Chương 36 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian nhìn vẻ bất ngờ và thanh thản còn đọng lại trên cái đầu của Burman, cậu cất găng tay "Tra tấn" và "Nhạc cụ thù ghét" đi, cũng kết thúc "Khuôn mặt của Nisse".

Ngay sau đó, cậu đeo trang sức đeo tai "Nói dối" màu trắng bạc, lấy băng vải màu trắng ra, di dời vết thương ở bên vai phải và lòng bàn tay trái nhày nhụa máu thịt sang vị trí khác, rồi dùng băng vải quấn lại.

Ánh lửa đỏ đậm bùng lên xung quanh cậu, thiêu hủy những vết máu và vụn thịt bắn tung tóe ra khắp nơi.

Trong quá trình này, Lumian đã thu thập các mảnh thi thể của Burman bắn ra xung quanh, xếp chúng lại bên cạnh đầu.

Cậu tính toán thời gian, nếu đặc tính phi phàm của Burman còn chưa phân tách ra, có lẽ cậu phải di chuyển đống thi thể này vào rừng rậm bên cạnh núi nửa Andatna.

Đây là bởi vì găng tay "Tra tấn" sẽ thu hút ánh nhìn chăm chú của các tồn tại bí ẩn nào đó, bị những tồn tại đó thúc giục sinh vật nguy hiểm đến tấn công.

Trước đây, sau mỗi lần sử dụng xong găng tay "Tra tấn", Lumian đều phải lập tức rời khỏi hiện trường, nhưng lần này thời gian diễn ra trận chiến rất ngắn, găng tay "Tra tấn" lại bị nhét lại vào trong "Túi lữ hành", cho nên cậu có thể đợi thêm một lát nữa.

Nhìn thấy các điểm sáng với màu sắc khác nhau phân tách ra từ đầu và các khối thi thể của Burman rồi tự tổ hợp lại với nhau, Lumian bắt đầu tìm kiếm các món vật phẩm khác từ trong quần áo rách nát và mặt đất xung quanh.

Có một bộ não thu nhỏ màu đỏ như máu, kết cấu giống như bằng đồng thau, một cái kính viễn vọng màu đen có thể thu gọn lại, bình kim loại đựng thuốc mỡ và các loại bột phấn khác nhau, có một cây gậy ngắn làm bằng xương trắng, có huy hiệu kỳ lạ với xương trắng vòng quanh mặt trời, có một cuốn sổ ghi chép bìa cứng để trong hộp sắt, có một chiếc nhẫn vàng kiểu dáng rất phổ thông, và các loại đồng tiền vàng, tiền bạc,...

Còn giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng, và tiền mặt, có lẽ đều đã bị thiêu hủy trong vụ nổ và biển lửa.

Lumian thu gom chúng lại, cảm giác trong số này có lẽ có ba món vật phẩm có năng lực siêu phàm, cậu gần như chỉ tiếp xúc đã cảm nhận được các loại tác động tiêu cực khác nhau.

May là ngay từ đầu mình đã không tính tới chuyện sẽ đánh một trận dài với Burman... nếu hắn có thêm thời gian, sử dụng đến những vật phẩm thần này sẽ tương đối phiền toái... Đối phó với loại kẻ địch vừa bán điên vừa có tài nguyên như thế này, buộc phải dùng chiến thuật tốc chiến tốc thắng, không cho hắn cơ hội sử dụng đến những thứ này, có thứ có lẽ là tự hắn sưu tập được, có thứ có lẽ là thù lao lấy từ Fidel... Sau cùng, Lumian nhặt hộp sắt méo mó, có nhiều vết nứt ra.

Bên trong đựng một cuốn sổ ghi chép bìa cứng có kẹp một tấm bản đồ kho báu dính nhiều vết máu, Lumian chỉ liếc nhìn qua loa, và cảm thấy đó là tấm bản đồ dẫn tới một hòn đảo nào đó ở vùng biển nào đó, bên trên còn ghi chép quy luật thời tiết và đánh dấu hai tuyến đường an toàn.

Đây là tấm bản đồ kho báu giả mà tên Mark Benito đã bán cho Burman sao? Lumian lật xem trang đầu của cuốn sổ ghi chép có bìa cứng sẫm màu, thấy phía trên viết một dòng chữ nghuệch ngoạc:

"Tinh thần của tôi lúc tốt lúc không, đã quên rất nhiều chuyện, phải ghi lại những kiến thức liên quan, không thể quên được."

Lumian không xem kỹ, mà cất cuốn sổ ghi chép bìa cứng và bản đồ kho báu.

Cậu lại liếc mắt nhìn đống thi thể kia một cái, phát hiện trên ngón tay áp út của bàn tay trái Burman cũng có đeo một chiếc nhẫn vàng kiểu dáng phổ thông.

Chiếc này rất giống chiếc nhẫn vàng vừa rồi, một cái to một cái nhỏ, một cái thiết kế bản rộng, một cái rất tinh xảo.

Lumian nháy mắt hiểu rõ.

Cậu rút chiếc nhẫn vàng từ ngón tay áp út trên bàn tay trái của Burman ra, dùng nửa thanh sắt vẫn luôn mang theo bên mình để cột hai chiếc nhẫn lại với nhau.

Lumian bước vài bước đi tới bên miệng núi lửa màu đen xem, lặng lẽ thả đôi nhẫn kia vào trong vết lõm ánh đỏ.

Lúc này, đặc tính phi phàm của Burman đã được phân tách hoàn toàn, kết hợp với một bộ phận thi thể của hắn, biến thành hai món vật phẩm:

Một là con mắt trái màu tím nhạt trong suốt, thứ còn lại là con mắt phải sẫm màu có điểm sáng màu nhạt.

Lumian thu hồi hai đặc tính phi phàm này rồi cầm cái đầu của Burman, chợt biến mất ngay tại chỗ.

Toàn bộ những phần thi thể còn lại của Burman chợt lẳng lặng bùng cháy, khu vực xung quanh miệng núi lửa xám đen rực ánh lửa đỏ đậm.

Bóng dáng của Lumian xuất hiện cách đó hơn hai trăm thước, cậu cúi người nhặt chiếc mũ rơm màu vàng kim bị gió lớn thổi đến đây.

Cậu vừa đội mũ rơm lên đỉnh đầu, vừa nhanh chóng biến mất.

Lúc này đây, cậu lai xuất hiện bên ngoài trạm xe lửa hơi nước trên núi lửa Andatna.

Lumian ngẩng đầu lên, nhìn về phía miệng núi lửa xám đen, chỉ thấy ánh chiều tà vàng hồng giống như màu của nham thạch nóng chảy biến mất nhanh hơn so với dự kiến.

Đỉnh núi nhanh chóng chìm vào bóng đêm.

...

Cảng Fallin, bên trong giáo đường Kẻ Khờ nằm cách khu Trân Châu Đen không quá xa.

Lumian kéo thấp mũ rơm màu vàng kim trên đỉnh đầu, đi tới trước vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân, đội mũ dạ tơ lụa và mặc áo gió màu đen, trầm giọng nói:

"Tôi muốn sám hối."

Vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân có thân cao hơn hai thước dùng đôi mắt màu xanh lam nhạt nhìn chằm chằm Lumian mấy giây rồi gật đầu, nói:

"Đi theo tôi."

Hắn dẫn Lumian vào phòng sám hối, nơi này không có cửa sổ, chỉ là một màu đen.

"Tôi không muốn sám hối trong bóng tối." Lumian bỏ mũ rơm màu vàng kim xuống, bình tĩnh nói.

Vị giám mục có nửa huyết thống của cự nhân dùng nến thắp sáng nơi này rồi đóng cửa phòng lại.

Bộp!

Lumian ném cái đầu có lông tơ trắng bệch và đã mất đôi mắt xuống bên chân vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân.

"Cậu phạm tội giết người sao?" Vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi dịu giọng hỏi.

"Không, tôi chỉ là muốn sám hối thay hắn." Lumian chỉ chỉ vào cái đầu đang rỉ máu trộn lẫn với dịch mủ màu vàng nhớt: "Hắn là 'Vu quỷ' Burman."

"Burman?" Lúc này, vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân mới cẩn thận quan sát cái đầu kia, thì phát hiện ra rất nhiều điểm đặc biệt.

Hắn im lặng vài giây rồi nói:

"Cậu có muốn giáo hội lĩnh tiền thưởng từ chính phủ Entis giúp cậu hay không?"

"Tôi nói, tôi đến sám hối thay hắn, tiền thưởng của hắn là một phần của sám hối." Giọng điệu của Lumian không khác gì so với vừa rồi.

Vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân kia không hiểu nổi cách nói này.

Lumian lấy hầu hết vật phẩm thu được từ trên người Burman mà cậu đã cất trong "Túi lữ hành" ra, chỉ để lại cuốn sổ ghi chép bìa cứng sẫm màu và tấm bản đồ kho báu giả kia.

Lộc cộc lộc cộc!

Toàn bộ món đồ hoặc chứa năng lực siêu phàm hoặc có giá trị xa xỉ đều bị thả rơi xuống mặt đất.

"Tất cả chỗ này cũng là một phần sám hối của Burman." Lumian giải thích ngắn gọn: "Tôi muốn dùng số tiền thưởng cộng thêm tiền bán những vật phầm này để lập một quỹ từ thiện, bồi thường cho những người từng bị Burman gây thương tổn hoặc người thân của bọn họ, nếu còn dư, vậy hãy dùng để giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ."

Vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân đội mũ dạ mặc áo gió đen lại im lặng mấy giây rồi nói:

"Tiền thưởng của 'Vu quỷ' là 600.000 verl d'or, mấy thứ này cũng có giá trị rất cao, tổng cộng có thể lên tới gần 1.000.000 verl d'or, đối với bất kỳ ai thì đây là một món tiền không hề nhỏ, đủ cho cậu một cuộc sống không cần tiếp tục mạo hiểm nữa."

"Cậu chắc chắn quyên tặng hết cho chúng tôi để lập quỹ từ thiện chứ?"

Lumian không hề trả lời vấn đề của vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân, chỉ lặp lại lời nói vừa rồi:

"Đây là sám hối của Burman."

"Được rồi, nếu cậu đã tin tưởng giáo hội chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện theo mong muốn của cậu." Vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân kia nói: "Tôi tên là Tas, nhớ kỹ tên của tôi, cậu có thể đến giám sát tiến trình của quỹ từ thiện này bất cứ lúc nào."

Lumian ngước mắt nhìn thánh huy Kẻ Khờ ở bên trong phòng sám hối, làm thủ ấn trước ngực, hơi cúi đầu nói:

"Ca ngợi Kẻ Khờ!"

Ngay sau đó cậu nhắm hai mắt lại, bắt đầu cầu nguyện:

"Chúa tể vĩ đại, xin hãy trừng phạt tội ác của con người này, xin hãy nhìn chằm chằm vào hành động đền bù này của chúng tôi."

"Đây không phải là xin sám hối, đây là trừng phạt."

Lumian nghiêm túc sám hối một lúc lâu, lúc này mới đứng thẳng người dậy, mở mắt ra, xoay người đi về phía cửa.

"Quỹ từ thiện kia gọi là gì?" Vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân vội hỏi.

Lumian thở hắt ra một hơi, nói:

"Helen, quỹ từ thiện Helen."

"Có muốn báo cho phía quan chức biết là ai đã giết chết Burman không?" Vị giám mục có nửa huyết thống cự nhân kia cẩn thận hỏi thêm một câu.

"Không cần, nhưng cũng không cần cố ý che dấu tung tích của tôi." Lumian không quay đầu lại, đội mũ rơm màu vàng kim lên, đi ra khỏi phòng sám hối, rời khỏi giáo đường Kẻ Khờ.

...

Ban đêm, Lumian lại một lần nữa đi tới quán bar tên là "Peli" nằm ở bên cạnh quảng trường Mặt Trời.

Vẫn như thường lệ, Batner Conte vẫn đang ngồi ở vị trí trước quầy bar, uống rượu đường Kingsom, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, trông có vẻ cũng là một nhà thám hiểm.

Lumian đi tới, ngồi xuống vị trí còn lại ở giữa Batner và người uống rượu khác, búng ngón tay, cười nói với người pha chế:

"Một ly Kingsom."

Batner nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, nói:

"Tâm trạng của cậu rất tốt."

"Đúng vậy." Lumian nhận ly rượu đường màu vàng nhạt từ tay người pha chế, sau đó dùng ly gõ lên mặt bàn, rồi đứng dậy, giơ cái ly lên, nói:

"Các vị, hôm nay tôi có hai chuyện rất đáng vui mừng."

Cậu dùng giọng điệu nhiệt tình, tràn ngập vui sướng nói:

"Thứ nhất là tôi đã hoàn thành một ủy thác, trị giá hơn 1.000.000 verl d'or!"

"Không thể nào." Batner và nữ thám hiểm ở bên cạnh đồng thời thốt ra miệng.

Số tiền này còn cao hơn cả tiền thưởng của "Công tước đen", không thể là chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được?

Hơn nữa, Batner lại càng biết rõ chủ thuê của Louis Berry đã chết, vậy cậu ta lại nhận ủy thác mới từ đâu?

Lumian vẫn dùng giọng điệu nhiệt tình như trước, nói:

"Để chúc mừng chuyện này, tôi mời mỗi người ở quầy bar uống một ly Kingsom!"

Gần mười nhà thám hiểm và khách uống rượu lập tức khen ngợi, trong đó có một người cao giọng nói:

"Mặc kệ là chuyện gì, tôi tin tưởng cậu!"

Những người khác lập tức hùa theo.

Ngay sau đó, Lumian lại nở một nụ cười rạng rỡ:

"Chuyện đáng vui mừng thứ hai là, lời nói dối vừa rồi của tôi đã lừa được một đám ngốc!"

Đột nhiên, vẻ mặt của tất cả người ngồi ở quán bar đều cứng lại.

Lumian liếc nhìn họ một cái, tiếp tục nói:

"Nhưng chuyện mời uống rượu này là thật!"

Các nhà thám hiểm và khách uống rượu khác đều la ó nhưng vẫn tỏ vẻ nếu có thể uống một ly rượu miễn phí thì bị coi là kẻ ngốc cũng không sao cả.

Vì thế, Lumian cũng thật sự bỏ ra 96 licks tương đương với 4,8 verl d'or để mời mười hai người ngồi ở vị trí quầy bar uống một ly Kingsom.

Nhìn Louis Berry như vậy, Batner thầm lẩm bẩm:

"Cậu ta thật sự đang rất vui vẻ..."

...

Ban đêm, trong gian phòng số 5 khoang thuyền hạng nhất, tàu "Cánh chim".

Lumian quay trở lại phòng ngủ chính mà gần như không phải ai cũng có năng lực ở, thắp đèn dầu, lấy cuốn sổ ghi chép bìa cứng sẫm màu của "Vu quỷ" Burman và tấm bản đồ kho báu giả từ trong "Túi lữ hành" ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro