Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn hộ, Triết Hạn lập tức cởi bỏ quần áo chật chội thấm đầy mồ hôi trên người xuống, anh quấn khăn quanh eo, lõa thể thân trên mà đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.

Bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên inh ỏi từ trên kệ của nhà tắm. Là số lạ.

" Alo?"

" Là tôi đây, mà trông anh lõa thể đẹp thật đó!"

" Cậu lại xem lén tôi đó hả? Ngừng ngay đi, tôi khó chịu đó!" Triết Hạn thiếu điều hét vào điện thoại.

" Được rồi được rồi không xem nữa mà cặp đào của anh trông tròn trịa vểnh lên gợi tình lắm nha!"

" Cậu!" Triết Hạn nghiến răng.

" Haha không giỡn nữa, mà khi nào anh đồng ý hẹn hò với tôi?"

" Hẹn hò? Tôi không hẹn hò với biến thái!" Triết Hạn bĩu môi rồi tắt máy.

---------------------------- số anh Tuấn thê nô rồi đây :3----------------------------------------------

" Cộc cộc"

Anh mở cửa ra, là Văn Viễn.

" Đứng đó làm gì, vào đi vào đi!" Triết Hạn vui vẻ mời cậu vào, còn cậu thì mặt mũi đỏ như trái cà chua, nhìn mỹ nhân trước mặt đây ăn mặt phong phanh: áo thun mỏng, quần ngắn ôm sát bờ mông cong tôn lên đường cong hoàn hảo.

" Tôi có mang rượu đây!" Văn Viễn giơ hai chai rượu lên.

" Khách sáo quá, cậu rót đầy ly đi, tôi vào trong lấy đồ nhắm!"

" Được!"

Cả hai người cùng bày đồ ăn cùng rượu lên bàn, vừa ăn vừa trò truyện cùng nhau làm cho người nào đó ghen đến cái đầu bốc hỏa. Tửu lượng của Triết Hạn không tốt lắm, uống chưa hết ly đã say bí tỉ không biết trời đất gì nữa.

Triết Hạn nằm trên sofa mà thở đều, Văn Viễn cười phì, thật ít thấy ai như anh, tiếp khách mà lăn ra ngủ say.

Văn Viễn dần chuyển tầm mắt sang ngấm nghía cơ thể của người nọ, ánh mắt dần trở nên đê mê lưu luyến. Cậu đến gần mặt anh hơn, tùy tiện hít lấy mùi thơm hoa hồng từ cơ thể của anh, thật ngọt ngào làm sao. Triết Hạn là một đóa hoa hồng đầy gai, sau cuộc tình đổ vỡ với Gia Hào, từ khi nào anh đã xây xung quanh một bức tường cứng cáp nhưng cũng dễ sụp đổ khi có men rượu trong người.

" Anh là đang câu dẫn tôi sao, Hạn ca?"

" Anh quá mê người nên đừng trách tôi nhé!"

Đoạn Văn Viễn chuẩn cận mặt kề mặt với anh thì " Bụp!" Một cú từ đâu giáng vào cổ cậu khiến cậu ngất tạm thời. Đoạn hắn đem cậu vứt vào thang máy rồi tiếp tục " Phạt hư mèo nhỏ" đang nằm say chả biết trời trăng gì trong phòng.

" Ủa sao cậu lại ở đây?" Đàn anh trực ca đêm bất ngờ khi thấy Văn Viễn trong thang máy ở tầng trệt.

" Ưm~ tôi muốn ngủ...để tôi ngủ đi..."

" Không được đâu, phạt anh xong rồi hẵng ngủ! Nay mèo nhỏ thật to gan a~ dám câu dẫn người khác a!" Cung Tuấn tát vào bờ mông căng mọng của anh rồi tách cặp đào đó ra, hắn lột quần Triết Hạn rồi banh cặp đào ra, nhẹ nhàng đút một ngón tay vào hậu huyệt ấm nóng của anh. Rồi hai ngón...ba ngón...bốn ngón để đủ rộng với cái thứ khủng khiếp của hắn chui vào.

Triết Hạn vô thức nắm lấy tay hắn mà đẩy ra. " Đau..."

" Sẽ không đau đâu, tôi đặc biệt dùng thuốc bôi trơn làm cho anh bớt đau hơn, nào dạng chân ra cho tôi ngắm nhìn nơi này một lát!"

Cung Tuấn dùng cự vật lút cán vào bên trong anh, nhấp nhô làm anh rên rĩ liên tục.

" Hạn ca, nói, anh là lần đầu tiên dâng thân lên cho tôi sao?" Cung Tuấn ghé tai hỏi Triết Hạn.

" Ưm...a...không phải a..."

" Vậy anh làm với Gia Hào rồi?"

" Hức hức" nghe tiếng khóc thút thít của anh, Cung Tuấn dừng lại, lau nước mắt cho anh.

" Đau...đau lắm...gã làm tôi chảy máu bên dưới...tôi không muốn..."

" Ngoan, đừng khóc, để tôi mang anh đi vệ sinh sạch sẽ!"

Cung Tuấn bế anh vào nhà tắm sạch từ trong ra ngoài. Nhẹ nhàng để anh ngủ say trên giường.

" Thì ra...tôi cứ tưởng Gia Hào sẽ đối xử với anh thật tốt, tôi không ngờ mặc dù tôi đến trễ một bước, nhường anh cho Gia Hào...nếu tôi gặp gã tôi sẽ băm gã thành nhiều mảnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro