Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban sáng bà cả nghe tin hắn về , liền sai người mời Thái Hanh sang phòng bà .

Hắn bước vào, môi cười nhàn nhạt: "Má sai người gọi con có chuyện gì sao má?"

Bà mặc bà ba gấm sẫm màu , tóc được búi gọn gàng , bà cầm ly trà nóng bình thản thưởng thức . Trông bà rất trang nghiêm ra dáng người làm chủ . Bà liếc hắn : "Anh về hồi nào? Không muốn thăm má anh sao?".

Má lại bắt đầu giận hờn hắn đó đa .

Hắn khẽ cười , tự rót ly trà cho chính mình : "Con về khuya quá , không muốn làm phiền đến giấc ngủ má . Nào dám không thăm má."

Người nói người trả lời , bầu không khí trong phòng vui vẻ . Khác với dáng vẻ xa cách, lạnh nhạt làm người ngoài tưởng chừng quan hệ mẹ con của hắn không mấy hoà thuận . Nhưng trái lại hắn và bà cả lại rất khắng khích .

Nói chuyện được một lúc tâm tình bà trở nên tốt hơn, bà nói với hắn : "Má muốn nói với con chuyện đám cưới của con với cô Trinh ."

Sắc mặt hắn trầm xuống, môi không còn ý cười: "Con không cưới thêm ai về cái nhà này hết" . Giọng hắn chắn chắn .

Bà cả khựng lại, vẻ mặt không vui : "Tại sao con không muốn cưới? Con muốn sống với người đó đến hết đời hay gì?"

Trước giờ ít khi nào con trai bà rất cãi lời bà ,nhất là sau khi cha hắn qua đời hắn không bao giờ từ chối hay phản đối quyết định của bà . Cứ sao hôm nay lại?

Giọng hắn đều đều : "Không có tại sao hết. Con có vợ rồi , không cần rước thêm người nào về hết."

Chân mài bà nhăn lại , mí mắt cũng để lộ nếp nhăn : "Cái người con gọi là vợ có hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người vợ , một người con dâu không đa? Má không muốn con phải sống với một người như nó đó đa!"

Hắn trầm mặt, môi mím lại : "Cậu ấy có ra sao cũng là vợ con , được cưới hỏi đường hoàng ..." Hắn nhìn má mình, im lặng không nói tiếp.

Má hắn đã vì chuyện vợ lớn , vợ nhỏ của cha mà sống trong uất ức. Bây giờ lại muốn hắn phải làm "người ta" khổ sở nữa sao?

Bị hắn nhìn đến nôn nóng, bà biết trong ánh mắt hắn đang nghĩ gì . Ông hội đồng Kim Thái Tùng-chồng bà cưới thêm vợ bé khiến cho bà sống cảnh chồng chung. Cảnh chồng chung khổ lắm! bà biết chứ . Nhưng không phải sẽ tốt cho Kim gia sao .

Má của ông nói bà phạm tội bất hiếu vì bà không sanh được đứa cháu nối dõi . Nói bà không làm tròn bổn phận người con dâu . Vậy để ông cưới thêm vợ , cho vợ mới của ông làm tròn bổn phận . Bà khổ sở đến cùng cực khi sống trong cảnh chua chát ấy . Nhưng đổi lại bà nhìn thấy ánh mắt của ông dịu dàng như thế nào đối với người vợ mới và đứa con đang trong bụng cô ta . Mẹ ông cũng rất hài lòng mà đối xử ân cần với vợ mới của ông. Má hắn nói đây là bổn phận của người làm vợ . Bà muốn phản bác nhưng rồi đành chấp nhận.

Chính cái tư tưởng của má ông đã áp đặt lên bà .

Bà cả không kiên nhẫn, giọng mềm mỏng lên tiếng: "Má muốn tốt cho con!"

Chỉ một phần muốn tốt cho hắn.

Kim Thái Hanh mệt mỏi thở dài : "Con sẽ không cưới thêm ai"

Nói rồi hắn ra khỏi phòng mang theo tâm trạng nặng nề .

———————————————

"Hầyy... sao mấy ngày nay Kim gia buồn quá vậy kìa . Tưởng cậu ba về thì nhà sẽ vui hơn chứ ." Thằng Lỗi thở dài

Từ hồi nó về đây đã được 3 ngày mà không khí trong nhà ảm đảm quá trời. Cậu ba với bà cả chẳng nói năng gì với nhau, còn cậu ba nhỏ cứ ở miết trong phòng không ra ngoài. Buồn quá đa!

Con Cay đang nhặt rau mặt rầu rầu : "Bình thường đã không được vui rồi , mà giờ buồn ơi là buồn luôn đa!"

Thằng Lỗi mặt đồng tình : "Cứ cái đà này tao sẽ bị trầm cảm".

" "Trầm cảm" là cái gì vậy lỗi!" Nó không hiểu nhìn thằng Lỗi .

Thằng Lỗi bĩu môi : "Trầm cảm là mày vui không có nổi, cười không có lên!"

"Tao đi theo cậu ba thấy cậu nói chuyện vậy với cậu Kỳ vậy đó đa".

Cay cười cười: "Bữa nay mày siêu quá Lỗi!"

"Hai bây không lo mần việc mà ở đó siêu với nhau" Bà 6 lù lù ngoài sau nói vọng lại.

"Mạ ơi , giựt mình à!!" Hai đứa nó đồng thanh.

Ý cười của bà sáu hiện lên trên mặt: "Má thấy hai bây hợp nhau lắm rồi đó. Hai đứa bây chịu là tao làm đám cưới liền!" Con trai bà tính ra bằng tuổi cậu ba chứ ít gì. Lấy vợ được rồi!

Hai đứa nó đỏ mặt. Đứa thì trốn đi chặt củi , đứa thì đứng dậy đi rửa rau .

Sự rung động đầu đời nó ngây ngô lắm. Đôi khi là những lời nói bông đùa, những lời quan tâm nhỏ bé mà chân thành cũng khiến trái tim ta loạn nhịp. Tình đầu là thứ gì đó khiến cho người ta nhớ mãi, đôi kho cho ta cảm giác bồi hồi luyến tiếc bởi những tình yêu rất ngây ngô, khờ dại. Mối tình đầu có thể xuất phát từ 9-10 tuổi khi ta cho đó là tình đầu...

———————————————

"Cậu ơi con tìm được ông thầy đó rồi!" Con Huệ hấp tấp báo tin .

Nó với con Mẫn lận lội đi kiếm ông thầy đó quá trời. Đến được nơi ông sống, nó làm như lời cậu dặn đưa bát tự của cô Trinh cho ông thầy.

Ông thầy để tụi nó ngồi ở trước sân nhà , một mình vào trong nhà một lúc lâu rồi ra đưa cho tụi nó một túi đỏ nhỏ. Bên trong như được để cát vào. Ông dặn túi này đã được ông làm phép, chỉ cần lấy một ít vụn làm sao cho dính dô người trong bát tự thì tự khác âm binh sẽ theo mà quấy phá người này.

Túi đỏ này chỉ được để 10 ngày, còn nếu lâu hơn mà không dùng đổi lại người bị âm binh theo sẽ là người muốn hại người trong bát tự. Điều này được ông dặn rất kĩ càng.

Con Huệ kể lại xảy ra cho cậu .

Cậu không nói gì, môi nhếch lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook