4. Miễn là em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nhạc kết thúc, 2 người khiêu vũ xong, sau khi kết màn liền nhận được cơn mưa lời khen của mọi người, thật sự 2 người nhảy rất đẹp, như là...trời vốn sinh ra cho 2 người họ ở bên nhau.

Sooho kéo Youngro ra khỏi đám đông và chạy lên sân thượng, sau đó lại dẫn cô vào căn phòng cũ.

Giờ đây gọi nó cũ cũng không đúng đâu, nó đã được Youngro dọn dẹp lại rồi, cô đã từng hi vọng nếu anh trở lại đây, cô sẽ dẫn anh lên căn phòng này. Anh quay lại rồi và anh, là người dẫn cô lên.

Vào trong, 2 người lại vào chỗ ngồi cũ.

"Tại sao bây giờ anh mới tới gặp em"

"Anh biết không Sooho, em thật sự, thật sự rất nhớ anh..."

"Những cơn ác mộng luôn khiến em liên tưởng đến việc anh đã..."

"Anh xin lỗi, Youngro à, nhìn này, anh ở trước mặt em này"

Anh ôm cô vào lòng, nước mắt của cô chầm chậm rơi vào vai áo anh, cô gái ấy rất mệt mỏi.

"Sooho à, lần này anh quay về, anh sẽ ở đâu chứ?"

"Anh ở Berlin"

"Sau này nếu em muốn gặp anh, em phải như thế nào?"

"Nếu có thể, hãy liên lạc với anh qua điện thoại nhé"

Sau đó, anh đọc số điện thoại của mình cho cô.

"Nếu em muốn, anh có thể quay về gặp em chứ?"

"Open House năm sau, anh sẽ tiếp tục tham gia không?"

"Miễn là em muốn"

Anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô, anh rất nhớ cô, nhưng vì thân phận của mình, đến hiện tại anh mới có thể gặp được cô.

"Sooho à"

"...."

"Em yêu anh"

"Ừ, anh cũng yêu em, anh thật sự đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi"

______
Hoàn_31/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro