0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu xuẩn" Trịnh Vỹ Tuấn, thứ trưởng tử phủ Nguyên Soái, Quận Mã của Quận Khanh cao quý Lý Tương Hách đứng trong thư phòng ấm áp, lạnh mắt nhìn Quận Khanh cả người bị thương ôm lấy con trai nhỏ mới hơn 1 tuổi, chậm rãi trút hơi thở cuối cùng trong làn tuyết trắng xóa rét thấu xương.

"Cái thứ thấp kém như y mà cũng dám lên mặt dạy đời ta, hừ..." Gã ghét bỏ cầm lấy khăn lụa từ tay nữ tì, lau từng ngón tay "Nếu không phải lão Hoàng Đế mất trí, sủng ái một khanh tử như y, ta đâu cần phải chịu đựng ghê tởm mà cưới về nhà. Lại còn phải giả vờ yêu thương hầu hạ."

"Cẩn thận tai vách mạch rừng, con vẫn phải tiếp tục là Quận Mã yêu thương Quận Khanh cho đến khi Tứ Hoàng Tử đăng cơ!" Nguyên soái phu nhân ngồi trên ghế, thong dong thưởng thức Thiết Quan Âm thượng hạng "Thằng con hoang đâu rồi? Đừng để nó phá hỏng tất cả mọi thứ!"

"Mẫu thân yên tâm!" Trịnh Vỹ Tuấn cười ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà từ tay tỳ nữ, nhấp một ngụm "Con cho người giả mật lệnh của phụ thân, ra lệnh cho nó đi dẹp loạn tộc Mông. Mông tộc là tộc hung hãn hiếu chiến, chắc giờ này Trịnh Chí Huân và binh lính của nó đang nằm trong miệng bầy sói rồi, hahaha."

Hai mẹ con nhìn nhau cười hả hê, mặc kệ bên ngoài là 2 xác người chết đi trong giá rét.
_______
"Tướng quân, ta nghĩ chúng ta đã bị lừa rồi!" Quan tiên phong vội vã giục ngựa đến bên cạnh Trịnh Chí Huân "Mông tộc tuy cực hiếu chiến và hung hăng nhưng vào mùa đông thảo nguyên không có thức ăn, họ sẽ án binh bất động, không thể nào có chuyện gây hấn với chúng ta! Chắc chắn có trá!!!"

"Quân lệnh không thể trái." Tướng quân ghìm cương ngựa, trầm ngâm nhìn về thảo nguyên mênh mông.

Sao Trịnh tướng quân lại không biết đây là cái bẫy chứ? Tiếc là, mật lệnh của Nguyên Soái hoả tốc gửi đến. Quân lệnh như núi không thể trái, dù cho trong thư có nhiều chỗ nghi vấn nhưng với thân phận là Tướng quân, vì dân chúng vì bách tính, Trịnh Chí Huân đều phải suất lĩnh hơn 5 ngàn binh sĩ Bạch Hổ quân đi Tây Bắc.

Bạch Hổ quân là một quân đoàn có hơn năm nghìn binh sĩ, đã theo Trịnh Chí Huân chinh chiến hơn 2 năm có thể xem như thân tín, chỉ nhận người không nhận ấn. Chỉ nghe lệnh của mình Trịnh Chí Huân, cho dù tướng quân có đổi thành ai đi chăng nữa.

"Nguyên soái nói đã phái thêm binh đến chi viện cho chúng ta, hơn 10 vạn binh đang đợi Tướng Quân. Nhưng đã hai ngày rồi, Mông tộc không thấy mà chi viện cũng không một bóng người!" Quan Tiên phong ấm ức vỗ vào bườm ngựa, hắc mã vẫy đầu "Ở nhà thì để cho tiện nhân với thằng thứ tử trèo lên đầu lên cổ ngài, ra chiến trường thì không chi viện! Sao lại có thể leo lên chức Nguyên soái được vậy?!!"

"Chú ý lời nói của ngươi, tiên phong quan" Quân sư nói, nhìn về phía tướng quân "Hạ quan cũng nghĩ đây hẳn là cái bẫy của mẹ con Trịnh Vỹ Tuấn. Nguyên Soái lúc trước đã thần chí bất minh, u mê quỷ thần, chỉ e...."

"Ta cũng nghĩ như quân sư!" Trịnh Chí Huân gật đầu, khoác tay "Hạ lệnh cho binh sĩ dựng trại ở bờ sông nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai nhổ trại trở về kinh thành"

"Dạ!"
_____

(1 vạn= 10 ngàn)

Năm ngàn Bạch Hổ quân trước khi trở thành Bạch Hổ quân, đều là những tướng sĩ bình thường trong mười vạn binh mã triều Lý. Trong trận chiến đầu tiên, Trịnh Chí Huân lúc bấy giờ vốn chỉ là quan chỉ huy tứ phẩm, mang theo 1 vạn binh mã xông vào chiến trường lập công, một trận thành danh.

Sau trận chiến với tộc Thổ, Nguyên Soái thu hồi binh mã của Trịnh Chí Huân, ngạc nhiên là 1 vạn binh sĩ có hơn phân nửa không muốn rời đi. Hoàng Thượng thánh minh, thăng Trịnh Chí Huân trở thành tướng quân mà phân nửa binh lính kia, cũng được về dưới trướng.

5 ngàn tinh binh dưới sự huấn luyện hết lòng của Trịnh Tướng Quân, trở thành Bạch Hổ quân lấy 1 địch 3, bách chiến bách thắng.

Bạch Hổ quân đội ngũ chỉnh tề, dưới mệnh lệnh của tướng quân thẳng hướng trở về Kinh Đô. Mỗi người lính mang trên mình giáp phục ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm nghị đỏ ửng bởi gió, người cưỡi ngựa, kẻ hành quân, nhanh chóng xuyên qua bão tuyết mà đi. Bước chân đạp trên nền tuyết nặng nề, lại ngay ngắn trùng lên nhau, hơn năm ngàn người bước mà chẳng kinh động đến chỏm tuyết trên cao, vừa hùng dũng vừa nhanh nhẹn, lại như con mãng xà âm thầm mà trườn về với trung nguyên.

Giữa đường hành quân, một đốm nhỏ chợt lập lờ giữa bão tuyết, Trịnh Chí Huân nheo mắt, đưa tay ra hiệu, vạn quân liền dừng lại.

"Phía trước có người."

Bên vệ đường phủ tuyết trắng xoá, là một lão nông già đang ngã quỵ, bên chân là chiếc cuốc cũ nát.

"Âu Dương" Trịnh tướng quân cất tiếng gọi quan tiên phong "Đến phía trước xem xem"

"Dạ!" Âu Dương thúc ngựa, hắc mã chậm rãi tiến đến bên vệ đường. Quan tiên phong cúi đầu, nhìn thấy là một lão nông già, có vẻ như trời lạnh quá nên ngất đi, cả khuôn mặt tím tái bèn nhảy xuống, đưa hai ngón tay đến trước mũi ông. Cảm nhận hơi thở dù yếu ớt nhưng vẫn còn, vị quân nhân vẫy tay "Là một lão nông, có vẻ như gặp bão tuyết nên ngất. Mau gọi quân y!"
.
.
Dưới sự cứu giúp của Bạch Hổ quân, lão nông dần tỉnh lại. Trịnh Chí Huân chu đáo đưa đến một túi da dê, bên trong là nước ấm. Lão nông cầm lấy uống một ngụm lớn, sau đó thở dốc "Cảm ơn các vị đã cứu mạng già của lão, đúng là trời phật thương"

Trịnh Chí Huân gật đầu, hỏi nhà ông lão ở đâu. Nếu tiện đường hành quân thì sẽ mang ông lão theo, còn không thì sẽ phái 2 binh lính đưa ông lão về tận nhà. Lão nông lắc đầu cười "Tướng quân có lòng. Nhà ta ở tận đỉnh Thiên Sơn, không tiện lắm."

"Đỉnh Thiên Sơn? Ông...." Trịnh Chí Huân nghi ngờ, chợt nghĩ đến gì đó bèn im lặng "Vậy ta sẽ phái người đưa ông về nhà. Lần sau đừng ra khỏi nhà lúc trời có bão tuyết nữa!"

Lão nông chỉ cười, không từ chối.

Năm ngàn tinh binh lại tiếp tục chỉnh tề lên đường, Trịnh Chí Huân cũng leo lên ngựa. Lúc chuẩn bị khởi hành, bỗng lão nông đang đứng bên vệ đường bỗng đi đến bên ngựa, nhỏ giọng hỏi hắn "Tướng quân, nếu ngài có thể làm lại cuộc đời, ngài muốn làm gì nhất?"

Có thể lúc này trời dâng lên bão tuyết, cả cung đường trắng xoá khiến Trịnh Chí Huân thương cảm, hoặc có lẽ do lão nông có ma lực nào đó, Tướng Quân trẻ im lặng rồi đáp "Nếu có thể làm lại cuộc đời, ta muốn....ta muốn dũng cảm theo đuổi Tương Hách, cùng với y xây dựng gia đình và đường đường chính chính trở thành cha của con ta..."

"Tương Hách là người yêu của ngài sao?"

"Người yêu?" Trịnh Chí Huân cười tự giễu "Đơn phương thôi. Có lẽ y còn chẳng biết ta là ai...."

"Ngài yêu Tương Hách không?"

"Yêu."

"Nếu đổi mạng ngài giúp Tương Hách thì ngài có đồng ý không?"

"Tuy rằng ta không hiểu ngươi hỏi mấy thứ này làm gì, nhưng nếu mạng ta có thể giúp Quận Khanh thì ta sẵn sàng. Nhưng tiếc là..." Trịnh Chí Huân ngẩng đầu ngắm bông tuyết đang rơi "Tiếc là đã có kẻ đến trước một bước rồi!"

"Tướng quân yên tâm, ta sẽ giúp hai người!" Lão nông cười, vô tình cố ý liếc về phía bên cạnh Trịnh Chí Huân "Kiếp sau nhớ đến Thiên Phước Tự để cảm tạ!"

"Thiên Phước Tự?" Trịnh Chí Huân nhướn mày tự hỏi "Đây là chùa nào mà lạ thế?"

Bỏ qua bước nhạc đệm, quân lính nhanh chóng khởi hành. Tốt nhất là rời khỏi rừng rậm trước buổi tối, trong rừng rất nguy hiểm.

Không đầy 1 khắc sau, hai binh sĩ được phái đưa lão nông về nhà đã trở về, mặt cả hai đầy hoang mang.

"Sao hai ngươi lại trở về? Lão nông đâu?" Quân Sư khó hiểu

"Ông ta không phải lão nông gì đâu!" Binh sĩ vội vàng giải thích "Là một vị cao thủ võ lâm, lúc hai người bọn ta đưa ông ấy đến chân núi, ông ấy bảo trở về hết đi rồi tung người một cái, bay vút lên trời xong biến mất tiêu!"

Binh sĩ xung quanh nghe thấy thế bèn oa lên, xì xầm bàn tán
"Oa, bay vút lên không trung á? Thần tiên à?"

"Cảm giác là cao thủ võ lâm thì đúng hơn?"

"Cao thủ võ lâm sao lại chết rét bên vệ đường?"

"Thử thách tướng quân chăng?"

"Ta nghĩ là thần tiên đó. Không có loại khinh công nào lại có thể bay vút lên trên cao mà không cần mượn lực đâu!"

"Im lặng!"

Trịnh Chí Huân xoa thái dương "Mặc kệ ông ta là gì, chúng ta cần khởi hành trở về. Tất cả nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, không được phép xì xầm bàn tán. Ai vi phạm xử phạt theo quân pháp!"

"RÕ!"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker