Tuấn Văn 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV















Chap 1
Tại sân bay In Cheon Hàn Quốc

Văn : Anh về rồi...

Ngạn Tuấn : đúng vậy... Anh về với Em rồi..."để tay lên đầu Cô "

Văn : nae..."cười tươi, ôm tay Anh "

Ngạn Tuấn : haizzz... đã ốm quá rồi đấy..."thở dài bất lực "

Văn : hihi..."cười tươi, nhìn Anh "

" reng...reng...reng " điện thoại Anh...

Ngạn Tuấn : alo...

Lâm Lão Gia :...

Ngạn Tuấn :..."nói, nhéo má Cô "

Văn :..."phồng má, bĩu môi "

Ngạn Tuấn:..."cưng chiều,nhéo má Cô"

Văn :..."ôm tay Anh "

Ngạn Tuấn : được, Con sẽ đưa Em ấy đến..."cưng chiều, nhéo má Cô "

Lâm Phu Nhân : ukm con..."cúp máy "

Văn : ai vậy Anh...

Ngạn Tuấn : thôi được rồi, Chúng Ta về nhé...

Văn : hả..."ỉu xìu, phồng má "

Ngạn Tuấn : đưa Em đến chỗ này cho Em bất ngờ...

Văn : nae..."cười tươi "

Cô chờ Anh để tất cả vali lên cốp sau xe, Cô lên ghế phụ ngồi, Anh vòng qua ghế lái chính rồi lên xe lái xe đi...

Lúc này trên xe...

Ngạn Tuấn : sao rồi...

Anh vừa hỏi Cô vừa tập trung lái xe...

Văn : dạ..."ỉu xìu, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : trả lời đàng hoàng...

Văn : dạ..."nói hết mọi chuyện "

Ngạn Tuấn :..."bất lực, thở dài ". Sao ko nói với Anh...hửm

Văn : Em sợ..."cúi đầu xuống "

Ngạn Tuấn : sợ... Em sợ cái gì, nói Anh nghe " nheo mày, nhưng vẫn lái xe "

Văn :..."rưng rưng nước mắt "

Anh bật chế độ tự động lái rồi quay qua nhìn Cô...

Ngạn Tuấn : sao ko đến Lâm Gia...

Văn : ko có Anh...

Ngạn Tuấn : có Anh mới đến hả...

Văn : nae...có Anh bênh Em...

Ngạn Tuấn : nếu Anh ko bênh Em thì sao...hửm

Văn : giận Anh luôn...

Ngạn Tuấn : giận Anh thì...

Văn : hứ... Anh bắt nạt Em kìa...

Ngạn Tuấn : Anh nói thật mà...đâu có bắt nạt Em đâu...

Văn : ko chịu đâu..."phồng má "

Ngạn Tuấn : Anh đâu có bắt nạt Em...

Văn : Anh có bắt nạt Em...

Ngạn Tuấn : Anh bắt nạt Em thì Anh có được lợi gì ko...

Văn : huhu... Em ko biết đâu, Anh bắt nạt Em..."quay mặt chỗ khác "

Ngạn Tuấn : Em còn giận đúng ko...

Văn : nae...

Anh ko nói gì mà chỉ dừng xe lại, kéo Cô vào lòng ngực mình rồi hôn môi Cô, Cô bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn của Anh...

Cứ như vậy cho đến 15p sau...

Anh, Cô buông nhau ra...

Sau đó Anh cúi xuống hôn, cắn, mút chiếc cổ trắng nõn của Cô, để lại những vết hiskey đỏ chót...

Văn : hứ..."đỏ mặt "

Ngạn Tuấn : ayzo wei...sao đỏ mặt rồi " nâng nhẹ cầm Cô lên "

Văn :..."phồng má "

Ngạn Tuấn : dễ thương quá đi...

Văn : hihi..."cười tươi ". Em ko dễ thương thì ai dễ thương chứ...

Ngạn Tuấn : đúng vậy... Bảo Bối của Anh là dễ thương nhất " nhéo má Cô "

Văn : hihi..."cười tươi, ôm tay Anh "

Ngạn Tuấn : nào... ngủ chút đi, tới nơi rồi Anh kêu dậy...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Sau đó Cô cũng ngồi dựa ra ghế, nhắm mắt lại ngủ... Anh cởi áo khoát ngoài ra đắp chăn lên người cho Cô...hôn nhẹ vào môi Cô rồi tiếp tục lái xe...

Anh vừa lái xe nhưng vẫn ko quên nắm chặt lấy tay Cô...trong vô thức Cô cũng nắm chặt lấy tay Anh...

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau...

Tại nguyệt thự Lâm Gia...

Lúc này trên xe...

Ngạn Tuấn : Em Bé à...dậy thôi nào, đã đến nơi rồi...

Văn : nae..."ngáy ngủ, ôm Anh "

Ngạn Tuấn : nào, Em Bé à...dậy thôi nào..."ôn nhu, hôn nhẹ lên tóc Cô "

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : nào..."xoa 2 má Cô "

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Sau đó Anh mở cửa bước xuống xe, vòng qua ghế lái phụ mở cửa, đưa tay ra... Cô nắm nhẹ lấy tay Anh rồi bước xuống xe...

Văn : lạnh quá..."xoa 2 tay "

Anh lấy áo khoác trên xe, đóng cửa xe lại rồi mặc áo khoát vào cho Cô...

Văn : hihi..."nhìn Anh, cười tươi ". Ấm quá đi...

Anh cười cưng chiều xoa đầu Cô rồi ra cốp sau xe lấy tất cả vali xuống...

NL : dạ Chủ Tịch ạ..."cúi đầu chào "

Ngạn Tuấn : đem tất cả vali lên phòng

NL : dạ..."đem tất cả vali Anh đi "

Ngạn Tuấn : Chúng Ta vào nhà nhé...

Văn : nhưng mà...

Ngạn Tuấn : ngoan...có Anh đây rồi...

Văn : nae..."cười tươi, nhìn Anh "

Ngạn Tuấn : nào..."đưa tay ra "

Văn : nae..."cười tươi "

Anh, Cô nắm chặt tay nhau rồi cùng nhau đi vào nhà...

Lúc này tại phòng khách

Ngọc : Ba Mẹ ơi... Anh 2 về rồi

Lâm Lão Gia : ayza... về rồi đó hả Con " ôm Anh "

Ngạn Tuấn : Ba..."ôm lại Ba Lâm "

Lâm Phu Nhân : nào... bé Văn lại đây với Ta..."nắm tay Cô, kéo Cô ngồi "

Văn : Mẹ..."cười, nhìn Mẹ Lâm "

Lâm Phu Nhân : ốm quá rồi...

Văn : Con vẫn bình thường mà Mẹ...

Lâm Lão Gia : ôi trời...đã ốm vậy đó...

Văn : hihi..."cười tươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#彥葉