Túc Luyến Nhân: chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng bệnh có hai người đang nói cười vui vẻ với nhau"Miên Miên con có mệt thì nằm nghỉ đi! Mẹ không làm phiền con nữa". Cậu là Miêu Bạch một học
sinh cấp 3, cậu rất ưu tú trong các môn học nhưng vào một buổi chiều, vì gấp rút chạy về đi làm,tuy đc cái học giỏi nhưng nhà cậu khá nghèo nên sau khi vừa tan học sau là cậu chạy một mạch về nhà liền, nhưng hôm nay cậu gấp gáp nên ko để ý tới 1 chiếc xe đang chạy tới, vì ko chú ý mà bây giờ phải ở trong bệnh viện điều trị như bây giờ đây. Bây giờ cậu nghĩ lại nếu như lúc đó cậu ko chạy nhanh thì tốt biết mấy. Buổi chiều, mẹ cậc đã rời đi còn cậu thì cầm điện thoại lên nghịch, trời tối rất nhanh, bây giờ cũng tầm 11 giờ, cậu mới tắt máy đi ngủ."Ting!" "Chúc mừng người chơi số 1028 đăng nhập". Nghe có tiếng nói như một cái máy, cậu mới từ từ mở mắt ra, đập vào măt cậu là hàng loạt nhưng con số, mà bất ngờ hơn là cậu đang liw lừg trêng ko trung,, trong lúc cậu đang hoang mang chưa định hình đc chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng "Ting!" Khiến cậc giật cả hồn " Chào kí chủ!" Ngươi là ai! Mau ra đây!" Cậu bây giơ cực kỳ quạo , khi ko đang yên đamg lành tự nhiên nị phá giấc ngủ cổng thêm mấy cái tiếng nói của một cái máy cứ inh ỏi trong đầu kiến cậu bực càng thêm bực. Cậu mới vừa nói xong đã có 1 màng hình hiện ra trước mặt cậu. Một cái màng hình biết nói chuyện à ko phải là 1 thiết bị đc lập trình" Ngươi là cái thứ mà nãy giờ đang nói với ta à?". Chưa nghe đc câu trả lời cậu đã bị rớt vào một khoảng không đen" Ting! Chúc mừng kí chủ đã đăng nhập thành công!". Nghe thế trong lòng cậu bắt đầu chưi'M***nó! bố ** đã đồng ý đăng nhập đâu!' Sau đó cậu mất ý thức. Sau khi từ cơn đau đầu tỉnh dậy, trước mắt cậu ko phải là phòng bệnh nữa khiến cậu hong mang mất mấy thì một tiếng" Ting!" Cắt ngang sự hoang mamg của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro