Phần 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau đầu quá.. Cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Thử lại một lần nữa, lần này được rồi. Dần dần mở mắt ra. Nhìn thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ và bên cạnh mình có một cô gái đang mặc bộ đồ kỳ cục. Cố gắng ngồi dậy xem thử mình đang ở đâu nhưng cô nhìn mãi nhìn miết vẫn không biết mình đang ở đâu. Lúc này cô ngồi cạnh tỉnh dậy:

- "Công chúa người tỉnh rồi à." Tiểu Thanh nói

- "Công chúa? Cô gọi tôi là công chúa?" Bạch Nhi nói với giọng ngơ ngác

- "Công chúa người sao vậy, người không nhớ gì hết hả? Em là Tiểu Thanh nè" Tiểu Thanh tiếp tục nói

- "Tiểu Thanh? Tiểu Thanh là ai vậy?" Bạch Nhi nói

- "Là em nè công chúa. Em là tỳ nữ thân cận của người nè. Công chúa người đừng dọa em nha công chúa." Tiểu Thanh nói

- "Mọi người đây đang đóng phim hả?" Bạch Nhi nói

- "Đóng phim? Là gì vậy công chúa." Tiểu Thanh nói

- "Thôi đừng diễn nữa, cô đóng đạt lắm rồi đó. Tôi xém tin cô rồi. Thiệt đó. Thôi đừng giỡn nữa tôi còn nhiều truyện phải làm lắm." Bạch Nhi nói 

-" Công chúa người nói gì vậy em không hiểu người nói gì hết" Tiểu Thanh nói

- " Tôi nói là không đùa nữa nha" Bạch Nhi

Cô vừa nói xong vừa nhìn quanh và nhìn vẻ mặt của Tiểu Thanh. Cô bắt đầu hoài nghi và cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó và cô chắc chắn là cô đã xuyên không. Để cho chắc cô hỏi Tiểu Thanh

- "Tiểu Thanh, em là Tiểu Thanh đúng không?" Bạch Nhi hỏi

- "Dạ đúng ạ. Có chuyện gì không công chúa" Tiểu Thanh nói

- "Cho tôi hỏi đây là thòi đại nào vậy?" Bạch Nhi hỏi tiếp

- "Thời đại? Là gì vậy ạ?"Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi lại

- "Ò ý tôi là bây giờ là thời nào?" Bạch Nhi lại nói

-" À dạ bây giờ là thời Đường" Tiểu Thanh trả lời

- "Thời Đường? Vậy tôi là ai?" Bạch Nhi lại hỏi

- "Công chúa người hỏi gì kỳ vậy. Người là công chúa đó. Người giỡn không có vui gì hết á." Tiểu Thanh nói với giọng hờn dỗi

- "Vậy ta tên là gì vậy?" Bạch Nhi tiếp tục hỏi 

- "Công chúa người sao vậy? Không lẽ người thật sự mất trí nhớ hả? Để em đi gọi thái y cho" Tiểu Thanh vừa nói vừa đứng dậy giọng đầy lo lắng

Bạch Nhi kéo Tiểu Thanh lại và nói:

- "Không cần đâu. Em cho ta biết ta tên là gì đi" Bạch Nhi tiếp tục hỏi

- "Thật sự không cần sao?" Tiểu Thanh hỏi lại

- "Ừ em xem ta không sao nè. Vậy tên của ta là gì?" Bạch Nhi nói để xua tan sự lo lắng của Tiểu Thanh

- "Tên của người là Bạch Nhi- Vậy mẫu thân của ta là ai?" Tiểu Thanh trả lời

- "Mẫu thân của người là Hoàng Hậu nương nương, người còn có một người anh tên là Bạch Chân." Tiểu Thanh lại nói

- "Vậy ta có mấy người mẫu thân vậy?" Bạch Nhi hỏi

- " Công chúa người hỏi gì kì vậy. Em nghe không hiểu" Tiểu Thanh hỏi lại 

- " À ý ta là phụ hoàng của ta có bao nhiêu phi tử á mà" Bạch Nhi nói

- " À người chỉ có một người mẫu thân à. Bệ hạ rất chung tình với hoàng hậu nên chẳng cưới thêm một nương nương nào cả." Tiểu Thanh vừa nói vừa cười

Bạch Nhi nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Thanh không nhịn được mà trêu chọc Tiểu Thanh

- "Có phải bây giờ em đang ước có một người chồng như vậy đúng không?" Bạch Nhi nói

- "Chồng.. là cái gì vậy công chúa?" Tiểu Thanh hỏi lại

-" À ...à chồng có nghĩa phu quân đó" Bạch Nhi ấp úng trả lời

- "Công chúa người lại trêu em. Em chỉ ước được ở bên người thôi." Tiểu Thanh nói

Tiểu Thanh đỏ mặt quay đi Bạch Nhi định trêu tiếp nhưng Tiểu Thanh bất ngờ quay lại và hỏi: 

- " Công chúa sao nãy giờ người nói chuyện toàn những từ gì lạ mà khó hiểu không vậy" Tiểu Thanh nói với giọng thắc mắc 

Bạch Nhi quay mặt ra chỗ khác suy nghĩ có nên nói sự thật cho Tiểu Thanh biết hay không. Cô quay lại định nói sự thật cho Tiểu Thanh nhưng lại bị tiếng động ngoài cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro