Quyển 3 - Chương 28 - Đại nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian đặt cốc rượu xuống, dùng giọng Entis pha trộn khẩu âm tỉnh Leston cười nói:

"Hai ngày trước tôi mới đến Trier, đang muốn tìm việc làm ở Lavigne."

Nhờ sự dạy dỗ của Aurore, bình thường cậu nói chuyện không dùng khẩu âm của vùng Darliege thuộc tỉnh Leston, ngược lại càng giống người Entis hơn nhưng cậu sinh sống ở làng Cordu gần sáu năm, năng lực học tập, khả năng bắt chước và hành động đều tương đối mạnh, giọng địa phương hoàn toàn không làm khó được cậu.

Người pha chế rượu có bọng mắt nặng trĩu giống như không được nghỉ ngơi đầy đủ, đưa mắt nhìn trái phải, sau đó thận trọng nói:

"Vị đó là đại nhân vật trên biển: 'Liệt diễm' Danitz."

"Chưa từng nghe qua." Lumian thẳng thắn nói.

Người pha chế rượu khụ một tiếng, nhắc nhở Lumian chú ý thái độ và giọng điệu:

"Vậy cậu từng nghe nói tới sáu vị vua hải tặc và chín vị tướng quân hải tặc chưa?"

"Đã từng nghe qua một chút." Lumian trả lời khá thành thật.

Cậu từng đọc khá nhiều tạp chí cho đến tiểu thuyết kỳ văn dị lục và khá ấn tượng đối với vua hải tặc và các tướng quân hải tặc.

Biết Gehrman Sparrow từng săn lùng một người trong số đó, biết người hầu Dubois của nhà đại thám hiểm từng là hải tặc ở trên thuyền của "Trung tướng núi băng".

Biết "Cô gái bệnh tật" còn được gọi là "Trung tướng bệnh tật", biết các tướng quân hải tặc cũng thường xuyên bị thay đổi, còn vị trí của vua hải tặc thì tương đối ổn định, trong số đó có người đã nổi danh lâu đến mức người ta không thể nhớ rõ là bao nhiêu năm.

Thấy đối phương không phải là hoàn toàn không biết gì, người pha chế rượu âm thầm thở phào một hơi, nói:

"Vị kia từng là hải tặc và được công nhận là mạnh nhất trong số các tướng quân hải tặc và gần với sáu vị vua hải tặc."

"Quả thật rất lợi hại." Lumian không thể đoán được những vị tướng quân hải tặc và vua hải tặc kia rốt cuộc ở danh sách mấy.

Nhưng dưới sự bao vây, tiêu diệt của phía chính phủ mà bọn họ vẫn có thể sống đến tận bây giờ và cũng không cần phải sống khiêm tốn thì có thể thấy được bọn họ tuyệt đối không kém.

Mà vị "Liệt diễm" Danitz kia có thể xếp thứ bảy trong giới hải tặc, gần đạt chuẩn của một vị vua hải tặc thì thực lực của hắn khẳng định phải cực kỳ cường đại.

Liệu có thể là thánh giả không? Nếu hắn là thánh giả, thì vua hải tặc tất nhiên không thể nhiều như vậy, mạnh nhất cũng chỉ ở danh sách 5... Lumian nhạy bén nắm bắt được một điểm trong lời nói của người pha chế rượu:

"Đã từng?"

"Đúng vậy, đã từng, hiện tại hắn đã không phải là hải tặc, cũng không phải thợ săn kho báu, cậu nhìn xem, trên tường còn không có lệnh truy nã của hắn." Người pha chế rượu chỉ chỉ tường xung quanh.

Lumian vừa nghi hoặc lại tò mò hỏi:

"Nói không làm hải tặc nữa là có thể không làm hải tặc nữa sao, người phía chính phủ cũng phối hợp hủy bỏ lệnh truy nã hắn sao?"

"Đây là đầu hàng một quốc gia nào đó hoặc một giáo hội chính thần nào đó, đúng không?"

Âm lượng giọng nói của người pha chế rượu càng thấp hơn:

"Hiện tại hắn là người của giáo hội Kẻ Khờ, là thần sứ của vị thần kia."

"Thần sứ của ngài 'Kẻ Khờ'? Có thể là thần sứ duy nhất của vị kia sao?" Lumian hơi ngạc nhiên.

Người pha chế rượu cho rằng cậu không biết giáo hội "Kẻ Khờ" thì giải thích đơn giản bằng hai câu:

"Đó là vị thần được tất cả giáo hội chính thần công nhận."

"Ha ha, sao lại có vị thần đặt cho mình một cái tên như vậy chứ?"

"Tín ngưỡng 'Kẻ Khờ' rất phổ biến ở trên biển, rất nhiều thương nhân và thủy thủ đều tin vào vị đó, thậm chí bọn họ còn tự bỏ tiền ra để xây dựng giáo đường Kẻ Khờ ở bên tàu Lavigne."

"Mục sư của giáo đường chính là vị thần sứ kia sao?" Lumian cố ý hạ giọng nói xuống thật thấp.

"Không phải." Người pha chế rượu lắc đầu, "Nhưng 'Liệt diễm' Danitz thường xuyên đến Trier và hắn rất thích nơi này, à, hắn là người Entis, không có người Entis nào không khao khát Trier cả."

Lumian đang muốn nói cái gì đó thì vị đại nhân vật trên biển, thần sứ của giáo hội Kẻ Khờ, "Liệt diễm" Danitz kia đã uống xong chỗ bia yến mạch còn lại trong cốc rồi đứng lên, đi về phía cửa quán bar.

Gần như cùng một lúc, đám thủy thủ hoặc đang chơi bài, hoặc đang uống rượu, nói khoác, hoặc đang làm tình với gái mại dâm, đều đồng loạt đứng dậy, vô cùng chỉnh tề.

Bọn họ không gây ra bất kỳ tiếng động nào, yên lặng cho đến khi "Liệt diễm" Danitz rời khỏi quán bar.

Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Lumian hoàn toàn không thể đoán ra được tất cả thủy thủ ở trong quán bar này đều là thuộc hạ của vị thiên sứ của ngài "Kẻ Khờ" kia.

"Liệt diễm" Danitz, nghe tên là biết sử dụng lửa rồi, chẳng lẽ hắn cũng thuộc đường tắt "Thợ săn"? Lumian vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm với người pha chế rượu về chuyện giáo hội "Kẻ Khờ":

"Vị 'Kẻ Khờ' kia là vị thần như thế nào?"

Người pha chế rượu vẽ một thánh huy tam giác ở trước ngực, lắc đầu nói:

"Tôi cũng không phải tín đồ của vị đó, làm sao tôi biết được."

"Hơi nước trên cao." Lumian cũng vẽ một thánh huy hình tam giác ở trước ngực.

Người pha chế rượu liếc mắt thấy trong quán bar đã vãn khách hơn, thì nói:

"Nhưng giáo đường của giáo hội Kẻ Khờ khá tốt nhé, cho dù cậu có là người vô gia cư, hay không phải người tín ngưỡng 'Kẻ Khờ', chỉ cần bước chân vào giáo đường của bọn họ thì đều có thể nhận được tiệc thánh."

"Nếu cậu muốn xin họ giúp đỡ, cậu thậm chí còn có thể nhận được một phần bữa tối có bánh mì, thịt và phòng để ngủ."

"Bây giờ tôi có phải đi xếp hàng không?" Lumian cười hỏi.

Người pha chế rượu lại lắc đầu:

"Không cần, bọn họ không thể truyền giáo và giảng đạo bên ngoài giáo đường, chỉ có những người vô gia cư xung quanh biết có thể đến nơi đó để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cách một khoảng thời gian, bọn họ mới đến đó một lần, bởi vì giáo hội Kẻ Khờ sẵn sàng giới thiệu việc làm cho bọn họ."

Lại hàn huyên thêm một hồi lâu, sau khi nắm được thời gian giảng đạo của mục sư của giáo đường "Kẻ Khờ", Lumian uống hết cốc rượu, thừa dịp sắc trời còn sớm, lại đi dạo một vòng xung quanh quảnh trường một lần nữa.

Cậu phát hiện ra không ít điểm được bố trí quân đội canh gác được trang bị đại bác và súng ống khổng lồ cần có máy máy để làm mát.

Chính phủ vẫn không quá yên tâm đối với những thương nhân và thủy thủ kiêm luôn cả công việc hải tặc ở bến tàu này.

Lumian thu hồi tầm mắt, cậu đi tới giáo đường "Kẻ Khờ" trước khi sắc trời chuyển tối.

Giáo đường này được thiết kế khá đơn giản, không mạ vàng, cũng không sử dụng các hệ thống máy móc phức tạp, điểm đặc biệt nhất là rất nhiều ô cửa sổ lớn.

Để đến khi màn đêm buông xuống, bên trong hoàn toàn không cần thắp đèn và nến.

Giống với hầu hết các điểm tôn giáo khác, trên các vách tường bốn phía xung quanh nơi này đều khảm một bức bích họa khổng lồ nhưng màu sắc không đủ ấm mà thiên về màu lạnh.

Lumian mượn ánh sáng hoàng hôn, xem một lượt nội dung của các bức bích họa, phát hiện trong tranh chủ yếu miêu tả một mảnh hoang dã và con người đang gian nan bước đi về phía trước.

Những người đó có người có người to lớn dị thường, giống với cự nhân trong truyền thuyết, có người mọc ba con mắt, có người không có lỗ mũi, chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm như cái động tối, bọn họ giống với quái vật hơn chứ không phải người bình thường.

Nét đau đớn, tuyệt vọng trên mặt bọn họ được khắc họa vô cùng sống động, nhưng bên trong ánh mắt đều có điểm sáng nhạt.

Đi ở phía trước những con người kỳ lạ này là rất nhiều người dẫn đường được miêu tả đầy đủ và cụ thể hơn.

Trong số bọn họ, có người có mái tóc hoa râm, lưng đeo hai thanh kiếm thẳng, có người cầm một chiếc búa khổng lồ màu xanh lam u ám, trên người tỏa ra ánh sáng như mặt trời, có người mặc áo giáp đen sẫm, để tóc xoăn màu xám bạc.

Phía trước những người dẫn đường này còn có một bóng lưng khoác áo gió màu đen, đội một chiếc mũ dạ cao nửa đầu, lưng thẳng tắp, xách theo một chiếc đèn bão.

Phía trước bóng lưng kia là một vầng hào quang, là thánh đàn của giáo đường "Kẻ Khờ", là thánh huy màu trắng bạc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống.

Ánh mắt của Lumian nình về phía những khối hoa văn màu sắc in trên kính thủy tinh được dùng phong cách miêu tả tương đối cường điệu để đắp nặn lên hình tượng của các vị thiên sứ và thánh giả, bọn họ từng xuất hiện trên bức bích họa kia, một số thì không, người có cánh chim có vầng ánh sáng chính là thiên sứ, chỉ có vầng ánh sáng chính là thánh giả.

Sau khi đi dạo một vòng, chăm chú quan sát hơn nửa giờ đồng hồ, Lumian tìm hàng ghế và ngồi xuống chờ đến giờ giảng đạo là lúc sáu giờ tối.

Thời gian trôi qua, bắt đầu có không ít người đi vào giáo đường này, có người ăn mặc như thương nhân, có người mặc bộ đồ thủy thủ, có công nhân bến tàu vừa mới kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, có người dường như là gái điếm.

Trong tiếng chuông leeng keeng vang lên, ánh nến bên trong giáo đường được thắp sáng, mục sư đi tới bên cạnh thánh đàn.

Hắn có mái tóc màu vàng óng ánh và một đôi mắt màu vàng, thân cao chừng khoảng hai thước năm hai thước sáu, mặc một chiếc áo gió màu đen được thiết kế đặc biệt, đầu đội mũ dạ cao nửa đầu, hoàn toàn không giống các nhân viên thần chức khác.

Sau khi điều chỉnh lại một chút, vị mục sư có khuôn mặt thô kệch kia dùng tay làm ấn trên ngực, sao đó hô lớn:

"Ca ngợi Kẻ Khờ."

"Ca ngợi Kẻ Khờ." Toàn bộ tín đồ ở đây đều làm động tác tương tự và đáp lại, Lumian cũng hòa theo mọi người.

Vị mục sư kia lập tức mở cuốn thánh điển màu đen có hoa văn bạc trong tay ra, dùng giọng nói có thể vang vọng khắp giáo đường, bắt đầu nói:

"Chúa của chúng ta tự xưng là 'Kẻ Khờ', ở quá khứ, hiện tại, hay ở tương lai, ngài là chúa tể vĩ đại cai trị cả linh giới, cũng là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may, dẫn đường cho những sinh linh theo đuổi sự vĩnh hằng."

"Ngài là đấng xót thương, ngài là đấng nhân từ, ngài là đấng cứu thế của thế giới này, ngài để cho chúng ta gọi ngài là 'ngài (Mr.)', thay vì gọi là 'Thần'."

"Chúa của chúng ta ở phía trên thế giới hiện thực và linh giới, lòng nhân từ trải khắp trời đất, canh giữ bên ngai vàng của ngài là tám vị thiên sứ."

" 'Thiên Sứ Thủy Ngân' là hóa thân của vận mệnh, là thiên sứ được chúa tể của chúng ta sủng ái nhất."

" 'Thiên Sứ Tử Vong' quản lý Minh giới, là thiên sứ tồn tại và đi theo chúa tể của chúng ta lâu nhất."

" 'Thiên Sứ Cứu Rỗi', là chiếc kèn của chúa tể chúng ta, từng hóa thân thành Gehrman Sparrow, nhắn nhủ thần dụ của người."

" 'Thiên Sứ Sinh Mệnh' là kết tinh của trí tuệ, là linh tính bất diệt trong cơ thể mỗi người, tượng trưng cho số mệnh."

Gehrman Sparrow? Nhà thám hiểm vĩ đại kia là thiên sứ của ngài "Kẻ Khờ"? Lumian nghe đến đây thì vừa ngạc nhiên lại cực kỳ khiếp sợ.

Mục sư cao lớn như người khổng lồ kia tiếp tục nói:

"Canh giữ bên ngai vua của chúa tể còn có 'Thiên Sứ Trừng Phạt', là lôi đình của chúa, là cơn thịnh nộ của chúa, là bàn tay của chúa, là vị phán xét tất cả những con người sa ngã và ô uế."

"Bên cạnh 'Thiên Sứ Trừng Phạt' là 'Thiên Sứ Thánh Linh', là vua của của tất cả linh hồn, quản lý linh giới thay chúa tể của chúng ta. Cùng với bọn họ còn có 'Thiên Sứ Thời Gian' cùng với 'Thiên Sứ Ánh Sao'."

"Từ ngàn năm trước, 'Thiên Sứ Thời Gian' chính là người cuối cùng thần phục chúa tể của chúng ta, vì ngài mà đánh chuông trên thiên quốc."

" 'Thiên Sứ Ánh Sao' là người chứng kiến, là người ghi chép, là con mắt là lỗ tai của chúa."

Lumian chăm chú lắng nghe, cậu không thể tin được lại có khoảng tám vị thiên sứ canh giữ bên ngai vàng của ngài "Kẻ Khờ", thực lực như này quả thật quá khủng khiếp. Điều này quả thực không khác quá nhiều với các giáo hội chính thần.

Đột nhiên bên tại cậu vang lên giọng nói hùng hậu, trùng trùng điệp điệp của Termiboros:

"Cậu tin sao?"

"Tại sao lại không tin?" Lumian hỏi ngược lại bằng giọng cực nhỏ, giống như đang niệm thánh điển cùng những người khác.

Cho dù trong thánh điển của giáo hội "Kẻ Khờ" có phóng đại một số yếu tố nhưng thánh điển của giáo hội chính thần nào mà không như vậy chứ? Tính bình quân ra thì vẫn hết sức kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro