Người Tôi Yêu Là Một Minh Tinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đáp chân xuống sân bay Bắc Kinh Lâm Tư Ý nâng cánh mũi hít thở bầu không khí mới, luồng phổi ngập khí. Bắc Kinh, không phải Thượng Hải, không công ty, không đồng nghiệp, không công diễn, ngày hôm nay không fans hâm mộ và quan trọng nhất là không Tiểu Cúc. Suốt cả chuyến bay 2tiếng 40' không giây phút nào Lâm Tư Ý thôi hấm hức ngăn nước mắt. Trên taxi từ sân bay về đến nhà, lúc mở cửa đi vào, chào hỏi qua loa rồi lao thẳng vào phòng đóng cửa lại. Những việc đó như diễn ra chỉ trong tích tắc. Khi đã trốn trong căn phòng rộng với những ngọn đèn có tắt đi cũng không thể làm cho không gian tối lại bởi ô cửa sổ trên tường vẫn chưa đc tắt đi vì ánh đèn ngoài phố xá giờ này. Nhưng đó không phải lí do Tiểu Tứ nằm mở mắt ngó lên, mà là đang có một loại cảm giác khiến Tiểu Tứ không thể nào ngủ được. Đó là những hình ảnh của quá khứ giờ đây như lại hiện lên sâu thẳm trong cơn đau đầu mệt mỏi, những stage, giờ này ở đó đã phải tập luyện cho chiều tối công diễn hoặc xuất hành đi tham gia một ngoại vụ nào đó rồi, những bạn hữu, hoặc giả ngày nghỉ, giờ này đang ở quán nào đó dùng điểm tâm uống một Spy cùng nhau vãn chuyện rồi. Mà nếu là trước kia ngày nghỉ sẽ cùng Tiểu Cúc điểm mặt những chốn xa hơn, hay ngồi tán gẫu trong công viên với chanh dây cùng mực rim cay hay đôi lần ăn kem mát lạnh, cũng chẳng nhớ vì lí do gì lại đổi qua Spy tự lúc nào, những kỉ niệm ùa về trước đôi mắt. Tiểu Tứ đã ở nhà nhốt mình trong phòng xấp xỉ 3 ngày hai đêm. Ăn uống qua loa, ai hỏi cũng lẳng lặng khẽ cười không đáp, họ nghĩ chắc vì xa Thượng Hải nên cô gái ấy buồn. Xế chiều ngày thứ 3 Tiểu Tứ xuất hiện tại phòng bếp với bộ dạng trông ổn nhất, điểm tô một chút trên khuôn mặt kia. Lâm Tư Ý tiến tới nói với mẹ mình. Lâm mama đang nhặt rau thì thấy tiếng con gái cùng khuôn mặt ôm sát lại.

-Mẹ, con đi ra ngoài, chiếc xe đạp cũ của con còn không? Hay con phải đi taxi và hôm sau mua chiếc xe mới?

- Ayda bỏ mẹ ra nhặt rau nào, con chịu ra ngoài rồi đấy à? Mua xe mới đi con, chiếc cũ mẹ đã tặng người ta rồi.

- Mẹ tặng cho ai?

- Ây dà, là Thi Kỳ đấy!

- Sao mẹ gặp được em ấy?

- Tiểu 17 có đến đây thăm mẹ lúc mới đến Bắc Kinh nhập học. Nó đi cùng bố, nhưng nó thấy chiếc xe nó thích quá bố nó mới ngỏ ý mua lại vì như vậy nó có thể trọ học bên ngoài không cần lại ở Ktx đông người.

- Cũng đúng! Nó ở phòng hai đứa nó và Gia Ái, Dịch Gia Ái nuông chiều nó đến hư rồi. Ở ktx trường ít ra phải ba đến bốn bạn học, không thể được.

- Mẹ đã tặng lại cho con bé coi như quà mừng nhập học, còn giúp con bé tìm một phòng lưu trọ học tốt.

- Tặng rồi, cũng tốt thôi. Con sẽ ra mua xe mới.

Đi ngược lên phòng khách, căn phòng đã từng rất tươi tắn Tiểu Tứ ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của trước kia, những tấm hình như nhắc về cái khúc chôn chặt đâu đó. "Nếu lúc đó tôi đủ dũng cảm ôm em thật chặt khiến em cảm nhận sự ấm áp. Thì em có ở lại và cùng tôi đi xa hơn không?" Cầm điện thoại gọi một chiếc taxi cho chính mình, trong lúc chờ đợi, nhìn vào Tivi ngay chính giữa phòng khách trên màn hình bản tin buổi xế chiều vẫn đều giọng.

"Tin ngôi sao, tại lễ trao giải lớn nhất trong năm, Cúc Tịnh Y đã nhận được giải thưởng danh giá nhất dành cho hai năm nỗ lực cố gắng của mình..."

Chỉ cần vô tình nghe thấy tên thôi cũng đã đủ khiến Tiểu Tứ giây phút đó có hàng ngàn bối rối. Tình cảnh của hai đứa bây giờ khó lòng mà yên tâm được,  cô ấy là người sẽ vươn xa hơn còn mình thì.... Tiếng chuông điện thoại và tiếng còi xe vọng lên cắt ngang âm thanh chiếc Tivi đang tiếp tục bản tin, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của mình. Chào tạm biệt mẹ và khoác áo hướng ra cửa Tiểu Tứ không quên dặn kèm " tối nay con sẽ không dùng cơm ở nhà, mẹ ăn uống để cửa cho con con sẽ về sớm". Trên taxi sau khi nói muốn đến cửa hàng xe đạp gần nhất, Lâm Tư Ý trầm mặc. Tiếng radio nhỏ của chiếc taxi lại vang lên sau khi xe lăn bánh.

"Ngày hôm đó sau khi mất tích một ngày không có tin tức, Cúc Tịnh Y lại xuất hiện ở lễ trao giải mà không đưa ra bất kì lời giải thích nào. Sau khi bỏ lỡ qua phần thảm đỏ Cúc Tịnh Y đã nhận được giải thưởng "Minh tinh của năm" giải thưởng mà với cô gái 26 tuổi là quá lớn..... ....... Fan hâm mộ và báo giới đang cần lời giải thích rõ ràng cho sự việc này từ cô gái "

Bác tài xế chiếc taxi số 041 hãng taxi Bắc Kinh năm đó cho đến bây giờ ngoài việc giật mình vì nụ cười lanh lảnh vui vẻ của cô gái trên xe năm đó sau phần vắn tin trên radio về diễn viên ca sĩ đang nổi tiếng thời điểm đó Cúc Tịnh Y ra. Ông chắc chắn với đồng nghiệp rằng. " Với cái niềm vui ấy tôi chắc chắn cô gái hôm đó tôi chở là fan cuồng của Cúc Tịnh Y". Thực chất là bác tài xế hôm đó có hỏi cô gái ấy rằng có phải fan của Tiểu Cúc nhưng không hề nhận được câu trả lời chính xác, chỉ nhận được nụ cười cùng câu nói

" Cô gái đó chẳng phải rất kì lạ sao? Xinh đẹp, có tài và kì lạ"

Riêng về Tiểu Tứ lúc đó cô bật cười vì quá vui, vui vì quá nhiều chuyện. Tiểu Cúc đi dự lễ trao giải còn dám cùng mình chơi trò mất tích, cùng mình tại căn phòng KTX triền miên. Cô gái bé nhỏ này ngày hôm đó đúng là điên thật rồi. Chuyện tình này sẽ là của riêng thôi, Tiểu Tứ không có ý định và cũng không hề muốn chia sẻ nó cùng ai. Nhưng cô cười cũng vì đau đến không còn cảm nhận được chính mình nữa. "Đại minh tinh" chẳng phải vì bay càng xa cô gái ấy càng khó quay đầu lại sao? Càng nổi tiếng sẽ càng xa tầm tay sao?

Tối hôm đó sau khi mua một chiếc xe đạp kiểu dáng thích hợp màu xanh. Tiểu Tứ đạp xe rong ruổi khắp ngõ hẻm trong thành phố trên con đường về nhà trong lòng suy nghĩ sẽ làm gì, sắp xếp mọi việc như thế nào cho thời gian sắp tới. Bắc Kinh đêm đó bầu trời thôi gió.

6 đến 7giờ tối là thời điểm mà mọi người dùng bữa tối. Lâm Tư Ý cũng vậy. Góc nhỏ quán mì vỉa hè ngay tại giao lộ đèn xanh đỏ là nơi Tiểu Tứ chọn cho mình, với cuộc sống không phải là người nổi tiếng cô muốn mọi thứ phải thật bình lặng và tự tại. Quán mì nhỏ nhưng luôn tấp nập khách ra vào, chỉ riêng mình Tiểu Tứ ngồi trên chiếc bàn đơn góc. Khi tô mì được đem đến thì cũng là lúc tiểu nhị gãi đầu xin lỗi về việc đồ ăn kèm đã hết. Mỉm cười nói không sao Tiểu Tứ vẫn bình thản ăn hết tô mì rồi thanh toán về nhà.

Khi vừa về đến nhà cô chỉ chào mẹ một lát rồi lại leo lên phòng. Thực chất cô chẳng làm gì cả, chỉ là lên phòng lặng lẽ đóng cửa, mở một bản nhạc của Soda Green rồi lên giường nghe nhạc nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi phát đi một weibo cuối cùng với tư cách là SNH48 Lâm Tư Ý.

" Trong suốt 6 năm làm thần tượng của mình tôi Lâm Tư Ý ngày hôm nay xin cảm ơn tới toàn bộ mọi người đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi suốt thời gian vừa qua. Team NII hay Team HII đều là những ngôi nhà tuyệt vời. Cảm ơn vì tất cả. Tôi SNH48 Lâm Tư Ý tốt nghiệp rồi vẫn mong các bạn hãy ở đó thay tôi bảo vệ tốt những người bạn của tôi. Và quan trọng là tôi đã mua một tài khoản khác sẽ cùng các bạn tiếp tục cuộc sống tự do này. Kèm đó xin hãy nhận lấy từ tôi một lời xin lỗi vì đã bí mật rời đi không để ai đưa tiễn. Quãng đường phía trước còn rất dài và gian nan, cùng nhau cố gắng nhé! SNH48 Lâm Tư Ý tạm biệt tất cả mọi người. Và tôi Lâm Tư Ý xin chào rất mong được giúp đỡ. "

Cầm trên tay chiếc điện thoại phân vân, Tiểu Tứ vào wechat gửi đi một tin nhắn.

" Lúc nào em rảnh đọc được tin nhắn thì biết chị đã tại Bắc Kinh và đang nhảy điệu khỉ già mừng giải thưởng của em nhé, xin lỗi vì đã bặt tin trong mấy ngày qua chị mông lung quá. 
À còn nữa chị muốn nói chào em lời chào "người yêu" của chị"

Sáng hôm sau, khi trải qua giấc ngủ quên hiếm hoi sau những mệt nhọc mà báo giới cùng truyền thông đem đến thì nhớ đến chiếc điện thoại Cúc Tịnh Y báo có tin nhắn, cô với lấy điện thoại. Là từ Tiểu Tứ, cô bật cười rồi gởi lại một dòng tin
"Em hiện tại đang cười siêu tươi vì điệu khỉ già của chị. Mong sớm được gặp chị hầu tử của em" 
Sau đó buông điện thoại vào phòng tắm chuẩn bị cho công việc hôm nay cô sẽ phải tham gia cuộc họp báo cùng bữa tiệc mừng cho giải thưởng mới của mình và vai diễn mới cho bộ phim sắp tới. 

Trong cuộc họp báo cho vai diễn mới ngoài những câu hỏi về vai diễn này thì Tiểu Cúc nhận được vô số câu hỏi về việc đã vắng mặt trong phần thảm đỏ của buổi lễ trao giải danh giá kia.
Kết thúc cuộc họp báo và tham gia thêm một số lịch trình công việc Cúc Tịnh Y trên xe di chuyển về khách sạn duỗi ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại phát đi 1 tin nhắn cho Tiểu Tứ, hai người nhắn tin qua lại một lúc lâu sau Tiểu Cúc chờ mãi không thấy tin nhắn hồi âm, liếc qua đồng hồ thấy khá trễ mỉm cười nhẹ liền buông điện thoại xuống chợp mắt. Về phần Tiểu Tứ đương nhiên đã ôm điện thoại ngủ quên nhưng có một điều chắc chắn là trong chập chờn giấc mơ của cả hai người đều là nụ cười mang màu của hạnh phúc và tương lai đang chập chờn tiến đến. 

Sáng hôm sau khi giật mình thức giấc Tiểu Tứ xoay người tìm điện thoại và gửi tin xin lỗi rồi lại bắt đầu ngày mới, hôm nay cô sẽ đi casting cho một bộ phim mà đạo diễn của Trạch Thiên Kí giới thiệu cho cô.  Nếu thành công đây sẽ là bộ phim cuối cùng trong nghiệp diễn cũng như lần cuối cùng làm người nổi tiếng của mình còn nếu không giấc mơ mới sẽ bắt đầu sớm hơn dự định cô đã tự nhủ như vậy.  Tiểu Tứ muốn cuộc sống bình thường là một mình và không riêng tư hay bảo hộ nào được cân nhắc lên hàng đầu và tài điện ngầm nằm trong sự lựa chọn đó.  3 tiếng cho gần 20 trạm ga qua thành phố khác hay đi về trong ngày là sự lựa chọn điên rồ cho chuyến casting này. Bắc King đi Quảng Châu và sẽ có bất ngờ thú vị lắm đây, Tiểu Tứ hít một hơi viết lại một note nhỏ dán lên cửa tủ lạnh cho mẹ vì còn quá sớm không muốn đánh thức bà dậy rồi xoay nắm cửa rời đi hướng ga tàu điện đạp xe tới.

Sương sớm vẫn chưa kịp nhỏ xuống từ tán cây còn ngủ quên trong cơn gió đầu mùa bóng lưng cô gái mảnh khảnh trên chiếc xe đạp đơn lẻ trên phố vắng sớm mai,  bình minh đang đến mặt trời sẽ lên tươi sáng như những dự định trong lòng nhen nhóm của cô gái ấy, chỉ là liệu khi mặt trời lên rồi gió có đem mây đến tạo thành mưa hay không,  cũng như những dự tính trong lòng cô  có thành hiện thực và thành công hay không thì chẳng ai đoán trước được mà có nói trước cũng chỉ là đoán chứ chẳng có chắc chắn nào để khẳng định cả. 

Quảng Châu thời điểm ấy cũng đang có một cô gái nhỏ với giấc mơ ngọt ngào vừa tỉnh giấc.

Và ngày mới bận rộn cũng như tương lai của cả hai cô gái này cũng chính thức bước vào guồng quay đều đặn trong cuộc sống mà họ sở hữu.

*******

Yeah yeah lâu quá rồi ha.  Yes mọi người i'm back. K drop nha chỉ là lâu thấy má th =))) tui làm nghề dâu trăm họ nên bận quá bận.

Còn đang làm kèo edit fic với bạn kia mà bạn ấy trans rồi thời gian nghiền còn chưa có để nghiền hết nên chưa edit sau chap này lại ngâm tiếp nha.
Cũng gửi lời xin lỗi đến bạn cùng kèo edit nếu bạn có đọc cái này là mình vẫn chưa làm gì được cả thông cảm nha. Vài hôm nữa mình sẽ edit phần đầu tiên hứa luôn. 
C

hap này dở ẹc chê đi đừng ngại nha.  Đầu toàn rau củ quả cá thịt thôi viết k nổi tui viết đại đó. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro