Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: R18, có yếu tố nhạy cảm, RPS, có yếu tố muốn viết hiện thực hóa và đã cố gắng để không OOC, đã cố gắng lái con này..

Trương Triết Hạn thích hôn và được hôn, đặc biệt là hôn môi. Đó là khi anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể, hơi thở, lẫn nhịp tim đập mạnh của người anh yêu. Xúc cảm là một phần, còn cảm xúc nhộn nhạo, hưng phấn khi hôn môi cũng đủ khiến anh nhón gót lên một chút để cảm nhận triệt để hương vị tuyệt vời này, và Cung Tuấn cũng đặt tay lên eo anh kéo lại về phía mình.

Mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ. Là thổ lộ, là một cái ôm, là nước mắt, là lời hứa hẹn vĩnh viễn. Cũng là chân tình của hai người đàn ông ba mươi tuổi. Tình cảm tựa như cốc nước đầy tràn, dùng lời cũng không đủ để diễn đạt, mà, có từ ngữ nào đủ để diễn tả nỗi rung động tâm can này? 

Cung Tuấn cảm nhận hơi thở lẫn xúc cảm ấm áp của tình yêu mang lại. Cậu hôn lên trán, hôn lên mí mắt khép hờ, hôn lên chóp mũi hơi chun lại, hôn lên khóe môi đang khẽ nhếch lên cười trộm, hôn lên bên má đang ửng hồng, hôn lên nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt. Cậu thật yêu người đàn ông này. Yêu là một từ xa xỉ, nhưng trong mắt cậu, Trương Triết Hạn là tình yêu.

Mỗi chỗ được Cung Tuấn chạm qua đều nóng như lửa đốt. Trương Triết Hạn khép mắt hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, đôi lúc sẽ khẽ ngâm nga ưm a bằng giọng mũi, khi thì đáp lại từng cái hôn phớt qua của Cung Tuấn bằng cách rướn người về phía cậu đòi hỏi thương yêu, và dĩ nhiên, Cung Tuấn đều đáp lại bằng cách thức mạnh mẽ hơn lúc trước. 

Tay của Cung Tuấn càng lúc càng không yên phận. Một tay cách lớp áo vuốt ve lưng Trương Triết Hạn, tay kia đã lần mò lên cơ bụng của anh, cảm nhận da thịt đang nóng dần lên. Eo của Trương Triết Hạn mẫn cảm đến độ chỉ cần chạm vào cũng khiến anh giật nảy người, huống chi lúc này, bàn tay to của Cung Tuấn bao lấy eo nhỏ, chậm rãi vuốt ve, khi thì ấn vào một cái rồi tinh tế xoa nắn, đủ khiến Trương Triết Hạn tan rã, cả người mềm như bông dựa dẫm hoàn toàn vào người kia. 

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn rồi đặt anh nằm xuống giường, cơ thể to lớn rợp bóng lên anh.

"Anh, nhìn em." Giọng Cung Tuấn khàn khàn, cậu cúi người xuống, dịu dàng hướng mặt anh đối diện với mình. 

Nếu người khác nói Cung Tuấn nhìn cột điện cũng đầy thâm tình, thì lúc nhìn thấy tình yêu là Trương Triết Hạn, đặc biệt là những lúc bày ra bộ dáng không ai được phép nhìn, sóng mắt gợn lên, tình dục như ngọn lửa thiêu đốt nhưng cũng có nhẫn nại, dạt dào tình yêu hệt như gió mùa xuân, cũng nóng như tiết trời mùa hè, rừng rực khiến Trương Triết Hạn không tài nào nhìn thẳng.

Vì nếu lỡ sa vào mắt Cung Tuấn, anh sẽ không còn cách nào thoát ra.

Nhận thấy tình yêu rũ mắt lại ngượng ngùng, mi mắt run run mà nhìn về phía mình, trong thoáng chốc hai má đỏ lựng lên như ráng chiều, dáng vẻ này chỉ có một mình cậu được thấy, và cũng chỉ dành riêng cho cậu. Cung Tuấn mỉm cười thỏa mãn, thôi không trêu chọc anh nữa, cậu cúi xuống gặm cắn lên cần cổ đang ưỡn cao lộ ra yết hầu đang lên xuống, cắn xuống xương quai xanh tinh tế. Răng nanh đâm xuống da thịt không mạnh không nhẹ truyền đến cảm xúc tê ngứa khiến Trương Triết Hạn hơi vặn vẹo thân mình. Đôi mắt hơi nheo lại bị che phủ bởi một làn sương tình dục nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, thoáng chốc cảm thấy lâng lâng như thể mình đang ở trên chín tầng mây. 

Trương Triết Hạn trong mắt Cung Tuấn lúc này giống như một món quà, và cậu cứ thế mà bóc từng lớp giấy gói, để rồi sau đó toàn bộ bại lộ trước đôi mắt của kẻ si tình. Cậu liếm môi dưới khô khốc của mình, trong phút chốc có chút thất thần, đột nhiên cảm thấy thời gian như ngưng đọng, dồn toàn bộ sự chú ý đến người nằm dưới thân cũng đang chìm đắm trong ánh mắt của mình.

Mèo sẽ không cắn bạn nào bạn biết cách yêu thương chúng. Chẳng hạn như lúc này, Trương Triết Hạn nghiêng đầu để Cung Tuấn mặc sức gặm cắn cần cổ cùng xương quai xanh của mình. Mái tóc lòa xòa của cậu cọ vào cằm anh mang lại cảm giác nhồn nhột khiến Trương Triết Hạn bất giác cười nhẹ một tiếng, liền thu hút sự chú ý của ngốc bạch ngọt. Mắt cún giương lên nhìn anh ngây ngốc, sau đó liền bị tình yêu thu hút mà quên mất việc cần làm. Bỗng thấy hôm nay anh thật đẹp, thật muốn yêu thương anh thật nhiều.

"Nhìn thủng mặt anh rồi." Trương Triết Hạn bật cười rồi đưa tay xoa tóc Cung Tuấn. Anh vòng tay qua cổ cậu rồi kéo cậu lại gần, hít lấy hương thơm xen lẫn mùi mồ hôi quen thuộc của cậu. Xúc cảm là thật, cảm giác là thật, và những chuyện này, đều là thật. Ngực kề ngực giúp anh cảm nhận trái tim của Cung Tuấn bỗng đập nhanh, khóe môi xinh đẹp thoáng nhếch lên thỏa mãn. "Cũng đâu phải lần đầu làm."

"Em không biết." Cung Tuấn chợt cười ngây ngốc. Cậu nâng tay anh lên. Chiếc nhẫn bao lấy ngón áp út của anh vẫn còn đó. Khóe môi cong lên. Cung Tuấn hé miệng liếm láp lòng bàn tay đang mở rộng của anh khiến Trương Triết Hạn khẽ rùng mình, rồi cậu cắn xuống mu bàn tay, sau cùng là hôn lên ngón áp út chói mắt kia, cười khẽ. "Có lẽ đây là lí do."

Cho dù có nhìn đến nhẵn mặt thì Trương Triết Hạn vẫn không thể phủ nhận rằng Cung Tuấn đẹp trai đến nỗi đôi khi anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói chuyện, vì anh sợ bản thân mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong đó. Nhưng lần này, lúc này, trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ màu vàng, ngũ quan sắc sảo của Cung Tuấn trở nên mềm mại hơn hẳn, duy chỉ có đôi mắt tràn đầy thâm tình kia vẫn luôn xoáy sâu vào anh, vừa nhẫn nại vừa giống như không khống chế được mà để ái tình tràn ra, lấp đầy trái tim anh.

"Thấy em ngượng ngùng như vậy anh không quen." Trương Triết Hạn bĩu môi đánh mắt nhìn sang hướng khác. Anh nửa đùa nửa thật làm như định tháo nhẫn ra, trộm liếc mắt về phía Cung Tuấn. "Hay là cởi ra?"

"Đừng." Cung Tuấn nắm lấy vuốt mèo rồi kéo lên trên đỉnh đầu của anh. Ngay sau khi trông thấy dáng vẻ thất thần của Trương Triết Hạn, cậu giống như đứa trẻ phạm lỗi, liền rụt rè nhỏ giọng, cọ cọ đầu vào hõm cổ của anh, giọng nói như đang làm nũng. "Anh đừng cởi ra." 

Giọng nói như nỉ non gần như bóp nghẹt trái tim của Trương Triết Hạn. Anh vươn tay lại ôm lại Cung Tuấn thì cậu đã ngồi dậy, lại tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn anh.

Quả thật, anh không chống cự nổi.

"Thật ra thì.." Trương Triết Hạn mím mím môi, mãi mới nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, giọng nói nhỏ dần. "..em không cần phải nhịn đâu." Anh đương nhiên biết cậu muốn gì, chỉ là đang cố gắng tự lừa mình thôi.

Cung Tuấn mở to hai mắt, cánh môi mỏng run run, giống như sắp khóc. Cũng là lúc đó Trương Triết Hạn nhận ra rằng, mọi gông xiềng, nhẫn nại, bình tĩnh trong mắt Cung Tuấn, đều bị phá vỡ. Tay của Cung Tuấn bắt đầu sờ soạng đầu ngực đã cứng lên của anh, sờ đến vòng eo nhỏ lúc nào cũng khiến người khác cầm lòng không đặng, sau đó là vuốt ve hạ thân đã cương cứng và rỉ ra sơ tinh.

"Ướt rồi." Cung Tuấn nhếch môi cười trêu chọc, trong miệng vẫn đang cắn xuống đầu vú bị chơi đùa đến mức đỏ bừng. 

Từng chiếc hôn rải xuống bụng dưới nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến hai chân của Trương Triết Hạn run rẩy rồi vô thức mở rộng ra.  Khoái cảm tựa như sóng biển vào một ngày êm đềm, dào dạt vào bờ nhưng cũng đến không ngừng. Cung Tuấn mải săn sóc hai bên đầu vú Trương Triết Hạn đến nỗi chúng dựng thẳng lên, đỏ lên, hơi sáng bóng bởi nước bọt, trông như trái cây còn đẫm sương sớm. Trương Triết Hạn vặn vẹo thân mình, vô thức mà ưỡn ngực, giống như đang câu dẫn.

Cung Tuấn nhéo nhẹ vào eo Trương Triết Hạn. "Từ từ, đều cho anh." Cậu mỉm cười, ngước mắt lên nhìn anh thì trông thấy gương mặt đỏ bừng của Trương Triết Hạn, đôi mắt mê li ngập nước như có một màn sương tình dục che phủ hơi nheo lại, mũi hơi chun lại, môi bị gặm cắn sưng đỏ hơi chu ra, giống như đang hờn dỗi, nhưng cũng giống như đang đòi hỏi. Cung Tuấn bỗng cảm thấy mình xong đời rồi. 

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy mình như bị xốc lên, đột nhiên Cung Tuấn trở nên gấp gáp. Chỉ cảm thấy Cung Tuấn đang không ngừng cọ cọ vào người mình giống như cún con, vừa thấy đáng thương vừa đáng yêu. Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu, lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Không thấy Cung Tuấn trả lời, chỉ cảm nhận được ngón tay thon dài của Cung Tuấn chậm rãi khuếch trương hậu huyệt của mình, còn mang lại cảm giác lành lạnh rất nhanh sau đó đã trở nên ấm áp, hẳn là đã dùng gel bôi trơn. Anh khẽ ngâm ra một tiếng ưm thỏa mãn, hơi cong người, thụ động nhận lấy sự chăm sóc của Cung Tuấn, chân hơi mở ra.

"Anh."

"Hửm?" Đại não của Trương Triết Hạn như bị đình trệ. Kích thích bên dưới cho dù chậm rãi nhưng giống như lửa lan đồng cỏ, rất nhanh đã có thể khiến anh mê đắm trong khoái cảm. Mà bên tai anh còn có Cung Tuấn đang không ngừng thì thầm, không ngừng gọi anh. Trương Triết Hạn muốn đáp lại một câu hoàn chỉnh, thế nhưng mỗi khi mở miệng là chỉ có thể ngâm nga rên rỉ, cực kỳ xấu hổ. 

"Anh ơi." Cung Tuấn lại gọi, đầu ngón tay gia tăng tốc độ đâm rút khiến Trương Triết Hạn cong ngón chân, thân thể hơi run lên, toàn thân nhuộm một màu hồng phấn, cực kỳ mê người. "Triết Hạn, nghe em nói không?"

Khi chỉ còn có hai người bọn họ, thì anh là Triết Hạn, là Hạn Hạn.

"Sao vậy Tuấn Tuấn?"

"Em đã rất sợ hãi." Cung Tuấn chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn, trong khi vẫn gia tăng tốc độ khuếch trương. "Em sợ rằng đây là một giấc mơ, một ảo tưởng mà em tự huyễn hoặc." 

Cậu dừng lại, dùng đầu ngón tay dính đầy niêm dịch vẽ thành vòng lên bụng Trương Triết Hạn, mọi hành động đều chậm rãi khiến người ta ngứa ngáy. Trương Triết Hạn thiếu kiên nhẫn mà hơi xoay eo liền bị Cung Tuấn tóm lấy đầu vú rồi vân vê, giống như đang chơi đùa với một món đồ chơi, thế nhưng cậu vẫn chầm chậm nói, như đang thủ thỉ tâm sự. "Mà đúng là như một giấc mơ thật. Có nằm mơ em cũng không nghĩ tới, rằng anh đang ở đây, em và anh như thế này, đang làm chuyện mà chỉ có người yêu mới làm."

"Nói linh tinh." Trương Triết Hạn nghe xong thì nóng hết hai tai. 

"Không có!" Cung Tuấn phồng má, bất thình lình bóp mạnh xuống ngực Trương Triết Hạn khiến anh gần như hét lên. "Em luôn cảm thấy sự sắp đặt của vũ trụ này quá kỳ diệu, quá tốt đẹp, đến nỗi em sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ không thấy anh bên cạnh." Vừa nói bàn tay vừa vuốt ve cơ ngực, vừa chậm rãi dời từ đầu vú đỏ rực mà xoa xoa cánh tay anh, cuối cùng đầu ngón tay dừng ở bàn tay đang siết chặt. Cung Tuấn sờ lên ngón áp út đặc biệt bắt mắt kia, hai mắt trong phút chốc hồ như sáng lên, sóng mắt dập dìu, cực kỳ dịu dàng.

"Anh đánh em bây giờ." Trương Triết Hạn cau mày. "Điều cần nói đều đã nói rồi. Em còn nói hươu nói vượn thì anh sẽ cho em biết thế nào là sợ hãi."

"Đừng mà." Cung Tuấn cười hì hì lấy lòng rồi lại cúi xuống hôn anh, hôn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Chỉ muốn ôm lấy người này, dành trọn mọi dịu dàng, mọi ôn nhu của cậu cho anh. Tất cả đều cho anh. 

"Đồ ngốc."

"Ừm, cũng đúng."

Cung Tuấn tách hai chân của anh ra, đỡ lấy dương vật cương cứng bừng bừng, từ từ tiến vào. Trương Triết Hạn ôm lấy tấm lưng trần của Cung Tuấn, dường như trong vòng tay của người mình yêu khiến anh lớn mật mà rên rỉ lớn tiếng hơn, hai chân gác lên vai Cung Tuấn cũng đong đưa theo từng cú thúc của cậu, mỗi một lần đẩy vào đều chạm đến nơi sâu nhất của anh. 

"Tuấn Tuấn... chậm chút..." Trương Triết Hạn nỉ non bằng giọng mũi, hai mắt khép hờ, chỉ cảm nhận cơ thể mình cũng đung đưa theo sự đưa đẩy của Cung Tuấn. Cả người bị làm cho mẫn cảm chỉ có thể yếu ớt mà gác đầu lên vai cậu, đón nhận lấy từng đợt khoái cảm đang không ngừng tăng lên. 

Vậy mà Cung Tuấn nghe lời anh, không chỉ chậm lại mà còn không vào hết, mỗi lần vào chỉ đến phân nửa rồi rút ra. Hậu huyệt được lấp đầy nhưng điểm mẫn cảm vẫn không được thỏa mãn khiến Trương Triết Hạn tựa như được nuông chiều mà sinh hư, hai mắt anh ngần ngận nước, ghé bên tai Cung Tuấn mà nhỏ giọng thì thầm.

"Nhanh một chút cũng được."

"Anh khó chiều thật." Cung Tuấn vỗ vào mông Trương Triết Hạn khiến người anh giật thót, hậu huyệt siết chặt lấy dương vật khiến Cung Tuấn nặng nề thở ra, lại tát vào mông đào của anh một cái. "Đừng lộn xộn."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ôm lấy Cung Tuấn, phụng phịu phồng má, cố gắng thả lỏng cơ thể. Cung Tuấn nhận thấy con mèo nhỏ ngày càng biết chiều lòng người khác liền mạnh mẽ thúc vào đến điểm mẫn cảm khiến Trương Triết Hạn không có phòng bị trước gần như sụp đổ. Đầu ngón chân của anh co lại, miệng hé ra để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Bộ dáng đáng thương ngoan ngoãn chọc người thương yêu.

"Tuấn Tuấn... anh muốn bắn.." Trương Triết Hạn nức nở ôm lấy bả vai Cung Tuấn, cả người nóng bừng bừng. Thế nhưng vốn đã quen với việc được Cung Tuấn chăm sóc, dương vật không được chạm vào mặc nhiên không thể phóng thích tinh dịch, anh muốn đưa tay xuống tự an ủi, nhưng dưới sự mãnh liệt của Cung Tuấn chỉ có thể mặc cho cậu làm, trong khi ngoài miệng thì vừa rên rỉ vừa nức nở 'không được', nước mắt cũng vì vậy mà lăn trên má. "Tuấn Tuấn..."

Trông thấy Trương Triết Hạn như vậy, Cung Tuấn bỗng muốn xấu tính một chút. Cậu hôn hôn lên má anh, thấp giọng nói.

"Anh kiên nhẫn một chút, chúng ta bắn cùng nhau."

"Ưm." Trương Triết Hạn nhắm mắt, nước mắt lẫn mồ hôi đọng lên hàng mi cong cong, quyến rũ vô cùng. "Nhanh...nhanh một chút bắn cho anh, có được không?"

"Được." Cung Tuấn đáp lại xong thì hít vào một ngụm khí lạnh, ai mà ngờ con mèo nhỏ này nghe vậy mà siết chặt lấy lỗ nhỏ, hai chân cũng kẹp thật chặt lấy eo của Cung Tuấn, bức người quá đáng. "Em thật muốn làm cho đến khi anh không xuống giường nổi nữa." Nói rồi tăng tốc độ xỏ xuyên, Trương Triết Hạn không kìm được nữa mà hét lên chói tai, lắc đầu nguầy nguậy khóc nấc lên, không ngờ lại chọc đến dây thần kinh điên của Cung Tuấn, anh hối hận rồi!

"Tuấn Tuấn... lão công..." Cung Tuấn thích nhất dáng vẻ hiếm hoi này của Trương Triết Hạn khi bị làm đến nỗi chỉ có thể vừa khóc vừa lung tung gọi đủ loại tên trên giường, bị làm đến nỗi hai chân nhũn ra không thể kẹp được eo nữa. "Chịu không nổi... thật sự chịu không nổi.." Trương Triết Hạn lúc này đánh bạo mà vươn tay xuống tự vuốt ve dương vật đang sưng đỏ của mình. Cổ tay ngay lập tức bị bắt lại, ngây ngốc ngước mắt lên nhìn chỉ thấy ánh mắt phức tạp của Cung Tuấn, có dịu dàng, có chiều chuộng, nhưng cũng giống như có một cơn bão lớn sắp xảy ra.

"Không ngoan." Cung Tuấn liếm môi. "Phải bị phạt." Nói rồi cậu dùng tay chăm sóc cho dương vật cương cứng của anh, chẳng mấy chốc tinh dịch trắng đục đã dính đầy tay. Cung Tuấn thỏa mãn nhìn tay mình, rồi dùng tay chọc vào khuôn miệng đang mở lớn của Trương Triết Hạn, dùng đầu ngón tay vẽ một đường lên đôi môi sưng đỏ của anh. "Tự nếm xem." 

Lúc này Trương Triết Hạn sau khi bắn tinh đã cực kỳ thỏa mãn, vừa ngây ngốc tự nếm lấy mùi vị của mình, vừa mút vào đầu ngón tay của Cung Tuấn, ánh mắt vô cùng si mê, giống như đang mút kẹo. Loại hành động không báo trước này khiến cả người Cung Tuấn trở nên căng thẳng. Cậu nâng tay đỡ anh ngồi dậy, sau đó để anh ngồi lên dương vật mình. Tư thế mới này khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy mình bị xỏ xuyên rồi, chẳng mấy chốc dương vật nửa mềm trước bụng lại cương cứng khó chịu. Anh ngước mắt, tựa như làm nũng mà ghé xuống cắn cắn lên cổ Cung Tuấn.

"To quá... chịu không nổi..." 

"Đâu phải lần đầu làm." Cung Tuấn cắn lên vành tai ửng đỏ của anh. Hai tay bóp lấy mông đào căng ra để dương vật thô to thuận tiện đâm vào, mỗi lần đẩy hông là một lần Trương Triết Hạn mềm nhũn ngã vào người Cung Tuấn rồi dùng giọng mũi không rõ mà rên rỉ. 

"Lão công... muốn bắn.." Trương Triết Hạn cọ mũi lên mặt Cung Tuấn, nhỏ giọng cầu xin, vòng tay qua cổ Cung Tuấn hàm ý như bảo sẽ không tự mình chạm nữa, em còn không bắn cho anh. "Ưm, to quá..." Bộ dạng thất thần si mê của Trương Triết Hạn giống như liều thuốc kích thích Cung Tuấn khiến cậu tăng tốc. Mỗi cú thúc của Cung Tuấn mạnh dần, đến nỗi Trương Triết Hạn vô lực mà lắc lư theo cậu, giống như sắp bị chơi hỏng. 

"Được." Cung Tuấn nhếch mép. Chợt nhớ đến điều gì đó, cậu định đỡ anh xuống còn mình sẽ bắn ra ngoài. Không ngờ Trương Triết Hạn nhanh chóng nhận ra ý định đó. Anh ôm chặt lấy bả vai cậu, mắt cùng mũi đều đỏ hồng, mặt đối mặt với Cung Tuấn, cực kỳ kiên quyết không chịu tách ra. "Anh, bắn vào trong không tốt."

Lúc này Trương Triết Hạn bắt đầu xoay eo, hai tay vẫn chế trụ trên vai Cung Tuấn, bắt đầu di chuyển.

"Anh đừng bướng." Cung Tuấn nặng nề thở dốc, bên trong Trương Triết Hạn vừa nóng vừa ướt, cho dù cậu muốn cự tuyệt nhưng cũng không thể từ chối được, chỉ có thể như có như không chống đối, nhưng cũng không có vẻ gì là kiên quyết, giống như đang chơi đùa. Thế là tay bắt lấy eo Trương Triết Hạn, mạnh mẽ ấn xuống. "Triết Hạn, em không nhẫn nổi đâu."

Dường như anh hơi mỉm cười. Trương Triết Hạn nheo mắt, nhếch môi đầy đắc thắng cũng như khiêu khích khiến thân dưới của Cung Tuấn nóng bừng lên, không kiểm soát được cuối cùng bắn vào bên trong. Vai Cung Tuấn run lên, khoái cảm cực hạn đến rất nhanh, nhưng cảm giác vẫn còn đó. Trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của Trương Triết Hạn, cậu lại ngẩn ra, có chút xúc động mà ôm lấy anh một lần nữa, ôm bao nhiêu lần vẫn tham lam cảm giác ấm áp cùng xúc cảm da thịt mềm mại này.

"Lại làm sao vậy?" Trương Triết Hạn gác cằm lên vai Cung Tuấn, đưa tay vuốt ve lọn tóc lòa xòa sau gáy hơi dính ướt mồ hôi, rồi lại tận hưởng mùi hương trên người Cung Tuấn. Mọi khi xong việc Cung Tuấn đều ôm lấy anh, giống như bị một cún to đùng ôm ấp, rồi cậu sẽ bắt đầu trêu chọc khiến Trương Triết Hạn hoài nghi liệu đây có phải là cùng một người khiến anh khóc lóc nỉ non trên giường hay không. Giờ đây Cung Tuấn chỉ im lặng ôm lấy anh. Không gian tĩnh lặng đến mức Trương Triết Hạn hồ như có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai, rất nhỏ, nhưng giống như đang đánh trống bên tai. "Sao vậy Tuấn Tuấn?" 

Lúc này Cung Tuấn mới buông anh ra. Đôi mắt của cậu lúc này giống như của một cậu bé, chỉ có chân tình, ánh mắt rất sáng, rất trong, nhưng cũng tràn đầy ý chiếm đoạt. Giống hệt một đứa trẻ. Cậu nâng tay anh lên rồi hôn vào lòng bàn tay, lông mi cong dài của Cung Tuấn lướt ngang qua khiến Trương Triết Hạn có cảm giác nhồn nhột. Anh rụt người lại né tránh liền bị tay kia của Cung Tuấn vẫn còn vòng ngang eo kéo về.

"Tuấn Tuấn?" Anh gọi lại, nghiêng đầu nhìn đầu cún đang dụi dụi vào hõm cổ của anh.

Cung Tuấn ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói như đang làm nũng. "Anh, của em đều trao hết cho anh rồi. Anh cũng trao cho em đi."

Trương Triết Hạn ngẩn người, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, sống mũi hơi ngứa. 

Trao đi thật rồi.

Đậu má tui không viết H được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro