Chương 2 - Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian cũng không quá để ý đối với lời đề nghị của Franca, cậu nói:

"Cũng được, về sau nếu ai trong số các vị muốn sử dụng bộ áo giáp này thì tôi sẽ 'Truyền tống' nó lại đây cho các vị."

"Cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là Charles Post, vận chuyển tức thì!"

Nói đùa xong, cậu đi tới bên cạnh "Áo giáp ngạo mạn" ở bên cạnh bàn trà, nhét đôi găng tay màu trắng bạc vào trong miệng "Túi lữ hành".

Cùng với động tác này, bộ áo giáp toàn thân cao lớn bị hút vào trong cái túi nhỏ màu đen sẫm.

Chỉ cần một bộ phận của món vật phẩm được đưa vào trong "Túi lữ hành" thì cho dù món vật phẩm đó có lớn đến đâu, miễn là nó không lớn hơn không gian cất chứa thì đều có thể đi qua miệng túi, mà những sinh mệnh sống có máu thịt bình thường không thể cất trong "Túi lữ hành".

Dựa vào hai điểm này, khi Lumian cầm món vật phẩm phi phàm này và Bản thông tin của nó, phản ứng đầu tiên của cậu là có thể dùng nó để giấu thi thể.

Quá thần kỳ...Jenna hâm mộ nhìn màn trình diễn này.

Cô đã tham gia không ít các cuộc tụ hội thần bí học nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy loại vật phẩm như thế này, gần nhất lại là ở trong thế giới trong tranh kia.

Sau khi giắt "Túi lữ hành" bên hông, giấu nó trong lớp quần áo, Lumian cười cười nhìn quanh một vòng, nói với Anthony và Jenna:

"Trải qua chuyện này, chắc hẳn hai người đều có thể nhìn ra sau lưng tôi và Franca còn có một tổ chức bí ẩn, không phải là Hội Chữ Thập Máu Và Sắt, cũng không phải là giáo phái Ma nữ, thế nào, hai người có muốn gia nhập không? Nếu không muốn, hai vị cần phải ký hiệp nghị giữ bí mật, hoặc là lời hứa giữ bí mật có điều kiện ràng buộc."

Trước đó Jenna đã từng nghe Lumian và Franca đề cập đến tổ chức bí ẩn kia, cũng biết tín ngưỡng chân chính của bọn họ là ngài "Kẻ Khờ", biết bọn họ dùng bài Tarot để làm danh hiệu, lúc này, sau khi đã nhận được phản hồi của "Kẻ Khờ", cô không còn do dự nữa:

"Tôi muốn trở thành một trong số các cậu."

Anthony Reid lặng lẽ vài giây, rồi hỏi dò:

"Tổ chức kia của các cậu phục vụ cho sự tồn tại bí ẩn nào?"

"Là chính thần." Lumian tỏ vẻ hiểu rõ băn khoăn trong lòng hắn: "Nếu anh không tin, tôi có thể dẫn anh đi thăm giáo đường."

Anthony quan sát kỹ từ ánh mất đến vẻ mặt của đối phương, xác định Lumian không hề nói dối.

Vị "Bác sĩ tâm lý" này cười khổ một tiếng rồi nói:

"Tôi cũng không có vấn đề gì, những chuyện trước đó mà tôi từng trải qua và chuyện lần này đã khiến tôi hiểu rõ một đạo lý, đó là tôi còn quá yếu ớt, căn bản không có cách nào ngăn cản tai hoạ như vậy, cho dù nó xuất hiện ngay ở bên cạnh tôi, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và những xung quanh bị nó cuốn xuống vực sâu."

Mà muốn cường đại hơn nữa, thì việc gia nhập vào một tổ chức bí ẩn là một lựa chọn rất tốt, hơn nữa tổ chức bí ẩn kia còn phục vụ một vị chính thần nào đó.

Là tín đồ của "Thần Hơi nước và Máy móc", vừa rồi Anthony cũng cẩn thận suy nghĩ thì phát hiện trong thánh điển của giáo hội cũng không có nội dung đối địch với bất kỳ vị chính thần nào, không giống với giáo hội "Mặt Trời Vĩnh Hằng", luôn dạy các tín đồ thù hận những gì liên quan đến "Chúa Tể Bão Táp" và "Thần Tri thức và Trí tuệ".

Nói cách khác, tín ngưỡng có thể sẽ không có bất kỳ trở ngại nào đối với việc Anthony gia nhập vào tổ chức bí ẩn như vậy.

Không đợi Lumian và Franca đáp lại, Anthony cười tự giễu, nói:

"Vốn dĩ tôi còn định quay trở lại cuộc sống nông thôn ở bờ biển phía tây, nhưng hiện tại tôi lại lo lắng rằng mình không có cách nào thật sự trốn thoát khỏi các loại tai hoạ, giống như người dân sống ở khu chợ này, đâu có ai muốn sống cuộc sống liên tục gặp dị biến, luôn phải đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết? Nhưng mà, ý chí và nguyện vọng của bọn họ cũng không có tác dụng gì."

"Dùng trải nghiệm của bản thân tôi có thể thấy rằng tần suất xảy ra tai hoạ càng ngày càng thường xuyên hơn."

Lumian trêu chọc người bạn đồng hành này của mình:

"Sau khi chữa khỏi bệnh tâm lý, có vẻ anh càng trở nên dài dòng hơn nhỉ."

Sau đó, cậu nói:

"Đợi hai người được xác định lệ thuộc lá bài ẩn chính Major Arcana nào, được sắp xếp nhiệm vụ nào, rồi chúng ta lại thảo luận về chuyện đó sau."

Jenna mím môi, về mặt hơi rầu rĩ nói:

"Thật ra, tôi vẫn thích sống tại khu chợ."

Nhưng hiện tại xem ra bọn họ buộc phải cách xa nơi này.

Lumian mỉm cười một tiếng:

"Việc này thật ra là để bảo vệ khu chợ, 'Thợ săn' và 'Ma nữ' luôn mang lại tai hoạ."

Luôn mang lại tai hoạ, ngay cả khi không làm gì sao? Ánh mắt của Jenna lập tức cứng lại, cô im lặng trầm tư suy nghĩ.

"Cứt! Rõ ràng chỉ có cậu mới vậy thôi!" Franca vừa bực mình vừa buồn cười mắng.

Hầu hết các tai hoạ xảy ra ở khu chợ trong mấy tháng gần đây đều xoay quanh Charles, liên quan gì đến mình và Jenna chứ?

Vậy chẳng phải chứng minh lời của "007" là đúng sao?

Sau khi dặn dò xong những chuyện khác, Lumian và Franca rời khỏi số 3 phố Áo Choàng Trắng khi mặt trời sáng sớm vừa ló dạng, một người đi tới trụ sở tạp chí Thông linh trên đường Scheer, khu phố Shade, một người đi tới thị trấn Chaillot.

Lumian không ngồi xe ngựa công cộng giống như bình thường, mà lựa chọn thuê một chiếc xe ngựa bốn bánh hai chỗ ngồi.

Bên ngoài cửa sổ bằng kính của xe ngựa, những người bán hàng rong tụ tập ven đường bán đủ các loại từ rượu chua, bánh mì kẹp thịt, cá nước ngọt, bánh mì, cà rốt, tương ớt, đậu nghiền, người qua lại trên đường có viên chức nhỏ, có công nhân mặc đồng phục với các màu sắc khác nhau, bọn họ hoặc dừng chân để mua hàng hoặc vội vã đi ngang qua.

Sau trận bạo loạn và mưa rào như ngày tận thế đêm qua, nơi này lại quay trở lại cảnh tượng náo nhiệt, ồn ào như thường ngày.

Đối với Lumian mà nói, khu chợ hiện tại không có gì khác với trước kia, chỉ khác là cậu lại trở thành tội phạm truy nã với thân phận Charles Dubois, thủ lĩnh của đảng Savoy, thành viên của Hội Chữ Thập Máu Và Sắt.

Những sản nghiệp như Vũ trường Breeze dĩ nhiên cũng bị tổng cục cảnh sát quản lý.

Lực lượng của Hội Chữ Thập Máu Và Sắt ở khu chợ gần như bị nhổ tận gốc.

Thật ra Lumian cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi vì điều này có nghĩa là cậu mất một khoản tiền cố định.

Đương nhiên, tối hôm qua sau khi giúp đỡ Ludwig và báo chuyện tư liệu này cho quý cô "Ma thuật sư" biết thì cậu đã thừa dịp còn hỗn loạn, xung quanh chưa hoàn toàn ổn định, cố ý lẻn vào vũ trường Breeze, lấy 30.000 verl d'or cất trong két sắt, hiện tại trên người cậu có tổng cộng 75.000 verl d'or và số vàng trị giá 1000 verl d'or.

Mắt nhìn người đi tới đi lui trên đường, tai nghe tiếng rao của những người bán hàng rong, suy nghĩ của Lumian dần trở nên miên man.

Sau khi báo cáo chuyện tối qua lên ngài K, và nhận được sự đồng ý của vị thần sứ của Hội Cực Quang này, cậu sẽ rời khỏi Trier, di chuyển tới vương quốc Feynapotte.

Mà trước khi chính thức lên đường, cậu còn có ba việc cần phải làm:

Thứ nhất là tìm tên Lugano Toscano thất nghiệp kia, hỏi xem hắn có sẵn lòng đi theo mình tới cảng Santa ở vương quốc Feynapotte hay không, trước kia người phi phàm đã trở thành danh sách 8 "Bác sĩ" này thường xuyên đến vương quốc Feynapotte để thám hiểm, có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ của cao nguyên, mà Lumian chỉ biết tiếng Entis và tiếng Fusak cổ, nên rất dễ rơi vào tình huống lúng túng khi chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân để giao tiếp.

Thứ hai là chờ lá bài ẩn chính Major Arcana của Jenna và Anthony sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ, xem có thể cùng hành động, giúp đỡ nhau được hay không,

Thứ ba là sử dụng tư liệu về sinh vật linh giới liên quan đến người đưa tin, được tặng kèm theo phối phương ma được "Kẻ thu gặt" mà quý cô "Ma thuật sư" gửi, thử xem có thể có được một người đưa tin hay không, như vậy, sau này việc liên hệ với đám người Franca cũng thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa, cậu còn muốn cử hành nghi thức, gia tăng thêm hai năng lực khế ước nữa.

Dưới đáy của tòa nhà xa hoa sơn màu trắng ở số 19 đường Scheer, khu phố Shade.

Lumian lại gặp ngài K ở bên trong tầng hầm ngầm.

Vị thần sứ có khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối của cái mũ trùm đầu rất lớn đang ngồi trên ghế bành màu đỏ, nhìn Lumian với ánh mắt sâu thẳm.

"Tối hôm qua tôi đã tiến vào Trier kỷ thứ tư." Lumen vào thẳng trọng tâm, để thu hút lực chú ý của ngài K lên chuyện này.

Ngài K đội mũ trùm rất lớn, giống như khẽ gật đầu, nói:

"Tôi biết, cậu hãy thuật lại đầy đủ những gì mà mình đã trải qua đi."

Anh biết sao? Lumian hơi giật mình một chút, đồng thời bắt đầu thuật lại từ chuyện mình bắt được Bovard Pompeiro trong quá trình báo thù, đến chuyện mình và đám người Franca chiến thắng Gardner trong gương, lợi dụng thế giới trong gương đặc thù kia để thoát khỏi Trier kỷ thứ tư.

Xuyên suốt toàn bộ báo cáo của mình, cậu chỉ nói tới những chuyện mà mình gặp phải, không nhắc đến những gì mà đám người Jenna trải qua và những suy đoán của cậu thông qua chuyện này, ví dụ như, cậu không hề nhắc đến đồng tiền vàng may mắn và chuyện Jenna cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", chỉ nói mình bị đưa vào thế giới trong tranh một cách khó hiểu.

Tương tự như vậy, cậu cũng không kể lại rất nhiều chi tiết.

Ngài K chăm chú lắng nghe, không hề cắt ngang lời của Lumian.

Đợi đến khi Lumian nói đến chuyện nhánh của Hội Chữ Thập Máu Và Sắt ở khu chợ đã bị thanh trừ và bản thân mình cũng bị bại lộ, không có cách nào lẩn trốn nữa, muốn rời khỏi Trier một đoạn thời gian, đến Feynapotte truy tìm kẻ thù, ngài K mới đứng hẳn lên, nói bằng giọng khàn khàn:

"Không thành vấn đề."

"Cậu có thể thỉnh cầu sự trợ giúp của tôi bất cứ lúc nào."

Nói xong, không đợi Lumian đáp lại, vị thần sứ của Hội Cực Quang này đột nhiên xoay người, quỳ xuống, phủ phục xuống mặt đất.

Mặt của ngài K dính sát mặt đất, miệng thì thào tự nói cái gì đó, cũng không biết đang làm cái gì.

Lumian yên lặng chờ đợi, không hề làm gián đoạn hành vi của ngài K, chỉ cảm thấy bóng tối xung quanh trở nên nặng nề thâm sâu hơn, bên trong nơi này giống như có một con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, khiến cho tóc gáy cậu dựng lên, sống lưng rét lạnh.

Chẳng qua, cậu cũng không quá lo lắng người của Hội Cực Quang đột nhiên nổi điên, làm một vài chuyện cổ quái là điều rất bình thường.

Không biết qua bao lâu, trong bầu không khí lắng đọng khó có thể diễn tả bằng lời, ngài K đột nhiên ho dữ dội đến mức tựa như máu bắn ra mặt đất.

Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, dùng giọng nói nghèn nghẹn pha chút điên cuồng nói:

"Chúa nhân từ, xin ngài khoan thứ cho tội lỗi của con."

Sau khi lặp lại liên tục ba lần, mặt của ngài K lại một lần nữa dán sát mặt đất, đồng thời phát ra âm thanh nghi ngờ là đang nhai nuốt cái gì đó,

Làm xong tất cả chuyện này, hắn đứng dậy, điểm bốn lần lên ngực mình theo trình tự trên xuống trái phải.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao anh lại sám hối?" Lúc này Lumian mới tò mò mở miệng hỏi.

Ngài K nói bằng giọng khàn khàn:

"Trong tai hoạ tối hôm qua, Hội Cực Quang chúng tôi không thể hành động kịp thời, cũng không phối hợp với cậu phá nghi thức kia, đó là do tôi thất trách."

"Việc này không phải trách nhiệm của anh." Khóe miệng của Lumian khẽ giật giật.

Việc này chủ yếu là do Hội Tarot cưỡng chế cho kế hoạch "Nhà nghỉ" phải tiến hành sớm hơn dự kiến, Hội Cực Quang có thể nhanh chóng biết rõ chuyện gì đã xảy ra đã là không tệ rồi, cũng không thể bởi vậy mà phải sám hối, tự vơ hết lỗi lầm lên người mình được.

Ngài K lắc đâu:

"Cho dù là lý do gì, thì không làm tốt chính là có tội."

Các anh có cần phải có trách nhiệm như vậy không... Các anh cũng chỉ là một tổ chức bí ẩn, cũng không phải tín đồ cuồng nhiệt của "Mặt Trời Vĩnh Hằng" mà... Lumian lặng lẽ lầm bầm hai câu.

Tựa như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, ngài K dang hai cánh tay, vô cùng cuồng nhiệt, nói:

"Bởi vì từ khi sinh ra, Hội Cực Quang chúng ta đã gánh vác tất cả tội lỗi."

Tôi lại thấy các anh quá cực đoan... Lumian vất vả lắm mới khống chế được vẻ mặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro