Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grahhh!!!"

Tiếng sói vang vọng xung quanh, khiến Jimin kịp hoàn hồn trở lại...

Hình như...

Hồi nãy lo đi săn mồi nên anh đã lấn sang lãnh thổ đàn Lee rồi....

Rồi xong, bỏ mẹ....

"Sao thủ lĩnh Park dám đặt chân vào lãnh thổ của chúng tôi khi chưa có sự cho phép!!!!"

"Ta xin lỗi...."

Một bóng đen lại vụt lên cản mất tầm nhìn của anh. Nó gầm gừ một cách dữ tợn.

"Tránh xa Jimin ra!!!!"

"Ngươi là con nào, tránh ra để ta nói chuyện với thủ lĩnh của ngươi!!!"

"Gra___"

"Bước ra ngay!!!"

Rồi con sói đen ấy lủi thủi đi ra sau anh.

"À thì chuyện này là lỗi của chúng tôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc họp giữa các đàn chứ không nên giải quyết riêng với nhau như thế này đâu thưa thủ lĩnh Lee"

"Ta không biết, bước vào lãnh thổ và cướp con mồi của ta, ngươi phải trả giá! Đây là luật lệ!!!"

"Nhưng..."

Chưa dứt câu thì một trong những con sói ấy lao lên tấn công Jimin, đang chuẩn bị vào thế để đợi chúng cắn anh rồi anh mới cắn lại. Điều đó sẽ dễ dàng hơn trong việc nói chuyện với các đàn khác.

Nhưng....

Cái con đứng đằng sau anh là gì chứ!

Một con sói đang ở độ tuổi trưởng thành.

Bốc đồng và thiện chiến.

Đó chính là lý do anh không muốn những con sói nhỏ đi săn.

Rất phiền phức!!!

Phựt...

....

Không gian yên lặng như tờ...

Cái đầu con sói mới dũng mãnh xông lên...

Giờ đã lăn lông lốc đến chân anh...

Lần này thật sự là bỏ mẹ rồi!!!!

Nhắm mắt và thở một hơi lấy lại bình tĩnh, là một Sigma và là thủ lĩnh, Jimin không thể nào để tình trạng chiến tranh và mâu thuẫn giữa các đàn xảy ra.

"A ha ha, chỉ...chỉ là hiểu..."

Phựt.

Phựt

Phựt

Những cái đầu sói lăn lông lốc khắp nơi...

Anh thật sự rất muốn khóc đây...

Mẹ nó thật!!!

Đến nhà người ta, ăn cắp đồ rồi bứng đầu luôn chủ nhà...

Cái việc này, sao mà thảm hại vậy chứ

Đây chẳng phải vừa ăn cướp vừa la làng hay sao!!!!

"Jeon Jungkook!!!!"

Và rồi, cái tên Enigma ấy cũng dừng cái hành động nhăm nhe cái đầu của thủ lĩnh Lee.

Thủ lĩnh Lee phóng đi ngay sau đó và trên mặt gã hiện đầy cơn tức giận.

Anh lao đến và nhắm ngay cái cổ đen tuyền của hắn ta mà cắn. Nhưng Jungkook đã rất nhanh mà né được rồi giương đôi mắt to tròn đỏ loét nhìn anh.

Máu điên dồn lên não mà anh cứ nhắm vào động mạch chính của hắn để cắn.

Và đương nhiên, Jungkook chỉ phòng thủ mà nhìn anh với đôi mắt long lanh ậng nước.

Con mẹ nó, anh sẽ đối mặt với các đàn khác thế nào đây.

Tấn công mà chẳng có lý do!!!

Họ sẽ lên án và đàn Park sẽ nghĩ thế nào về thủ lĩnh của họ đây!!!!

Mẹ kiếp!!!!

Và lần này, anh đã thành công cắm răng của mình vào vai của Jungkook mà xé nó ra.

Đương nhiên, hắn cũng mất một lõm thịt.

"Cậu làm cái quái gì vậy Jungkook!!!"

Mắt hắn đỏ ngầu và....

Lăn lộn xuống tuyết khóc.

Như một cách ăn vạ để có được lòng thương cảm của anh.

"Khóc cái gì mà khóc!!!!".

"Anh cắn em! Anh quát em!!!"

"Thì sao hả?!"

"Thì em buồn, em dỗi!"

"Dỗi con mẹ cậu. Chưa có sự đồng ý của tôi mà cậu dám đi gặm đầu đàn Lee, còn là những gương mặt có thâm niên trong đàn! Mẹ nó, tôi sẽ giải thích thế nào khi họ liên kết với các đàn khác và hợp lực với nhau để đánh chiếm đàn Park đây hả!!!"

"Em cân tất!"

...

Jimin chính thức gục ngã...

Thấy Jimin không nói gì, vật thể đen kịn kia bật dậy chạy loanh quanh anh

"Ối anh giận hả Jimin sii? Hay anh muốn mở rộng lãnh thổ nữa để em gặm đầu tụi nó một lượt?"

Câu hỏi ngô nghê kia chính thức làm Jimin bật khóc...

Tôi nuôi cái quái gì trong đàn của tôi vậy nè!!!!

"Thôi thôi em xin lỗi! Anh đừng khóc mà!!! Em lôi đám gấu này về cho anh may áo lông trắng nhé! Anh nhìn xem lông nó trắng chưa kìa!!!

A! Còn lông của mấy con sói kia nữa, thật tuyệt vời khi nó cũng mang màu trắng!!!"

Và Jimin khóc còn to hơn khi nãy.

"Ối ối, hay anh muốn em mang về cho anh hả? Vậy để em mang về cho!"

Rồi Jungkook ngoặm đầu hai con gấu lôi về đàn cùng một lúc.

Trong khi anh cứ ngồi và cứ khóc.

Thoắt cái, hắn đã mang sạch xác gấu về cho anh. Sau đó, nhẹ nhàng dùng phần mõm và nứu của mình để xách anh về, như mấy con sói mẹ mà gặm sói con về đàn.

Nâng niu và tránh hàm răng của mình làm tổn thương anh hết mức có thể.

Hôm đó, đàn Park ngơ ngác nhìn con sói nhỏ tuổi nhất trong đàn cứ gặm gấu đi đi lại lại vào trong rừng.

Sau đó, cứ mấy bận như thế mà đi vào gặm thủ lĩnh đang khóc đi ra.

Lòng ai cũng thắc mắc, nhiều gấu trắng như vậy thủ lĩnh phải vui chứ! Tại sao lại khóc?

Và sau mấy lần như vậy, lý do mà thủ lĩnh Park khóc đến thương tâm như thế dần được lộ diện.

Sau thủ lĩnh Park, thứ được gặm ra là những xác con sói không đầu và có bộ lông trắng muốt.

Đây chẳng phải là màu lông đặc trưng của đàn Lee và đàn Park hay sao?

Sau khi xong xuôi, Jimin cũng xiểng niểng lên bậc cao nhất, hít một hơi thật sâu rồi phát biểu

"Hãy ăn uống thật linh đình vào ngày hôm nay.

Xác gấu sẽ là lương thực tuyệt vời để chúng ta dự trữ trong mùa đông năm nay...

Vì chúng ta sẽ đối mặt với chiến tranh

Sẽ là trận chiến giữa đàn Lee và đàn Park..."
_______________

Jeon-báo- Kook hân hạnh tài trợ chương trình này=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro