Nhất kiến (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile cầm chai nước tu ừng ực, vừa uống vừa đi, chẳng hiểu sao đọc kịch bản trailer của hai người kia hắn lại thấy nóng thế, cho dù ngày hôm qua hắn và Apo còn quay cảnh nóng hơn, do uống nhanh quá từng dòng nước rơi xuống ướt hết áo, hắn đi vào phòng thay đồ tìm tạm áo mặc.

Vừa bước vào Mile ngây ngấn cả người, hắn nhìn chằm chằm tấm lưng trắng nõn và cơ bắp cân đối của Bible, cả điểm đen nhỏ nhắn gần xương bả vai em cũng làm hắn chú ý, sao lại quen thuộc như thế, hắn có cảm giác mình đã nhìn thấy cơ thể em rồi, thậm chí đã chạm vào rồi.

Bible kéo áo tắm lên xoay người, Mile vẫn đứng đó nhìn em chăm chú, em kéo chặt thắt lưng hỏi hắn "Anh làm sao thế, anh Mile" Bible đi lại gần hắn đưa tay vẫy vẫy trước hắn, Mile túm lấy cổ tay em, bàn tay thon dài, từng ngón tay sạch sẽ xuất hiện trước mặt hắn, Mile hỏi em " Bible, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi, trước kia ấy". Bible lắc đầu nhìn hắn "Không có đâu anh, em mới về nước vài năm nay".

"Ừ" Mile buông cổ tay em, Bible chào hắn đi ra ngoài chuẩn bị cho set quay. Mile ngồi trong phòng thay đồ đỡ trán, hắn làm sao thế, đáng lẽ người hắn cần chú ý là Apo, sao cứ chú ý đến Bible, từng cơn bứt rứt như kiến truyền khắp cơ thể hắn, đầu hắn đau như búa bổ.

....

"Mẹ" Bible vừa tỉnh dậy dã thấy mẹ ngồi cạnh mình, em nhìn sang phía bên cạnh, Mile đang ngủ ngon lành, bàn tay hắn chằng chịt dây cắm nối cả với chiếc máy đo nhịp tim ở bên cạnh, anh ấy không sao rồi, Bible thở dài nhẹ nhõm. Bà Sumetikul nắm lấy tay em vô vỗ "Con thấy sao, cuộc đời cũng kích thích như phim đúng không" bà đã xem đoạn băng em kéo tài xế ra, đứa trẻ này chưa bao giờ hung dữ như thế.

"Con xin lỗi mẹ" Bible cúi đầu "Con, vì con thích Mile lắm, nên mới"không kiềm chế được mà muốn đi xa hơn cùng người này, bà Sumetikul vuốt tóc con trai mình "Mẹ không trách con, ai cũng cần tìm một bàn tay để nắm lấy, Bible, chọn Build, ban đầu sẽ khó khăn nhưng sau đó con sẽ an toàn hơn nhiều"

Bible hạ mắt "Chúng con không thể nữa rồi" tình cảm của em giờ nghiêng về người nào, em biết rõ nhất. Bible đứng xuống giường đi sang ngồi bên cạnh Mile, nắm lấy tay trái hắn "Anh ấy rất tốt, con ở bên anh ấy rất an toàn" lần đầu gặp người này em nhắc nhở anh ấy chú ý, giờ anh ấy lại cứu em.

....

Bible ghé sát vào Build, ánh mắt em giận dữ, đen tối nhìn người đối diện như thử thách của mình, em nâng ly rượu trên tay đổ xuống bồn nước, ánh sáng đỏ lóe lên rồi tràn ra cả căn phòng.

"Cắt, được rồi, lấy áo cho Build, Bible quay nốt cảnh toàn thân nhé" trợ lý đạo diễn nói với Bible, em quấn khăn tắm ra nhìn lại màn hình nghe chị giải thích về cảnh tiếp theo hơi bối rối "Em không biết hút thuốc", trợ lý đạo diễn nghe vậy vỗ vai em "Thử đi, đi hút thử một điếu", Bible cầm lấy bao thuốc vị bạc hà về phòng nghỉ, em ngồi trên ghế châm thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi.

"Khục, khục" Bible quăng điếu thuốc ho sù sụ, cả bao thuốc và bật lửa rơi xuống sàn, em không nhặt len được mà ôm lấy ngực mà ho luôn, tiếng bước chân dồn dập chạy về phía em, một người nắm lấy vai em hấp tấp hỏi "Bible, em sao thế, đau ở dâu". Bible ngước mắt lên nhìn người đối diện "Khu, anh Mile em chỉ thử hút thuốc thôi".

Mile giữ lấy hai vai em, nhìn gương mặt vì sặc khói mà đỏ lên của em, mùi hương bạc hà phả vào mũi hắn như mời gọi, lạnh lùng, the mát, khó đoán. Mile hỏi em "Không hút được à" Bible gật đầu với hắn. Mile cầm lấy bao thuốc châm lên hít nhẹ một hơi nhả khói ra bằng miệng "Thế này nhé, thở ra bằng miệng" Bible ghé sát vào hắn quan sát, Mile nhìn làm mi em xoay người, hắn vô buông điếu thuốc kéo lấy em.

Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, Bible bất ngờ mở to mắt nhìn hắn nhưng không đẩy hắn ra em vòng tay ôm lấy cổ hắn hé miệng đáp lại hắn, Mile quấn lấy lưỡi em, bàn tay không yên phận kéo tấm áo duy nhất của em, giật lấy sợi dây lưng quăng sang một bên, hắn đẩy em xuống chiếc ghế dài, gặm cắn cả cơ thể em, Bible nằm dưới thân hắn ngoan ngoãn quắp lấy hắn.

Hắn đưa từng ngón tay một mở rộng cửa vào của em, Bible khóc nấc lên nói với hắn "Anh ơi, còn cảnh quay" Mile sờ nắn trong em "Yên tâm, tất cả do tôi quyết, bé cưng, tôi muốn em" Bible ôm lấy hắn hôn hắn, hắn nhanh chóng rút tay thả người anh em của mình ra đặt trước cửa vào của em, một lần vào thẳng.

"Đau quá, Mile, hức, đau quá" Bible ôm lấy cổ hắn khóc nấc lên, hắn không dừng lại ghì lấy eo em rồi nhấn mạnh vào "Bé ngoan, em sẽ thoải mái ngay thôi" hắn dập hông mình, thì ra khi 22 tuổi em ấy lại nhạy cảm thế này, Mile thở dốc ôm lấy em tiếp tục xâm chiếm em, Bible rung lên theo từng nhịp đẩy của hắn.

" Cứu với, anh ơi, tha cho em" Bible nằm gục trên thành ghế chịu từng cú thúc của hắn, hắn áp cả cơ thể lên trên em hôn lấy chấm đen nhỏ trên lưng em, hai bàn tay hắn giữ chặt hai tay em, chân cũng khóa cứng lấy hai chân em, nơi hai người kết hợp co vào lại giãn ra, bụng nhỏ của em gồ lên mỗi lần hắn đẩy vào.

Em nấc lên rùng mình, dịch trắng chảy tí tách xuống mặt đất, hắn giữ lấy eo em bắn vào trong em, Bible ưỡn ngực, em ngửa đầu hôn hắn, Mile đáp lại em, tiếp tục đưa đẩy "Tôi đang mơ sao" hắn thì thầm vào tai em "Build ở đây, sao em có thể là của tôi", hắn ôm em bóp lấy khuôn ngực em tiếp tục dập hông "Đúng là tôi đang mơ". Bible nắm lấy tay hắn, cảm nhận từng đợt nóng bỏng trong cơ thể, khóc lớn "Em chết mất".

Bible vừa khóc lên, Mile như cứng người lại "Chết", từng cơn đau nhồi lên não Mile, đúng rồi, hắn đang đến bên em, chiếc xe tải lao về phía em ấy, hắn đúng là đang mơ rồi, hắn phải tỉnh lại, em ở nơi đây là những ký ức về em mà hắn nhớ cùng nỗi khát khao mà hắn tạo ra, chỉ là tưởng tượng của hắn, còn em thực sự thì sao.

Tầm mắt Mile mờ đi, người dưới thân hắn cũng mờ ảo dần. Mile như rơi vào trong một không gian tối, hắn nghe thấy từng nhịp thở xung quanh, cảm giác ấm áp trên bàn tay truyền đến tận tim hắn, hắn biết là em đang nắm tay hắn

.....

Mọi người đã ra về hết, chỉ còn Apo, Build và Bible ở lại, em nắm lấy tay Mile lầm bầm "Anh phải tỉnh dậy rồi", em vừa nói xong bàn tay hắn rung lên rồi cử động siết chặt tay em sau đó buông ra, các máy móc đang gắn trên cơ thể hắn bắt đầu kêu lên báo hiệu sự nguy hiểm

Nhịp tim của Mile trên máy nhảy liên tục lúc lên lúc xuống, các bác sỹ nhanh chóng chạy đến xử lý cho anh, máy kêu liên hồi rồi về 0, Bible trợn mắt nhìn con số 0 và những đường thẳng trên màn hình, nước mắt từ đêm qua chưa rơi, ào ạt đổ xuống, Build chạy vào kéo em ra ngoài, các ý tá đẩy máy sốc tim vào, thời gian vàng chỉ có bốn phút, trong bốn phút này Mile không tỉnh lại họ sẽ vĩnh viễn mất đi hắn.

....

"Lại là tại em" Bible ngồi bên ghế khóc lớn "Em không nên nhận lời anh ấy, anh vì hẹn hò với em mới bị người ta ghen ghét, mang sự trùng hợp biến thành tội lỗi, còn anh ấy, vì thân thiết với em giờ đây mới bị nguy hiểm".

Build ôm lấy vai Bible "Không phải lỗi tại em, là chúng tôi lựa chọn điều đó" thì ra không chỉ anh đang vẫy vùng trong nỗi đau của riêng mình, mà em ấy cũng đang day dứt vì anh, Build tựa đầu vào vai Bible "Không phải lỗi của em".

.....

"Từ 50 Vôn đi" Vị bác sỹ cấp kích điện nhắc lại "50 Vôn lần 1" ông chập hai bàn xung lại chuẩn bị kích tim cho Mile. Lúc này người nằm trên giường rung lên, hắn mở bừng mắt kéo ông ô xi trong sự kinh ngạc của mọi người gọi tên em "Bible".

Build tựa đầu lên vai Bible không ngừng an ủi em, Apo vội vã chạy đến bên họ thông báo "Bible, anh ấy tỉnh rồi, là sốc để tỉnh lại, tìm em đấy", Bible nghe anh nói đưa tay lau mặt đứng dậy, Build ngồi sau lưng em như mất đà suýt ngã xuống, anh vội vã đứng dậy nói với em "Bible, đi đi".

Bible quay lại nhìn anh, sau đó nhanh chóng bước đi, Apo đứng bên cạnh Build nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của em hỏi Build "Cậu có hối hận không, giờ còn kịp đấy, Mile mới chết đi sống lại, cậu ta chỉ cần Bible thôi, chấp nhận thêm cậu làm người yêu của em ấy cũng không sao đâu".

Build đưa tay đấm vào ngực Apo "Cậu bị đâm xe hỏng đầu à" tên điên này "Giờ em ấy về bên tôi thì cũng chỉ còn là cái xác, tim em ấy đặt ở nơi khác rồi" Build đi theo sau Bible, anh đứng ngoài cửa nhìn Bible và Mile nắm tay nhau, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, Apo đi ngay sau anh hỏi "Cậu tính thế nào, hành trình tiếp theo"

"Xong buổi biểu diễn, tôi sẽ đi nước ngoài, có phim phù hợp thì đóng, muốn gì làm đó, đã thích sao phải tiết kiệm" anh xoay người rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro