thay anh trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN NHỊ TỶ TV kiêm ĐẠI TỶ BLACKJACK







Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Bên trong là có 9 người con trai kéo vali đi ra...
Kha : có nhớ tụi anh ko
Văn : ko rảnh để nhớ " lạnh "
Hồng Anh : em thật là phủ phàng mà...
Văn : thì sao..."cười khinh "
Nhân : em về Diệp Gia hay đến Lục Gia vậy
Văn : Ba Mẹ tôi đang ở lục gia
Khang : ukm...vậy đến lục gia thôi nào
Nói rồi cô và 9 người bọn họ lên xe lái xe đến lục gia
Tại nguyệt thự Lục Gia
Cô và 9 người bọn họ mở cửa xuống xe đi vào nhà...
Tại phòng khách
Lục Chủ Tịch : chào con trai
Thái : ba mẹ " cười tươi "
Lục Thiếu Phu Nhân : đi đường có mệt ko con trai
Bảo : dạ cũng ko mệt lắm ạ
Văn : Ba Mẹ con về trước
Lục Chủ Tịch : sao ko ở lại thêm chút rồi hả về luôn con
Văn : con có việc nên về chung
Diệp Chủ Tịch : để tụi nó đưa con về
Văn : con có xe mà lo gì
Diệp thiếu phu nhân : ukm...vậy cẩn thận nha con gái
Văn : con biết rồi " cô lên xe rồi lái xe rời đi "
Sau khi cô rời đi
Lúc này tại chỗ bên cô...
Tại Bang TV
Cô bước xuống xe đi vào trong... và đi vào với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm
Bên trong là ko khí vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo
Văn : dạ thưa Bang Chủ " cúi đầu "
: Ngồi đi...
Văn : dạ " cô ngồi xuống ghế kế anh "
: Sao...
Văn : dạ... bọn họ đã về đến và đang ở lục gia ạ
: Được rồi...
Văn : dạ...
: Nhị Tỷ...cô có nghĩ tôi nên xuất hiện ko nhỉ
Văn : bây giờ thì ko nên ạ...khoảng 1 thời gian sau thì xuất hiện ạ
: Cho tôi xin lý do xem nào..."chọc cô "
Ngạn Ngọc : haha, Bang Chủ nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm mà cũng chọc
Nhị Tỷ nữa hả
: Tam Tỷ nói thử xem nào...
Ngạn Ngọc : dạ...tôi cũng nghĩ giống Nhị Tỷ và bây giờ Bang Chủ chưa thể xuất hiện được ạ
: Tôi nên nghe Nhị Tỷ chứ nhỉ
Văn : dạ thưa Bang Chủ " cười tươi "
: Tất cả giải tán, Nhị Tỷ, Tam Tỷ ở lại
All - Văn, Ngạn Ngọc : dạ " rời đi "
Ngạn Tuấn : nhập học cho em rồi, mai đi học
Văn : nae..." bỉu môi "
: Sao vậy " nhướng mày "
Văn : ko có anh...
: Mai đi học chung với chị dâu mày đi
Ngạn Ngọc : cái gì " bất ngờ "
: Ko cãi " lạnh, sát khí "
Ngạn Ngọc : dạ anh 2
: Đi về em bé ơi
Văn : nae " cười tươi "
: Đi thôi " khoát vai cô rời đi trước "
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Ngọc : đợi em với...
3 người lên xe lái xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Lúc này trên xe
: Mai con Ngọc nó đến đón em đi học
Văn : nae " cười tươi "
: Em bé " chỉ vào mặt, môi "
Văn : hôn mặt nạ hả " cười tươi "
Anh tháo nhẹ mặt nạ ra...
Anh và cô hôn tạm biệt nhau rồi cô mở cửa đi xuống xe
Văn : bye bye " cười, đóng cửa xe nói "
: Ukm... ngủ ngon
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi cô đi ra vào nhà rồi mới Anh mới lái xe rời đi
Lúc này tại phòng khách
Diệp chủ tịch : về rồi hả con gái
Văn : dạ..."ngồi xuống sofa "
Diệp thiếu phu nhân : mai con đi học
Văn : con biết rồi...thôi con về phòng
Diệp chủ tịch : à quên nữa người con trai lúc nãy là ai vậy con...
Vì anh đeo mặt nạ nên bọn họ ko biết là ai... và ko nhận ra
Văn : là bạn của con thôi
Diệp thiếu phu nhân : được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi con rồi ngày mai con đi học nữa
Văn : con biết rồi "chạy lên cầu thang"
Diệp chủ tịch : từ từ thôi con
Văn : huhu...
Diệp thiếu phu nhân : trời ơi, đã nói đi từ từ thôi chạy làm gì rồi bị té vậy con gái " đỡ cô đứng dậy "
Văn : huhu...đau quá à " rưng rưng "
9 người : 2 bác " đi vào "
Diệp chủ tịch : ukm...mấy đứa tới rồi đó hả con
Minh : dạ... Văn em bị sao vậy
Diệp thiếu phu nhân : đã kêu con bé đi từ từ thôi mà làm gì cho bị té nè
Nhật : trời ơi " bất ngờ "
Diệp chủ tịch : con bế con bé lên phòng đi Toàn
Văn : ai cho bế " lạnh "
Diệp thiếu phu nhân : cứ bế con bé lên đi con...chứ con muốn ta bế con à
Văn : đúng rồi...
Diệp thiếu phu nhân : haizzz cái con bé này " cốc đầu cô "
Văn : huhu...đau mà mẹ " ôm đầu "
Diệp chủ tịch : được rồi, bế con về  phòng đi Toàn
Toàn : dạ..." bế cô về phòng "
Lúc này tại phòng cô
Toàn để cô lên giường
Toàn : để anh xuống lấy hộp cứu thương rồi băng cho em
Văn : trong phòng tôi có
Toàn : ở đâu... để anh lấy cho em
Văn : tôi tự làm...
Toàn : em làm được ko
Văn : được... chưa có liệt đâu, mau đi xuống phòng khách
Toàn : ukm, anh biết rồi " đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại "
Sau khi Toàn đi ra khỏi phòng
Cô đi cà nhắc lại và chốt cửa lại... Rồi đi lại tủ lấy hộp cứu thương ra
Văn : ko được để anh ấy biết...bé Ngọc cũng vậy " băng bó "
Sau khi cô băng bó xong...
1 lúc lâu sau...
" Cốc...cốc "
Cô đi cà nhắc lại mở cửa...
Văn : gì vậy dì
Quản gia : đây là đồng phục... và đồ dùng đi học của con nè
Văn : dạ " lấy đồ từ tay quản gia đóng cửa rồi chốt cửa lại ". Đồng phục tại sao lại là váy chứ
Cô treo đồ lên tủ rồi...tắt đèn rồi lên giường đắp chăn lại ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau
Sau khi thức dậy, vscn xong rồi cô lên giường ngồi...
Văn : tại sao lại là váy chứ...à mình có cách rồi
1 lúc lâu sau...
Văn : ayza, mình thật là thông minh mà " tự hào ". Xuống nhà thôi " cô lấy cặp xong rồi đi xuống nhà "
Tại phòng khách
Cô để cặp lên ghế sofa rồi cũng đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Văn : Ba Mẹ con đâu rồi dì
Quản gia : ông bà chủ đã đến Diệp Thị rồi ạ
Văn : ukm...dì ngồi ăn sáng với con luôn đi
Quản gia : 1 hồi dì ăn sau...
Văn : dì ăn chung với con đi...con ăn 1 mình cũng buồn và ăn ko hết nữa
Quản gia : được rồi " ngồi xuống ăn cùng cô "
Sau khi ăn xong
Văn : con đến trường đây...
Quản gia : chân con sao rồi... để dì đưa con đi nha
Văn : chân con cũng đỡ rồi...con có bạn đến đón rồi
Quản gia : ukm
Văn : ukm "cô đi ra phòng khách ngồi"
Kha : Văn à... tụi anh đến đón em đi học nè
Văn : ko..
Hồng Anh : em phũ phàng quá đó...
Vâng : thích được ko " cười khinh "
Nhân : ukm...ukm em muốn sao cũng được hết
" Ding...dong " quản gia đi ra mở cửa
Quản gia : dạ cô tìm ai vậy ạ
Ngạn Ngọc : tôi tìm Văn
Quản gia : dạ mời cô vào nhà ạ
Ngạn Ngọc : Văn ơi " đi vào nhà "
Văn : ukm...
Khang : đây là...
Văn : bạn tôi...
Thái : em đi với cô ta hay là đi với tụi anh vậy
Văn : tôi đi với nó...
Bảo : ukm... vậy tụi anh đi trước nha
Văn : đi đi
Minh : ukm " 9 người bọn họ lên xe lái xe rời đi "
Sau khi 9 người bọn họ rời đi...
Ngạn Ngọc : đến trường thôi chị dâu
Văn : ok em yêu " đi cà nhắc "
Ngạn Ngọc : chị bị sao vậy
Văn : à... chị ko bị gì đâu
Ngạn Ngọc : hay là chị bị...té
Văn : ko...ko có gì đâu... chúng ta đến trường thôi nào
Ngạn Ngọc : nae " 2 người lên xe lái xe đến trường "
Tại trường NINE PERCENT
2 người mở cửa đi xuống xe
Ngạn Ngọc : để, em dẫn chị lên phòng hiệu trưởng
Văn : ok " 2 người dắt tay nhau lên phòng hiệu trưởng "
Tại phòng hiệu trưởng
Ngạn Ngọc đạp cửa...2 người đi vào
HT : ai mà gan vậy hả " tức giận "
Văn : là chúng tôi
HT : Diệp Tiểu Thư, Lâm Tiểu Thư
Ngạn Ngọc : có tin tôi nói với Tuấn Ca là ông bị đuổi ko hả...
HT : dạ.. dạ tôi ko dám thưa Tiểu Thư
Văn : lớp...
HT : dạ Diệp Tiểu Thư học lớp 12a9 chung lớp với Lâm Tiểu Thư ạ
Ngạn Ngọc : để em dẫn chị đi...
Văn : ukm...tôi cấm ông tiết lộ thân phận của tôi cho 1 ai đó...ông mà để lộ thông tin ra thì đừng trách tôi nói với anh ấy
HT : dạ Diệp Tiểu Thư
2 người ko nói gì mà rời đi
HT : trời ơi cứu tôi với " thở dài "
Lúc này trước cửa lớp 12a9
GVCN : em là hs mới phải ko " nói cô "
Văn : là tôi...
Ngạn Ngọc:xin phép "đi vào lớp trước"
GVCN : cô vào giới thiệu với lớp...cô kêu vào thì hả vào nha
Văn : đi đi
GVCN đi vào lớp
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVCN : các em ngồi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mời em vào
Cô bước vào lớp
GVCN : ukm được rồi...em giới thiệu đi
Văn : Diệp Trí Văn " lạnh, sát khí "
GVCN : ukm được rồi, em sẽ ngồi kế bạn Ngạn Ngọc
Coi ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi đi về chỗ
GVCN : ukm được rồi GVBM vào rồi kìa... học đi " rời đi "
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : ukm được rồi các em ngồi đi chúng ta học tiếp thôi nào
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : các em nghỉ " rời đi "
Sau khi GVBM rời đi thì tất cả các hs chạy ùa ra khỏi phòng... lúc này chỉ còn cô, Ngạn Ngọc và 9 người bọn họ
Nhật : em đi xuống cantin ko Văn...
Văn : ko..."lạnh "
" Reng...reng...reng " điện thoại Ngọc
Ngạn Ngọc : đợi xíu...nghe điện thoại cái nha
Văn : ukm
Ngạn Ngọc : ukm " đi ra ngoài nghe điện thoại "
Trong cuộc hội thoại...
Ngạn Ngọc : anh 2, lúc tối chị dâu bị té
: Chị dâu mày sao rồi
Ngạn Ngọc : dạ...đi vẫn bình thường nhưng có điều chậm ạ
: Chị dâu mày đi đâu thì dìu em ấy...
Ngạn Ngọc : dạ...em biết rồi
: Ukm " cúp máy "
Ngạn Ngọc : lạnh sống lưng " đi vào "
Văn : ai vậy...
Ngạn Ngọc : biết mà " nhướng mày "
Văn : chán quá à...
Ngạn Ngọc : xuống cantin...
Văn : làm biếng lắm...
Toàn : để tụi anh đi mua sữa với bánh cho em nha
Ngạn Ngọc : ko cần...tôi có chuẩn bị cho nó rồi
Kha : à...ukm
Ngạn Ngọc : đây là sữa...bánh
Văn : giỏi quá ta...
Ngạn Ngọc : quá khen " cười tươi "
Văn : vô học rồi kìa
Ngạn Ngọc : thì ăn đi...
Văn : ok...
Sau khi cô ăn xong cũng là lúc vào học
" Reng...reng...reng "
Vào học
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : được rồi các em ngồi...chúng ta học tiếp thôi nào
Sau những tiết học nhàm chán còn lại thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra...
" Reng...reng...reng "
Ra về...
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : lớp nghỉ đi " rời đi "
Sau khi GVBM rời đi thì tất cả các hs cũng lấy cặp ra về sau 1 ngày dài học mệt mỏi...trong lớp bây giờ chỉ còn cô, Ngạn Ngọc và 9 người bọn họ
Ngạn Ngọc : về Văn ơi...
Văn : ok " 2 người rời đi "
9 người bọn họ cũng đi theo sau
Sau khi xuống bãi lấy xe rồi cũng lên lái xe rời đi
Sau 1 lúc lái xe thì cũng đã đến nguyệt thự Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Cô mở cửa đi xuống xe...
Ngạn Ngọc : bye bye chị dâu
Văn : ukm
Sau khi cô đi vào rồi Ngạn Ngọc cũng lái xe rời đi... vừa lúc đó thì 9 người bọn họ cũng đã đến và xuống xe đi vào nhà...
Tại phòng khách
Diệp thiếu phu nhân : đi học về rồi đó hả con gái
Văn : dạ " ngồi xuống sofa "
Diệp chủ tịch : lên thay đồ đi con rồi xuống ăn tối nè
Văn : con biết rồi " cô đi về phòng "
Hồng Anh : 2 Bác...
Diệp thiếu phu nhân : mấy đứa đến rồi hả con...
Nhân : dạ...
Diệp chủ tịch : được rồi, chờ con bé xuống đi rồi vào ăn tối
Khang : dạ...
1 lúc sau cô đi xuống nhà...
Diệp thiếu phu nhân : ukm... xuống rồi thì vào ăn tối luôn nè con
Văn : con biết rồi " đi vào phòng ăn "
Mọi người đi vào phòng ăn...
Tại phòng ăn
Văn : dì quản gia, dì biết nấu đồ ăn Thanh Đảo luôn sao
Quản gia : ukm dì là người Thanh Đảo nên biết nấu ạ
Văn : dì là người Thanh Đảo sao
Quản gia : dạ
Văn : con muốn ăn thử
Quản gia : sao " đút cho cô "
Văn : dì nấu cũng ngon thật
Quản gia : ukm...ngon thì con ăn nhiều vào
Văn : dạ...
Mọi người ngồi xuống ăn tối
Sau khi ăn được 1 lúc...
Văn : con no rồi, còn về phòng đây
Diệp chủ tịch : ukm... về phòng đi con
Cô đi về phòng
1 lúc sau mọi người cũng ăn xong...
Tại phòng khách
Lúc này tại phòng cô
" Reng...reng...reng " điện thoại cô
Văn : alo...em nghe
: Anh về Trung rồi
Văn : sao anh về Trung
: Lúc này thì chưa thể nói được...
Văn : nae..."buồn "
: Sao buồn...
Văn : tại ko có anh nên buồn...
: Ngoan đi...
Văn : nae...
: Tối hôm qua bị té...
Văn : sao anh biết...
: Anh đã nói đi từ từ ko chịu nghe, chạy làm gì cho bị té vậy
Văn : huhu...em biết rồi
: Được rồi... nếu buồn thì đi chơi đi
Văn : nae " cười tươi "
: Được rồi...anh có việc nên tắt...
Văn : nae " cô cúp máy "
Sau khi cô nói chuyện với anh xong cũng lấy đồ vào phòng tắm...
1 lúc sau cô đi ra
Cô lấy túi xách xong rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Cô đi xuống nhà trên người là chiếc đầm bó sát và chiếc áo khoát da được khoát trên người...
Văn : con đi chơi nha
Diệp thiếu phu nhân : ukm...con đi chơi ở đâu
Văn : con đi bar NINE PERCENT
Diệp chủ tịch : được...mà để tụi nó đưa con đi
Văn : con có xe rồi
Diệp thiếu phu nhân : nói sao thì nghe đi con
Văn : con biết rồi " đi lên xe ngồi "
Diệp chủ tịch : mấy đứa đưa con bé đi đi con, rồi đưa nó luôn giùm ta
Thái : dạ " 9 người bọn họ lên xe lái xe rồi rời đi "
Tại Bar NINE PERCENT
Cô, 9 người bọn họ mở cửa xuống xe đi vào bên trong
Lúc này bên trong
All : kính chào Nhị Tỷ " hô to "
Văn : lui đi
All : dạ...
Cô ko nói gì mà đi về phía bàn vip
Lúc này tại bàn vip
PV : như cũ hả Nhị Tỷ
Văn : ukm...
PV : dạ, còn các người...
Bảo : rượu nhẹ
PV : Nhị Tỷ chờ em chút " vào trong "
1 lúc sau PV đem rượu ra
PV : của Tỷ đây ạ " để lên bàn cho cô "
Văn : đi đi
PV : dạ " rời đi "
: Nhị Tỷ về lúc nào vậy
Văn : mới về hôm qua à
Lập Nông : người ấy của mày đâu rồi
Văn : nãy anh ấy gọi nói có việc nên về Trung rồi
Thừa Thừa : và bạn Văn buồn nên mới đến đây à...
Văn : ukm... mà anh ấy cũng cho tao đi nên mới đi đó
Justin : thì bởi vậy mới nói " dựa vào lòng Thừa nói "
Văn : êk...tao méc anh ấy nha
Justin : plè... plè
Văn : hứ...
Ngạn Ngọc : ai dám ăn hiếp Văn của em " đi lại ngồi kế cô "
Văn : Ngọc...Justin nó ăn hiếp Văn kìa
Ngạn Ngọc : sao anh lại làm vậy với Văn của em chứ " ôm cô vào lòng "
Văn : Ngọc ơi 2 tụi nó ăn hiếp Văn...
Ngạn Ngọc : xem ra anh rất muốn làm nhiệm vụ đúng ko...Justin
Justin : bé Ngọc ơi...đừng làm vậy với anh mà...anh ko muốn đâu
Ngạn Ngọc : ayza, em ko có biết gì đâu à nha " cầm điện thoại lên "
Justin : xe phiên bản giới hạn sắp ra mắt "đưa 3 chiếc chìa khóa cho Ngọc "
Ngạn Ngọc : ok...ok em chấp nhận
Justin : hết hồn luôn...
Ngạn Ngọc : nè...cho Văn chiếc nè " định đưa chìa khóa cho cô "
Văn : thôi, Văn lấy 1 chiếc thôi
Ngạn Ngọc : nae...
: Vợ yêu " đi lại ngồi kế Ngọc "
Ngạn Ngọc : Văn...hắn ta là ai sao lại ngồi kế mình vậy
Văn : thành tâm đi
Trí Hạo nói nhỏ vào tai Ngọc..
Ngạn Ngọc : tạm tha cho anh đó
Trí Hạo : ok Vợ yêu... Ayza, cảm ơn chị 2 nha ko thôi là em mất vợ rồi, chết em luôn
Văn : mày mà làm con Ngọc nó giận là đừng trách tao
Trí Hạo : dạ, em biết rồi mà thưa chị 2 " khoát vai Ngọc "
Văn : haha...
Trí Hạo : chị 2 em tửu lượng vẫn cao ko thay đổi
Văn : mày em trai tao đó
Trí Hạo : dạ...
Chính Đình : sao nãy giờ ko thấy lục thiếu gia nói chuyện gì hết vậy...
Minh : chắc do chúng tui ko muốn nói chuyện thôi...
Tử Dị : oh...dữ vậy sao
Văn : làm gì mày để cho con Ngọc nó giận mày vậy em trai
Trí Hạo : thì vậy đó chị
Văn : ukm... vừa lắm
Trí Hạo : em là em trai chị mà sao chị vô tâm quá vậy
Văn : rồi sao...
Tiểu Quỷ : haha...thằng bé tổn thương nhiều chút " cười lớn "
Trí Hạo : anh làm em quê lắm nha
Trường Tĩnh : haha...
" Reng...reng...reng " điện thoại Hạo
Trí Hạo : alo...em nghe nè
: Chị 2 mày đâu
Trí Hạo : dạ... Anh Vợ em gọi
Văn : đưa đây coi
Trí Hạo : chị nói chuyện với anh ấy đi
Văn : alo...em nghe nè
: Em đang ở Bar sao...
Văn : nae...
: Đi chơi về sớm...mai có tụi nó đi học với em đó..
Văn : nae...em đua xe được ko
: Ko...
Văn : đi mà...lần này lần cuối " nũng "
: Được rồi...lần cuối nha chưa em bé
Văn : nae " cười tươi "
: Ukm...bye bye em bé
Văn : nae " cô tắt máy ". Nè thằng quỷ
Trí Hạo : gì vậy chị
Văn : đua xe ko bây
Từ Khôn : rồi nó có cho ko mà đòi đua
Văn : xin rồi... với lại anh ấy cũng cho nên tao mới hỏi đó
Lập Nông : ok... chỗ cũ nha bây
All - 9 người bọn họ : ok ok...
Thừa Thừa : lục thiếu ko dám chơi à
Nhật : dám chứ...
Nói rồi mọi người lên xe lái xe đến đường đua Busan
Tại đường đua Busan
Trường Tĩnh : tao sẽ ko đua
Justin : mày là trọng tài...
Trường Tĩnh : ok...ok
Văn : bắt đầu đi Tĩnh Ca...
Trường Tĩnh : luật chơi gồm có 2 dụng cụ để đua đó chính là Motor và oto, tụi mày sẽ có 15p để chọn...
15p sau... mọi người cũng đã chọn xong xe cho mình
Trường Tĩnh : oh...Văn, Ngạn Ngọc, Trí Hạo, Khôn Khôn, Lập Nông, Thừa, Justin, Đình Đình, Tử Dị, Tiểu Quỷ là motor sao
10 người : haha...
Trường Tĩnh : còn lục thiếu là oto
9 người : ukm
Trường Tĩnh : được rồi...vạch xuất phát là ở đây và vạch đích cũng là ở đây...1 tiếng sau ai đến đầu tiên sẽ chiến thắng...những người cuối cùng sẽ mua cho những người thắng các chiếc xe sắp ra mắt
All : đã hiểu...
Trường Tĩnh : 1,2,3 cuộc đua bắt đầu "phất cờ "
1 tiếng sau...cô là người đến đầu tiên
Sau đó là những chiếc xe sau cô... và 9 người bọn họ là cuối cùng...
Trường Tĩnh : xin chúc mừng bạn Văn bạn Văn đã về đích đầu tiên
Văn : quá khen... quá khen
Chính Đình : nói như vậy là...
Văn : thì đó...
Tử Dị : bạn Văn sướng nha... những điều bạn Văn biết đều do người ấy...
Văn : haha...
Tiểu Quỷ : lục thiếu chọn xe gì kì quá vậy...hay là tại trình độ
Toàn : cậu...
Kha : thôi đi Toàn...đây là chìa khóa xe phiên bản giới hạn sắp ra mắt nè
Văn : em trai, phần thắng này cho em đó, chị ko lấy đâu
Trí Hạo : cảm ơn chị nha " lấy chìa khóa từ tay Kha ". Cảm ơn lục thiếu
Hồng Anh : à...ukm
Văn : mày về Diệp Gia ko thằng kia
Trí Hạo : tất nhiên là em phải về chứ
Văn : ukm...
Trí Hạo : Vợ yêu...anh về Diệp Gia nha
Ngạn Ngọc:anh đi luôn cũng được nữa
All - 9 người : haha " cười lớn "
Từ Khôn : được rồi... về thôi, sáng mai gặp ở trường
All - Khôn, 9 người : ok
Nói rồi mọi người lên xe lái xe rời đi
Lúc này tại nguyệt Diệp Gia
11 người mở cửa xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Diệp thiếu phu nhân : ayza, về rồi đó hả con trai
Trí Hạo : dạ...
Diệp chủ tịch : mai đi học với chị con
Văn : con đã nhập học cho nó rồi
Diệp thiếu phu nhân : 2 đứa lên phòng nghỉ ngơi đi con...mai còn đi học nữa
Nói rồi 2 người về phòng
Nhân : xin phép 2 bác ạ
Diệp chủ tịch : ukm...mấy đứa về đi con,mai đến đưa con bé đi học nha
Khang : dạ... tụi con biết rồi ạ
9 người họ lên xe lái xe rời Diệp Gia...
Sáng hôm sau
Sau khi thức dậy vscn thay đồ xong...
" Cốc... cốc "
Văn : vào đi...
Trí Hạo : chị xong chưa
Văn : xong rồi mày
Trí Hạo : xuống nhà thôi nào...
Văn : xách cặp cho chị mày coi
Trí Hạo : hứ...
Văn : có tin chị mày nói với con bé Ngọc ko hả
Trí Hạo : dạ " xách cặp cho cô "
Văn : giỏi lắm em trai " đắc ý "
Trí Hạo : dạ... xuống nhà thôi chị 2
Văn : ukm... "2 người đi xuống nhà "
Tại phòng khách
Cô đi vào phòng ngồi ăn trước còn...Trí Hạo để balo 2 người lên ghế sofa rồi đi vào phòng ăn
Trí Hạo : hứ....chị sướng quá ha chị 2 " đi vào và ngồi xuống ghế "
Quản gia : dạ Thiếu Gia, mời cậu dùng ạ " đưa chén "
Văn : nó kêu dì xưng con là được rồi, ko cần kêu nó là Thiếu Gia đâu
Quản gia : ukm... dì biết rồi con
Trí Hạo : chị con nói đúng đó
Quản gia : ukm...2 đứa ăn sáng đi còn rồi con đi học nữa
Văn : dì ngồi ăn chung với 2 tụi con đi
Quản gia : ukm...dì biết rồi con " ngồi xuống ăn cùng 2 người "
Sau khi ăn được 1 lúc sau
Thái : Văn à...tụi anh đến rồi nè
Văn : đợi chút đi...
9 người : tụi anh biết rồi " ngồi ghế "
Sau khi 3 người ăn xong...
Văn : dì dẹp cho 2 tụi con nha
Quản gia : ukm...đi học đi con
2 người : dạ..."đi ra phòng khách "
Tại phòng khách
Trí Hạo : Ba Mẹ tôi kêu các anh đến đây để đưa chị tôi đi học à
Bảo : đúng vậy...
Trí Hạo : tôi ko biết trường...nên tôi sẽ đưa chị tôi đi
Minh : ko sao đâu...
" Reng...reng...reng " điện thoại Hạo...
Trí Hạo : alo...anh nghe nè
Ngạn Ngọc : anh đưa chị ấy đến trường đi
Trí Hạo : ukm...anh biết rồi "cúp máy"
Văn : gì vậy
Trí Hạo : em ấy kêu đưa chị đến trường
Văn : được rồi...đi thôi
Trí Hạo : xe chị hay xe em...
Văn : ukm...mày hiểu chị mày mà em trai " nhướng mày "
Trí Hạo : ok...chị
11 người lên 2 xe khác nhau rồi lái xe đến trường...
Tại trường NINE PERCENT
Cô và Trí Hạo mở cửa xuống xe đi lên phòng Hiệu Trưởng... rồi 9 người bọn họ thì đi về lớp
Tại phòng Hiệu Trưởng
Văn, Trí Hạo mở cửa đi vào
HT : dạ Diệp Tiểu Thư, Diệp Thiếu Gia
Trí Hạo : lớp...
HT : dạ Thiếu Gia học chung lớp 12a9 với Tiểu Thư Văn ạ
2 người ko nói gì mà rời đi
Trước cửa lớp 12a9
GVCN : à em là học Sinh mới đúng ko " nói Trí Hạo "
Cô ko nói gì mà đi vào lớp
Trí Hạo : là tôi...
GVCN : ukm... để cô vào giới thiệu rồi cô kêu em vào thì hả vào
Trí Hạo : được...
GVCN : được " đi vào lớp "
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVCN : các em nghỉ, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mời em vào
Trí Hạo bước vào lớp
GVCN : ukm...các em giới thiệu về bản thân đi
Thái Từ Khôn
Trần Lập Nông
Phạm Thừa Thừa
Hoàng Minh Hạo
Chu Chính Đình
Vương Tử Dị
Vương Lâm Khải
Vưu Trường Tĩnh
Trí Hạo : Diệp Trí Hạo...
GVCN : các em ngồi bàn cuối còn Trí Hạo ngồi kế Ngạn Ngọc nha
8 người và Trí Hạo ko nói gì mà im lặng về chỗ...
GVCN : được rồi... các em học đi GVBM vào rồi kìa " rời đi "
GVBM bước vào lớp
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : cả lớp ngồi... chúng ta học tiếp thôi nào
Sau 2 tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GVBM : các em nghỉ " rời đi "
Sau khi GVBM rời đi thì... tất cả các học sinh chạy xuống cantin...trong lớp chỉ còn có Cô, Ngạn Ngọc, Trí Hạo, Từ Khôn, Lập Nông, Thừa Thừa, Justin, Chính Đình, Tử Dị, Tiểu Quỷ, Trường Tĩnh và 9 người bọn họ...
Cứ như vậy cho đến 3 năm sau
Sau khi đã thi tốt nghiệp xong...
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Diệp thiếu phu nhân : ngày mai chúng ta sẽ tổ chức buổi họp
Trí Hạo : mở buổi họp báo chi vậy mẹ
Diệp chủ tịch : ta và mẹ con sẽ ko quản lý tập đoàn nữa mà để cho con và chị con quản lý,...và còn chuyện quan trọng nữa thì mai ta sẽ thông báo sau
Văn : sao Ba ko nói luôn đi
Diệp thiếu phu nhân : mai tụi ta sẽ nói
Văn : con về phòng " bỏ đi "
Trí Hạo : chị 2... chờ em " theo cô "
Diệp thiếu phu nhân : như vậy thì liệu có ổn ko anh...
Diệp chủ tịch : ổn mà...ko sao đâu
Lúc này tại phòng cô
Trí Hạo đi vào phòng và chốt cửa lại...
Trí Hạo : chị 2 " ngồi lên giường "
Văn : chị có 1 dự cảm ko lành
Trí Hạo : ukm...em cũng thấy giống chị nhưng mà lại ko nghĩ ra nó là gì
Văn : haizz"thở dài, dựa đầu giường". Chị rất sợ... chị rất sợ chị sợ cái khoảnh khắc đó nó lại xảy ra 1 lần nữa " rơi nước mắt "
Trí Hạo : chị và anh ấy ko xứng đáng phải chịu những cái chuyện này
Văn : chị phải làm sao đây hả...em nói cho chị biết đi " khóc "
Trí Hạo : bây giờ chị ko được khóc
Văn : em nói đi... chị phải làm sao đây hả " khóc "
Trí Hạo : haizzz " thở dài bất lực "
Văn : ko biết chị nên làm thế nào...
Trí Hạo : haizzz
Cứ như vậy cho đến tối mai
Tại phòng cô
Trí Hạo mở cửa đi vào...
Trí Hạo : chị 2...chị chuẩn bị xong chưa " đóng cửa phòng "
Văn : ukm...xong rồi, xuống nhà
Trí Hạo : hôm nay chị...
Văn : trong buổi họp báo này chị mày hôm nay... là nhân vật chính mà, phải thật là đẹp chứ " lạnh "
Trí Hạo : ukm... vậy em với chị xuống nhà thôi
Văn : ukm " khoát tay Hạo "
2 người đi xuống nhà rồi ra ngoài...
Tại buổi họp báo
PV 1 : Đại Tiểu Thư và Thiếu Gia Diệp Thị xuất hiện rồi
PV 2 : hôm nay Đại Tiểu Thư thật là lộng lẫy mà
2 người ko nói gì mà im lặng đi về phía hướng sân khấu
Lúc này trên sân khấu
Diệp thiếu phu nhân : giới thiệu với các vị đây là 2 đứa con của tôi là Diệp Trí Văn Đại Tiểu Thư Diệp Thị, Diệp Thị và Diệp Trí Hạo con trai út Diệp Thị, Diệp Gia
PV 3 : lý do gì mà Diệp chủ tịch tổ chức buổi họp báo này vậy ạ
Diệp chủ tịch : có 2 lý do 1 là 2 chúng tôi sẽ ko quản lý Diệp Thị nữa là mà nhường lại cho 2 đứa con của tôi...và lý do thứ 2 là con gái lớn của Diệp Thị là Trí Văn đây có hôn ước với lục thiếu gia đây
PV 4 : Diệp Tiểu Thư có hôn ước với lục thiếu gia sao " bất ngờ "
Diệp thiếu phu nhân : đúng vậy...và 3 tháng sau thì sẽ kết hôn với nhau
PV 5 : lý do gì mà khiến cho 2 vị đây muốn Diệp Tiểu Thư kết hôn sớm vậy
Diệp chủ tịch : chả có lý do gì cả...
PV 6 : thật là bất ngờ mà...
: Họp báo lớn như vậy mà ko có tôi à " đi lên phía hướng sân khấu "
All - 4 người : xin chào Lâm Chủ Tịch ạ " hô to "
Ngạn Tuấn : à chào Diệp Đại Tiểu Thư " đi lại đứng kế cô "
Văn : dạ...sao về ko nói em biết
Ngạn Tuấn : muốn cho em bất ngờ nên ko nói " cởi áo khoát ra rồi khoát lên người cô ". Ko biết lạnh à
Văn : em là nhân vật chính mà
Ngạn Tuấn : ko biết nghĩ tới sức khỏe của mình sao
Văn : huhu em xin lỗi mà...em sẽ ko có lần sau đâu
Ngạn Tuấn : muốn có lần sau nữa à
Văn : em xin lỗi...
Ngạn Tuấn : ko giận em nữa...
Văn : nae " cười tươi "
Diệp thiếu phu nhân : xin chào cậu Lâm Chủ Tịch " chìa tay "
Ngạn Tuấn : chào chị " bắt tay "
Diệp chủ tịch : đúng là ko hỗ danh là
" Tuổi Trẻ Tài Cao " tài giỏi thật sự
Ngạn Tuấn :haha, cảm ơn ông đã khen
Diệp thiếu phu nhân : Lâm Chủ Tịch thật là khiêm tốn mà...
Ngạn Tuấn : haha, Diệp thiếu phu nhân quá khen...
Diệp thiếu phu nhân : dạ...
Văn : Tuấn..."mắt long lanh "
Ngạn Tuấn : anh còn chưa nói em...đi từ từ thôi chạy làm gì cho bị té
Văn : tại nhớ anh
Ngạn Tuấn : lý do này của em...
Văn : em xin lỗi...
Ngạn Tuấn:anh ko la hay giận em...mà là lo cho em...anh ko có lúc nào cũng lo lắng cho em được đâu...
Văn : dạ..."buồn "
Ngạn Tuấn : mày... tới lượt mày
Trí Hạo : gì...sao có em nữa vậy
Ngạn Tuấn : sao ko lo chăm sóc cho chị mày... để chị mày té vậy hả
Trí Hạo : huhu...chị 2 à cứu em với.
" nhìn cô ôm Tuấn nói "
Văn : tự chịu " ôm Tuấn "
Trí Hạo : chị nỡ nhìn em trai chị bị như vậy hay sao
Văn : tao ko biết...
Trí Hạo : huhu...
Ngạn Tuấn : tao ko cần biết mày làm như thế nào... Khi tao ko có ở đây thì phải chăm sóc cho em ấy cẩn thận
Trí Hạo : dạ...anh
Ngạn Tuấn : liệu hồn mày...
Trí Hạo : dạ...
Văn : plè...plè " chọc em trai mình "
Ngạn Tuấn : hừm, còn em nữa...đi theo anh nè...
Văn : dạ...em muốn thay đồ
Ngạn Tuấn : trên xe anh có đồ
Văn : nae
Anh và cô nắm tay nhau rời đi...
Lúc này trên xe...
Cô đã thay đồ xong thì anh cũng mở cửa lên xe ngồi...
Văn : em muốn đi chơi...
Ngạn Tuấn : được chứ em bé
Văn : nae " cười tươi "
Anh lái xe đến công viên giải trí
Sau 1 lúc lái xe thì cũng đã đến nơi...
Tại công viên giải trí
Anh, cô mở cửa đi xuống xe...
Văn : Anh, lâu rồi em mới đến đây đó " cười tươi "
Ngạn Tuấn : 7 năm rồi
Văn : nae...em muốn chơi hết tất cả các trò chơi ở đây
Ngạn Tuấn : đi mua vé ha
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi mua vé... và chơi tất cả các trò chơi ở công viên giải trí
Tại sông Hàn
Văn : đẹp quá đi...aa có xe đạp kìa
Ngạn Tuấn : em muốn đạp xe đạp
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : được rồi... Vậy chúng ta sẽ thuê 3 tiếng
Văn : nae " cười tươi "
3 tiếng sau, đã hết giờ thuê xe...2 người đi trả xe rồi đến sông Hàn
Văn : anh...hôm nay em vui lắm
Ngạn Tuấn : anh xin lỗi...
Văn : sao anh lại xin lỗi em...
Ngạn Tuấn : vì...ko thể ở bên và bảo vệ cho em được...
Văn : anh...
Ngạn Tuấn : anh sẽ giúp cho em...tự bảo vệ bản thân của mình
Văn : đến Bang sao anh...
Ngạn Tuấn : đúng vậy " nắm tay cô lên xe rồi lái xe rời đi "
Tại Bang TV
Anh, cô mở cửa bước xuống xe...và đi vào bên trong với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm
Lúc này bên trong
Anh, và cô đến phòng huấn luyện...
Tại phòng huấn luyện sát thủ
Ngạn Tuấn : bây giờ anh sẽ giúp em trở thành sát thủ chuyên nghiệp, để có thể tự bảo vệ bản thân của mình
Văn : dạ
1 tiếng sau
Ngạn Tuấn : đấu với anh đi này, thắng anh...em là sát thủ chuyên nghiệp
Văn : dạ...
Sau 1 tiếng
Ngạn Tuấn : làm tốt lắm
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : phần thứ 2...bắt đầu
2 tiếng sau
Ngạn Tuấn : em thành công rồi...em đã trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp
Văn : nhưng em ko phục
Ngạn Tuấn : sao lại ko phục...
Văn : là do anh nhường em...
Ngạn Tuấn : ok...ok anh ko nhường em
Văn : nae...
1 tiếng sau
Văn : anh ko nhường em...
Ngạn Tuấn : em thắng anh rồi...
Văn : nae " cười tươi " lần này anh ko nhường nên em chấp nhận
Ngạn Tuấn : được chứ " cười và ánh mắt cưng chiều cô "
ĐE : Bang Chủ, Nhị Tỷ dạ có Tam Ca, Tam Tỷ đã đến rồi ạ
Văn : kêu tụi nó vào...
ĐE : dạ...
15p sau... có 2 người đi vào
Trí Hạo, Ngạn Ngọc : chào Bang Chủ, Nhị Tỷ ạ " cúi đầu "
Ngạn Tuấn : đấu với Nhị Tỷ...
Trí Hạo, Ngạn Ngọc : dạ...
3 tiếng sau...
Ngạn Tuấn : rất tốt... và em đã có thể tự bảo vệ bản thân mình khi ko có anh ở đây rồi...
Văn : anh...
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao. Về nhà riêng nói tiếp " nắm tay cô rời đi "
Còn 2 người họ bọn cũng đi theo sau...
4 người lên 2 xe khác nhau để lái xe về nguyệt thự riêng của anh
Tại nguyệt thự riêng của anh
4 người mở cửa xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Ngạn Ngọc : anh 2... có chuyện gì sao
Ngạn Tuấn : Văn...em biết chuyện gì...đúng ko
Văn : nae..." rơi nước mắt, nắm chặt tay anh nói "
Ngạn Tuấn : nín ngoan...ko được khóc " lau nước mắt cho cô "
Cô càng khóc lớn hơn...
Ngạn Tuấn : được rồi... ngoan ko khóc nữa " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành ". Ngoan...nín đi
Sau 1 lúc anh dỗ dành cô thì cô đã ngừng khóc...mắt cô bây giờ vừa bị đỏ và bị xưng vì khóc nhiều...
Ngạn Tuấn : ko khóc nữa...
Văn : nae... hứa với em
Ngạn Tuấn : được " móc ngoéo với cô "
Văn : anh hứa rồi đó...ko thôi em sẽ giận anh luôn...
Ngạn Tuấn : ukm...anh hứa với em
Văn :nay ở đây " dựa vào lòng anh nói"
Ngạn Tuấn : ko về sao... " xoa đầu cô "
Văn : nae...nay mày về mình mày đi, tao ở đây
Trí Hạo : em cũng ko về đâu... về là...
Ngạn Tuấn : tao biết mà...
Trí Hạo : anh Vợ em tâm lý
Văn : anh...em buồn ngủ
Ngạn Tuấn : về phòng ngủ " bế cô "
Văn : nae " nằm trong lòng anh "
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng rồi bế cô về phòng
Sau khi anh bế cô về phòng
Ngạn Ngọc : haizzz,thật khó cho Anh 2 em và chị ấy mà
Trí Hạo : theo anh nghĩ hôn ước giữa Diệp Gia và Lục thị là về hợp tác giữa 2 bên mà thôi...nhưng bọn họ yêu chị 2 anh là thật nhưng mà...anh Tuấn và Chị 2 anh gặp nhau lúc 3 tuổi học chung và đi du học chung với nhau đến bây giờ... nếu nói vậy thì ko có ai có thể thay thế Anh Tuấn trong tim chị 2 anh được và Anh Tuấn cũng vậy
Ngạn Ngọc : ukm..."bất lực, thở dài "
Lúc này tại phòng Tuấn Văn
Văn : ngủ với em...
Ngạn Tuấn : ukm..."lên giường đắp chăn lại cho mình và cô rồi nằm xuống ôm cô ngủ "
Lúc này đến khuya...
Anh ngủ đến khuya...vì ngủ ko được mà cứ trằn trọc...đỡ đầu cô lên gối rồi rồi đứng dậy rời khỏi giường...rồi đi ra ban công...
Anh đứng ở ban công 1 lúc lâu rồi đi lại tủ rượu của mình lấy ly và chai rượu đem lại ghế sofa ngồi xuống và rót rượu ra ly rồi uống...anh uống được lúc thì cô giật mình ngồi dậy... vì ko thấy anh nằm trên giường mà đi lại ghế ngồi xuống kế anh...
Văn : hưm...sao ko nói em " lấy ly rượu anh uống "
Ngạn Tuấn : sao ko ngủ đi...
Văn : ko ngủ được...
Ngạn Tuấn : trằn trọc " rót rượu ra ly "
Văn : ukm..."uống rượu "
Ngạn Tuấn : rượu mạnh lắm đấy
Văn : em uống được...
Ngạn Tuấn : chắc ha...
Văn : anh yên tâm...
Ngạn Tuấn : ukm...
1 lâu lúc sau
Văn : anh...rượu mạnh lắm hay sao mà nóng quá vậy
Ngạn Tuấn : em nhìn chai rượu đi...
Văn : hức... hức
Ngạn Tuấn : sao vậy " lo lắng "
Văn : nóng quá à...
Ngạn Tuấn : anh đã nói rồi mà...rượu này mạnh lắm mà ko nghe
Văn : hức... hức ...ko chịu đâu
1 lúc lâu sau đó...là những âm thanh khiến cho người khác nghe thấy cũng đỏ mặt...vì ngại khi nghe những âm thanh ma mị đó...
Cứ như vậy cho đến 5h sáng
Ngạn Tuấn : sao..." ôn nhu nhìn cô "
Văn : giận rồi...
Ngạn Tuấn : sao giận...
Văn : tại anh " quay mặt chỗ khác nhưng người vẫn dựa vào anh "
Ngạn Tuấn : sao tại anh " chọc anh "
Văn : hức...
Ngạn Tuấn : anh đã nói với em rồi mà em có chịu nghe đâu...
Văn : em ko biết đâu... tại anh đó
Ngạn Tuấn : ukm...là tại anh... anh xin lỗi " ôm cô vào lòng "
Văn : nae..."cười tươi "
Ngạn Tuấn : uống đi..."rót rượu "
Văn : anh...rượu nhẹ phải ko
Ngạn Tuấn : ukm...khi uống chỉ thấy nồng... chứ ko cay đâu
Văn : đúng thật là ko cay ...
Ngạn Tuấn : cho em uống rượu nhẹ
Văn : ko... rượu nhẹ mạnh hay gì em cũng uống hết luôn
Ngạn Tuấn : uống 2 loại luôn sao...
Văn : đúng vậy
Ngạn Tuấn : được rồi, anh sẽ cho em biết thế nào là khi em uống rượu với Lâm Ngạn Tuấn anh...
Văn : ok luôn...
Ngạn Tuấn : được..."lấy rượu rồi đi lại ghế ngồi ". Rượu này rất mạnh nên uống từ từ thôi " rót rượu "
Văn : nae...em có trò nay chơi nè
Ngạn Tuấn : sao...
Văn : trò uống rượu...lấy 1 sau đó rót rượu ra...
Ngạn Tuấn : được...chơi với em luôn
Văn : ok...ok " cười "
1 lúc lâu sau...
Văn : sao cay quá vậy...anh
Ngạn Tuấn : do em rót nhiều rượu quá...1 lần thì rót chút xíu rồi uống, em rót nhiều mà uống 1 lần như vậy thì nó cay phải rồi
Văn : em ko biết...ko chịu đâu
Ngạn Tuấn : anh có cách này nè...
Văn : cách gì anh...
Ngạn Tuấn :.....
Sau khi anh nói xong thì cô đỏ mặt
Văn : chấp nhận luôn...
Ngạn Tuấn : ok...ok
Cứ như vậy cho đến 6h sáng...
Ngạn Tuấn : sao em bé...
Văn : ko cay thật luôn
Ngạn Tuấn : ukm, anh nói rồi mà sao chơi nữa ko
Văn : chơi luôn... sợ gì
Cứ như vậy cho đến 8h sáng
Ngạn Tuấn : sao em bé...
Văn : hihi " cười tươi ". Anh nhiều rượu thật đấy " cười "
Ngạn Tuấn : em biết mà...
Văn : ko hỗ danh là Lâm Ngạn Tuấn Lâm Chủ Tịch mà
Ngạn Tuấn : quá khen " cười "
Văn : anh tự luyến quá à...
Ngạn Tuấn : giống em
Văn : hihi " cười tươi ". Khi ko có anh em biết phải làm sao đây...
Ngạn Tuấn : ngoan...lại đây...
Văn : nae " ngồi dựa vào lòng anh "
Ngạn Tuấn : ngoan...anh đã hứa với em rồi thì sẽ ko đi đâu nữa...anh hứa thì anh phải làm chứ" ôm chặt cô vào lòng, cằm để lên vai cô ". Đúng ko
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : có cái này cho em nè
Văn : cái gì vậy anh...
Ngạn Tuấn : em mở ra xem đi...
Văn : nae " cô mở ra xem ". Đây là...
Ngạn Tuấn : đúng vậy...đây là kỹ vật của chúng ta đó
Văn : nae...em vẫn còn nhớ
Ngạn Tuấn : anh xin lỗi...xin lỗi vì đã ko cầu hôn em sớm hơn...
Văn : em ko quan tâm bọn họ...
Ngạn Tuấn : ukm " quỳ 1 chân ". Mặc dù rất muốn nhưng...em có đồng ý làm Thiếu Phu Nhân của anh ko...
Văn : em đồng ý...mau đeo cho em đi
Ngạn Tuấn : ukm " đeo nhẫn cho cô "
Văn : em đeo cho anh...
Ngạn Tuấn : ukm " khụy gối xuống "
Văn : xong rồi...
Ngạn Tuấn : còn 1 thứ nữa
Văn : là gì vậy anh...
Anh lấy ra 1 cái hộp nhung đỏ... và Anh mở ra bên trong là 2 sợi dây chuyền đôi có khắc chữ TV và 1 chiếc vòng khắc chữ... và đeo cho cô...
Văn : đẹp thật " cười tươi ". Cảm ơn anh nhiều lắm " ôm anh "
Ngạn Tuấn : anh cũng vậy " ôm chặt cô vào lòng "
Văn : nae " cười tươi "
Anh và cô hôn nhau và dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất...
1 lúc lâu sau thì anh và cô cũng buông môi nhau ra...
Ngạn Tuấn : hôm nay là ngày 32/16/4003 ngày Lâm Ngạn Tuấn tôi cầu hôn Diệp Trí Văn và từ bây giờ trở về sau cô ấy là Thiếu Phu Nhân của tôi... nếu như tôi có chuyện gì xảy ra thì...
Văn : được...em chấp nhận
Ngạn Tuấn : chúc mừng cho chúng ta " rót rượu cho cô và mình "
Văn : nae " anh và cô cùng uống rượu" hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em đó...
Ngạn Tuấn : anh cũng vậy...
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : đối với anh em là 1 cô gái rất xinh đẹp, lạnh lùng nhưng bên trong em có gì đó chỉ có anh mới hiểu
Văn : nae nhưng...mà em thấy anh là 1 chàng trai lạnh lùng, vô cảm, tài giỏi, nhưng luôn là người em cảm thấy an tâm mà luôn muốn dựa vào anh...
Ngạn Tuấn : ukm..."xoa đầu Văn "
Văn : hihi...tối giờ đã 3 chai rượu rồi đó anh...
Ngạn Tuấn : do em chứ ai
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : nữa ko em bé...
Văn : chơi luôn...em lo sợ
Ngạn Tuấn : được rồi...đừng trách anh nha...
Văn : ok...ok
Ngạn Tuấn : được " lấy chai rượu rồi lại ghế ngồi xuống "
Anh rót rượu ra ly...
Văn : chúc mừng cho ngày kỷ niệm của chúng ta...
Ngạn Tuấn : được... uống từ từ thôi
Văn : nae " uống "
Ngạn Tuấn : sao...
Văn : em thích uống loại này hơn
Ngạn Tuấn : anh thì thích tất cả các loại rượu...
Văn : hihi " cười tươi "
1 lúc lâu sau...Trí Hạo, Ngạn Ngọc mở cửa đi vào
Ngạn Ngọc : uống gì mà nhiều rượu vậy Anh 2 Chị Dâu
Ngạn Tuấn : ha..."nhướng mày "
Trí Hạo : trời ơi...anh rể tui cầu hôn Chị 2 tui rồi nè...
Văn : ukm " dựa vào lòng anh nói "
Ngạn Ngọc : và đã...
Ngạn Tuấn, Văn : ukm
Trí Hạo : quá trời quá đất rồi
Văn : haha...
Lập Nông : quá trời quá đất rồi
Văn : giật mình à...Tuấn, Lập Nông nó làm em giật mình kìa...
Ngạn Tuấn : mày muốn làm nhiệm vụ lắm à...
Lập Nông : xin lỗi bạn hiền
Văn : tạm tha cho mày đó...
Lập Nông : dạ
9 người : haha...
Lập Nông : tụi mày vui lắm à
Thừa Thừa : ukm... tụi tao lắm
Justin : vừa lắm...
Lập Nông : thằng này...
Chính Đình : haha...
Ngạn Tuấn : xuống nhà đi... tụi tao còn đi vscn nữa
Tử Dị : sao mà xua đuổi quá à
Tiểu Quỷ : tụi mày kỳ à... xuống cho Vợ Chồng trẻ người ta thay đồ nữa
Trường Tĩnh : ukm ha...tao quên nữa, xuống nhà thôi
Nói rồi 9 người ra ngoài đóng cửa lại rồi đi xuống
Ngạn Tuấn : đi vscn thôi
Văn : nae...
Anh bế cô vào phòng vs
1 lúc sau...2 người đi ra
Văn : nó còn cái dấu luôn nè anh...
Ngạn Tuấn : xin lỗi em bé " ôm cô từ phía sau nói "
Văn : nae...tạm tha cho anh đó
Ngạn Tuấn : xuống nhà thôi
Văn : nae...
Anh bế cô xuống nhà...
Tại phòng khách
Ngạn Ngọc : hello Anh 2, Chị Dâu
" nhìn cổ cô rồi nhịn cười "
Ngạn Tuấn : êk...mày cười gì đó con nhóc kia
Ngạn Ngọc : xin lỗi anh 2, Chị Dâu
Văn : hừm"ngồi xuống ghế rồi che cổ"
Trí Hạo :ayza chị 2 à...sao cổ chị lại vậy... lấy tay ra đi
Văn : anh...
Ngạn Tuấn : mày gan hả mạy...dám chọc Phu Nhân của tao à " chọc cô "
Từ Khôn : Lâm Chủ Tịch cũng chọc Thiếu Phu Nhân nữa hả
Ngạn Tuấn : haha " nhướng mày "
Lập Nông : tao thắc mắc 1 điều tại sao tụi tao chọc thì nó lại giận còn thằng Tuấn thì ko...
Thừa Thừa : Chồng nó mà sao nó giận được, đúng ko
Văn : hihi " dựa vào lòng Tuấn nói "
Justin : từ tối tới giờ là 2 tụi mày uống 4 chai rượu rồi đó hả
Ngạn Tuấn : ukm...3 chai rượu mạnh, 1 chai rượu nhẹ...
Chính Đình : gì dữ vậy...
Văn : bình thường mà...
Ngạn Ngọc : với lại Anh 2 em nhiều rượu mà, uống nhiều tới đâu là cũng ko bao giờ sợ hết
Tử Dị : thì bởi vậy...tao thắc mắc 1 điều là sao thằng Tuấn nó nhiều rượu đến như vậy...
Văn : ko có gì bất ngờ cả...Lâm Thị thì cũng có 1 nơi sản xuất rượu lớn nhất trên tất cả các nước trên thế giới và Đại Lục
Tiểu Quỷ : thật luôn sao
: Tất cả các quán bar trên thế giới và các quán bar ở Đại Lục đều là của Lâm Thị hết đó
Ngạn Tuấn : về rồi đó à
Văn Quân : mới về " ngồi xuống ghế "
Tân Thuần : ayza, cầu hôn rồi đó hả Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : haha " xoa đầu cô "
Quyền Triết : Diệp Đại Tiểu Thư hả
Văn : haha, là tôi
Trạch Nhân : vậy là 2 người
Ngạn Tuấn : ukm..."anh nói xong đứng dậy đi vào phòng bếp "
1 lúc sau anh đi ra trên tay là ly nước chanh nóng...
Ngạn Tuấn : em uống đi này...tối giờ trên người giờ mùi rượu ko..
Văn : chua lắm...ko uống đâu
Ngạn Tuấn : ngọt mà...ko chua đâu
Văn : nae..."cầm ly nước chanh uống "
Sau khi cô uống hết ly nước chanh
Ngạn Tuấn : giỏi " xoa đầu Văn "
Duệ Bân : hèn gì nói chuyện mà nghe nồng nặc mùi rượu ko...
Tiểu Quỷ : tối giờ là 2 đứa nó 4 chai rượu rồi...3 chai rượu mạnh rồi 1 chai rượu nhẹ...
Văn Quân : uống gì dữ vậy...
Ngạn Tuấn : tụi mày biết mà...
Quyền Triết : thì ra là vậy...
Trạch Nhân : mày tính giải quyết chuyện đó như thế nào...
Ngạn Tuấn : chuyện đó muộn thì cũng sẽ xảy ra thôi...tao đang nghĩ cách...
Duệ Bân : ukm...
Văn Quân : à hình như mày với
Diệp Tiểu Thư 2 tụi nó là Thanh Mai Trúc Mã với nhau phải ko
Ngạn Tuấn : ukm...và còn chuyện quan trọng nữa Diệp Thị và Lục thị có hôn ước với nhau
Tân Thuần : cái gì...
Trí Hạo : theo em biết thì Diệp Thị và Lục thị chỉ là quan hệ hợp tác thôi, nhưng 9 người bọn họ thì yêu chị 2 em là thật... nhưng bọn họ sẽ ko có hy vọng khi Anh Tuấn và Chị 2 em yêu nhau và cầu hôn rồi thì và cũng... với nhau rồi thì...
Quyền Triết : theo anh thì 2 đứa nó sẽ rất khó... mặc dù biết đã cầu hôn với nhau rồi...nhưng mà...
Ngạn Tuấn : êk " liếc Quyền Triết "
Quyền Triết : ukm, coi như là tao chưa nói gì đi nha...
Trạch Nhân : ukm...đã nói rồi mà rồi có chịu nghe đâu
Quyền Triết : tao biết rồi mà...
Văn : Tuấn...chán quá à
Ngạn Tuấn : đi chơi " xoa đầu Văn "
Văn : thôi...em ko đi đâu, làm biếng lắm " nằm trong lòng anh nói "
Ngạn Tuấn : làm sao mới hết chán đây hả em bé " cưng chiều cô "
Văn : hứ " bỉu môi, phồng má "
Ngạn Tuấn : sao " chọc cô "
Văn : anh chọc em " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : được rồi...anh xin lỗi
Văn : nae " cười tươi "
" Reng...reng...reng" điện thoại Trí Hạo
Trí Hạo : alo
Diệp Chủ Tịch : con với chị 2 con đang ở đâu vậy...
Trí Hạo : 2 tụi con ở nhà riêng
Diệp thiếu phu nhân : ta cho 2 tụi con trong vòng 3 tiếng là phải có mặt ở  nhà... còn ko thì đừng trách tụi ta
Trí Hạo : con biết rồi " cúp máy "
Văn : gì " nằm trong lòng Tuấn nói "
Trí Hạo : Ba Mẹ kêu em với chị là trong vòng 3 tiếng là phải có mặt ở Diệp Gia ko thôi thì đừng trách
Văn : từ đây về tới nhà cũng 3h30, sau mà trong 3h tới được " nheo mắt "
Trí Hạo : em ko biết...nhưng mà có chuyện gì đó rồi
Văn : hức... hức em ko muốn về đâu, em ko muốn về đâu mà " oà khóc "
Ngạn Tuấn : ngoan...anh đưa em về
Văn : em ko muốn về
Ngạn Tuấn : ngoan...về đi rồi anh đợi chở đi chơi
Văn : nae " buồn "
Ngạn Tuấn : ngoan... mày về ko hả thằng kia
Trí Hạo : em biết rồi...đi Vợ ơi
Ngạn Ngọc : ukm
Duệ Bân : tụi tao cũng muốn đến Diệp Gia nữa
Ngạn Tuấn : được rồi, về phòng thay đồ thôi
Văn : nae...
Anh và cô đi về phòng...
Tại phòng Anh và cô
Anh, cô đi vào phòng rồi đóng cửa lại
Văn : anh..."buồn "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết
Văn : nae... có đồ của em ko
Ngạn Tuấn : trong tủ á...
Văn : nae..."cô mở tủ đồ anh ra ". Có thật luôn nè " cười tươi "
Ngạn Tuấn : anh nói rồi mà... được rồi đi thay đồ đi
Văn : nae " cô đi vào phòng tắm "
1 lúc sau...cô đi ra
Văn : em xong rồi...chúng ta xuống nhà thôi
Ngạn Tuấn : ukm...túi xách của em nè " đưa túi xách cho cô "
Văn : nae " lấy túi xách từ tay anh "
Ngạn Tuấn : ukm... xuống nhà thôi nào " nắm tay cô đi xuống nhà "
Văn : nae " nắm tay anh "
Tại phòng khách
Trường Tĩnh : hello Vợ Chồng trẻ
Ngạn Tuấn : ukm...tụi mày đi chung xe đi...tao với em ấy đi riêng
15 người : ukm...
Nói rồi 17 người lên 2 xe khác nhau rồi lái xe về Diệp Gia
Lúc này trên xe Anh và cô
Văn : anh...em sợ
Ngạn Tuấn : ngoan...nói anh nghe sao em lại sợ " nắm chặt tay cô "
Văn : lỡ như...
Anh dừng xe lại... và hôn vào môi cô
1 lúc sau...Anh và cô buông môi ra
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết
Văn : nhưng...em vẫn sợ
Ngạn Tuấn : ngoan... có anh rồi... nếu anh có xảy ra chuyện gì... thì sẽ có người nói với em...và...
Văn : nhưng mà...
Ngạn Tuấn : em nghe lời anh ko
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : em nghe lời anh thì sao em lại sợ...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : lái xe tiếp nha...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : em ngủ chút đi...tới nơi rồi anh sẽ gọi...
Văn : nae..."nhắm mắt lại ngủ nhưng vẫn còn nắm chặt tay anh "
Ngạn Tuấn : ngoan " cởi áo khoát ra rồi khoát lên người cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô...rồi anh cũng lái xe "
Sau 3 tiếng chạy xe thì cuối cùng cũng đã đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
15 người mở cửa bước xuống xe đi lại chỗ xe của anh và cô
Từ Khôn : êk...sao ko xuống đi
Ngạn Tuấn : suỵt " để tay lên miệng "
Trí Hạo : chị 2 em ngủ rồi hả anh
Ngạn : ukm..."mở cửa xuống xe rồi vòng qua ghế phụ mở cửa ra rồi bế cô xuống xe
Anh bế cô vào nhà...rồi 15 người đi theo sau vào nhà
Anh ko quan tâm tới những người ngồi trên ghế mà lạnh lùng bế cô về phòng của cô
Tại phòng cô
Anh để cô lên giường đắp chăn lại cho rồi hôn nhẹ vào môi cô tắt đèn đóng cửa lại rồi đi xuống nhà...
Tại phòng khách
Diệp Chủ Tịch :xin chào Lâm Chủ Tịch " chìa tay "
Ngạn Tuấn : oh...chào ông " bắt tay "
Diệp thiếu phu nhân : chắc con gái tui làm phiền Lâm Chủ Tịch đây lắm...
Ngạn Tuấn : à em ấy cũng ko phiền đến vậy đâu... Diệp thiếu phu nhân
Diệp chủ tịch : dạ...à con bé đang ngủ sao...
Ngạn Tuấn : ukm... cũng do em ấy mệt quá nên ngủ rồi
Diệp thiếu phu nhân : dạ phiền Lâm Chủ Tịch rồi ạ
Ngạn Tuấn : oh...ko sao
Diệp chủ tịch : dạ... à hình như bọn họ là...
Ngạn Tuấn : là tụi nó...
Diệp thiếu phu nhân : dạ chào các vị
Văn Quân : oh...xin chào Diệp thiếu phu nhân...
Diệp chủ tịch : dạ chào Tất Chủ Tịch ạ
Tân Thuần : oh... chào ông bà
Diệp thiếu phu nhân : dạ...
Nhật : mà bọn họ là ai vậy ạ
Lập Nông : là...
Toàn : dạ... chào các vị
Ngạn Tuấn : khách sáo vậy sao
Kha : dạ...
Trí Hạo : Ba Mẹ kêu về đây có gì ko
Diệp thiếu phu nhân : đợi chị con thức đi rồi nói...
Trí Hạo : được...
3 tiếng sau thì cô đi xuống nhà
Văn : Tuấn..."ngồi kế anh "
Ngạn Tuấn : chưa rữa mặt
Văn : em rữa rồi " dựa vào lòng anh "
Ngạn Tuấn : chưa tỉnh nữa
Văn : nae...
Diệp chủ tịch : e hèm...
Văn : có chuyện gì thì Ba Mẹ nói luôn đi...úp úp mở mở làm gì
Diệp thiếu phu nhân : con và tụi nó có hôn ước thì con cũng đã biết rồi
Văn : tiếp đi " dựa vào lòng Tuấn nói "
Diệp chủ tịch : và...cũng đã tốt nghiệp rồi nên...3 tháng sau con và tụi nó sẽ kết hôn với nhau
Văn : gì mà gấp vậy...
Diệp thiếu phu nhân : con cũng đã 19,20 tuổi rồi mà ko kết hôn sao...
Văn : 19,20 thì đã sao...hôn nhân là do con quyết định mà...con đã lớn rồi...sao 2 người cứ quyết định hôn nhân của con vậy hả...
Diệp chủ tịch : thì sao...con là con của tụi ta...mà cũng là Đại Tiểu Thư của Diệp Gia, Diệp Thị nữa...sao ko kết hôn được...em con thì như thế nào cũng được... còn con thì phải kết hôn
Văn : tôi đã nói rồi...tôi ko đồng ý...tôi chỉ yêu Anh Tuấn thôi... còn bọn họ thì 2 người muốn kết hôn thì tự kết hôn đi...
Diệp thiếu phu nhân : con..."tức giận "
Văn : tôi đã rồi...tôi sẽ ko bao giờ kết hôn với bọn họ...
Diệp chủ tịch : con dám sao...
Ngạn Tuấn : Văn..." hơi gắt "
Văn : Anh Tuấn..."rưng rưng "
Ngạn Tuấn : ngoan ko sao hết...anh có chuyện muốn nói với em nè
Văn : nae..."đi theo anh "
Ngạn Tuấn : ukm " nắm tay cô lên xe rồi lái xe rời đi "
15 người cũng ko nói gì mà cũng lên xe lái xe rời đi
Hồng Anh : thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời thôi ạ...từ từ thì em ấy cũng quen thôi ạ
Diệp thiếu phu nhân : ukm...con
Lúc này bên Ngạn Tuấn và cô
Ngạn Tuấn :
Nhân :
Khang :
Thái :
Bảo :
Minh :
Nhật :
Toàn :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko