã được 1 tháng rồi, lúc có ông ta ả ta đối xử với cô ta rất yêu thương, dịu dàng, nhưng ko có ông ta thì bà ta, con Wen, thằng Hạo lại đánh đập, và hành hạ cô ta...

Ngạn Tuấn : lúc nãy... có ông ta ở nhà

Nhất Bác : bị tẩy não rồi...

Ngạn Tuấn :........

Tiêu Chiến : còn điều quan trọng nữa là Cô ta là Em gái thất lạc của mày...

Ngạn Tuấn : thật à..."nheo mày "

Nhất Bác : ukm... Và đây là kết quả nè " đưa tờ kết quả cho Anh "

Anh cầm tờ kết quả lên và đọc thì...

Ngạn Tuấn : thật rồi...

"Reng...reng...reng " điện thoại Anh...

Ngạn Tuấn : alo...

Ngọc : Anh Họ...

Ngạn Tuấn : đưa Ba Mẹ đến bệnh viện

Ngọc : em biết rồi...

Ngạn Tuấn :......"cúp máy ". Khi nào con bé mới tỉnh...

Tiêu Chiến : vì còn thuốc mê nên tối mai sẽ tỉnh lại...

Ngạn Tuấn :....."đi ra ngoài "

Nhất Bác : Anh... đến phòng hồi sức của con bé

Tiêu Chiến : đi thôi...

Nói rồi Bác Chiến đi đến phòng hồi sức của Cô...

Lúc này tại phòng hồi sức của Cô

Văn : ưm..."mở mắt ra, nhìn quanh "

Ngạn Tuấn : tỉnh rồi sao...

Văn : ukm..."cố ngồi dậy "

Ngạn Tuấn : em mới tỉnh lại...đừng ngồi dậy liền...

Văn : nae...

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn : 2 người đến rồi à...

Lâm Phu Nhân : ukm con, mà...

Ngạn Tuấn : 2 người ko muốn tìm lại Cô con gái thất lạc của mình hay sao...

Lâm Lão Gia : con nói vậy là sao...

Ngạn Tuấn :...."ra hiệu cho Bác Chiến "

Nhất Bác : dạ Ba Mẹ Lâm... đây là kết quả..."đưa tờ kết quả cho Ba Mẹ Lâm "

Sau khi Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Ngọc xem xong kết quả thì...

Lâm Phu Nhân : con bé đâu rồi con...

Ngạn Tuấn : con bé đã ngủ rồi Ba Mẹ à " đứng sang một bên "

Lâm Lão Gia : con bé... Là ai, là ai đã dám làm con bé nó ra như vậy...Vậy hả
" nhìn vết thương có trên người Cô "

Ngạn Tuấn : là Diệp gia... Con cho người điều tra rồi...

Lâm Phu Nhân : có thông tin chưa con

ĐE : dạ thưa Đại Bang Chủ...thông tin Ngài kêu tui điều tra... Dạ đã có rồi đây ạ " đưa tệp hồ sơ cho Anh "

Ngạn Tuấn :đi......"lấy tệp hồ sơ từ ĐE "

ĐE : dạ..."cúi đầu chào Anh rồi rời đi "

Sau khi Anh xem xong thì tức giận toả đầy sát khí, lạnh...

Lâm Lão Gia : sao...sao vậy con

Ngạn Tuấn :...."đưa tệp hồ sơ "

Sau khi Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Chiến, Bác, Ngọc đọc xong đều tức giận...

Văn : ưm..."mở mắt ra "

Sau đó thì Bác Chiến đi lại và khám cho Cô xong...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Tiêu Chiến : qua cơn nguy kịch rồi, vết thương còn nặng và yếu nên ở lại theo dõi...

Ngạn Tuấn : Văn..."nắm tay Cô nói "

Văn : Anh...

Ngạn Tuấn : Văn à... thật ra là Em là Con Gái Út đã thất lạc từ 20 năm trước của Lâm Gia " nắm tay Cô nói "

Văn : là thật sao ạ...

Ngạn Tuấn :đúng vậy, Em có nhớ gì ko

Văn : hình ảnh trong đầu em bây giờ rất mờ nhạt... nhưng có gì đó khiến cho em rất quen thuộc...

Ngạn Tuấn : em nhớ những gì...

Văn : em thấy...1 chàng trai...

Ngạn Tuấn : chờ Anh chút nhé...

Văn : dạ...

Anh lấy điện thoại ra và làm gì đó...

Ngạn Tuấn : phải ko..."đưa cô xem "

Văn : đúng là người này rồi... Anh ấy là Lâm Ngạn Tuấn... Mà Em thì có tên là Lâm Trí Văn... Lúc nhỏ Em rất được Ba Mẹ, Anh Chị, Ngọc, Mấy Ca và Anh Trai em... Anh ấy là Lâm Ngạn Tuấn là người mà rất ôn nhu, cưng chiều, chăm sóc cho em...

Ngạn Tuấn : còn gì nữa ko...

Văn : Anh ấy có đeo sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được khắc chữ TV là có tên Em và Anh ấy...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng lấy sợi dây chuyền được giấu trong cổ áo và chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay...

Văn : Anh 2..."bất ngờ, nhìn cổ và tay "

Ngạn Tuấn : sao đây...Em Gái Nhỏ của Anh "ánh mắt đầy ôn nhu,cưng chiều"

Văn : đúng là ánh mắt đầy ôn nhu, cưng chiều và câu nói Em Gái nhỏ của Anh mà Anh 2 đã từng nói này rồi...

Ngạn Tuấn : đúng vậy..."nhìn cô cười đầy ôn nhu, cưng chiều "

Văn : hức... hức, đúng là Anh 2 thật rồi " òa khóc nức nở "

Ngạn Tuấn : được rồi...ngoan, ko được khóc " ôm chặt cô vào lòng "

Văn : nae...

10p sau... Anh, Cô buông nhau ra...

Văn : Ba Mẹ...

Lâm Phu Nhân : ôi trời... Con Gái của ta à " ôm Cô vào lòng "

Văn : Mẹ "òa khóc trong lòng Mẹ Lâm"

Lâm Phu Nhân : ngoan nào..."ôm Cô "
Văn : dạ...
10 sau... Mẹ Lâm, Cô buông nhau ra...

Lâm Lão Gia : Con gái à..."dang tay "

Văn : Ba..."ôm Ông "

Lâm Lão Gia : haha... Ngoan nào
Văn : dạ..."cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 10p sau...
Ngạn Tuấn : nào...lên giường ngồi đi...
Văn : dạ..."ngồi lên giường bệnh "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đắp chăn lại cho Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉