1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 520

_ _ _ _ _

Lý Nhuận Kỳ đang từ chỗ làm thêm về nhà thì chợt nhớ ra mình quên mang theo chìa khoá. Cậu vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Phó Tư Siêu, sau vài hồi chuông, Phó Tư Siêu cuối cùng cũng bắt máy.

"Nghe đây Lý, sao đấy ?"

"Siêu, em quên mang chìa khoá rồi. Anh có ở nhà không ? Khi nào em về tới anh xuống mở cửa cho em nhé."

"Anh không có nhà, em ra đỡ quán cafe đối diện trường mình ngồi đi. Ngoài đó cũng yên tĩnh, sẵn để em làm bài tập luôn. Tầm 10h hơn anh sang đón em nhé."

Phó Tư Siêu nói một mạch rồi cúp máy, để lại Lý Nhuận Kỳ hẵng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Alo, Siêu, Siêu ơi ?"

Lý Nhuận Kỳ thở dài, đành cất bước đi đến quán cafe mà Phó Tư Siêu bảo. Vốn cũng định lúc nào có thời gian sẽ sang đấy thử, vì đám bạn và mấy ông anh của cậu khen quán ấy nhiều lắm. Vả lại, quán cũng ngay gần trường. Nhưng cậu không nghĩ tới "lúc nào" của mình lại là bây giờ.

8h tối rồi, không biết quán có còn mở cửa không nữa. Lý Nhuận Kỳ chỉ có thể đánh liều bước tới trước cửa quán. May sao vận may hôm nay vẫn còn, quán cafe sáng đèn, và có hai bóng người ở đó. Cậu chầm chậm đẩy cửa bước vào,

"Xin lỗi đã làm phiền, hai anh cho em hỏi quán còn mở cửa không ạ ?"

Lý Nhuận Kỳ nói khá nhỏ, có lẽ vì thế nên tiếng cãi nhau của hai người đàn ông trong quán vẫn không ngừng lại. Cậu không dám bước lại gần, chỉ đứng ngay cửa quán ngại ngùng nhìn họ. Cũng phải chừng 5 phút sau người đàn ông cao hơn mới nhận ra sự hiện diện của cậu, anh ta hắng giọng để thu hút sự chú ý của người kia.

Hai người vội dừng cuộc cãi nhau vì một lý do vô nghĩa nào đó lại. Người đàn ông cao hơn - Mã Triết khều khều tay cậu chàng bên cạnh, "Đấy, thấy chưa. Anh đã bảo mày lắp cái chuông vào đi mà, cứ để khách vào mà không biết."

Triệu Kha quay sang hướng cửa lớn, nhìn thấy cậu sinh viên bé xinh nọ liền nghệt mặt ra. Anh nhớ cậu bé ấy đã từng đến quán anh một lần, rất dễ thương. Nhưng có vẻ cậu không nhớ anh thì phải,

"Quán vẫn còn mở, em vào đi."

Lý Nhuận Kỳ tiến tới quầy, gọi bánh và nước trong sự gượng gạo.

"Cho em hai vanilla macaron, một latte đá."

"Được, em quét mã Wechat ở đây này."

Thanh toán xong, Lý Nhuận Kỳ mơ mơ màng màng ngồi vào bàn. Cậu vẫn không nhớ ra mình đã từng đến đây cùng với Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt. Có lẽ hôm ấy quá buồn ngủ nên cậu không để tâm làm gì. Bởi vì không nhớ đã từng đến đây, Lý Nhuận Kỳ rất khó hiểu khi anh chủ quán cứ nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ.

Khó hiểu, nhưng không khó chịu. Cậu liếc mắt về quầy pha chế, bỗng dưng đỏ mặt khi nhìn đến bóng lưng Triệu Kha. Tính ra, anh chủ cũng đẹp trai thật đấy ...

••

Triệu Kha đứng bên trong đang cảm thấy rất ngại. Tại sao ban nãy lại đứng cãi nhau giữa quán với Mã Triết cơ chứ ? Quá mất mặt !

Mã Triết còn ngại hơn cả Triệu Kha, nên đã chuồn đi từ thuở nào rồi.

Lý Nhuận Kỳ đang vùi mình trong đống bài tập thì nghe thấy tiếng kêu meo meo nhỏ xíu phát ra dưới gầm bàn. Cậu cúi xuống nhìn, là một chú mèo con lông trắng muốt, mắt tròn xoe, đáng yêu vô cùng. Lý Nhuận Kỳ không kìm lòng được bèn bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve,

"Mèo con, em ở đâu chui ra đấy hả ?"

Chú mèo được vuốt ve càng nũng nịu hơn nữa. Nó dụi đầu vào tay Lý Nhuận Kỳ, gừ gừ trong cổ họng mấy tiếng đầy thoả mãn lúc cậu xoa đầu nó. Đúng lúc đó, Triệu Kha mang bánh và nước ra. Anh ngạc nhiên khi thấy mèo của mình quấn quít bên cậu không rời.

"Hay thật đấy ! Trước giờ anh chưa từng thấy Bánh thân thiết với người lạ như vậy. Nhóc đó nhát lắm."

"Đây là mèo của anh ạ ?" Lý Nhuận Kỳ hỏi, và cậu nhận được cái gật đầu từ Triệu Kha.

Anh nói tiếp, "Bánh rất sợ người lạ, em là người đầu tiên mà nó lại gần đó."

"Bé tên Bánh ạ ?"

"Ừ, Bánh Rán Vừng. Anh hay gọi nhóc là Bánh, em gọi như vậy cũng được."

Bánh Rán Vừng kêu nhẹ lên một tiếng, nhảy phóc sang lòng Triệu Kha. Anh ôm nó, kể cho Lý Nhuận Kỳ nghe về sự nhút nhát của con trai mình.

"Thằng nhóc này gan nhỏ giống ai không biết. Mấy đợt cứ có người thấy nó đáng yêu rồi lại nựng, nó sợ mà gào ầm hết cả lên. Bánh mến em lắm nên mới thế đấy."

"Quán anh có cho đem thú cưng vào không ạ ?"

"Có em, nhưng chỉ được đem mèo vào thôi. Bánh nhát quá, đem những loài khác anh sợ nó lại trốn chui trong góc nữa."

Lý Nhuận Kỳ nghe thấy liền bảo, "Hôm sau em mang mèo của em đến chơi với Bánh có được không anh ? Nhóc hiền lắm, tên là Mông Đào."

"Được chứ, em cứ mang nhóc đến đi."

Vốn còn đang định trò chuyện thêm lát nữa, thì Phó Tư Siêu đã gọi đến. Cậu nghe máy, "Alo, em đây."

"Ra ngoài đi Lý, anh tới rồi." Vẫn là cách cũ, nói thật nhanh rồi cúp máy ngay.

Lý Nhuận Kỳ đứng dậy thu dọn đồ đạc, nói với Triệu Kha, "Em về đã nhé, có gì ngày mai em đem Mông Đào sang."

Triệu Kha cũng đứng lên, tiễn cậu ra cửa, "Em về đi. À quên mất, anh tên Triệu Kha. Còn em ?"

"Em tên Lý Nhuận Kỳ." Cậu nói, và vẫy tay chào tạm biệt anh.

•••

Suốt quãng đường về nhà Lý Nhuận Kỳ cứ như người trên mây. Hẳn đến lúc vào nhà, Phó Tư Siêu chịu không nổi nữa bèn hỏi.

"Em làm sao đấy Lý ? Mặt đỏ hết cả lên, đã thế còn ngơ ra. Trông đần khiếp !"

Cậu không trả lời câu hỏi của Phó Tư Siêu, mà thay vào đó lại bước đến ôm Mông Đào cười tủm tỉm. "Ngày mai em về trễ, anh không cần đợi cơm đâu nhé."

••••

Lý Nhuận Kỳ của tuổi 20, lần đầu biết cảm giác thích một người là như thế nào.

_ _ _ _ _

lần đầu thử sức với bộ môn short fic. đây là vì có người ép tớ đấy =)))))))))

như cũ, đọc vui thôi các cậu ơi. và chúc các cậu có một ngày thật tuyệt, nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro