Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng đi lên phòng, có con Huệ với con Mẫn theo sau nhưng đã bị cậu đuổi đi . Một mình cậu trong phần, ánh mắt đăm chiêu suy tính.

Mắt cậu đở ngàu : "Là má ép tôi phải tàn độc hơn nữa!"

—————————————
Con Huệ với con Huệ ngồi một góc sau bếp , thấy con Sáng bước tới: "Hai bây khổ thiệt đó có người chủ gì mà tính tình khó chiều mà còn ác nữa !"Giọng chanh chua của con Sáng vang lên .

"Mày đừng có nói như vậy , cậu Quốc tốt với tụi tao lắm đó" Huệ lên tiếng.

"Đâu tốt cái gì mày nói tao nghe coi , từ hồi hai bây về đây cũng hai năm rồi mà tao có thấy cậu ba nhỏ đối xử tốt với bây ngày nào đâu. Không đánh cũng chửi" Nó móc mỉa.

"Mày im đi , mày có tin nói thêm câu nữa tao đánh cho cái miệng mày méo luôn không?"Con Mẫn nãy giờ im lặng , giờ lại lên tiếng cảnh cáo.

"Chèn ơi , tao sợ mày quá cơ . Bọn mày coi chừng đó, sắp có mợ nhỏ về cái nhà này rồi, để tao coi tụi mày còn cậy chủ mà ra oai nữa không" Con sáng trễ môi, đi ra chỗ khác.

"Mày đ-"

Con Huệ lên tiếng can ngăn: " Thôi kệ nó đi Mẫn , đừng gây thêm rắc rối cho cậu nữa!"

Nói vậy thôi chứ trong long con Mẫn đã sớm trù cho con Sáng đang đi vấp té cho cái miệng hết nói chuyện được.

Cái miệng con này không bao giờ lành được mà .

Huệ : "Nó đâu biểu lúc trước không nhờ cậu là tap với mày chết ở ngoài đường rồi đa!"

————————————-
"Cậu hai Quốc ơi!Cậu chạy từ từ thôi cậu"

Một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang chạy trên đường :" Nè , chị mau lại đây nhanh đi chị đi chậm quá à !"

" Cậu chạy từ từ thôi , coi chừng bị té là tui bị la đó " chị vừa thở vừa nói

Cậu cười cười: "Không có sao đâu! Chị lo xa quá à" Đứa nhỏ tròn tròn tăng động mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Cậu chỉ tay lại chỗ đông người kia , tò mò hỏi: " Chỗ kia làm gì mà đông quá dạ... em chạy lại xem xem!" Cậu chạy nhanh lại sợ không xem được trò vui .

Chen vào dòng người chật kín , cậu ló đầu ra .

"Hai đứa bây mới có bây lớn mà đã học thối ăn cắp rồi he , tiền của tao đâu mau đưa lại đây" Bà bán thịt hùng hổ nói.

"huhu ...không có đâu...tụi con không có lấy mà dì ơi" Hai đứa nhỏ mình mẩy dơ bẩn , khóc lóc nói.

"Tụi mày không lấy chẳng lẽ tiền của tao không cách mà bay à , mau trả lại đây" Bà xông lên nắm lấy một trong hai đứa bé lên cao

Mọi người xung quanh bu đông lại nhưng không ai đứng ra giúp đỡ.

Cậu ló đầu vào, phụng phịu: "Nè bà kia hai bạn này đã nói là không lấy rồi mà "Cậu chỉ tay vào bà đó nói.

Bà xoay đầu nhìn thấy đứa trẻ trắng trẻo , mũm mỉm: "Mày còn nhỏ biết gì mà xen dô hả ?" Lớn giọng nạt .

"Ê bà kia nói chuyện đàng hoàng nghen, đây là cậu hai Quốc con ông Điền Huy đó !" Chị đứng ra chắn trước mặt cậu z

Bà bán thịt nghe vậy cũng sợ nhưng vẫn cãi lại : "Rồi ...thì sao, chuyện này có liên quan đến cậu của cô không mà nói"

Chị không biết nói lại làm sao .

Cậu thấy chị thất thế , không nhin được lú đầu ra : "Hai bạn này thiếu bà nhiêu dạ?"

"4 đồng"

" Hề ơi ! tưởng gì có 4 đồng , chị móc tiền ra trả cho bà đó sợ đi chị"Nói với bà đó xong , cậu xoay người lại nói với chị.

Cậu thầm nghĩ: Có 4 đồng thôi mà làm quá à , cậu sẽ cho bà đó biết thế nào là lợi hại . Miệng cười đắc chí trong yêu ơi là yêu .

Được trả tiền bà đó cũng lại quầy bán của mình, đám đông cũng tản đi . Chỉ còn hai đứa trẻ ngồi đó khóc .

"Nè mau nín đi bà đó đi rồi mà !"Chính Quốc ngồi xuống dỗ 2 đứa trẻ .

"Cảm ơn cậu đã giúp hai đứa con nhưng mà tụi con không đó lấy" tiếng nức nở vang lên.

"Thì thui kệ đi mà tui giúp 2 người trả tiền rồi thì phải trả lại cho tui á , mà hông phải, trả tiền cho cha tui chứ"Nói xong cậu phủi người đứng lên.

2 đứa nhỏ nghe vậy liền xanh mặt: "Cậu ơi...tụi con không có tiền đâu mà trả cậu huhu!!"

Cậu chu miệng , đưa tay lên trán suy nghĩ: "Hay là gì đi , hai người lại nhà tui làm đi . Cha tui bao ăn, bao ở cho mấy người."

Hai đứa bé nghe có chỗ ăn chỗ ngủ mắt sáng lên liền đồng ý .

Hai đứa bé đó chính là Huệ và Mẫn sau này

—————————————-
"Haizz!" Mẫn thở dài "Hồi đó cậu Quốc dễ thương chỉ hơi đanh đá chút thôi chứ không như bây giờ"

"Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì cậu đã không như vậy" Huệ nói với chất giọng buồn hiu.

Hai đứa nó ngồi ở góc bếp mà thở dài.

"Mẫn, Huệ lên phòng cậu biểu .Nhanh !"không biết từ lúc nào Điền Chính Quốc đã đứng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook