Tuấn Văn 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV




























Chap 1
Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách...

Thảo : Anh Ngạn Tuấn...

Ngạn Tuấn : chuyện gì..."nheo mày "

Thảo : Anh vào ăn tối đi ạ...

Ngạn Tuấn : Cô nên nhớ, Người Tôi Yêu chỉ có 1 chính là Văn...cô mãi mãi chỉ là người thay thế cho Em ấy...

Vy : Anh Ngạn Tuấn... Anh nói vậy có thấy quá đáng với Thảo ko...

Ngạn Tuấn : quá đáng..."cười khinh", những gì các cô làm... Tôi đều biết, chẳng là ko muốn nói thôi...

Thảo : Anh Ngạn Tuấn... Anh biết sao

Ngạn Tuấn : mọi hành động của các cô đều chứng minh tất cả rồi...

Thảo : Anh Ngạn Tuấn...do em yêu Anh thôi mà..."nắm tay Anh "

Ngạn Tuấn : dơ bẩn..."hất mạnh tay "

Thảo : aa..."ngã "

5 ả : Thảo...mày có sao ko " đỡ cô ta "

Thảo : tao ko sao đâu...

Châu : ukm...ko sao là tốt rồi...

Lâm Lão Gia : vậy sao..."đi vào nói "

Thảo, 5 ả : dạ... Ba Mẹ, 2 Bác, Anh Chị, Ngọc..."bất ngờ "

Lâm Phu Nhân : sao bất ngờ dữ vậy...

: hello..."đi vào nói "

Ngạn Tuấn : xong chưa mà ở đó...

Từ Khôn : xong rồi mới dám về chứ...

Ngạn Tuấn : nói...

Lập Nông : là...

Ngạn Tuấn :..."đứng lên, định đi thì..."

Thừa Thừa : Tụi Tao đi với Mày...

Ngọc : Anh Họ... Em cũng muốn đi nữa

Ngạn Tuấn :..."gật đầu, đi ra xe trước "

Sau đó 8 Anh, Ngọc đi theo sau...

Lúc này bên ngoài...

8 Anh, Ngọc lên ghế sau ngồi, Anh thì lên ghế lái chính rồi lái xe đi...

Lúc này bên trong phòng khách...

Lâm Lão Gia : chắc các cô ko biết khi dám động vào bé Văn...cũng là Bảo Bối của Ngạn Tuấn thì các cô sẽ biết hậu quả như thế nào cơ mà...

6 ả : tụi con...

Lâm Phu Nhân : cứng họng rồi à...sao ko nói gì nữa đi...

Thảo : Ba Mẹ... chỉ vì con quá yêu Anh Ngạn Tuấn...nên

Băng Băng : cô nói chuyện nghe nực cực nhỉ... người Ngạn Tuấn nó yêu, cưng chiều là bé Văn...ko phải là cô, nghe rõ ko " nắm tóc cô ta "

Thảo : aa...

Lúc này bên chỗ Anh...

Anh đang nói chuyện đt với ai đó...

Ngạn Tuấn : bao vây căn nhà hoang, có lệnh của Ta, mới được vào...

ĐE : đã rõ ạ...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Tại căn nhà hoang...

Anh, 8 Anh, Ngọc mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong...

Lúc này bên trong...

N1 : tui công nhận... Cô xinh đẹp vậy, nhưng mà...xui xẻo nhỉ " nắm tóc Cô "

Văn :..."nằm bất động "

N2 : nè...mày làm gì cô ta vậy, tiểu thư chỉ kêu chúng ta đánh, hành hạ cô ta

N3 : haha... nhìn Cô cũng rất xinh đẹp, nếu nằm dưới thân tụi tui rên thì chắc sẽ tuyệt vời lắm đây...

Văn :..."cố vươn tay tát hắn ta "

N3 : mày dám tát tao..."bóp cổ Cô "

Văn : aa..."khó thở "

N4 : thôi...buông ra đi, cô ta mà chết thì chúng ta cũng chết theo đó...

N1 : sao phải sợ...cô ta là người của Lâm Chủ Tịch Lâm Ngạn Tuấn thì tao cũng ko sợ đâu...

Ngạn Tuấn : nói hay nhỉ " đi vào nói "

N2 : Anh là...

Ngạn Tuấn : người lúc nãy cậu nhắc đấy... Lâm Chủ Tịch Lâm Ngạn Tuấn...

N3 : Lâm Chủ Tịch Lâm Ngạn Tuấn và cũng là... Đại Bang Chủ Bang TV và Các Bang lớn nhỏ sao...

Justin : ko sai...

N4 :..."nắm tóc Cô, kéo Cô "

Văn : aa...

Ngọc : Văn..."hét "

N1 : thê thảm nhỉ... tụi bây đâu...

5p sau...

N2 : sao ko thấy ai hết vậy...

Chính Đình : bị giết hết rồi sao mà ra được...

N3 : Anh nói vậy...

Ngạn Tuấn : bắt bọn chúng lại...

ĐE 1,2,3,4 : dạ..."bắt bọn chúng "

Anh đi lại chỗ Cô, cởi áo khoát ngoài ra rồi đắp lên người Cô...nhẹ nhàng bế Cô lên, định đi ra xe...

Ngạn Tuấn : đem bọn chúng về Bang, hành hạ, đánh đập gấp trăm, gấp ngàn lần những gì Thiếu Phu Nhân đã chịu

ĐE : đã rõ ạ..."lôi bọn chúng đi "

Sau đó thì Anh bế Cô đi ra xe...

Lúc này bên ngoài...

Văn : Ngạn... Tuấn, Anh...tới cứu... Em rồi... Em nhớ... Anh...lắm

Ngạn Tuấn : tới cứu Em rồi...xin lỗi đã để Em chờ lâu...

Văn : Em... Em, Em...ko muốn... ngồi, một... mình...đâu

Ngạn Tuấn : được..."hôn trán Cô ". Lái xe " nói ĐE "

ĐE : dạ..."mở cửa ghế sau "

Anh bế Cô lên ghế sau ngồi, rồi để Cô nằm trong lòng mình... ĐE cũng lên xe rồi lái xe đi...

Lúc này bên trong nhà riêng...

Tử Dị : sao về đây...

ĐE : dạ mời Các Vị ra xe ạ...

Sau đó 8 Anh, Ngọc đi theo sau ĐE...

Lúc này bên chỗ Anh, Cô...

Lúc này trên xe...

Ngạn Tuấn : lái xe nhanh..."tức giận "

ĐE : dạ..."run, lái xe nhanh "

Văn : Anh... Anh đừng tức... giận...ko tốt...đâu...

Ngạn Tuấn : được rồi... Anh sẽ ko tức giận nữa..."hôn trán Cô "

Văn : Em...mệt...rồi... Em...muốn... ngủ " nhắm mắt lại "

Ngạn Tuấn : Văn... Em ko được ngủ, mau tỉnh lại cho Anh...

Văn :......

Ngạn Tuấn : NHANH LÊN..."tức giận "

ĐE : dạ..."run, sợ "

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Tại bệnh viện Lâm...

Cô được đưa vào phòng cấp cứu...

Lúc này tại nguyệt thự Lâm Gia...

Tại phòng khách...

Ngọc : Ba Mẹ...

Lâm Lão Gia : sao rồi con...

Tiểu Quỷ : đã cứu được Con bé rồi, bây giờ Con bé đang ở bệnh viện ạ...

Lâm Phu Nhân : được rồi... Chúng Ta đến bệnh viện...

Nói rồi Mọi người lên xe rồi lái xe đến bệnh viện...

Lúc này tại bệnh viện Lâm...

Lâm Lão Gia : Ngạn Tuấn...sao rồi con

Ngạn Tuấn : Em ấy...đang trong phòng cấp cứu..."nhìn vào phòng cấp cứu "

Lâm Phu Nhân : bé Văn sẽ ko sao đâu con..."vuốt lưng Anh "

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Lúc này bs đi ra ngoài...

Bs : Lâm Chủ Tịch... Thiếu Phu Nhân Cô ấy ko ổn rồi ạ...

Ngạn Tuấn : cái gì..."nắm cổ áo bs "

Bs : Lâm Chủ Tịch... nhịp tim của Thiếu Phu Nhân ko ổn...

Lúc này Anh lấy đt gọi cho ai đó...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Nhất Bác : được rồi ông đi đi...

Bs : dạ..."cúi đầu chào rồi rời đi "

Lúc này Anh cùng Bác, Chiến đi vào phòng cấp cứu...

Lúc này bên trong phòng cấp cứu...

Ngạn Tuấn : nào... Văn... Em bé ngoan của Anh à, ngoan, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa...có được ko... Bảo Bối Nhỏ của Anh...mau dậy đi nào, ngoan "nắm chặt tay, hôn lên bàn tay Cô nói"

Văn :...

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Nhịp tim của Cô cũng được đập trở lại

Tiêu Chiến : Ngạn Tuấn à... nhịp tim của Con bé đập lại rồi kìa...

Ngạn Tuấn : Em Bé à, ngoan lắm...mau tỉnh lại với Anh nhé " hôn trán Cô "

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng nữa...

Văn : ưm..."mở mắt, nhìn xung quanh"

Ngạn Tuấn : chịu tỉnh rồi sao...

Văn : Ngạn...Tuấn...

Ngạn Tuấn : từ từ nói chuyện...ko cần gấp đâu...

Văn : Em... biết... rồi "đưa tay "

Ngạn Tuấn : Em muốn Anh nắm tay sao..."nắm chặt tay, hôn bàn tay Cô "

Văn :..."cố cười với Anh "

Nhất Bác : Em Gái à...cố gắng thêm vài tiếng nữa nhé...

Văn :..."gật đầu "

Cứ như vậy cho đến 7 tiếng sau...

Cô được chuyển ra ngoài...

Lâm Lão Gia : Văn...

Tiêu Chiến : Con bé mới được cấp cứu xong...còn yếu nên sẽ được chuyển vào phòng hồi sức ạ...

Lâm Phu Nhân : ukm... vậy là Tụi Ta yên tâm rồi...

Nhất Bác : dạ...

Cô được chuyển vào phòng hồi sức...

Văn :..."đang được đeo máy thở "

Ngạn Tuấn:ngoan,nghỉ ngơi đi...khoan hả nói chuyện nhé..."xoa đầu Cô "

Văn :..."cố gật đầu "

Ngạn Tuấn : ngoan lắm " hôn trán Cô "

Tiêu Chiến : Ngạn Tuấn à...trong thời gian này, Con Bé đang đeo máy thở...nếu rút ra, e rằng... sẽ ko ổn

Anh gật đầu rồi lấy đt ra gọi cho ai đó

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

ĐE 1,2,3,4 : Đại Bang Chủ cho gọi ạ...

Ngạn Tuấn : canh chừng trước cửa phòng bệnh Thiếu Phu Nhân... Em ấy xảy ra chuyện, xuống dưới đền mạng cho Em ấy " nắm chặt tay Cô nói "

ĐE 1,2,3,4 : đã rõ ạ...

Ngạn Tuấn : kể cả y tá, bs và 6 cô ta cũng phải kiểm tra kỹ càng rồi mới cho vào...

ĐE 1,2,3,4 : đã rõ ạ...

Ngạn Tuấn : ra ngoài canh...

ĐE 1,2,3,4 : dạ..."cúi đầu chào, rời đi "

Ngạn Tuấn : khi nào Em ấy sẽ được xuất viện...

Nhất Bác : Con Bé chỉ mới được phẫu thuật xong thôi... vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe...

Ngạn Tuấn :..."gật đầu,hôn tay Cô". Nói ko đúng, cẩn thận mạng của 2 Đứa mày..."nhìn Cô nói "

Tiêu Chiến : Em Gái ơi... Em mau khỏe đi, cứu Tụi Ca với...

Văn :..."cười híp mắt "

Ngạn Tuấn : vui hả..."nắm chặt tay Cô"

Văn :..."gật nhẹ đầu "

Cứ như vậy cho đến vài tháng sau...

Lúc này trong phòng hồi sức chỉ có mình Cô...

Lúc này bên ngoài...

Châu : tụi tui muốn vào thăm Văn...

ĐE 1 : chúng tôi kiểm tra túi xách...

6 ả : được...

Sau khi kiểm tra xong...

ĐE 2 : vào đi..."mở cửa "

6 ả ta đi vào phòng hồi sức của Cô...

Lúc này bên trong...

Gia Hân : Văn...sao mày ngủ rồi à

Văn :..."mở mắt ra "

Mai : thức rồi à...

Văn :..."cố nói, nhưng ko được "

Giao : cố quá sẽ thành quá cố đấy...

Văn :..."thở "

Vy : tức à...tội nghiệp thật

Châu : Thảo, sao mày lại im lặng...ko nói gì đi chứ...

Thảo : tao...

Gia Hân : mày muốn Anh Ngạn Tuấn thuộc về mày thì mau hành động đi...

Thảo : tao...

Mai : mày ko muốn Anh Ngạn Tuấn yêu mày sao...

Thảo : tao muốn... nhưng mà

Giao : mày muốn...sao lại nhưng, mau hành động đi... Mọi người vào là hỏng hết đấy...

Thảo : được...tao biết rồi...

Vy : mau hành động đi...

Thảo :..."tháo ống thở Cô ra "

Châu : mày làm được rồi đấy... Nó sẽ ko còn sống để phá hoại hạnh phúc của Anh Ngạn Tuấn và mày đâu...

Thảo : tao...

Văn :..."thở mạnh "

Gia Hân : nè..."đưa dao cho ả ". Nếu mày ko muốn làm... có thể lấy gối...

Sau đó Thảo nhìn Cô với ánh mắt đầy căm hận mà bóp cổ Cô...

Văn :..."vùng vẫy "

Sau đó Mai, Giao giữ người Cô lại...

Văn :..."ngất "

Vy : mày làm được rồi đó...

Thảo : tao...tao giết người rồi

Châu : mày ko giết người...mày chỉ hại thôi... bình tĩnh lại

Thảo : tao...

Mai : chúng ta đi thôi nào...

Thảo : tao...

Giao : Mai nói đúng đấy...đi thôi

Thảo : ukm..."6 ả ta rời đi "

Cứ như vậy cho đến 10p sau...

Anh, Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, 8 Anh, Bác Chiến, Ngọc đi vào...

Ngạn Tuấn : Văn..."đi nhanh lại Cô "

Từ Khôn : người đâu, vào đây...

ĐE 1,2,3,4 : dạ..."đi vào nói "

Ngạn Tuấn : tụi mày canh kiểu gì vậy hả...

ĐE 1,2,3,4 : dạ...xin lỗi Đại Bang Chủ... Thiếu Phu Nhân...cô ấy

Ngạn Tuấn:NÓI"tức giận, sát khí ". Lúc nãy ai vào...

ĐE 1,2,3,4 : là Thảo và bạn cô ta...

Ngạn Tuấn : tụi mày đúng là vô dụng mà..."đánh đe 1,2,3,4 "

ĐE 1,2,3,4 : xin lỗi Đại Bang Chủ...

Ngạn Tuấn : tụi mày nghĩ chỉ có câu xin lỗi là xong sao...

ĐE 1,2,3,4 :...

Ngạn Tuấn:..."nheo mày,tức giận". Còn 2 Tụi Mày...sao còn đứng đó...

Bác Chiến : ukm... Tụi Tao... biết rồi

Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...

Tiêu Chiến : Ngạn Tuấn à, ko ổn rồi...

Ngạn Tuấn : sao lại ko ổn...

Nhất Bác : nhịp tim của Con Bé...đập rất yếu và chậm...

Ngạn Tuấn : Văn, Em lại ko ngoan nữa rồi...tỉnh lại đi nào, nếu ko Anh sẽ giết bọn chúng, để xuống dưới đó lót đường cho Em đi đấy...

10p sau...

Ngạn Tuấn : Em đồng ý cho Anh giết người à...sao ko nói chuyện, Em ghê tỏm Anh lắm à... Được rồi, Anh sẽ nghe theo Em..."lấy súng trong túi ra ", tụi mày xuống dưới trước để lót đường cho Em ấy đi..."định bóp cò thì"

Văn:ko..."chạy lại ôm Anh từ phía sau"

Ngạn Tuấn :"quăng súng cho đe". Chịu tỉnh rồi à..."quay lại, ôm Cô vào lòng "

Văn : nếu... Em ko tỉnh... thì... Anh... sẽ giết... người...vô tội mất...

Ngạn Tuấn : bọn chúng ko bảo vệ tốt cho Em thì phải trừng trị chúng thôi... " xoa đầu, ôm chặt Cô vào lòng "

Văn : aa...

Anh nhẹ nhàng bế Cô nằm trên giường bệnh rồi đắp chăn lại cho Cô...

Ngạn Tuấn : tất cả ra ngoài...

Lâm Lão Gia : nhưng mà...

Ngạn Tuấn : ra ngoài nhanh..."gắt "

Nói rồi tất cả mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Anh, Cô...

Anh đi ra cửa khóa cửa lại rồi...

Ngạn Tuấn : Em đau ở đâu...

Văn : ở lưng á..."phồng má "

Ngạn Tuấn : ngoan, chịu đau chút nhé

Văn : ưm..."cởi cút áo ra "

Anh nhìn thì khắp lưng Cô chỉ toàn vết trầy xước, toàn máu...

Ngạn Tuấn : chịu đau chút nhé...

Văn : ưm..."nắm chặt tay Anh "

Anh hôn nhẹ trán Cô rồi băng bó sau lưng lại cho Cô...

Ngạn Tuấn : cánh tay Em bị gì... hửm

Văn : hức... hức, trước khi... Em được Anh cứu...nên... Em... Em bị...bị... bọn chúng...aaa, Em dơ bẩn rồi...đừng đụng vào Em nữa... hức... hức, Anh đừng thương hại Em nữa... hức hức, Anh đừng thương hại Em nữa mà, cảm ơn Anh... Cảm ơn Anh, lúc còn nhỏ, và lúc trước khi... Em bị bắt cóc, đã được Anh cưng chiều...che chở, cảm ơn Anh... Em ko thể quay lại được rồi... Em xin lỗi

Ngạn Tuấn : nếu Anh nói ko cho Em đi

Văn :..."cố mặc áo vào "

Ngạn Tuấn : Văn...

Cô nhặt súng lên rồi để vào tay Anh...

Văn : Anh...bắn Em đi

Ngạn Tuấn : nếu bắn... thì Anh sẽ bắn mình trước...

" pằng...pằng... pằng "

Văn : ko..."hét "

Ngạn Tuấn :..."cố đưa tay "

Văn :..."nắm chặt tay Anh "

Sau đó Anh, Cô nắm tay đan chặt tay vào nhau...sau đó Cô cũng tự bắn mình 3 phát súng

" pằng...pằng...pằng "

Sau đó Cô cũng ngã xuống...nhắm mắt lại, Anh và Cô đều cười mãn nguyện

Lúc này bên ngoài...

Lâm Phu Nhân : tiếng súng được phát ra từ trong phòng đó... Mấy đứa mau phá cửa đi con...

8 Anh : dạ...

Cứ như vậy cho đến 5p sau... Cánh cửa cũng đã được mở ra...

Mọi người đi vào phòng thì...

Ba Mẹ Lâm, Thần Băng, 8 Anh, Ngọc, Bác Chiến : Ngạn Tuấn, Văn...

Lâm Lão Gia : 2 Đứa Nhỏ có... cũng ko buông tay nhau ra...

Bác Chiến: Tụi Nó...ko còn thở nữa mà cười rất mãn nguyện... Chắc Tụi Nó đã gặp nhau rồi, nên mới cười mãn nguyện như vậy đó...

Lý Thần : Ba Mẹ Lâm... Chúng Ta làm sao đây ạ...

Lâm Phu Nhân : cho 2 Đứa Nhỏ...

ĐE 1,2,3,4 : đã rõ..."đưa Anh, Cô đi "

Ngọc : các cô cũng may mắn lắm đấy, bắt cóc Văn, hành hạ, đánh đập, cho người cưỡng bức nó "nắm tóc cô ta "

Thảo : aa...

Băng Băng : mày biết đau à... Em Gái Tụi Tao bị người của tụi mày và tụi mày hành hạ... tụi mày là đồ đáng chết " rơi nước mắt, nắm tóc ả ta "

Lý Thần : Băng à... 2 Đứa Nhỏ được gặp nhau rồi, cũng đã được hạnh phúc rồi...

Băng Băng : Anh nói dễ nghe nhỉ...

Lâm Lão Gia : ko cãi nhau nữa...

Lâm Phu Nhân : Tôi nói cho cô biết, cô chỉ mãi mãi là người thay thế, dù cho Ngạn Tuấn và bé Văn có...đi chăng nữa thì cô vẫn mãi mãi là người thay thế..."nắm tóc cô ta "

Tiêu Chiến : thật là sợ hãi mà...

Lập Nông : thì đó...thì dám động vào Bảo Bối của Lâm Gia thì... chết thôi

6 cô ta : tụi tui

Ngọc : Ba Mẹ..."vuốt lưng Ba Mẹ Lâm "

Cứ như vậy cho đến 10 năm sau...

Tại Đất Nước Trung Hoa Xinh Đẹp...

Tại nguyệt thự của...

Tại phòng khách...

Lúc này trên phòng của...

: ưm..."nheo mày, mở mắt, nhìn "

Quản gia : Thiếu Phu Nhân, Cô tỉnh rồi sao ạ...giờ để tui đi kêu Chủ Tịch ạ " chạy nhanh xuống nhà "

Lúc này tại phòng khách

Quản gia : Chủ Tịch... Thiếu Phu Nhân đã tỉnh rồi ạ...

Ngạn Tuấn : bs " đi nhanh lên phòng "

Lúc này tại phòng Anh, Cô...

Ngạn Tuấn : Văn "ngồi xuống giường "

Văn :..."cố vươn tay lên "

Ngạn Tuấn :..."nắm chặt tay Cô "

Bs : dạ...Lâm Chủ Tịch, tui đã đến rồi ạ

Ngạn Tuấn :..."ra hiệu bs khám "

Cứ như vậy cho đến 10p sau... thì bs cũng đã khám xong cho Cô...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Bs : dạ Thiếu Phu Nhân đã ko sao nữa rồi ạ, chỉ cần theo dõi sức khỏe và uống thuốc thời gian thì sẽ ko sao nữa đâu ạ...

Ngạn Tuấn : tiễn bs...

Quản gia : dạ Chủ Tịch...mời ông theo tui ạ...

Bs : xin phép Chủ Tịch "theo quản gia"

Anh đi ra cửa khóa cửa lại rồi lên giường ngồi...

Văn : Em muốn ngồi...

Ngạn Tuấn : ngoan nào... Em mới tỉnh thôi, còn yếu lắm...khi nào khỏe lại thì Anh cho Em ngồi...nhé " xoa đầu Cô "

Văn : nae..."cười ". Ọt...ọt " bụng Cô..."

Ngạn Tuấn : ayzo wei, đói bụng rồi hả..."cười cưng chiều Cô "

Văn : tại nằm đó Anh bỏ đói Em đâu cho Em ăn gì đâu...

Ngạn Tuấn : haizzz... Em nằm thực vật như vậy mà sao ăn được...

Văn : Anh bắt nạt Em kìa...

Ngạn Tuấn :..."cười cưng chiều Cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : quản gia...

Quản gia : dạ Chủ Tịch cho gọi ạ...

Ngạn Tuấn : ở đây với Em ấy... Tôi xuống nấu cháo cho Thiếu Phu Nhân

Quản gia : dạ...

Ngạn Tuấn : ở đây với quản gia đi, Anh xuống nấu cháo cho Em...

Văn : nae..."cười tươi "

Ngạn Tuấn : ngoan..."xoa đầu Cô "

Anh hôn trán Cô rồi đi ra khỏi phòng

Văn : quản gia... lúc Tôi nằm thực vật

Quản gia : dạ thưa Thiếu Phu Nhân... 10 năm trước... Cô cũng biết chuyện gì xảy ra mà... Sau khi Chủ Tịch và Cô được đưa về đây thì 7 năm sau thì... Chủ Tịch tỉnh trước, Ngài ấy bắt đầu thành lập Tập Đoàn TV...sau đó điều hành, Tập Đoàn TV bây giờ đứng hàng đầu tất cả các nước, và sau đó là đến Lâm Thị...và mỗi ngày về Chủ Tịch đều nhốt mình trong phòng, ko cho ai vào... Cũng may Thiếu Phu Nhân đã tỉnh lại...

Văn : cản ơn dì...cảm ơn dì nhiều lắm

Quản gia : dạ... cũng ko có gì đâu ạ thưa Thiếu Phu Nhân... Tôi làm cho Lâm Gia cũng được 20 mấy năm, và tôi cũng có thể hiểu được tình yêu của Chủ Tịch và Thiếu Phu Nhân dành cho nhau lớn như thế nào...tôi thực sự rất cảm kích...

Văn : cảm ơn dì nhiều..."cười "

Quản gia : dạ... chỉ cần sức khỏe của Thiếu Phu Nhân bình phục trở lại là được rồi ạ...

Văn : cảm ơn dì...

Quản gia : dạ...cũng ko có gì đâu ạ thưa Thiếu Phu Nhân...

Văn : dì chờ tôi chút..."cố đứng dậy "

Quản gia :Cô muốn lấy cái gì vậy ạ...tôi sẽ giúp Cô lấy ạ...

Văn : ko sao đâu...tôi tự lấy được cơ mà..."cố đứng lên "

Quản gia : dạ... vậy để tôi dìu Cô đi ạ... " dìu Cô đứng lên "

Văn : ukm...

Quản gia dìu Cô đi lại tủ đồ...

Sau khi lấy xong... quản gia dìu Cô đi lại giường, đỡ Cô ngồi xuống giường...

Văn : quản gia...dì đã vất vả rồi...

Quản gia : ko sao đâu ạ...

Văn : đây là tiền lương của dì...

Quản gia : Thiếu Phu Nhân... Cô...

Văn : tôi ko cho dì nghỉ đâu...dì phải thật khỏe mạnh...tôi ko muốn thuê người khác, dì là người ở lâu nhất trong các NL của Lâm Gia... và là người Ba Mẹ Lâm, Anh Chị, Anh Tuấn, Tôi, bé Ngọc, Mấy Anh Trai Tôi tin tưởng nhất...

Quản gia : dạ... cảm ơn Các Vị đã tin tưởng tôi...

Ngạn Tuấn : đang nói chuyện gì vui vậy..."bưng cháo vào nói "

Văn : Em nói về... với quản gia...

Ngạn Tuấn : mới tỉnh lại thôi mà nói chuyện nhiều vậy...

Văn : lâu rồi Em mới nói chuyện với quản gia mà..."cười tươi, nhìn Anh "

Quản gia :..."nhìn Anh, Cô cười "

Ngạn Tuấn:sao dì nhìn tụi Tôi mà cười

Quản gia : tôi thấy nụ cười đầy cưng chiều, ôn nhu của Chủ Tịch dành cho Thiếu Phu Nhân...

Ngạn Tuấn : Em ấy là Thiếu Phu Nhân và cũng là Người mà Tôi Yêu nhất...Tôi chỉ muốn Em ấy luôn bình an, mạnh khỏe..."nắm chặt tay, hôn bàn tay Cô "

Quản gia : dạ...tôi ko phiền Chủ Tịch và Thiếu Phu Nhân nữa...tôi xin phép ạ " cười, cúi đầu chào rồi rời đi "

Anh ko nói gì mà chỉ im lặng đi ra cửa, khóa cửa lại rồi, đi lại ngồi xuống giường, nắm chặt tay Cô...

Ngạn Tuấn : ayza, Bảo Bối Nhỏ đói bụng rồi à..."cười cưng chiều Cô "

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : đút Em ăn nhé...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Sau khi đút cháo và cho Cô uống thuốc xong...

Ngạn Tuấn : giỏi lắm..."xoa đầu Cô "

Văn : Em muốn mau khỏe lại để phụ Anh thôi...

Ngạn Tuấn : ayza... phụ Anh làm gì..."cười cưng chiều Cô "

Văn : Em nghe quản gia nói hết rồi...

Ngạn Tuấn : đã biết rồi thì phải mau khỏe nghe chưa...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn :..."cưng chiều, xoa đầu Cô"

Văn : Anh đã ốm nhiều rồi này...

Ngạn Tuấn : tôi đã mất ăn mất ngủ vì người nào đó đấy...

Văn : khi nào khỏe Em sẽ đền bù lại cho Anh...

Ngạn Tuấn : tới đó... Em đừng có mà hối hận đấy nhé...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh". Chán quá à... Em ko muốn nằm trên giường nữa đâu...

Ngạn Tuấn : được rồi... vậy Chúng Ta xuống nhà nhé...

Văn : nae..."cười tươi "

Sau đó Anh mặc áo khoát vào cho Cô, sau đó nhẹ nhàng bế Cô lên đi ra khỏi phòng rồi bế Cô xuống nhà...

Lúc này tại phòng khách...

Anh nhẹ nhàng để Cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống ghế kế Cô...

Ngạn Tuấn : quản gia...

Quản gia : Chủ Tịch cho gọi ạ...

Văn : dì ngồi đi...

Quản gia : Thiếu Phu Nhân...

Ngạn Tuấn : nghe Em ấy đi...

Quản gia : dạ..."ngồi xuống ghế "

Văn : bây giờ mọi chuyện trong nhà dì để NL làm...dì chỉ cần xem, quản lý tất cả NL, TX, VS làm việc là được...

Quản gia : dạ Thiếu Phu Nhân...

Ngạn Tuấn : dì kêu NL thay tất cả các... trong phòng Tôi và Em ấy...

Quản gia : đã rõ ạ...

Văn : dì mà làm việc là ko yên với Tôi đâu đó...

Quản gia : dạ..."cười "

Ngạn Tuấn : Tôi hy vọng là dì ko cãi Em ấy... nếu ko..."cưng chiều nhìn Cô "

Văn : thấy chưa Chủ Tịch của các người bắt nạt Tôi kìa...

Quản gia : Thiếu Phu Nhân à... tôi thấy Chủ Tịch nói đúng mà...

Ngạn Tuấn : Em thấy chưa...

Văn : 2 người thông đồng lại với nhau để bắt nạt tôi đúng ko...

Ngạn Tuấn : đâu có...

Văn :..."phồng má "

Quản gia : Thiếu Phu Nhân à... Cô dễ thương thật đấy...

Văn :..."phồng má "

Quản gia : để tôi kêu người pha nước cam cho Cô...

Ngạn Tuấn : ukm...dì đi đi

Quản gia : dạ..."đi vào phòng bếp "

Lúc này tại phòng bếp...

NL 1 : Chủ Tịch cười rồi sao dì...

Quản gia : đúng vậy đấy...khi mà Thiếu Phu Nhân tỉnh dậy, Ngài ấy đã cười rất nhiều...

NL 2 : dạ, Thiếu Phu Nhân ko tỉnh thì

Quản gia : ukm...thôi, cô đi pha cho Thiếu Phu Nhân ly nước cam...

NL 3 : dạ...

10p sau...

NL 3 : dì quản gia... nước cam đây ạ...

Quản gia : ukm..."đem nc cam ra "

Lúc này tại phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#葉智雯