Tuấn Văn 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV






















Chap 1
Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc

Văn : Anh 2..."kéo vali lại chỗ Anh "

Ngạn Tuấn : ayzo wei... Trưởng thành hơn rồi này...

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta về nhà... Ba Mẹ đang chờ...

Văn : nae..."cười tươi "

Sau đó Cô chờ Anh cất vali vào cốp xe, sau đó Cô lên ghế lái phụ, Anh lên ghế lái chính rồi cũng lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh, Cô mở cửa bước xuống xe...

All Quản gia, NL, TX, VS : dạ...mừng Tiểu Thư đã về ạ..."cúi đầu chào Cô "

Ngạn Tuấn : đem tất cả vali về phòng

NL : dạ..."đem vali cô lên phòng "

Sau đó thì Anh, Cô cũng đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Văn : Ba Mẹ ơi... Bé Văn của Ba Mẹ đã về rồi đây...

Lâm Lão Gia : Con Gái...lại đây nào

Văn : dạ..."ngồi giữa Ba Mẹ Lâm "

Lâm Phu Nhân : ốm quá rồi này...

Văn : 10 năm rồi mà Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : Con Bé này...nói chuyện dễ nghe nhỉ...

Văn : hihi..."cười tươi "

Lâm Phu Nhân : Ngạn Tuấn à... Con Bé nghe lời Con nhất đó...

Ngạn Tuấn : Con biết rồi...bên Trung bướng bỉnh lắm... Ai nói gì cũng ko nghe, đánh lộn... nhưng học ko tệ...

Văn : Anh 2... Sao Anh 2 biết...

Lý Thần : thì Anh Chị là GVCN của Em ở bên Trung mà..."đi vào nói "

Văn : hả..."bất ngờ "

Băng Băng : Anh 2 Em đó...

Văn : nae..."ỉu xìu ". Cũng tại bọn họ bắt nạt Em trước mà...

Ngạn Tuấn : Anh 2 điều tra chuyện này sau... giờ học hành sao

Văn : Anh biết mà Anh 2...

Ngạn Tuấn : ko sao...

Văn : nae..."mắt rưng rưng "

Ngạn Tuấn :sao mít ướt quá vậy...hửm

Văn : Anh 2... Anh đã biết Em ko phải là Con Gái Ruột của Lâm Gia, càng ko phải là Em Gái Ruột của Anh... Sao Anh ko đánh, mắng chửi, hay đuổi Em ra khỏi Lâm Gia...

Ngạn Tuấn : tại sao Anh phải làm vậy

Văn : vì... Em ko phải là Con Gái Ruột của Lâm Gia, càng ko phải là Em Gái của Anh...

Ngạn Tuấn : vậy thì sao... Nhưng đối với Anh... Em là gì ko quan trọng, quan trọng là Anh vẫn luôn cưng chiều Em...và Ba Mẹ, Anh Chị cũng vì vậy mà vẫn thương Em...

Văn :...."im lặng, cúi đầu xuống "

Lâm Lão Gia : Văn... Ba Mẹ nói Con nghe, Con là Cô Con Gái từ nhỏ tới lớn luôn được Tụi Ta cưng chiều, quan tâm, chăm sóc, yêu thương... Và Con ko phải là Con Gái Ruột của Lâm Gia đi chăng nữa...vị trí đó, luôn là của Con, sẽ ko ai có thể thay thế cả...

Văn : Con..."cúi đầu xuống "

Lâm Phu Nhân : Ba Con nói đúng đó, Con luôn là Con Gái của Tụi Ta...

Văn :...."nhìn Thần Băng "

Lý Thần : Văn à... Ba Mẹ nói đúng rồi đó... Nghe lời Ba Mẹ đi...

Văn : dạ...

Ngạn Tuấn : cười lên xem nào...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Lâm Lão Gia : ngoan lắm... Con Gái

Văn : dạ...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, Anh, Cô đang ngồi nói chuyện thì...

Ngọc : Ba Mẹ Lâm ơi..."đi vào nói "

Lâm Phu Nhân : về rồi à...

Ngọc : dạ Ba Mẹ xem thử...con dẫn ai về nè...

Có 1 cô gái đi vào...

Ngọc : đó là Thảo... con gái thất lạc của Ba Mẹ đó ạ...

Lâm Lão Gia : vậy sao...

Ngọc : Ba Mẹ ko vui sao ạ...

Lâm Phu Nhân : tìm thấy là được rồi vui làm gì..."nắm tay Cô nói "

Anh nhìn qua Cô thì thấy Cô chỉ im lặng nhìn Thảo rồi cúi đầu xuống...

Anh thấy vậy thì cũng liền ra hiệu cho Ba Mẹ Lâm, Thần Băng...

Lâm Lão Gia : Văn à...ko buồn nữa

Văn : dạ...

Ngọc : Thảo à...đó là Ba Mẹ Ruột và Anh 2 của mày đó...

Thảo : là thật sao...

Ngọc : đúng vậy...mày ôm Ba Mẹ đi

Thảo :..."định ôm Ba Mẹ Lâm "

Lâm Phu Nhân : ngồi xuống đi...ko cần ôm đâu...

Thảo : dạ...

Văn : Anh 2..."thấy Ngọc đang nhìn ", Anh Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn : sao ko kêu Anh 2... mà lại đổi rồi...

Văn : Em..."nhìn Ngọc "

Ngạn Tuấn : còn mày nữa... Bé Văn, là Em Gái Ruột của Tao... Ko ai có quyền thay thế Con Bé hết...

Ngọc : Anh Họ... Anh nói vậy cũng ko đúng...Thảo nó lưu lạc ở ngoài 16 năm rồi... nó vất vả...

Ngạn Tuấn : vậy thì đã sao... Tao nói cho mày... Bé Văn là Em Gái của Tao, và là Con Gái Ruột của Lâm Gia... Và là Tiểu Thư Tập Đoàn Lâm Thị...

Ngọc : Anh Họ...

Ngạn Tuấn :..."tát Ngọc "

Ngọc : aa..."ôm mặt ". Anh Họ... Anh

Ngạn Tuấn : nếu mày còn nói nữa thì đừng gọi Tao bằng tiếng Anh Họ...

Ngọc : Anh Họ..."ôm mặt, bất ngờ "

Văn : hức... hức, Em ko muốn... Thảo về rồi... Em sẽ trả...tất cả lại...cho Thảo " tháo sợi dây chuyền trên cổ, chạy đi"

Ngạn Tuấn : Văn..."định chạy theo Cô"

Thảo : Anh 2... Em về rồi

Ngạn Tuấn : về...mày ko phải Em gái Tao " hất mạnh tay, chạy theo Cô "

Lúc này bên ngoài...

Anh lên ghế lái chính ngồi rồi lái xe đi

Tại phòng khách...

Lâm Lão Gia : dắt nó về chi vậy...

Ngọc : dạ... con chỉ muốn nó nhận lại Ba Mẹ, Anh 2 thôi...

Lâm Phu Nhân : Thảo, Tôi nói cho cô biết bé Văn... là Con Gái Ruột của Lâm Gia, là Tiểu Thư Tập Đoàn Lâm Thị... Và là Em Gái Cưng của Lâm Chủ Tịch là Ngạn Tuấn...

Thảo : con...

Băng Băng : Tôi nói cho cô biết... nếu trở về rồi thì hãy ngoan ngoãn đi, đừng có mà làm hại Con Bé... Nếu con bé bị thương 1... Ngạn Tuấn nó sẽ ko tha cho cô đâu...

Thảo : Chị...

Lúc này bên chỗ Anh...

Lúc này cũng đã là 20h tối

Vì trời đã tối nên tìm Cô có chút khó khăn...Anh đang lái xe đi tìm Cô thì thấy Cô đang quỳ dưới đất... Anh thấy vậy, nheo mày mở cửa bước xuống xe rồi đi nhanh lại chỗ Cô...

Ngạn Tuấn : Văn..."khụy chân xuống "

Văn : hức... hức

Ngạn Tuấn : ngoan... Nói Anh 2 nghe xem nào...

BT1 : cô ta đi đụng trúng tụi tui...ko chịu xin lỗi...nên tụi tui kêu cô ta quỳ xuống, để tụi tui...

Ngạn Tuấn : c*n m* n*... tụi mày dám làm gì Em Gái Tao..."tức giận, lạnh "

Bt2 : Anh là ai...mau nói đi

Ngạn Tuấn : là người có thể tiễn bọn chó chết tụi mày xuống địa ngục...

Bt3 : Anh...

Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

ĐE : Đại Bang Chủ...

Ngạn Tuấn : bắt bọn chúng...

ĐE : đã rõ..."ĐE Anh đưa bọn họ đi "

Anh quay lại nhìn Cô...đỡ Cô đứng lên, khụy chân xuống...

Ngạn Tuấn : trầy hết rồi này...

Văn : hức... hức " òa khóc lớn "

Ngạn Tuấn : ngoan... Có Anh 2 ở đây với Em..."ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : hức...hức Em đau chân...

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu nhẹ nhàng bế Cô, đi lại xe nhẹ nhàng để Cô ngồi lên ghế lái phụ, đóng cửa lại, vòng qua ghế lái chính lên xe rồi đóng cửa lại...

Văn : hức... hức, Em đau

Anh nhẹ nhàng để 2 chân Cô lên đùi mình...

Ngạn Tuấn : trầy rồi này...

Văn : hức... hức

Ngạn Tuấn : bọn nó có làm gì Em ko...

Văn : hức... hức

Ngạn Tuấn : ngoan... nói Anh 2 nghe

Văn : hức... hức, họ... sĩ nhục Em... nói Em là đồ ko cha ko mẹ... còn nói... Em đi cướp... Ba Mẹ...và Anh 2...của người khác...hức hức, Em ko có... Anh 2... Em ko có mà... Em đều có Ba Mẹ... Em ko cướp... Em ko cướp mà...

Ngạn Tuấn : ngoan... Em ko cướp, Em là người Anh Yêu... Em có Ba Mẹ, có Anh ở đây... Em ko cô đơn, Em đều có Ba Mẹ và Anh... Anh Yêu Em...

Văn : hức... hức " nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : từ lâu Anh đã biết... Em ko phải là Em Gái Ruột của Anh, nên Anh đối xử với Em cũng khác thường, Em thấy mà đúng ko...

Văn :..."gật đầu "

Ngạn Tuấn : vì Em ko phải Em Gái Ruột của Anh... Anh đối xử với Em...

Văn : nae... Em Cũng Yêu Anh...

Ngạn Tuấn : Anh Yêu Em...

Sau đó Anh cúi xuống hôn vào môi Cô tay ôm sau gáy kéo Cô vào nụ hôn sâu, tay còn lại thì ôm eo Cô... Cô ko phản kháng, ngược lại còn rất phối hợp...

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Anh, Cô buông nhau ra...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút, chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh cũng buông Cô ra...

Anh nhìn Cô với vẻ mặt ôn nhu, cưng chiều, nhưng cũng có chút...

Văn :...."cười, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : trầy hết chân rồi...

Văn : hihi..."cười tươi ". Huhu...còn đâu là đôi chân xinh đẹp của Em nữa " ỉu xìu, buồn "

Ngạn Tuấn : mới cười đây mà sao giờ buồn vậy...

Văn : Anh nhìn đi...đôi chân xinh đẹp, trắng trẻo của Em... Bị thẹo, là xấu lắm đó...

Ngạn Tuấn : haizzz...đòi lại công bằng cho Em...

Văn : hả...

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu Cô "

Văn : nae..."cười tươi "

Anh xoa đầu Cô rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó...

: ok... Tao biết rồi...

Ngạn Tuấn :...."cúp máy "

Văn : gì vậy Anh...

Ngạn Tuấn : đòi lại công bằng cho Em

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta về nhà nhé...

Văn : nae..."bĩu môi "

Ngạn Tuấn : Em Bé của Tôi... Tôi cưng chiều...bây giờ " bất lực, lắc đầu "

Văn : Em biết rồi... Em xin lỗi

Ngạn Tuấn : Em ko có lỗi... lỗi của Anh là ko bảo vệ tốt cho Em thôi...

Văn :...."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : đau ko...

Văn : dạ đỡ rồi...

Ngạn Tuấn : vết trầy mặc dù nhẹ nhưng cũng phải cẩn thận...đụng nước cũng khiến cho vết trầy chảy máu đó...

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : tốt lắm..."xoa đầu Cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng xoa đầu Cô, lấy miếng băng keo cá nhân dán lên 2 đầu gối Cô...

Ngạn Tuấn : về Lâm Gia nhé...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Anh xoa đầu Cô rồi cũng lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa, bế Cô bước xuống xe, rồi bế Cô đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống kế Cô...

Lâm Lão Gia : Con bé bị gì vậy Con...

Ngạn Tuấn :..."nói hết mọi chuyện "

Lý Thần : rồi Em giải quyết chưa...

Ngạn Tuấn : động vào người của Em thì Anh nghĩ Em có để yên à...

Lý Thần : ukm nhỉ... Anh quên

Băng Băng : bởi vậy mới nói...động vào ai ko động lại động vào Con Gái của Lâm Gia và càng là bảo bối của Lâm Chủ Tịch nữa chứ...

Lâm Phu Nhân : ukm... Con giải quyết ổn thỏa rồi chứ...

Ngạn Tuấn : xong rồi Mẹ

Lâm Phu Nhân : ukm...

Ngọc : dù gì cũng đã tìm được Thảo rồi... Ba Mẹ Lâm, Anh Họ ko tổ chức họp báo sao ạ...

Lâm Lão Gia : tại sao lại phải tổ chức họp báo làm gì...

Ngọc : dạ... để thông báo cho tất cả mọi người đều biết ạ...

Băng Băng :đâu cần làm quá vậy đâu...

Ngọc : Băng Tỷ...

Ngạn Tuấn : tổ chức họp báo...công bố đã tìm thấy con gái út của Lâm Gia, Lâm Thị...

Lâm Phu Nhân : Ngạn Tuấn con...

Ngạn Tuấn : đã tìm được nó rồi thì tổ chức thôi...

Lâm Lão Gia : con muốn làm gì thì làm đi..."cùng Mẹ Lâm về phòng "

Lý Thần : Ngạn Tuấn... Em lại muốn làm gì vậy...

Ngạn Tuấn : chuyện đó Tôi lo... Ba Mẹ và Anh Chị ko cần lo...

Băng Băng : được rồi...khi nào bắt đầu

Ngạn Tuấn : tháng sau...

Lý Thần : gấp vậy sao...

Ngạn Tuấn : chuyện quan trọng thì phải làm liền " nhìn Cô "

Băng Băng : thôi... Văn, Chị dìu Em về phòng nghỉ ngơi...

Văn : dạ..."định đi thì..."

Ngạn Tuấn : Anh Chị ko cần lo... Tôi lo cho Em ấy là đủ rồi...

Lý Thần : được rồi... Em muốn làm gì thì làm đi " cùng Băng Tỷ về phòng "

Ngọc : Anh Họ...

Ngạn Tuấn : Tao đùa với mày làm gì...

Ngọc : dạ... Thảo à, về phòng...

Thảo : ok..."đi theo sau Ngọc "

Văn : Anh... Anh làm vậy

Ngạn Tuấn : Em ko cần lo... Anh sẽ giải quyết thôi...

Văn : nae... nhưng mà, Ba Mẹ, Anh Chị hiểu lầm Anh... Em ko muốn

Ngạn Tuấn : ngoan... chuyện này Anh giải quyết được...

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta về phòng...

Văn : nae..."cười tươi "

Anh xoa đầu Cô rồi nhẹ nhàng bế Cô lên rồi đi về phòng...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh bế Cô vào phòng rồi khóa cửa lại

Văn :..."phồng má, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn :hửm... Làm sao đây, Em bé "bế Cô để lên đùi, tay ôm eo Cô "

Văn : muốn được cưng chiều...

Ngạn Tuấn : hửm... lại gặp chuyện gì uất ức nữa sao...

Văn : em ko biết... nhưng nhớ lại lúc trước... Lúc em đi học, bị bắt nạt...

Ngạn Tuấn : ngoan... Anh ko xem em là em gái, nhưng đối với Anh, Em là quan trọng và là tất cả đối với Anh... Anh Yêu Em...

Văn : Em Cũng Yêu Anh

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng hôn vào môi Cô...tay ôm sau gáy kéo Cô vào nụ hôn sâu, tay còn lại ôm eo Cô...Cô ko phản kháng ngược lại còn rất phối hợp với Anh

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh, Cô buông nhau ra...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô để lại những vết hiskey đỏ chót...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh cũng buông cổ Cô ra...

Văn : đỏ rồi nè...

Ngạn Tuấn : Anh giúp Em che...

Văn : hứ..."cười tươi, nhìn Anh "

Cứ như vậy cho đến vài tiếng sau...

Lúc này cũng đã là 6h sáng...

Trên người Anh ko mặc áo nhưng chỉ mặc quần, còn Cô trên người ko mảnh quần áo nào, chỉ có tấm chăn mỏng che thân...

Văn : ưm...










































Cứ như vậy cho đến chiều hôm sau...

Tại phòng khách...

Ngạn Tuấn : về phòng chuẩn bị đi...

Ngọc, Thảo : dạ...

Sau đó Anh, Cô,Ba Mẹ Lâm,Thần Băng Ngọc, Thảo đều đi về phòng...

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Anh, Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại

Văn : Anh chuẩn bị cho Em sao...

Ngạn Tuấn : Nhân Vật Chính... phát thật nổi bật...

Văn : Nhân Vật Chính??? Là sao Anh...

Ngạn Tuấn : nào...mau đi chuẩn bị đi, Em bé à...

Văn : nae..."cười tươi "

Cứ như vậy cho đến 19h tối...

Sau khi Anh, Cô đều đã chuẩn bị xong

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng hôn vào môi Cô...

Ngạn Tuấn : Em là người đầu tiên khiến cho Tôi yêu và cưng chiều...

Văn : Em Yêu Anh..."cười tươi "

Ngạn Tuấn:Anh Yêu Em..."hôn môi Cô"

Văn :...."cười tươi, nhìn Anh "

" cốc... cốc "

Anh đi ra mở cửa...

Ngạn Tuấn : nói...

Ngọc : Ba Mẹ chuẩn bị xong rồi ạ...

Ngạn Tuấn : xuống nhà...

Ngọc : dạ...

Anh đi vào phòng rồi khóa cửa lại...

Ngạn Tuấn:"khoát áo lên cho Cô ". Nào Chúng Ta xuống nhà thôi nào...

Văn : nae..."cười tươi "

Anh đưa tay ra... Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Anh...

Ngạn Tuấn : đi nhé...

Văn : nae..."cười tươi, cùng Anh đi "

Lúc này tại phòng khách...

Lâm Phu Nhân : Con định làm gì vậy...

Ngạn Tuấn : đến giờ rồi...ra ngoài đi

Lúc này bên ngoài...

All : Lâm Chủ Tịch, Lão Gia, Phu Nhân

Ngạn Tuấn : cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự buổi họp báo

N1 : có chuyện gì sao ạ...

Ngạn Tuấn : Lâm Gia đã tìm được con gái thất lạc...

Sau đó Thảo cũng lên bục...

Thảo : chào mọi người... tui là Thảo

Ngạn Tuấn : và nhân chuyện này, Tôi muốn thông báo với tất cả mọi người, Thiếu Phu Nhân của Tôi, Diệp Trí Văn và đã mang thai con của Tôi...

Tất cả ánh đèn đều chiếu vào Cô...

Anh đi xuống chỗ Cô...nắm tay Cô rồi dắt Cô lên bục...

Văn : chào mọi người... Tôi là Văn...

Ngạn Tuấn : Em giới thiệu thiếu rồi...

Văn : thiếu...

Ngạn Tuấn : Cô ấy là Thiếu Phu Nhân của Tôi... Cô ấy cũng là Phó Chủ Tịch Lâm Thị...

N2 : tôi nghĩ là Lâm Chủ Tịch có điều bất ngờ cho Thiếu Phu Nhân thì phải

Ngạn Tuấn : đúng vậy...

Anh nói xong lấy trong túi ra hộp nhung đỏ... Mở hộp nhẫn ra rồi khụy chân xuống...cầm mic nói...

Ngạn Tuấn : Văn... 10 năm trước, Tôi biết Em ko phải là Con Gái Ruột của Lâm Gia... Tôi đã đối xử với Em ko khác là Vợ... Nhưng Tôi sợ nếu nói ra sẽ mất Em... nhưng Em cũng ko phải là Con Ruột của Lâm Gia...

Văn :Em đồng ý "xúc động, rơi nc mắt"

Sau đó Anh đứng lên, đeo nhẫn, dây chuyền vào cho Cô... Cô cũng đeo lại nhẫn, dây chuyền cho Anh...

Sau đó Anh, Cô dành cho nhau nụ hôn hạnh phúc nhất...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh, Cô cũng buông nhau ra...

Ngạn Tuấn, Văn : cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự buổi họp báo...mời các vị..."nói chung mic "

PV 1 : chúc mừng 2 Vị...

Sau đó Anh, Cô đi xuống chỗ Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : Ta ko ngờ... nhân dịp này con lại thông báo cho Mọi người biết đó...

Ngạn Tuấn, Văn :..."nhìn nhau cười "

Lâm Phu Nhân : ko thể ngờ là Bé Văn đang mang thai đó

Băng Băng : lúc nào vậy 2 đứa...

Ngạn Tuấn : mới hôm trước thôi...

Lý Thần : thì ra... đều có ý đồ hết

Lâm Lão Gia : thì ra...con mở buổi họp báo này để...

Ngạn Tuấn : chuyện của cô ta chỉ là phụ, chuyện công bố Em ấy với tất cả mọi người mới là chuyện chính chứ... "ôm eo Cô "

Văn :..."bĩu môi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : sao...ko vừa ý chỗ nào...

Văn : đáng ghét..."cười tươi, nhìn Anh"

Ngạn Tuấn:nhõng nhẽo "nhéo má Cô"

Văn : hành Em á..."xoa bụng "

Ngạn Tuấn :nè... Ta nói Con biết, 2 Đứa bắt nạt Bảo Bối của Ta... Ta sẽ ko tha cho 2 Đứa đâu đó...

Văn : 2 Đứa sợ Baba con sao...

Ngạn Tuấn : phải dạy dỗ ngay từ đầu, để thôi... Anh ko muốn nó hỗn với Em

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh "

Lâm Phu Nhân : haha... Baba con nói đúng rồi đó Cháu Trai à "xoa bụng Cô"

Văn : hihi..."cười tươi "

Lâm Lão Gia : bụng thì cũng hơi to, nhưng mà con ốm quá rồi đó...

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : cười gì mà cười... Nói ko đúng hay sao...

Văn : Anh quát Em..."phồng má "

Ngạn Tuấn : Em mà kén ăn nữa thì đừng trách Anh...

Văn : huhu, Em ko dám kén ăn nữa đâu..."nhìn Anh, phồng má "

Ngạn Tuấn : thật ko...

Văn : ko thật...

Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô "

Băng Băng : ayzo wei... nụ cười cưng chiều này Lâm Chủ Tịch chỉ dành riêng cho Văn Thiếu Phu Nhân thôi...

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn, Văn :..."hôn môi nhau "

Lý Thần : ghê quá đi... Vợ ơi, 2 Đứa Nó bắt nạt Anh kìa...

Băng Băng : ai bắt nạt nổi Anh...

Lý Thần : chán thật chứ...

Lâm Phu Nhân : haha...tội nghiệp nó...

Văn : plè...plè

Lý Thần : Con bé này...

Văn : cứu Em..."trốn sau lưng Anh "

Ngạn Tuấn : Thần Ca...

Băng Băng : haha... lại đây

Lý Thần : Băng Tỷ... Ngạn Tuấn bắt nạt Anh kìa..."ôm tay Băng "

Băng Băng : thấy ghê quá à...

Lâm Lão Gia : haha...thôi nào

Ngạn Tuấn :..."ôm eo, xoa bụng Cô "

Lâm Phu Nhân :

Lý Thần :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro